Một Giọt Cũng Không Được Sót

Chương 1: Tôi Cho Em Hai Lựa Chọn(H)

Nguỵ Thừa Trạch

21/02/2021

Lâm Ấm ôm bản vẽ đi trên đường nhỏ, ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuống làm cô thật sự không chịu nổi, hai chân non mịn dưới váy nhanh chóng bước đi, nếu không phải vì thứ hạng, cô sẽ không ở dưới cái thời tiết như này mà đem bản vẽ cho đạo sư.

Còn chưa tới cửa, ở dưới cầu thang có một nam sinh, ánh mặt trời chiếu lên đầu tóc đen nhánh của hắn, hắn nhìn thấy cô khoé miệng liền cong lên, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống giống như có thể làm nó sáng lên, làm người ta tim dập thình thịch.

Thật là một chàng trai siêu cấp đáng yêu…

Lâm Ấm bị nhìn đến trong lòng một lộp bộp, vội vàng giương khoé miệng cười với hắn, lúc chuẩn bị đi qua hắn lên lầu, hắn bỗng nhiên bắt lấy tay cô.

Bàn tay cốt cách rõ ràng của hắn nắm chặt lấy cánh tay non mịn của cô, không biết có phải cô cảm giác sai hay không, tay của hắn hình như đang cọ cọ lên da cô.

“Cậu là muốn đi tìm Dương đạo sư sao?” Giọng nói của hắn thanh lãnh như ngọc, cùng với cặp răng nanh kia của hắn lại không hoà hợp.

Lâm Ấm gật đầu, lại nghe thấy hắn nói, “Dương đạo sư bây giờ không ở văn phòng nga, thầy ấy ở phòng thể thao phía tây, nếu cậu muốn tìm thầy ấy xem tranh, tôi cũng có thể đi cùng cậu, vừa đúng lúc tôi cũng phải đi.”

Đối với hắn mà nói, Lâm Ấm không thể không tin tưởng, bởi vì hai người cùng lớp, cho dù chưa tiếp xúc qua, cũng đã từng chạm mặt, mỗi ngày chuyện bái quái bàn tán đều liên quan đến hắn.

“Được.” Cô gật đầu đồng ý, hắn cười càng vui vẻ.

Hai người sóng vai đi trong vườn trường, Lâm Ấm thấp hơn hắn hơn một cái đầu, cái thân hình hoàn mỹ này hoàn toàn chặn giúp cô ánh nắng mặt trời.

Quả thật cám ơn trời đất!

“Tôi tên Hà Trạch Thành, chúng ta cùng một lớp, không biết cậu có nhận ra tôi không?” Hắn hỏi.

Lâm Ấm gật đầu, “Nghe qua.”

Cô lạnh nhạt trả lời ngắn ngọn, tựa hồ không muốn nói nhiều hơn với hắn.

Đôi mắt của hắn mị mị, không còn là ánh mặt rực rỡ, mà là ánh mắt cực nóng khi sắp bắt con mồi.

“Lâm Ấm.” Hắn mở miệng gọi tên cô, hai chữ từ trong miệng hắn nói ra, mang theo chút lành lạnh.

Lâm Ấm còn không kịp phản ứng lại, lại thấy hắn mỉm cười, “Đây là tên của cậu đúng không?”

Cô cứng đờ gật đầu.

Thế cho nên vì sao lại biết tên của cô, cô cũng không muốn hỏi, thời tiết khô nóng nên tâm tình của cô cũng không tốt cho lắm.



Tời phòng thể thao, trên sân bóng một người cũng không có, Hà Trạch Thành nói, “Dương đạo sư ở kho hàng sửa sang lại thiết bị, hôm nay là ngày trực nhật của thầy ấy.”

Lâm Ấm gật đầu, đi đến kho hàng nhỏ hẹp phía trước, Hà Trạch Thành không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

Bên trong kho thiết bị một bóng người cũng không, Lâm Ấm kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, không đợi cô mở miệng, “Phanh!” Một tiếng, hắn đóng cửa nhà kho lại.

Trong nhà kho đen tối chỉ có một cửa sổ nhỏ bên trên cùng chiếu ánh sáng xuống, trùng hợp ánh sáng lại chiếu vào mặt hắn, không còn nụ cười ôn nhu, mặt không biểu tình nhìn cô, cặp mắt kia tràn đầy ánh lửa.

“Cậu muốn làm gì?” Lâm Ấm hỏi, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, bước chân đi ra phía sau hắn muốn mở cửa.

Ai ngờ còn chưa đụng tới, Hà Trạch Thành trực tiếp túm lấy cánh tay của cô kéo cô lại, sức lực của hắn lớn đến doạ người, Lâm Ấm lảo đảo một chút, bản vẽ trong lòng ngực cũng bị cướp đi.

Đánh giá bức tranh vẽ chim hoàng yến sống động như thật, khoé miệng hắn lại giương lên, nhưng lại không có bất kỳ cảm tình gì, “Vẽ không tồi, khá xinh đẹp.”

Lâm Ấm nuốt nước miếng, cảm thấy có chút không ổn, ngay cả tranh cũng bỏ lại, muốn thoát khỏi hắn chạy đi.

Hà Trạch Thành thấy hành động của cô hiển nhiên có chút bực bội, trực tiếp đem bức tranh kia ném xuống đất, túm cánh tay của cô, đẩy cô xuống đống áo thể thao.

“Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì!” Lâm Ấm nắm lấy cánh tay nhức mỏi quát.

Đôi môi đỏ của hắn nở một nụ cười tà ác, phun ra hai chữ, “Thao em!”

Cô mở to hai mắt, hiển nhiên là bị dọa, run rẩy đôi môi, “Đừng có đùa như vậy…”

Bóng ma cao lớn trực tiếp hạ xuống, Lâm Ấm bị giữ chặt cổ tay, cơ thể bị ép nằm yên, một chân của hắn cưỡng chế cô tách hai chân ra, thấy hắn cười lạnh lùng.

“Em cho rằng tôi đang nói đùa?”

Lâm Ấm không nói gì sợ hãi nảy lên.

“Không… Không, đừng!” Lâm Ấm bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi hắn, “Thả tôi đi! Bằng không tôi sẽ gọi người, cậu thả tôi đi!”

“Có thể a, em kêu thử xem! Em xem có thể gọi người tới đây cứu em không!”

Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như đá cẩm thạch tới gần cô, tà tà gợi lên môi mỏng, “Có biết tôi muốn thao em như thế nào không? Nhất cử nhất động của em đều có thể hấp dẫn tôi, từ khi khải giảng tôi liền chú ý đến em, tôi muốn thao em đến phát điên!”

Cô ở trong lớp vĩnh viên là ít nói nhất, cả ngày chôn mặt dưới sách, che đậy khuôn mặt nhỏ thanh tú kiều diễm, mùa hè nóng nực chỉ mặc váy ngắn, cặp chân kia làm hắn chết mê chết mệt! Cô căn bản không biết! Còn dám mặc ít như vậy! Vì cái gì?



Là muốn đi câu dẫn nam nhân khác sao!

Làm nam nhân khác tới thao cô?

Đừng nghĩ, cô chỉ có thể để hắn thao! Trói cô lại thao!

Lâm Ấm nhìn cặp mắt đào hoa kia càng ngày càng u lãnh, chỉ sợ là thật.

Nghĩ đến đây cô càng liều mạng giãy giụa!

“Xoạt——” Trước ngực bỗng nhiên phát lạnh, hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn hắn mạnh mẽ xé chiếc áo của mình ra, áo lót ren bên trong bại lộ ra bên ngoài.

“Cút đi!” Lâm Ấm thét chói tai, Hà Trạch Thành hưng phấn nhìn bộ ngực mình ngày đêm mơ tưởng, mỗi lần hắn tự sướng đều nghĩ đến thứ này!

Bàn tay to trực tiếp đẩy áo ngực của cô lên, phát cuồng bắt lấy hai luồng tuyết trắng, nhũ thịt ở trong tay biến hoá ra đủ loại hình dạng, như vậy còn chưa đủ! Hắn bò lên tham lam hút mùi thơm của cơ thể cô, vươn đầu lưỡi đi liếm láp làn da mềm mại.

Thật thơm!

Lâm Ấm trước nay chưa từng chịu qua đối đãi như vậy, cảnh tượng như vậy nhục nhã trực tiếp khóc thành tiếng, gắt gao cắn chặt môi dưới, tránh thoát khỏi tay hắn, còn chưa kịp rơi xuống đã lại bị hắn bắt lại.

“Cút! Cậu cút đi!” Cô nghẹn ngào thét chói tai, nam sinh được các nữ sinh khác ái mộ thế nhưng lại làm ra loại chuyện này với cô!

Bân tay của Hà Trạch Thành túm lấy tóc cô làm cô ngửa đầu ra, da đầu truyền đến cảm giác xé rách đau đớn, thấy hắn trừng mắt nhìn mình, “Thành thật cho tôi một chút! Ngoan ngoãn để tôi thao em! Chờ tôi thao sảng sẽ suy xét đến chuyện có thả em đi hay không!”

Không có khả năng, đời này đều không tha cho cô!

Cô muốn cho hắn thao cả đời!

Lâm Ấm bị dáng vẻ này của hắn doạ sợ, thấy hắn quỳ gối lên ngực mình, kéo thắt lưng quần xuống, bắn ra một thứ đồ vật dữ tợn, sưng đến phát tím, để bên miệng cô, ra lệnh, “Liếm cho tôi!”

Lâm Ấm vội vàng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, cô làm sao mà không biết đây là thứ gì, thật là làm người ta ghê tởm!

Nhìn bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục của cô, tính bạo ngược trong lòng Hà Trạch Thành dần dần bùng lên, bàn tay chế trụ cằm cô, đau đớn đến mức xương cốt như muốn vỡ ra.

“Tôi cho em hai lựa chọn, một là tôi làm trật khớp hàm rồi liếm cho tôi! Hai là tự em chủ động!” Giọng nói tàn nhẫn không mang theo chút độ ấm nào của hắn vang lên.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giọt Cũng Không Được Sót

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook