Mộng Thiên Nhai

Chương 27: Vì Một Niềm Tin

timetth

27/03/2014

Cả Trương Nhất Tiếu cùng Hoắc Dương không hẹn mà cùng thu hồi bản mệnh pháp bảo của mình lại. Tình cảnh hiện thời còn chưa phải là lúc cửu tử nhất sinh, đôi bên đều không muốn đem nửa cái mạng của mình chôn vùi vào lúc này, thậm chí còn ảnh hưởng đến tu tiên lộ mai sau.

Ầm !

Vào lúc này bỗng phát sinh một tiếng nổ vang !

Huyết sắc khô lâu yêu tuy rằng cốt thể rắn chắc. Nhưng dưới sự vây công của Minh Ma Trúc cùng Tử Diễm Tam Xoa Kích đã bị chấn toái vỡ tan thành những khúc xương không còn nguyên vẹn rơi tứ tán trên mặt đất.

Âm thanh của Trương Nhất Tiếu lúc này đột nhiên truyền đến :

" Đoạn huynh đệ, mau cùng ta liên thủ diệt đi con súc sinh này. Đến lúc đó ta xem Hoắc Dương còn có thủ đoạn gì có thể ngăn trở chúng ta ".

" Được, bất quá Trương huynh nên cẩn thận. Tuy đây chỉ là phỏng chế phẩm nhưng chúng ta tuyệt đối không nên xem thường. Sở dĩ tông chủ Huyễn Ma Tông thành danh hơn phân nửa là nhờ vào nó " Đoạn Khinh Vân không hề do dự đáp lời, ngữ khí có chút ngưng trọng.

" Đoạn huynh đệ cứ yên tâm, ta biết nên làm thế nào " Trương Nhất Tiếu có vẻ rất nắm chắc.

Hoắc Dương không nói gì, trên miệng hắn chỉ treo nụ cười nhạt. Tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy.

Có lẽ hắn rất tự tin vào Loạn Ma Thất Sát Kỳ, hoặc cũng có thể...trong tay hắn còn một con át chủ bài đáng sợ hơn.

Lúc này đang là chính ngọ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nhưng nơi này lại bị bao phủ bởi một luồng khí tức âm lãnh kì dị. Ngay cả ánh mặt trời cũng không xuyên thấu được nơi này.

Bỗng nhiên Hoắc Dương lên tiếng :

" Lúc này dừng tay vẫn còn kịp ,hai vị đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, biết nhìn thời thế. Tiến lùi tùy cơ hẳn không phải là việc khó đối với nhị vị ".

Đoạn Khinh Vân không nói lời nào, nhưng Trương Nhất Tiếu lại mở miệng :

" Ngươi nghĩ chỉ bằng vào Loạn Ma Thất Sát Kỳ là có thể dọa lui chúng ta ".

Hoắc Dương điềm nhiên :

" Nếu ta nói phải thì thế nào ?".

Trương Nhất Tiếu cười lạnh :

" Vậy ra ngươi là một kẻ hết sức tự phụ, không biết nhân ngoại hữu nhân ".

Hoắc Dương nói lạnh lùng :

" Chí ít khi đối diện với ngươi ta vẫn có vốn liếng để tự phụ "

Khóe miệng Trương Nhất Tiếu nhếch lên, giọng điệu âm lãnh :

" Quả thật, nếu như một đối một ta không chắc sẽ đả bại được ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, cạnh ta còn có một người. Cả tu vi lẫn thực lực đều không khác mấy so với hai ta ".

" Hahahaha....."

Hoắc Dương bỗng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, giống như vừa mới nghe được những lời rất nực cười.

Sau đó Hoắc Dương lại trầm mặt xuống :

" Cũng chính vì điều này nên ta mới nói ta có đầy đủ tư cách để tự phụ ".

Đột nhiên, rất đột nhiên. Minh Ma Trúc cùng Tử diễm Tam Xoa Kích không hề có một dấu hiệu báo trước công tới những chỗ yếu hại trên thân Trương Nhất Tiếu !

Lúc này khoảng cách giữa hai người quá gần. Khi Trương Nhất Tiếu nhận ra dị thường thì đã không kịp nữa rồi.

" A ! "

Âm thanh thảm thiết cùng một luồng tinh huyết bắn thẳng lên không trung. Trương Nhất Tiếu mau chóng lùi lại, hắn nhìn vào cánh tay phải mang theo một đoạn xương bả vai rơi trên mặt đất mà không kìm được phẫn nộ.

" Tại sao lại như vậy, ngươi...tại sao ngươi lại làm như vậy !".

Đoạn Khinh Vân không trả lời, hắn thản nhiên nhìn Hoắc Dương mà hỏi :

" Ta tại sao phải làm như vậy ?".

Hoắc Dương không cười, nhưng đôi mắt của hắn lại cười :

" Tại sao ư ? Rất đơn giản. Bởi vì hắn và ta đều cùng một loại người !".

Có thể tu luyện đến Kết Đan Kỳ, hầu hết tu tiên giả đều có trí tuệ hơn người. Chỉ cần dựa vào một điểm liền có thể phán đoán ra vài phần chân tướng của sự việc.

Gương mặt Trương Nhất Tiếu vặn vẹo, ngũ quan đã hoàn toàn biến dạng. Tay của hắn nhiễm đầy máu, người của hắn cũng nhiễm đầy máu.

Giọng nói của Trương Nhất Tiếu như rít qua kẽ răng :

" Các ngươi đều là người của Âm Ảnh Môn ?".

Đoạn Khinh Vân cùng Hoắc Dương đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại thấy Đoạn Khinh Vân nhún vai nói :

" Ngươi nói đi ".

Hoắc Dương cười ha hả :

" Haha, cũng có thể nói như vậy. Chỉ trách vận khí của ngươi không tốt, khi ngươi bắt đầu đuổi theo ta vận mệnh của ngươi cũng đã được định trước kết cục ".

Trương Nhất Tiếu nộ hỏa công tâm lập tức phun ra một ngụm máu, thân hình của hắn lảo đảo, giọng nói âm hàn thấu xương :

" Hóa ra ngay từ đầu ngươi hảo ý đi theo trợ giúp cũng chỉ là đóng kịch. Tiếp đó hi sinh một chi Khô lâu yêu quý giá cũng chỉ muốn ta mất cảnh giác. Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu ngươi là người của Âm Ảnh Môn đã vào môn phái của ta làm nội gian, thì tại sao Âm Ảnh Môn lại không biết trước sự việc mà sớm lánh đi. Hơn nửa, ta tận mắt thấy chính tay ngươi giết rất nhiều môn nhân Âm Ảnh Môn, trong khi đó hai người các ngươi lại hợp tác với nhau .Không lẽ hai người các ngươi đồng thời xuất thân từ một nơi nào đó hay thậm chí là có cùng huyết thống ?".

Đoạn Khinh Vân vẫn giữ im lặng, có vẻ như hắn là một kẻ kiệm lời. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn Trương Nhất Tiếu như đang nhìn một xác chết.

Hoắc Dương lại nói :

" Chỉ là quan hệ bình thường, nhưng chúng ta có chung một mục đích. Được rồi, trước khi ngươi chết, ta tự nguyện hao phí một chút nước bọt để ngươi được làm quỷ minh bạch "

Trương Nhất Tiếu căn bản không quan tâm lời nói có ý lăng nhục của đối phương, hắn thật sự muốn biết ngọn ngành mọi chuyện. Hắn không muốn chết một cách hồ đồ mà ngay cả nguyên nhân tại sao mình chết cũng không rõ.

Máu trên người hắn đã ngừng chảy, nhưng máu trong lòng hắn vẫn tuôn ra không dứt. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, độc thủ còn lại ra sức nắm chặt. Trương Nhất Tiếu trợn to mắt, hắn không muốn bỏ sót dù chỉ một từ.

Hoắc Dương nói thản nhiên, dường như mọi việc đều không liên quan đến hắn.

" Âm Ảnh Môn...chỉ là một con tốt thí !".

Trương Nhất Tiếu cắn chặt hàm răng, tiếng răng nghiến vào nhau cùng thốt ra với những lời thù hận :

" Hóa ra...tất cả chỉ là một vở kịch được người khác sắp đặt ".

Hoắc Dương nói với giọng bình thản :

" Không sai, một vở kịch hay đấy chứ ! Huyết lưu ngàn dặm, thi cốt hóa tro tàn, cùng với đó...Lạc Ẩn Môn cũng tan thành mây khói ".



Trương Nhất Tiếu run rẩy cả người :

" Mục đích chính của các ngươi là san bằng Lạc Ẩn Môn !"

Hoắc Dương cười nhạt :

" Lạc Ẩn Môn chỉ là một trong những bước đi nhỏ trong cả một ván cờ. Mà Âm Ảnh Môn cũng chưa phải là con tốt thí cuối cùng !".

Trương Nhất Tiếu nói :

" Theo như những gì ngươi nói, vì để tiêu diệt Lạc Ẩn Môn các ngươi bằng lòng trả giá cả một môn phái không kém nó bao nhiêu !".

Hoắc Dương trầm giọng nói :

" Nếu không làm như vậy, những lão bất tử đã sống hàng ngàn năm kia sẽ chịu mắc bẫy sao ? Nếu mồi câu không đủ hấp dẫn con cá nào sẽ chịu mắc câu ? Bất quá bỏ một để đổi lấy một không phải là nước cờ hay. Thứ chúng ta muốn là một thứ quý giá khác ".

Nói tới đây Hoắc Dương bỗng nhiên dừng lại, hắn cười cười nhìn Trương Nhất Tiếu không nói gì thêm.

" Tại sao ngươi không nói nữa " Trương Nhất Tiếu quát hỏi.

Hoắc Dương không nói mà lại khẽ ngâm :

" Tiên lộ mênh mang

Vạn năm anh hùng tiếu

Một điệu cười, thây chất như sơn

Một lời ca, vạn linh hóa cốt vàng.

Hắc Long thức tỉnh

Ma đao đồ anh hùng.

Cửu Long già nhật

Huyết hải quét thiên hà.

Cửu Long hợp nhất

Bán bộ đăng tiên.

Cửu Long quy nguyên

Thập bộ nhất sát !".

Sau khi ngâm xong, Hoắc Dương nhìn Trương Nhất Tiếu cười nhạt :

" Mục tiêu kế tiếp chính là...Thanh Hư Môn ! Cũng chính là môn phái của ngươi ".

Trương Nhất Tiếu rốt cuộc cũng hiểu ra, khi Hoắc Dương ngâm lên câu thơ đã được truyền lưu trong tu tiên giới qua gần trăm vạn năm này ,hắn đã hoàn toàn thông suốt. Vì cái gì những kẻ này phải bỏ ra một cái giá lớn đến khó tin, phải tốn nhiều tâm tư bực này để bày ra một trường âm mưu lớn đến như vậy.

Trương Nhất Tiếu dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Hoắc Dương, hắn gằn ra từng chữ :

" Các ngươi là vì...Hắc Long Cửu Châu !".

Hoắc Dương nhún vai :

" Ngươi nghĩ còn có thứ nào đáng giá để Chính Ma đại chiến sao ? Còn có thứ gì đáng giá để các đại tông môn không tiếc bỏ ra hết thảy để giành lấy sao ? Hàng chục vạn năm qua, mỗi khi Hắc Long Cửu Châu xuất thế đều chỉ có chín người có cơ hội tiến vào, trong khi đó tu tiên giới có biết bao nhiêu tu sĩ ? Không thể không thừa nhận với ngươi rằng, những tu sĩ Kết Đan kỳ như chúng ta cũng chỉ là những con "tốt" thí bé nhỏ mà thôi. Bất cứ khi nào cũng có thể bị vứt bỏ một cách vô tình ".

"Hahahaha....."

Trương Nhất Tiếu bỗng ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười cuồng dại còn mang theo bi thương cùng không cam lòng.

Trương Nhất Tiếu thở hổn hển, gương mặt của hắn tái nhợt, hắn nói :

" Không ngờ, thật không ngờ. Ta đã phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng, chịu đựng vô vàn khuất nhục hơn trăm niên. Nhưng thứ ta có được chỉ là một kết thúc vô nghĩa cùng một cái chết không đáng giá như vậy ".

Hoắc Dương trề môi lắc đầu, không cho là đúng :

" Không, cái chết của ngươi rất đáng giá. Bởi vì sau khi ngươi chết đi sẽ có một " Trương Nhất Tiếu " khác tồn tại trên đời này. Ta chắc chắn " hắn " sẽ sống tốt hơn so với ngươi ".

Khóe miệng Trương Nhất tiếu mang theo nụ cười lạnh cùng vệt máu đỏ tươi :

" Các ngươi nghĩ ta sẽ để cho các ngươi toại nguyện sao ?".

Hoắc Dương không hề tỏ ra vội vàng, hắn ung dung nói :

" Ngươi nghĩ ta sẽ sử dụng cỗ thân xác của ngươi như một con khôi lỗi hay sao ? Ngươi không khỏi quá xem thường thủ đoạn của giới cao tầng rồi !".

Trương Nhất Tiếu cố gắng dùng chân nguyên chống cự tà khí đang không ngừng quấy nhiễu cùng tàn phá kinh mạch của Minh Ma Trúc vừa cố gắng điều động chân nguyên thúc dục pháp bảo. Trong khi đó ngoài miệng hắn lại cùng đối phương đấu võ mồm nhằm kéo dài thời gian.

Trương Nhất Tiếu phải mở ra một sinh lộ, cho dù có phải trả giá bằng nửa cái mạng hắn cũng phải mang tin tức trọng yếu này về môn phái.

Với mức độ giá trị của tin tức hắn mang về, Trương Nhất Tiếu tin tưởng, cho dù hắn có trở thành phế nhân thì đứa con nhỏ trong môn phái tương lai sẽ không phải chịu cảnh đối xử lạnh nhạt. Đứa con chưa đầy sáu tuổi của hắn bản thân không phải là nhân vật xuất chúng gì, thậm chí có thể nói là rất kém.

Thân mang Ngũ Linh Căn vốn dĩ đã không được các đại tông môn để vào mắt, càng đừng nói đến chú ý bồi dưỡng. Vậy nên hành động liều chết mở một sinh lộ của hắn cũng chỉ là nỗ lực cuối cùng để thành toàn cho đứa con trai còn khờ dại của hắn mà thôi.

Mà chính Trương Nhất Tiếu cũng biết, trong trường hợp này hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Trong lòng Trương Nhất Tiếu hiểu rõ hơn ai hết, đối phương không hề cố kị gì mà nói ra những lời vừa rồi cũng đã nói lên một điều.

Đối phương nắm chắc giết được hắn !

Hành động của hắn cũng chỉ là sự giãy giụa cuối cùng mà thôi .Càng đừng nói tới hiện tại thân hắn đang mang trọng thương.

Trương Nhất Tiếu cười lạnh lùng :

" Tiểu kỹ " Công Tâm Thuật " của ngươi không nên bày ra trước mặt ta. Chính Tà thế bất lưỡng lập ,ngày hôm nay không phải ngươi tử tức ta vong. Cho dù ta có chết cũng phải kéo theo một trong hai người các ngươi cùng nhau bồi táng ".

" Haha, Đoạn huynh đệ, ta vừa nghe thấy gì ? Hiện tại ngay cả thúc dục pháp bảo còn khó khăn mà hắn còn..." .

Đang nói giữa chừng, âm thanh của Hoắc Dương đột nhiên nín bặt, lời muốn ra nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng.

Chỉ thấy một cỗ lốc xoáy nhỏ bằng đầu người bay ra từ trong tay áo Trương Nhất Tiếu, theo đó từng đợt âm thanh ù ù bỗng phát sinh. Dùng mắt thường có thể thấy được, bên trong cỗ phong bạo ẩn ẩn có một viên châu lập lòe lưu chuyển từng sợi tử lôi, xung quanh nó còn lưu động vô số tia cương khí như thực chất, thỉnh thoảng bên trong còn phát ra âm thanh "leng keng" như kim loại va chạm. Âm thanh xé gió nặng nề lấn áp tất cả mọi tiếng động xung quanh.

Oanh !

Viên châu sau khi bay ra một khoảng cách thì đột nhiên nổ tung. Lấy mắt thường có thể thấy được gần ngàn chi phong nhận được bao phủ bởi tử lôi tỏa ra quang mang khiếp tâm hồn người phá không bay tới Hoắc Dương cùng Đoạn Khinh Vân.

Bạch sắc phong nhận như nguyệt nha nhi kéo theo một chiếc đuôi thật dài như sao băng cuốn theo một trận gió lốc mãnh liệt ập tới phía hai người. Tốc độ cực nhanh !

Hai người nhất thời vẻ mặt cuồng biến !



Ngay lúc này, ma thú kì dị vẫn đứng lẳng lặng giữa không trung bỗng phát ra âm thanh chói tai. Cả tám cái đầu đồng thời phun ra vô số bong bóng nước.

Bong bóng nước nhiều như cát Sông Hằng, óng ánh mĩ lệ như minh châu, lại trong suốt nhẹ tênh như màn hào quang. Chúng liên tiếp bay ra, sau đó nhanh chóng liên kết gắn liền lại với nhau tạo thành một tấm thiên bi cao lớn hùng vĩ cả trăm trượng. Thiên bi to lớn như một ngọn núi vững vàng bảo vệ lấy ma thú cùng Hoắc Dương.

Bên kia, Đoạn Khinh Vân cũng phản ứng cực nhanh. Minh Ma Trúc cùng Tử Diễm Tam Xoa Kích hoành không chắn trước mặt hắn. Ngay sau đó, trước người hắn bỗng xuất hiện một cái đầu lâu, nó như được điêu khắc từ mặc ngọc, lấp lánh từng đợt hào quang hắc sắc.

Cốt thủ vừa ra, một trận quỷ khiếu âm sâm đáng sợ kèm theo năng lực tấn công vào thần thức lan tràn ra. Vô số quỷ hồn lấy số lượng hàng ngàn bay ra từ trong hốc mắt.

Ác quỷ có đủ loại hình dạng, yêu thú , nhân loại ,nam nữ già trẻ có đủ cả, bất quá vẻ mặt của chúng lúc này đều rất dữ tợn.

Hàng ngàn oan hồn lệ quỷ già thiên cái địa gào thét xông tới vô số phong nhận ở phía trước , như lao vào kẻ thù không đội trời chung !

"Ầm ầm ầm....!"

Những âm thanh chấn động vang lên không ngừng. Cả quỷ hồn lẫn phong nhận luân phiên sinh diệt, từng đóa từng đóa quang hoa phi vũ, rọi sáng cả một mảnh thiên địa.

Phải qua một lúc sau tất cả mới lắng xuống, để lộ ra bộ dạng chật vật, tóc tai bù xù cùng y phục bị cắt nát chảy ra từng tia từng dòng máu tươi đỏ thắm trên thân hai người. Bất quá thương thế này chỉ là ngoài da, không tính quá nghiêm trọng.

Nhưng thân ảnh của Trương Nhất Tiếu cũng đã không thấy đâu !

" Truy !!". Hoắc Dương gấp gáp phẫn nộ gầm lên.

Đoạn Khinh Vân vẻ mặt cũng không dễ chịu. Đối phương đã bị trọng thương lại còn để hai người nếm phải thiệt thòi như vậy, không những thế còn đào thoát trước mặt hai người. Việc này đối với bất kì tu sĩ có lòng kiêu ngạo nào cũng là một cái tát rất vang dội.

Lòng tự tôn là việc nhỏ. Quan trọng là nếu đối phương kịp đem tin tức này về môn phái. Lúc đó hắn cùng Hoắc Dương chỉ có thể dùng tính mạng của bản thân để chuộc tội mà thôi.

" Hoắc huynh theo ta !"

Đoạn Khinh Vân hét lên với Hoắc Dương. Ngay sau đó xung quanh hắn bỗng xuất hiện vô số quỷ hồn, chúng há miệng phun ra quỷ khí dày đặc bao phủ lấy hai người, trong lúc hoảng hốt một con ác quỷ diện mạo ghê rợn như ẩn như hiện trong đoàn hắc vụ. Sau một tiếng quát khẽ phát ra từ bên trong quỷ vụ, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một làn quỷ khí lượn lờ.

Nháy mắt sau, thân hình của Hoắc Dương cùng Đoạn Khinh Vân đột nhiên xuất hiện cách nơi vừa đứng gần trăm trượng. Sau đó họ lại không một tiếng động quỷ dị biến mất như vừa rồi, tiếp đó thân hình của hai người lại bất chợt hiện ra cách chỗ cũ gần trăm trượng xa. Chỉ sau vài nhịp thở thân hình của họ đã hóa thành hai điểm đen ở chân trời.

Trương Nhất Tiếu cố gắng dốc toàn lực phi hành, nhưng cỗ ma khí quỷ quái của Minh Ma Trúc không ngừng làm cho vết thương trong cơ thể hắn thêm phần trầm trọng. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình ngày càng suy yếu ,theo đó, độn tốc của hắn đã càng ngày càng chậm.

Trương Nhất Tiếu đã dốc hết tất cả thủ đoạn. Nếu vẫn không thay đổi được gì, hắn chỉ có thể cam chịu nghe mệnh trời !

Trong lúc sinh tử quan đầu này, nội tâm của hắn bỗng trở nên mềm yếu. Hắn bất giác nghĩ đến, con người ta tu tiên là vì cái gì ?

Không phải là vì sống một cuộc sống vô ưu vô lo sao ?

Không phải là một cuộc đời tự tại không phải sầu bi sao ?

Không phải là để trút bỏ hết những vướng bận đời thường sao ?

Không phải là để tâm linh được thanh thản an lành sao ?

Tại sao tất cả chỉ sống vì lợi ích ?

Trương Nhất Tiếu không hiểu !

Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi !

Trương Nhất Tiếu đột nhiên biến sắc, trong phạm vi thần thức dò xét được của hắn phát hiện thân ảnh của hai kẻ kia, mà càng khiến hắn hãi hùng chính là...

Chỉ nghe Trương Nhất Tiếu kinh hô :" Quỷ Độn Thuật !".

Khi thốt ra những lời này, nội tâm của Trương Nhất Tiếu cũng đã hoàn toàn nguội lạnh. Một tia ý niệm bất khuất cuối cùng của hắn cũng đã bị dập tắt triệt để.

Trương Nhất Tiếu cay đắng tự nhủ :

" Hóa ra sự nỗ lực của ta chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng của một con cá sắp bị đặt lên tấm thớt mà thôi !".

Trương Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn về phương xa, một giọt lệ bỗng chảy ra từ khóe mắt hắn.

Hắn dường như có thể nhìn thấy tương lai xa xôi. Ở trong cái thế giới chỉ lấy thực lực cùng lợi ích làm đầu này, đứa con thân mang Ngũ Linh Căn thấp kém của hắn trong những năm tháng sau này sẽ phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, một đứa bé ngoài hắn ra đã không còn ai thân thích ,một cuộc sống gian nan khó khăn là không thể tránh khỏi. Thậm chí nó còn có thể...khi còn chưa đến tuổi trưởng thành ".

Trương Nhất Tiếu thương cảm lẩm bẩm :

" Mẹ con mất sớm, ta còn chưa kịp cho con những gì con nên có, ta...là một người cha bất tài !".

Trương Nhất Tiếu hít sâu một hơi, nội tâm hắn ngập tràn bi thương, nhưng đôi mắt hắn lại ẩn chứa sự kiêu ngạo :

" Cha con tuy vô năng, nhưng con nên biết, người cha này của con là một người đàn ông bất khuất. Cho dù ta có chết cũng phải giữ tấm thân này được trong sạch !".

Khoảng cách của đôi bên ngày càng được rút ngắn, tốc độ của hai người phía sau quá nhanh, Trương Nhất Tiếu đã không còn một tia hi vọng nào. Hắn đột nhiên quay người lại, hướng về hai người Hoắc Dương cùng Đoạn Khinh Vân bay tới.

Chỉ nghe bên trong luồng độn quang truyền ra một tiếng nói lạnh lùng :

" Đường xuống Hoàng tuyền vốn dĩ tịch mịch, chi bằng hai người các ngươi hãy theo ta ".

Mắt thấy sắp đuổi kịp đối phương, lại nhìn Trương Nhất Tiếu đột nhiên làm ra hành động quái lạ, Hoắc Dương trong lòng lấy làm kì. Nhưng khi nghe được cây nói đó, hắn lập tức biến sắc.

" Nguy, hắn muốn tự bạo !".

Đoạn Khinh Vân hồn phách cũng muốn bay lên mây, hắn không dám do dự nhanh chóng đổi hướng. Nhưng tốc độ của đôi bên quá nhanh, mà lúc này cả hai phía lại muốn nhanh chóng tiếp cận nhau. Khi Đoạn Khinh Vân kịp làm ra hành động thì cũng đã muộn !

Oanh !!!

Trời long đất lở, thiên toàn địa chuyển, vô tận hào quang cùng sóng khí hướng bát phương cuồng quét, tất cả mọi thứ hữu hình nháy mắt trở thành bụi bặm lịch sử.

Âm thanh chấn động như núi lở biển gầm, nơi đây như bị một viên thiên thạch khổng lồ nơi trúng. Cao sơn lưu thủy, cổ mộc tùng lâm thoáng chốc liền trở thành tro bụi. Chu vi ba mươi dặm chỉ vì một người mà hóa thành một vùng hoang vu tiêu điều, hầu như không thấy một tia sinh cơ.

Không biết qua bao lâu, trong không trung bỗng hiện ra thân hình của Hoắc Dương cùng Đoạn Khinh Vân. Còn Trương Nhất Tiếu thì đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Giờ phút này, cả người Hoắc Dương toàn là máu, thấm đẫm cả bộ y phục tàn tạ như một tên khất cái. Cánh tay trái của hắn đã không thấy được da thịt, chỉ có một bộ xương cánh tay nhờ vào một vài đường kinh lạc treo lủng lẳng ở đó. Còn những vết thương khác thì đã cùng với máu thịt hòa làm một.

Mà Đoạn Khinh Vân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đừng nhắc đến những thứ khác, chỉ riêng cái chân phải bị đứt lìa đang nhỏ xuống những giọt máu đỏ tươi cũng khiến người xem sởn tóc gáy.

" Nếu không phải trong lúc nguy cấp ta nhẫn tâm hi sinh Loạn Ma Thất Sát Kỳ thì kết quả còn thảm hơn bây giờ " Hoắc Dương dùng cánh tay còn lại cầm lấy bộ khung xương cánh tay kia vừa oán hận nói.

" Ta cũng chẳng khá hơn Hoắc huynh. Minh Ma Trúc mà ta phải tốn bao tâm sức mới thu được vào tay lại trở thành vật cùng bồi táng với tên Nhất Tiếu kia. Thậm chí từ nay trở đi ta cũng không thể đi đứng như bình thường ".

Đoạn Khinh Vân cũng không còn giữ được vẻ trấn định vốn có. Tình trạng bi thảm của hai người lúc này là do Trương Nhất Tiếu ban cho. Mà hắn chỉ là một người bình thường, nói không hận đó chính là giả dối.

" Là do ta sơ suất, không nghĩ tới kẻ này có gan chịu đựng đau đớn khi từng tấc da thớ thịt bị xé rách ra, mà ngay cả Nguyên Thần cũng phải chịu tra tấn. Thậm chí hắn còn có trong tay Tử Lôi Phong Châu .Hại hai chúng ta trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này " Hoắc Dương lắc đầu than thở, giọng nói mang theo vô tận hận thù cùng căm tức.

Đoạn Khinh Vân thở dài, có mấy ai là không yêu ngoại hình của mình cơ chứ. Trở thành bộ dạng thế này cũng rất khó chịu đựng. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục lại tâm tình :

" Chúng ta đi thôi. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành thì phần thưởng cũng rất dày, khi tiến giai Nguyên Anh Kỳ cũng có thể nắm chắc thêm vài phần. So với việc này, một cánh tay hay một cái chân thì tính là cái gì "

Hoắc Dương ngẫm nghĩ một chút sau đó gật đầu. Trước khi đi hắn nhìn xung quanh một lượt, không kìm được cảm thán :

" Việc gì...cũng chỉ là một hạt bụi dưới đế dày của kẻ khác mà thôi !".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook