Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 58

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Cơm trưa mỗi ngày của Đường Loan Loan đều do Phó Đình tìm người đưa tới đoàn phim, Phó Chân có thể nhìn ra được, nàng kỳ thật cũng không thích ăn cay, nhưng là buổi tối ngày hôm đó Đường Loan Loan ở trong tiệm cay Tứ Xuyên biểu hiện, mấy ngày nay Phó Đình cho người mang cơm tới cho nàng đều bỏ cay thêm một chút, cho nên có bỏ thêm bình sa tế siêu cay này vào thì trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không phát hiện ra cái gì.

Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện chuyện này là do hắn làm, Phó Chân cố ý để người nọ lúc tiến vào đoàn phim muốn trốn tránh máy theo dõi một chút.

Cũng không biết là do trùng hợp, hay vẫn là do người, cố tình ngày hôm đoàn phim để hộp cơm bên cạnh đạo cụ, cho dù cơm của Đường Loan Loan được đặt trong chính phòng nghỉ của nàng, nhưng người nọ vẫn đi tìm một vòng chỗ để hộp cơm.

Người nọ sau khi cầm được tiền của Phó Chân liền chạy trốn, trưa hôm đó dây thép treo của Đường Loan Loan liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trải qua điều tra phát hiện dây thừng đỡ dây thép treo bị người dùng dao nhỏ cắt vài đường.

Sau đó người trong đoàn phim bắt đầu điều tra, chỗ theo dõi đặt dây thép treo có hai nơi là góc chết, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy có người đi qua, hình như là đang tìm cái gì đó, bọn họ điều tra video theo dõi của đoàn phim, rốt cuộc phát hiện ra được bộ dạng của người kia, bọn họ căn cứ theo manh mối thực mau tìm được người kia.

Nhưng khi bọn hắn tìm được đến nhà người nọ, lại được biết người nọ muốn xuất ngoại, nhưng bọn họ lại lấy được số điện thoại của người nọ.

Bọn họ liền gọi vào dãy số ấy, khi người nọ nhận được điện thoại, chỉ nói một câu: "Đều là do Phó Chân làm, đều là hắn sai tôi làm, các người đi tìm hắn đi."

Giấy tờ hộ chiếu người nọ đã chuẩn bị sẵn, sau khi tắt điện thoại liền ngồi lên phi cơ trực tiếp trốn ra nước ngoài, sau này sẽ không có ai tìm được hắn.

Đường Loan Loan đem những việc này báo cho Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình.

Nhân chứng vật chứng rõ ràng, Phó Chân hết đường chối cãi.

Sau cùng là Phó Kiến Sâm đoạn tuyệt quan hệ cha con với Phó Chân, hơn nữa đem hắn đuổi ra Phó gia.

Hiện tại khi Phó Chân đem chuyện này nói ra, thảm ra không còn khó chịu như lúc trước nữa, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ lúc ấy mình cũng thật sự quá ngây thơ, một người lớn như vậy còn đi tranh chấp tình cảm như đứa trẻ, hắn đáng lẽ phải dọn ra ngoài ngay khi phát hiện Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình bị Đường Loan Loan bắt được, hắn ở Phó gia vốn dĩ chỉ là người dư thừa.

Phó Chân nói quá nhiều, miệng có chút khô, hắn đổ một ly nước trái cây nhấp một ngụm, Giang Hằng Thù ôm bả vai Phó Chân, nói khẽ với hắn: "Vô luận em có bao lớn nhiêu, đều có quyền ghen tị."

Phó Chân ngẩng đầu, nhìn Giang Hằng Thù, trong đôi mắt xanh như biển rộng của hắn chiếu ảnh ngược của chính mình, hắn cảm giác cả người mình đều rơi vào trong đó.

Phó Chân đem ly thủy tinh đặt lên bàn trà, chui vào trong lồng ngực Giang Hằng Thù, nhỏ giọng hướng hắn nói: "Nhưng em không muốn ăn dấm."

Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ đầu Phó Chân, hướng hắn nói: "Anh sẽ không làm em phải ghen"

Phó Chân từ trong lồng ngực Giang Hằng Thù ngẩng đầu, hắn ngửa đầu nhìn Giang Hằng Thù, môi hắn giật giật, có chút muốn nói lại thôi, Giang Hằng Thù cúi đầu nhìn về phía hắn, hướng hắn nói: "Muốn nói cái gì liền nói đi."

Bất quá sau khi Phó Chân đem lời nói ra, Giang Hằng Thù liền có chút hối hận, Phó Chân nói với hắn: "Lúc trước khi anh nói có người yêu thích, lúc ấy em đã rất ghen."

"Khi đó......" Giang Hằng Thù cũng không biết mình nên giải thích với Phó Chân là người mà mình nói lúc trước là hắn như thế nào, hắn đè cái trán của mình.

Phó Chân ừ một tiếng, nhìn Giang Hằng Thù, nhướng nhướng chân mày, đối Giang Hằng Thù nói: "Anh nghĩ đi, em có thể chờ anh."

Đối với Giang Hằng Thù mà nói, lúc ấy sở dĩ nói với Phó Chân như vậy là do có hai nguyên nhân, thứ nhất là hắn nhận ra tình cảm mà Phó Chân che dấu, nhưng lúc ấy hắn không muốn nhận tình cảm này; thứ hai tiểu mỹ nhân ngư vào tối hôm đó thật sự làm hắn quá khó quên, giọt nước mắt như thủy tinh kia thường thường xuất hiện trong mơ của hắn, sau đó trong nháy mắt liền hòa làm một với giọt lệ của Phó Chân vào tối hôm cõng hắn.



Tình yêu của Phó Chân kỳ thực rất rõ ràng, hắn tự cho là đã che dấu rất hoàn mỹ, nhưng Giang Hằng Thù đã sớm phát hiện ra.

Giang Hằng Thù nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng Phó Chân mở miệng nói: "Khi đó nói với em là anh có người yêu thích, kỳ thực chính là em vào buổi tối ở quán bar hôm đó."

Phó Chân nheo lại đôi mắt, hướng Giang Hằng Thù hỏi: "...... Nếu buổi tối hôm đó không phải là em thì sao?"

Giang Hằng Thù cảm giác như mình vừa tự đào cho mình một cái hố, hắn thay đổi sắc mặt nghiêm chỉnh, hướng Phó Chân giải thích: "Đầu tiên, không có giả thiết nếu như em nói; tiếp theo......" Giang Hằng Thù có chút xấu hổ nói ra.

"Khi đó là anh lừa em," hắn hướng Phó Chân thấp giọng nói, "Lúc ấy anh còn chưa ý thức được trong lòng mình đã trộm lưu vào một người, anh nói như vậy, chỉ là hy vọng......"

Rốt cuộc hy vọng cái gì Giang Hằng Thù cũng không có nói ra, bất quá Phó Chân hiểu rõ ý tứ của Giang Hằng Thù, hắn chỉ là không nghĩ tới, Giang Hằng Thù sẽ phát hiện ra mình thích hắn từ sớm như vậy.

Giang Hằng Thù tiếp tục nói: "Anh thích em, không phải bởi vì người buổi tối ngày hôm đó là em, mà bởi vì em chính là em."

Cái này gọi là càng giải thích càng loạn, nhưng Giang Hằng Thù cuối cùng đã dùng một câu kết thúc phi thường xinh đẹp, hắn hướng Phó Chân nói: "Người anh thích từ đầu tới chỉ có mình em."

Phó Chân rất tin tưởng lời nói của Giang Hằng Thù, nhưng hắn thích nhìn bộ dạng vắt hết óc để giải thích của Giang Hằng Thù.

"Lúc ở trên xe buýt chưa từng có ai khiến anh phải nhường ghế, chỉ có em, cho nên kỳ thật anh thích em từ ánh nhìn đầu tiền, đặc biệt thích em," Giang Hằng Thù vì bảo đảm lời nói của mình có thể tin tường, còn tìm ra người thứ hai tới vì mình làm chứng, "Không tin em hỏi Vương Đồng."

Sau này Phó Chân thật sự đem việc này đi hỏi Vương Đồng, Vương Đồng xì một tiếng, hướng Phó Chân nói: "Từ một năm trước anh ấy chưa bao giờ ngồi xe buýt quá ba lần, nhưng người thật sự để cho anh nhường ghế thì không tìm ra được ai a."

Bất quá việc này là của sau này.

Giang Hằng Thù bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn hướng Phó Chân nói: "Đã hiết mình không thể ăn cay, sao ngày hôm đó còn ăn hai miếng lẩu cay."

Phong thuỷ luân chuyển, người mới vừa bị thẩm vấn là Giang Hằng Thù, hiện tại liền biến thành Phó Chân, hắn giơ tay sờ sờ cái mũi, âm điệu mềm mại, nghe như là một bé mèo nhỏ đang làm nũng: "Thật lâu không ăn có chút nhớ, hơn nữa ngày hôm đó chỉ bỏ có một chút ớt, thực sự không cay."

Giang Hằng Thù hoàn toàn không có bị con mèo nhỏ này mê hoặc, chọc chọc mặt hắn, hỏi hắn: "Vậy sau đó người bị đau dạ dày là ai?"

Phó Chân không nói, chỉ trừng hai mắt to nhìn Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù lại lần nữa cường điệu: "Về sau không ăn cay nữa."

Phó Chân a một tiếng, nằm liệt ở trên sô pha, Giang Hằng Thù nhẹ nhàng xoa lấy bụng hắn, hỏi hắn: "Buổi tối muốn ăn cái gì, anh làm cho em."

Phó Chân nghĩ nghĩ: "Đem phần cơm hồi trưa xào với một ít lạp xưởng là được rồi."

"Còn gì nữa?"

"Những món khác tùy tiện đi."

Giang Hằng Thù từ trên sô pha đứng lên, đang muốn rời đi lại thấy di động Phó Chân đưa đến tin tức, là về Đường Loan Loan cùng Phó Chân, hắn an ủi Phó Chân: "Chuyện trên mạng em không cần xen vào, anh tìm người tra chuyện hai năm trước xem có chuyện gì xảy ra."



Phó Chân ừ một tiếng, bất quá hắn không ôm hy vọng có thể tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch.

Nhưng Đường Loan Loan muốn đem hắn đưa lên toà án thì cũng là không có khả năng, những chứng cứ mà nàng có thể tìm được đều không thể trực tiếp chỉ ra hắn là chủ mưu phía sau chuyện dây thép treo xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

......

Các phóng viên tìm không thấy Phó Chân, liền đem đầu mâu đổi hướng về phía Phó gia, bọn họ thật vất vả mới tìm thấy Phó Kiến Sâm, liền vây quanh hắn, đem microphone đưa tới trước mặt Phó Kiến Sâm, hướng hắn dò hỏi: "Phó tiên sinh, xin hỏi ngài đối bới chuyện cư dân mạng yêu cầu đem con trai nhỏ Phó Chân đưa lên tòa cảm thấy như thế nào? Lúc này ngài vẫn còn muốn giúp Phó Chân chạy thoát khỏi chế tài của pháp luật sao?"

Phó Kiến Sâm dừng lại bước chân, thẳng tắp mà nhìn về tên phóng viên cách mình gần nhất, hắn không có trả lời vấn đề của phóng viên, ngược lại là hướng hắn hỏi: "Ngươi là người của cái tòa bào nào?"

Phóng viên không rõ Phó Kiến Sâm hỏi hắn vấn đề này là có ý tứ gì, hắn ngay thẳng trả lời: "Tôi là người của tin tức cá lớn."

Phó Kiến Sâm gật đầu, xoay người tiếp tục đi vào công ty.

"Phó tiên sinh, ngài còn chưa trả lời vấn đề của tôi?" Phóng viên từ phía sau đuổi theo hắn.

Phó Kiến Sâm nghiêng đầu hướng bí thư nói: "Ngày mai liền đem tin tức cá lớn thu mua."

"Vâng, lão bản."

Lúc ấy vị phóng viên ấy liền choáng váng, microphone cầm nửa ngày đều không có động tác, các vị phóng viên khác cũng không dám đi lên hỏi nữa, mấy năm nay những tin tức liên quan đến Phó Kiến Sâm luôn là cùng Đường Loan Loan, thế cho nên quên mất Phó Kiến Sâm kỳ thật là một vị đại nhân vật có thể dậm chân một cái là có thể khiến cho thương giới chấn động.

Các phóng viên vây quanh ở nơi này lập tức chạy tán loạn, chỉ chốc lát sau liền chạy trốn sạch sẽ.

Bà Giang cũng chú ý tới tin tức của Phó Chân và Đường Loan Loan, nàng có chút lo lắng liền gọi cho Giang Hằng Thù: "Hằng Thù a, chuyện của Phó Chân là như thế nào? Mẹ thấy trên mạng nói hắn có ân oán với một nữ minh tinh, thật sự là hắn sao?"

Giang Hằng Thù thừa nhận nói: "Là hắn."

Giang phu nhân gặp qua Phó Chân, nàng tin tưởng đây là một đứa trẻ ngoan, cũng tin tưởng ánh mắt của con trai mình, nàng ở trong điện thoại nói: "Chuyện này con có thể giải quyết sao? Nếu không được để ba tới giúp đỡ."

Giang Hằng Thù: "Trước không cần, con thử xử lý trước đã."

Bà Giang ừ một tiếng: "Có khó khăn gì liền nói với chúng ta, không cần ngượng ngùng."

"Vâng, con biết."

......

Đường Loan Loan luôn chú ý tới hướng gió trên mạng, nhìn thấy căn bản không có ai nguyện ý nói chuyện cho Phó Chân, nàng lộ ra nụ cười vừa lòng.

Kỳ thật lúc đầu, vẫn có người nghi ngờ chuyện hai năm trước là do Đường Loan Loan tự biên tự diễn, bằng không lúc ấy ngã từ trên cao như vậy tại sao chỉ có bị thương một cánh tay trái, nhưng rất nhanh lại bị thủy quân cùng fan mắng cho phải câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook