Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 23

Phạm Kiều Trang

28/01/2022

Sáng ngày hôm sau, Hà Vân tỉnh lại khi mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên xuống miệng núi lửa ở Sentinel.

Rượu hoa quả ở đây rất đằm nên uống nhiều một trận như vậy mà cô không cảm thấy đau đầu, trái lại, ngủ một giấc dậy còn có cảm giác rất khoan khoái. Có điều, khi vươn vai thì Hà Vân chợt ngửi thấy mùi táo chín ở trên ống tay mình.

Cô hơi ngạc nhiên, giơ tay lên khịt khịt mũi lần nữa, vẫn thấy hương thơm kia phảng phất bên cánh mũi, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng: Quái lạ, sao lại có mùi của Tô Vũ Phong ở đây nhỉ? Chẳng lẽ tối qua anh đến đây?

Hà Vân đang ngẩn ra thắc mắc thì thấy có tiếng người ngay bên ngoài cửa lều: “Ồ, các cô mang nước ấm đến cho bác sĩ Vân à?”

Không có tiếng người đáp lại, tuy nhiên, vài giây sau thì hai người phụ nữ da đỏ đã mang theo hai chiếc thau bằng đá đi vào. Thấy Hà Vân đã dậy, bọn họ liền mỉm cười, chỉ chỉ vào thau đá, tỏ ý bảo cô rửa mặt.

Được chăm sóc tận giường, Hà Vân cảm thấy ngại ngùng vô cùng, cô liên tục xua tay tỏ ý không cần phục vụ như vậy. Hai người phụ nữ da đỏ hiểu ý, liền tủm tỉm cười với cô rồi định xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên, bọn họ vừa bước được hai bước, Hà Vân đã vội vàng gọi giật lại:

“À phải rồi”. Cô thấy ba lô ở ngay gần đó, liền kéo lại, mở ra lấy thuốc bột đã trộn sẵn rồi đưa cho hai người phụ nữ. Hà Vân biết, không có Anche phiên dịch nên bọn họ không thể hiểu tiếng của mình, cho nên vừa nói vừa làm động tác để giải thích cho bọn họ hiểu: “Lấy cái này, bôi lên vùng da bị loét, để khô. Làm đi làm lại vài lần là khỏi”.

Hai người phụ nữ nhận lấy thuốc bột của Hà Vân, lại nhìn mấy hành động bôi bôi chát chát của cô thì gật đầu rối rít, sau đó nói cảm ơn rồi mới xoay người đi ra bên ngoài.

Hà Vân vệ sinh cá nhân xong mới ra khỏi lều, cô nghĩ mọi người của Uy Việt đêm qua thức muộn thì hôm nay sẽ ngủ muộn, nhưng không ngờ khi ra đến bên ngoài đã thấy bọn họ đã ngồi bên đống lửa uống trà rồi, Tô Vũ Phong cũng ở đó.

Đám đàn em của anh vừa nhìn thấy cô đã cười cười đầy hàm ý: “Chị… à… bác sĩ, dậy rồi à?”

“Mọi người dậy sớm thế?”

“Bàn chuyện nên dậy sớm. Bác sĩ, lại đây uống trà đi”.

Hà Vân nhìn A Mẫn đang châm trà cho Tô Vũ Phong thì đột nhiên không có tâm trạng uống nữa, cô nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng bằng mấy quả bưởi rừng phía xa xa, lắc đầu nói: “Tôi đi xem vết loét của mấy đứa trẻ, mọi người uống trà đi”

“À… được”.

Cô chơi với mấy đứa trẻ một lúc thì bộ lạc Sentinel đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng. Là mấy chiếc bánh được làm từ rau củ rừng, mùi vị rất lạ miệng và rất ngon, Anche còn cố ý phần cho Hà Vân một chiếc bánh to nhất, nhưng anh ta vừa đưa đến thì Minh Trạch đã nhanh tay cướp mất:

“Bánh này ngon quá, để tôi ăn”. Mặt mày anh ta tỉnh bơ nói.

Anche có chút khó chịu, nhưng vì Minh Trạch đã ăn rồi nên không thể cướp lại: “Đó là đồ của tôi mang cho Mây”

“Thì sao? Đằng nào tôi xin bác sĩ chẳng cho tôi”. Minh Trạch cười cười, vừa nhai bánh vừa nhìn Hà Vân: “Đúng không bác sĩ?”

Cô chẳng còn cách nào, đành bất lực gật đầu: “Ừ”

Minh Trạch sung sướng ăn xong chiếc bánh, lại ấn một nút trên tai nghe nhỏ tý trong tai, anh ta nhìn về phía Tô Vũ Phong, khẽ thì thầm: “Đại ca, thấy em thế nào? Được việc chứ?”

Lần đầu tiên vị đại ca nào đó không hề nổi nóng khi Minh Trạch dám to gan trêu chọc mình như vậy, thậm chí còn cảm thấy hài lòng. Anh không đáp, chỉ quay sang trả lời câu hỏi của thủ lĩnh: “Những người đến đây tìm viên kim cương hồng đều có chung một mục đích, nhưng điều quan trọng là sử dụng nó ra sao”

“Cậu suy nghĩ kỹ chưa?”. Thủ lĩnh uống một ngụm trà, lần đầu tiên chuẩn bị dẫn một người đi đến chỗ viên kim cương hồng mà ông ta lại tiếc nuối và băn khoăn nhiều đến vậy: “Viên kim cương hồng thuộc về thần Heera, nếu như thần Heera không cho phép, dù cậu có vũ khí mạnh đến đâu cũng không thể mang nó đi, thậm chí rất có thể phải bỏ mạng ở nơi này”

“Không thử thì sao biết khả năng mình đến đâu”. Tô Vũ Phong bình thản đáp: “Trước khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Thủ lĩnh, kết quả có thế nào thì vẫn phải nhớ điều ngày hôm qua tôi đã nói”

“Được”. Thủ lĩnh liếc vị trí của mặt trời sắp vượt qua khỏi dãy núi: “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi”.

***

Thủ lĩnh bộ lạc Sentinel dẫn theo mười mấy dũng sĩ của bộ lạc, cùng với đoàn người của Tô Vũ Phong đi vào sâu trong sườn núi phía đông. Lẽ ra, Hà Vân không biết chút võ vẽ gì sẽ không cần phải đi theo, tuy nhiên, Tô Vũ Phong lại bảo Minh Trạch dẫn theo cô đi cùng.

Bọn họ men theo con đường nhỏ bên cạnh chân núi, di chuyển khoảng 1 kilomet, cuối cùng cũng nhìn thấy một hang động rất lớn. Hình như hang động này đã có lịch sử cả nghìn năm nên con đường bên ngoài trơn nhẵn, ở miệng hang nhiều nhũ đá lớn óng ánh, trông như một hàm cá mập vậy.

Thủ lĩnh khi thấy miệng hang thì lập tức dừng lại, thành kính đặt tay trái lên vai phải rồi cúi đầu hô một tiếng: “Xin thứ lỗi vì đã quấy nhiễu giấc ngủ của thần Heera. Tuy nhiên ngày hôm qua thủ lĩnh Sentinel đã đánh thua người đàn ông này, theo như lời hứa, con phải đưa anh ta đến đây. Thần Heera có ban tặng cho anh ta viên kim cương hồng hay không, bộ lạc Sentinel tuyệt đối không nhúng tay vào”

Những dũng sĩ bên cạnh thủ lĩnh cũng lầm rầm đọc mấy câu gì đó. Sau khi hoàn thành nghi lễ chào hỏi, thủ lĩnh mới quay sang nhìn Tô Vũ Phong: “Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, còn lại, tuỳ thuộc cả vào cậu”.



Tô Vũ Phong khẽ cười: “Thủ lĩnh, hẹn gặp lại”

“Bảo trọng”.

Tô Vũ Phong gật đầu, sau đó cùng mọi người đi vào bên trong hang động. Bên ngoài hang rất ẩm ướt, nhưng càng đi sâu vào thì nhiệt độ dần dần tăng lên. Người dân Sentinel có đốt những chiếc đèn mỡ lợn ở bên trong, và có lẽ cũng do địa hình cùng với khoáng chất ở nơi này, cho nên dù không có ai đến thay dầu đèn thì ánh lửa cũng không bao giờ tắt.

Hà Vân đi giữa đoàn người của Tô Vũ Phong, ban đầu có đông người nên cô không có cảm giác sợ hãi, nhưng không hiểu sao càng đi thì cô lại càng thấy không gian ở nơi này quỷ dị.

Những chiếc nhũ thạch nhọn hoắt mang đầy kim cương như những mũi thương lớn từ bên trên chực chờ rơi xuống, những tiếng xì xèo quái đản cùng những âm thanh u u của gió trong hang vọng ra, bất giác làm Hà Vân cảm thấy nổi da gà.

Cùng lúc này, cô nghe tiếng A Mẫn nói: “Đại ca, bên trong nhiệt độ quá cao, không thể quét được thân nhiệt của con người. Nếu có mai phục bên trong, chúng ta cũng không phát hiện ra được”.

“Bây giờ bọn chúng vẫn chưa lộ diện đâu”. Tô Vũ Phong đi đầu đoàn người, hai tay anh thảnh thơi, không cầm Song Mâu Xoa cũng chẳng dùng súng, anh nói: “Đợi đến khi chúng ta lấy được viên kim cương hồng rồi, bọn chúng mới ra tay”

“Lũ khốn Thiên Hạ Hội”. Minh Trạch bực tức chửi thề một tiếng: “Lát nữa em sẽ bẻ cổ từng tên”.

“Lấy viên kim cương trước rồi tính”. Tô Vũ Phong nói đến đây thì bước chân đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn không gian rộng lớn trước mặt: “Mọi người chuẩn bị đeo mặt nạ phòng độc”.

“Rõ”

Hà Vân lúc này đang mải nghĩ ngợi về ‘Thiên Hạ Hội và mai phục’, nghe anh nói vậy mới phát hiện ra không khí trong hang đã nóng đến mức ai cũng toát hết mồ hôi, nhiệt độ khi vào càng sâu càng cao, khiến cô có cảm giác như hang động này giống như một chiếc lò luyện đan cỡ lớn vậy.

Mấy người đàn ông nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc vào, Hà Vân cũng được Minh Trạch chia cho một cái:

“Bác sĩ, lát nữa sẽ nhìn thấy nham thạch, cô đeo cái này vào”

“À…”. Hà Vân cũng lờ mờ đoán ra trong hang động này có nham thạch nên mới nóng như vậy, liền gật đầu rồi cầm chiếc mặt nạ đeo vào: “Cảm ơn anh”

“Bác sĩ, khách sáo gì chứ. Cô cũng sắp là người của Uy Việt, phục vụ cô là mệnh lệnh của đại…”. Minh Trạch nói đến đây thì bị Long huých một phát, biết mình lỡ lời nên phải vội vàng sửa lại: “Là niềm vui của tôi mà”.

“Xì, sến chuối quá. Mau đi thôi”

“Aizzz. Bác sĩ, đợi tôi với”.

Mọi người đi thêm một quãng thì mồ hôi đã ướt đẫm khắp người, mồ hôi của những người đi trước nhỏ giọt xuống đất, chưa kịp thấm vào đá thì mồ hôi của người phía sau lại tiếp tục rơi xuống.

Hà Vân cũng nóng đến mức muốn cởi phăng quần áo, càng vào sâu trong hang thì không khí càng nóng bức ngột ngạt, tóc tai cô vương mồ hôi dính bết vào mặt mũi.

Bởi vì vã mồ hôi quá nhiều nên mọi người mất sức rất nhanh, chỉ đi thêm khoảng chừng 100 mét nữa thì tốc độ cũng đã bắt đầu chậm lại, ngay cả Tô Vũ Phong thường ngày có thể lực phi thường cũng không thể tránh khỏi tác động của sức nóng nham thạch. Áo sơ mi đen của anh ướt đẫm, mồ hôi từ tay áo chảy ròng ròng xuống những ngón tay rồi rơi xuống ngay sau bước chân anh. Hà Vân là bác sĩ nên rất nhạy cảm với hơi thở của con người, cô đứng từ phía sau quan sát cũng có thể phát hiện ra nhịp thở của Tô Vũ Phong lúc này đã trở nên nhanh hơn.

Nếu cứ tiếp tục đi trong nhiệt độ nóng bức và đầy khí độc thế này, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ kiệt sức, mà ở phía trước, cũng chẳng biết còn những nguy hiểm gì.

A Mẫn vừa đi vừa dùng bản đồ 3D để dò đường đi, khi còn cách một khoảng không gian rộng rãi bất thường trong hang khoảng chừng 50 mét thì đột nhiên ipad của cô ta bốc khói.

Tô Vũ Phong nhìn thấy vậy thì lập tức quát lên: “A Mẫn, ném ipad”.

Cô ta gật đầu, ngay lập tức quăng ipad đi, khi nó còn chưa kịp chạm đến vách đá thì đã phát nổ “đoàng” một tiếng. Cũng may sức nổ của ipad không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến mọi người.

Minh Trạch vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn mảnh vỡ của ipad rồi nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, máy tầm nhiệt không thể quét nổi nhiệt độ ở đây, chứng tỏ ngay phía trước là bể nham thạch”

Tô Vũ Phong gật đầu: “50 mét nữa”. Anh theo phản xạ hơi liếc về phía Hà Vân, thấy cô lúc này đã thở hổn hển, dường như không thể chịu đựng thêm lâu hơn nữa, đành ra lệnh: “Tiếp tục xuất phát”

“Rõ”

Quả nhiên, khi tiếp tục đi thì mọi người có thể nghe rất rõ những tiếng ùng ục và ì xèo từ phía xa vọng đến. Vượt qua quãng đường 50 mét thì sức nóng càng dữ dội, thậm chí còn thấy cả một trần hang phía trước đỏ rực.

Tô Vũ Phong không chùn bước, quyết tâm đi thẳng về phía trước, cuối cùng một không gian rộng rãi cũng hiện ra trước mắt anh. Nhiệt độ ở nơi này có lẽ lên đến hàng trăm độ C, nhưng thứ khiến tất cả mọi người kinh ngạc không phải là bể nham thạch ở bên dưới mà là một con đường đá rộng khoảng 40 centimet, nối dài từ hang động chỗ bọn họ đang đứng đến giữa bể nham thạch, nơi đó có một đài tế được đẽo bằng đá hoa cương, bên trên đặt một chiếc đĩa bằng đồng, và trên chiếc đĩa ấy chính là thứ bọn họ đã bỏ biết bao công sức để tìm kiếm.



Viên kim cương hồng trong truyền thuyết!

“Mẹ kiếp”. Nhìn thấy viên kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới, Minh Trạch lập tức buột miệng chửi thề một tiếng: “Đại ca, tìm được nó rồi”

A Mẫn cũng lôi nhiệt kế bằng thuỷ ngân ra, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, nơi này 400 độ C, nếu đi lên con đường đá kia, nhiệt độ sẽ tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba”.

Anh nhìn chằm chằm viên kim cương một lúc, rồi mới nói: “Tạm thời không di chuyển, dò đường trước”

“Rõ”.

Long hô to một tiếng rồi cầm một chiếc vỏ đạn, ném xuống con đường đá trước mặt. Chờ vài giây không có vấn đề gì, Tô Vũ Phong lại tiếp tục ra lệnh: “Ném xa hơn”.

“Rõ”.

Kết quả là Long có ném thêm 5 vỏ đạn nữa ở 5 vị trí khác nhau, nhưng đều không hề có động tĩnh gì. Thường những nơi được coi là “khó thể đến gần” mà lại bình yên một cách kỳ lạ như vậy, có nghĩa là nguy hiểm rình rập càng lớn, không có bẫy đặt bên trong thì lại càng bất thường.

“Vô lý, đại ca, ở đây không thể không có bẫy”. Long vò nát chai nước vừa mới uống hết, cau mày nói.

“Cậu, Trạch đi cùng tôi”. Tô Vũ Phong lẳng lặng rút Song Mâu Xoa ra, tiến một bước về phía trước: “Những người còn lại đứng nguyên tại chỗ”

“Rõ”.

“Cẩn thận”. Hà Vân đứng ngay sau Minh Trạch, khi thấy Tô Vũ Phong vừa quay đi thì buột miệng nói một tiếng. Khi lời vừa thốt ra, cô liền thấy bản thân hơi thất thố, còn có chút xấu hổ.

May sao, lần này Tô Vũ Phong lại đáp lời cô, anh nói: “Đừng lo”.

A Mẫn lẳng lặng hít sâu vào một hơi, cố đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên cổ họng. Lúc này, an toàn của đại ca là quan trọng nhất, ngày tháng còn dài, sau chuyến đi Sentinel này, nhất định cô ta sẽ tìm cách g.iế.t c.hế.t người phụ nữ kia.

Tô Vũ Phong vẫn dẫn đầu mọi người đi vào con đường đá, sâu bên dưới khoảng 20 mét là một bể nham thạch đang tung lên từng đợt bọt lửa, giống như đang chờ đợi người bên trên sơ xảy rơi xuống để nuốt chửng.

Long và Minh Trạch yểm trợ ngay phía sau anh, ánh mắt bọn họ lúc này không còn vẻ cợt nhả như thường ngày mà trở nên lạnh lẽo đầy sát khí, mỗi bước đi đều mang theo sự cảnh giác cao độ.

Hà Vân lúc này người vẫn vã mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô không có tâm trạng nào quan tâm đến sự nóng nực mà chỉ nín thở theo từng bước chân của Tô Vũ Phong. Anh đi 5 mét đầu tiên không hề xảy ra vấn đề gì, nhưng khi đến mét thứ 6 thì đột ngột dừng bước.

Tô Vũ Phong gầm lên: “Có ám khí”

Từ hai bên vách hang lập tức có những chiếc phi tiêu bốn cạnh bắn ra, ba người đàn ông ngay lập tức vung vũ khí lên chống đỡ. Phi tiêu bốn cạnh va vào Song Mâu Xoa trên tay Tô Vũ Phong thì toé ra tia lửa, sau đó rơi tõm xuống bên dưới rồi nhanh chóng bị nham thạch nuốt chửng, bọn Long và Minh Trạch cũng ra tay rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây đã xử lý gọn ghẽ.

Những người phía sau nhìn thấy phi tiêu bắn ra như vậy thì không dám hét, ngay cả Hà Vân cũng không dám nói gì, cô sợ làm những người đang đi trên cây cầu đá kia giật mình rồi rơi xuống dưới, đành cắn răng nhìn Tô Vũ Phong chiến đấu với ám khí. Khi thấy mọi người vẫn bình an, cô mới thở phào một hơi.

“Đại ca”. Minh Trạch vã nhiều mồ hôi đến mức bờ môi dần trở nên khô khốc: “Có lẽ bắt đầu từ đây sẽ có bẫy”.

“Giữ nguyên vũ khí”. Tô Vũ Phong kiên định đáp: “Đi thôi”

“Vâng”.

Ba người đàn ông tiếp tục di chuyển, khi đến mét thứ 9 thì lại bị những mũi tên bằng đá hoa cương được giấu sẵn trong ròng rọc bắn đến, những người của Tô Vũ Phong đã có thừa kinh nghiệm đối với những thứ này nên chẳng mấy chốc đã đánh bật được toàn bộ.

Đến mét thứ 12 thì một lượng khí độc từ ngay hai bên cầu đá phóng ra, bởi vì bọn họ đã được trang bị mặt nạ phòng độc nên tạm thời không có vấn đề gì. Có điều, khi đến mét thứ 15, cũng là nơi gần với đài tế chứa viên kim cương nhất thì cây cầu đá đột ngột rung chuyển, diện tích của cầu đá quá nhỏ nên lúc này ba người đàn ông nghiêng ngả không đứng vững được.

A Mẫn ở phía xa, nhìn thấy tình thế nghìn cân treo sợi tóc như vậy thì cuống lên tiến vào con đường đá, vừa đi vừa hét: “Đại ca”.

“Đứng lại, A Mẫn”. Tô Vũ Phong cắm chặt Song Mâu Xoa xuống cây cầu đá, quát lớn.

A Mẫn nghe thấy tiếng anh thì lập tức khựng lại, có điều một chân cô ta đã dẫm vào cơ quan gì đó dưới đá, mùi dầu lập tức xộc vào trong không khí, sau đó, A Mẫn còn chưa kịp quay lại thì một tia lửa bùng lên, bao trọn lấy cô ta.

“A Mẫn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook