Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 6

Thanh Thanh Du Nhiên

19/04/2016

Ngày nghỉ đầu tiên, cô ngủ một mạch tới 9 giờ sáng, sau rồi chạy xuống quán ăn ở phía đối diện nhà gọi liền một bàn bảy tám món, dùng sức càn quét như bão cấp 1 mà xử lý hết chỗ thức ăn trên bàn=_=...ăn xong lại chạy về lăn ra ngủ, ôi ôi, Diệp Thị không phải là đã bóc lột sức lao động của người ta thậm tệ tới mức đó chứ!!!

Nhưng mà...

...có lẽ là thật!!!

Khi Liêu Trúc Hàn cô đang say sưa giấc mơ trưa thì chuông điện thoại chợt reo lên, cô hậm hực tắt máy nhưng 5 phút sau điện thoại lại đổ chuông ầm ĩ, thôi, bắt máy cho rồi, nhanh còn ngủ.

Và thế là cô bắt máy ttrong tình trạng rất chi là bực bội, hỏi đại một câu, mà còn như hét vào điện thoại:

- Cái gì thế?

- Thế cái mế!

Người ở đầu giây bên kia nếu không phải công lực lợi hại chắc là đã chết vì thủng màng nhĩ rồi.

Khoan đã...

...giọng nói này...

...nghe quen quen...

...hình như...

...là...của...

- A...- là phó tổng. Toi, toi rồi sao anh lại nhè lúc này mà gọi chứ.



- A cái gì mà a!!! Tôi đói!

Hả??? Hả??? Hả??? Anh còn có tâm trạng kêu đói sao? Chỉ vì một câu nói vặn lại của anh mà...hình tượng của anh hoàn toàn sụp đổ rồi...(- chứ không phải tại mi viết thế ah/- Ta...ta thích viết thế nào là việc của ta, ai biểu ta là tác giả cơ chứ!!! Há Há!!)

Thế cái mế! Thế cái mế! Thế cái mế!

=_=

Đây là từ ngữ mà một tổng tài anh tuấn cùng tiêu sái như anh có thể thốt ra sao??? Còn hết sức tự nhiên nữa!!!

Cô âm thầm cảm thám: ''Ây da, phó tổng, hình tượng phó tổng giám đốc nghiêm túc, lạnh lùng của anh trong lòng tôi sớm đã sụp đổ ầm ầm rồi, mà bây giờ còn tệ hại hơn nữa chứ. Anh ở trong lòng tôi đã sớm đạt danh hiệu đẳng cấp của đẳng cấp của đẳng cấp lưu manh, vô lại của vô lại của của vô lại rồi!

- Sao vậy? Liêu Trúc Hàn! Mau trả lời tôi đi , rốt cuộc cô có nghe tôi nói không hả?- Ở đầu dây bên kia Diệp Lam Phi đã mất kiên nhẫn về sự chậm chạp của cô.

- Phó,,,phó tổng...- Cô nuốt nuốt nước bọt nhỏ giọng nói-...không phải hôm nay là ngày nghỉ sao? Anh không ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, để người ta phục vụ, còn gọi điện đến kêu đói với tôi làm gì?

- Đầu óc cô làm bằng đất sét à? Đói dĩ nhiên là phải ăn rồi!

- Vậy anh gọi cho tôi làm gì?- Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ xấu xa, thoáng rùng mình, cô thầm nghĩ tại sao mình lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ. Đầu óc mình bắt đầu đen tối từ khi nào vậy? Thiện tai! Thiện tai! ( Cô giết người sao không thấy tội lỗi đi/ Hứ! Đó là do bản năng sinh tồn a~ )

- Liêu Trúc Hàn!!!- Anh nghiến răng-...cô đúng là ngu ngốc mà...tôi gọi cho cô là để gọi cô cùng đi ăn!!! Rõ chưa???

Đầu dây bên kia Liêu Trúc Hàn một tay bịt lôc tai một tay đưa điện thoại ra xa:

- Phó tổng, anh có thể nói nhỏ một chút được không, nếu không tôi e rằng mình sẽ phải đi vá lại màng nhĩ đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook