Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Chương 10: Hóng chuyện

Nhị Lưỡng Đường Trà

24/06/2021

Thứ hai ngày hôm sau, Văn Lạc lại nhận được chuyển phát nhanh từ ứng dụng thực phẩm tươi sống. Lần này Lư Cảnh Hàng không mua nhiều, chỉ mua bốn phần rau, ba phần thịt, một con cá vược Nhật Bản*, vài túi thịt khô và khoai tây lát. [1]

Sau khi ký nhận, Văn Lạc cho thức phẩm tươi sống vào tủ lạnh, thức ăn vặt bỏ vào chiếc rổ con trên bàn cà phê, lấy điện thoại gửi WeChat cho Lư Cảnh Hàng.

Phải hơn một giờ sau Lư Cảnh Hàng mới trả lời, dường như các ngày làm việc trong tuần anh luôn rất bận rộn.

『 Lư Cảnh Hàng: Lần này có thể cất hết vào tủ lạnh rồi chứ. 』

『 Lạc: Có thể cất hết rồi. 』

『 Lư Cảnh Hàng: Tôi có mua một con cá, tôi xem phần đánh giá nói rằng cá được làm sạch* lắm, có kèm theo gia vị nữa đó, họ giới thiệu chỉ cần hấp trong nồi, bỏ thêm gia vị vào là được, rất tiện. 』[2]

『 Lạc: Nhưng cá đông lạnh có hạn sử dụng rất ngắn*, sợ không kịp chờ anh trở về. 』[3]

『 Lư Cảnh Hàng: Tôi mua cho cậu, cậu ăn đi, nếu ngon tôi sẽ mua nữa. 』

Văn Lạc nhìn tin nhắn của Lư Cảnh Hàng, không biết phải trả lời như thế nào.

Lư Cảnh Hàng đột nhiên mua cá cho y vì hôm qua tâm trạng y rất tệ, cho nên muốn đối tốt với y một chút sao?

Văn Lạc nhìn điện thoại, mỉm cười.

Cách trai thẳng an ủi người khác thật đúng là... độc đáo.

Nhưng dù độc đáo cũng khiến lòng người bất chợt mềm mại.

『 Lạc: Cảm ơn, một lát nữa tôi sẽ ăn thử. Cuối tuần này về nhà anh muốn ăn gì? 』

『 Lư Cảnh Hàng: Ăn thịt ăn thịt. / sticker nhe răng 』



『 Lạc: Được nhé. / 』

Mặc dù Lư Cảnh Hàng không hỏi nhiều, nhưng cảm xúc của Văn Lạc thật sự khiến anh đôi chút bận tâm. Lúc lu bu công việc chẳng thể lo lắng, nhưng một khi rảnh rỗi liền sẽ nghĩ tới, mãi đến thứ sáu lên máy bay trở về Bắc Kinh, Lư Cảnh Hàng vẫn còn băn khoăn không biết tâm trạng Văn Lạc đã tốt hơn chưa, liệu Phương Tử Dương kia còn liên lạc với y không.

Bây giờ con nhỏ cũng có rồi, tại sao còn tới làm phiền Văn Lạc nữa chứ, vốn dĩ Văn Lạc đang sống vui vẻ thoải mái, tội tình gì cứ bắt người ta đau đớn muộn phiền như vậy.

Lư Cảnh Hàng nghĩ, kiểm tra lại lịch trình chuyến bay, giờ hạ cánh là 8:05.

Ước tính phải đến chín giờ mới về nhà, cũng chưa muộn, trở về ghé xem Văn Lạc đi.

Tiếng vali lăn bánh trên hành lang, tiếng chìa khoá lạo xạo leng keng, Lư Cảnh Hàng đã về.

Có lẽ do món cá rất ngon, khiến thanh âm bình thường đạm mạc như thế cũng đủ để Văn Lạc ấm lòng.

Y đẩy cặp kính trên sống mũi, vẽ thêm vài nét, chuông điện thoại vang lên.

『 Lư Cảnh Hàng: Tôi về rồi đây. Cơm tối ở sân bay ăn không đủ, người chăn nuôi có thể cho ăn được không? / sticker đáng thương 』



『 Lư Cảnh Hàng: Nếu cậu rảnh. 』

Người chăn nuôi... Văn Lạc bật cười.

『 Lạc: Có sủi cao hấp*, hàng đông lạnh, anh ăn được không? 』[4]

『 Lư Cảnh Hàng: Được, tôi qua liền. 』

Thật ra Lư Cảnh Hàng ăn tối ở sân bay rất nhiều rất no, tuy rằng thức ăn nhanh không quá ngon nhưng cũng chẳng đến nỗi đói đến như vậy. Chỉ là anh muốn tìm Văn Lạc, lý do đơn giản tự nhiên nhất chính là chuyện ăn uống.

Anh thay bộ quần áo ở nhà rồi ghé qua Văn Lạc, máy tính y đang bật, trên màn hình là bức tranh đã vẽ một nửa, Văn Lạc vẫn bình tĩnh như thường lệ, đang hỏi anh ăn sủi cảo nhân nấm tam tiên* hay thịt heo cải trắng. [5]

Hình như không có chuyện gì cả. Lư Cảnh Hàng thở phào nhẹ nhõm.

"Thịt heo cải trắng đi."

Trong vòng mấy phút, đĩa sủi cảo bốc khói nghi ngút ở trên bàn, Văn Lạc mang thêm một chén giấm nhỏ, ngồi xuống đối diện anh.

"Hai ngày nay cậu thế nào rồi." Lư Cảnh Hàng gắp một miếng sủi cảo hấp chấm vào nước giấm cho vào miệng.



Văn Lạc không nghịch điện thoại hay làm bất cứ việc gì khác, y chống tay dưới cằm nhìn anh ăn, nghe anh hỏi, y cười nói: "Khá tốt, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Hắn lại tìm cậu sao?"

"Tôi không biết, chặn số rồi."

Lư Cảnh Hàng dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Văn Lạc.

"Thật ra cũng không có gì to tát."

Văn Lạc dường như không bài xích lắm khi nói về Phương Tử Dương, hoặc có thể Lư Cảnh Hàng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng chạm mặt bạn trai cũ, y cũng không nghĩ sẽ che đậy giấu giếm.

"Đã chia tay hơn hai năm, chuyện gì nên nghĩ cũng đã nghĩ xong, cái gì nên buông cũng đã buông xuống, chỉ là lần này gặp lại quá mức bất ngờ, cảm xúc chưa tiết chế tốt, anh không cần để trong lòng."

Giọng điệu của Văn Lạc trước sau vẫn luôn bình tĩnh và tự nhiên, có lẽ y đã điều chỉnh trạng thái rất rốt, điều này khiến Lư Cảnh Hàng cảm thấy cho dù anh hỏi thêm vài câu cũng sẽ không sao.

"Hai người đã ở bên nhau lâu rồi đúng không." Anh nói.

"Ừm. Tôi cùng anh ấy bên nhau năm 17 tuổi, xem như tròn tám năm." Văn Lạc trả lời.

"17 tuổi? Còn học cấp ba sao?"

"Sớm lắm đúng không, mối tình đầu đấy." Văn Lạc mỉm cười.

"Hiếm có mối tình đầu nào ở bên nhau lâu như vậy." Lư Cảnh Hàng cảm thán.

"Ừm. Tôi từng nghĩ rằng có thể ở bên nhau lâu hơn nữa."

Văn Lạc rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân gỗ trên bàn.

"Đáng tiếc anh ấy come-out không thành công, gia đình buộc anh ấy phải chia tay và kết hôn, không thể cưỡng lại, cuối cùng vẫn là nghe theo."

"Vậy nhà của cậu thì sao?"

"Cũng phản ứng rất lớn." Văn Lạc lại cười, "Làm dữ lắm, không kết hôn, không cho tôi vào nhà."

"Vậy sao cậu không giống hắn..."

"Không, trời sinh như vậy rồi, không tìm được, đừng để lỡ con gái nhà người ta."

Lư Cảnh Hàng dừng đũa, nhìn nụ cười của Văn Lạc, trong lòng bỗng xót xa.

Dùng giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng kể một câu chuyện xưa, nhưng sau khi lột xuống lớp vỏ tưởng chừng như êm ả ấy, thực chất cuộc chia tay của bọn họ là do áp lực từ gia đình. Văn Lạc đã chọn cách kiên trì, nhưng Phương Tử Dương lại chọn cách từ bỏ.

Thời điểm đó, hẳn là rất đau lòng.

"Hắn không phải trời sinh sao? Con nhỏ cũng có rồi." Lư Cảnh Hàng cố ý tránh đi điểm tổn thương, nhẹ giọng nói.

"Anh ấy không phải, là bị tôi bẻ cong đấy." Văn Lạc nghiêng đầu cười với Lư Cảnh Hàng, "Sao nào, mị lực của tôi lớn không?"

"Siêu lớn." Lư Cảnh Hàng giơ ngón tay cái lên, "Xứng đáng làm người chăn nuôi của tôi."

Bẻ cong thẳng nam rồi có kết thúc như vậy, chẳng trách ngày đó y nói rằng sẽ không bao giờ trêu chọc thẳng nam nữa.

Ngoài miệng Lư Cảnh Hàng nói đùa với Văn Lạc, nhưng trong lòng anh không khỏi thổn thức vì y.

Văn Lạc của ngày hôm nay thiếu đi dáng vẻ tự tin và tâm hồn phóng khoáng như khi ở đại học, có lẽ vì những tổn thương tình cảm đã mài mòn đi đường nét ấy.

"Hóng chuyện xong rồi?" Văn Lạc thấy Lư Cảnh Hàng không lên tiếng, nhướng mày hỏi anh.

Lư Cảnh Hàng sửng sốt một giây, sau đó không nhịn được cúi đầu cười.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn phủ nhận, nhưng sau đó nghĩ lại, bản thân anh hỏi tới hỏi lui, cũng rất giống đang hóng chuyện.

"Cậu cũng có thể hóng chuyện của tôi nha." Lư Cảnh Hàng cởi mở nói.

"Vậy thì để tôi nghĩ xem, nên hóng chuyện gì của anh đây." Văn Lạc khẽ nhíu mày, giả vờ suy nghĩ, "Chuyện bạn gái cũ của anh, tôi cũng biết rồi."

"Tôi còn có bạn gái cũ cũ, bạn gái cũ cũ cũ nữa."

"Nhiều như vậy?" Văn Lạc ngạc nhiên.

"Ừm." Lư Cảnh Hàng cười khổ, "Không ít đâu, nhưng cũng chưa ra ngô ra khoai gì cả, tôi suốt ngày chạy đôn chạy đáo, bay khắp nơi, không ai chịu nổi."



"Không phải cuối tuần anh đều trở về sao."

"Vẫn còn chưa đủ." Lư Cảnh Hàng gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng, "Không có thời gian gặp mặt thường xuyên, tình cảm không thể vun đắp, rồi từ từ phai nhạt, thế là chia tay. Cũng giống như Kỳ Kỳ, sẽ chủ động đến với tôi, nhưng vẫn để bụng đến công việc của tôi, mà tôi lại không thể dành thời gian ở bên người ta, một hai lần cãi nhau liền chịu không nổi nữa. Dù sao làm công việc này, không chừng có khi ế cả đời."

"Vậy anh không nghĩ tới đổi công việc khác sao?" Văn Lạc hỏi.

"Tôi hợp tác với bạn bè mở công ty, công việc này kiếm được nhiều tiền."

Có thể là anh nghĩ hóng chuyện cũng phải có qua có lại, trước khi Văn Lạc hỏi, Lư Cảnh Hàng đã kể hết cho y nghe về chuyện gia đình của mình.

"Mẹ tôi mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết* đã nhiều năm, điều trị khá tốn kém, dù có bảo hiểm y tế cũng phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng mặt khác, mẹ luôn cảm thấy bệnh này không thể chữa khỏi, không chừng ngày nào đó sẽ chuyển biến xấu, cho nên bà muốn nhìn thấy tôi sớm ngày kết hôn sinh con. Nếu kiếm tiền, thì không có thời gian cặp kè yêu đương, nếu yêu đương thì lại không có thời gian làm việc kiếm tiền, đau đầu cực." [6]

"Bài toán nan giải." Văn Lạc nói.

"Đúng vậy. Tôi đã chia tay với Kỳ Kỳ, nhưng vẫn không dám nói cho bà biết, nếu bà ấy biết, có khi sẽ vừa lải nhải vừa rơi nước mắt."

"Kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, sớm muộn gì bà ấy cũng biết."

"Ừm, bởi vậy tôi nghĩ, nếu nhanh chóng tìm được bạn gái mới, như vậy khi bà ấy biết cũng sẽ không đến nỗi quá mất mát."

Lư Cảnh Hàng nhét chiếc sủi cảo hấp cuối cùng vào miệng.

"Có cô gái nào còn độc thân trạc tuổi tôi thì giới thiệu cho tôi đi, nếu không ngại tính chất công việc của tôi thì càng tốt."

"Tôi thật sự không quen biết nhiều lắm." Văn Lạc thấy Lư Cảnh Hàng ăn xong liền đứng dậy thu dọn cho anh.

"Nữa nè nữa nè, đừng nhúc nhích, để tôi làm cho."

Lư Cảnh Hàng vội vàng ngăn Văn Lạc, chủ động đem bát đĩa rửa sạch.

"Không phải cậu nói cậu từng làm việc trong công ty quảng cáo sao? Mấy công ty như vậy thường có nhiều nhân viên nữ lắm, cậu xem thử đồng nghiệp cũ, có ai phù hợp giới thiệu cho tôi đi."

Đồng nghiệp cũ... Văn Lạc trầm mặc một lúc.

"Được rồi, để tôi giúp anh xem thử."

Chỉ đơn giản là ăn sủi cảo hấp, một đôi đũa, một cái đĩa và một cái chén, nhoáng một chút liền rửa xong. Sau khi lau sạch mọi thứ và lau khô tay, anh đứng trước cửa phòng bếp lần lữa mãi, phát hiện hình như bản thân không còn lý do gì để ở lại nhà Văn Lạc nữa, chính là không biết tại sao, lại chậm chạp không muốn rời đi.

"Anh làm sao vậy?" Văn Lạc vẫn đang ngồi bên bàn ăn, khoé mắt cong cong, dường như nhìn thấu tâm tư của Lư Cảnh Hàng.

"Chuyện là..." Lư Cảnh Hàng xoa xoa cánh mũi, "Bộ phim vừa rồi, cậu thấy hay không? Hay là chúng ta xem tiếp đi?"

"Được chứ." Văn Lạc đứng dậy, tìm điều khiển từ xa để bật TV.

"Cậu có rảnh không? Có làm gián đoạn công việc của cậu không?" Lư Cảnh Hàng đi theo Văn Lạc, trong lòng thì muốn ở nhà người ta thêm nữa, nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng còng lắm.

"Không sao đâu, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày nộp bản thảo."

Văn Lạc bật TV lên, chọn bộ phim lần trước vẫn chưa xem hết, bấm nút 'play'.

Cùng với âm thanh náo nhiệt từ TV phát ra, căn phòng cũng không quá yên tĩnh nữa, hai người hết lần này đến lần khác đều bị nội dung phim làm cho bật cười, thỉnh thoảng thảo luận vài câu, rất nhanh một tiếng đồng hồ đã trôi qua, bộ phim kết thúc, tên diễn viên nổi lên.

"Bộ phim này khá hay." Lư Cảnh Hàng nhìn thời gian, đã gần mười một giờ, "Vậy thì... tôi về nhé."

"Được." Văn Lạc đứng dậy tiễn anh, "Ngày mai anh sẽ về nhà mẹ sao?"

"Đúng vậy." Lư Cảnh Hàng đi tới cửa, "Chủ nhật tới gặp cậu nhé."

"Sẽ làm thịt cho anh ăn." Văn Lạc cười.

"Được." Lư Cảnh Hàng bước ra cửa, "Vậy thì... ừm, tôi về ha."

"Ừm." Văn Lạc đứng ở cửa nhìn anh, chờ anh vào nhà.

Ánh mắt Lư Cảnh Hàng rơi trên gương mặt Văn Lạc, bỗng nhiên có hơi ngẩn người.

... Đây là làm sao vậy, tại sao còn như lưu luyến không nỡ về chứ.

Trái tim đột ngột đập mạnh, anh nhanh chóng dẹp đi những suy nghĩ vớ vẩn đó, mở cửa bước vào nhà.

Có thể do hôm nay cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, hoặc cũng có thể biết được tâm sự của Văn Lạc nên khơi dậy một chút đồng cảm, anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook