Một Lòng Yêu Em

Chương 34:

Uyển Âm

03/05/2024

Từ trường học đi về phía Đông có mấy con phố, cô thấy được cái gọi là cư dân khu, kiến trúc xa hoa, thậm chí ở xa còn có một vài ngôi nhà độc lập giống như tứ hợp viện, nơi này phần lớn đều đã cho thuê.

Cô kéo rương hành lý đi tới cửa, bên ngoài sảnh có một cô gái nhiệt tình đi lên đón, nhìn thấy Vân Khanh, cười nói: “Xin chào, cô muốn thuê nhà sao?”

Cô gái có khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, khi cười lên thập phần đáng yêu, quan trọng nhất chính là nhìn diện mạo, có vẻ cô ấy cũng là người Trung Quốc.

Hai người liền dùng tiếng Trung giao tiếp, Vân Khanh gật đầu, mặt mày tươi cười, “Tôi muốn thuê nhà trong một năm, có nơi nào yên tĩnh hơn không?”

Cô không thích những nơi ồn ào, mà Thích Hàn lại cố tình thích náo nhiệt, trước đây đều là làm theo ý anh ta, thậm chí đánh mất chính mình.

Vân Khanh được biết cô ấy tên Tiểu Nhiên, năm nay 25 tuổi, bởi vì khuôn mặt non nớt thường bị hiểu nhầm là học sinh cấp ba.

Khu dân cư này mới thành lập mấy năm gần đây, không bán cho bên ngoài mà chỉ cho thuê.

Không biết người chủ sau lưng này là ai.

Tiểu Nhiên hơi suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Vân Khanh, “Bên này cơ hồ đều là khách thuê, người đến người đi. Căn biệt thự nhỏ phía cuối kia rất yên tĩnh, chỉ là chủ nhà đã cho cho thuê cả căn, không biết có nguyện ý cho cô thuê không…”

Vân Khanh dừng một chút, lại hỏi: “Không có căn phòng nào yên tĩnh sao?”

Tiểu Nhiên thành thật mà lắc lắc đầu.

“Nhưng cô có thể nói chuyện với người đó, nếu nguyện ý ——”

Nói xong cô ấy lại như là nhớ tới cái gì, vỗ vỗ đầu, vui vẻ ra mặt nói: “Ai nha, vị này khách thuê đó hình như hôm nay cũng đang ở đây.”

Vân Khanh đi theo Tiểu Nhiên, khu vực này thật sự rất trống trải, ngoại trừ mấy căn giống như tứ hợp viện ra thì mặt sau chính là căn biệt thự.

Cao lớn, hết sức xinh đẹp.



Tiểu Nhiên chỉ đưa cô đến cửa khu biệt thự cửa, xin lỗi mà cười nói, “Xin lỗi, tôi phải về sảnh.”

Chỉ có một mình cô trông coi, cho nên cô sẽ không rời đi lâu.

Vân Khanh tỏ vẻ đã hiểu, đối với cô ấy cảm kích gật gật đầu, “Cảm ơn cô.”

Cô hít một hơi thật sâu, liếc nhìn căn biệt thự được trang trí vô cùng kiêu sa mà không mất đi phong cách, dũng khí cô vừa thu được lập tức tiêu tan.

Không nói vị khách thuê này có đồng ý hay không, về giá, cô… Có thể thuê sao?

Một lúc lâu sau, thẳng đến khi mặt trời lặn, một tia nắng cuối cùng cũng biến mất ở phía chân trời, sắc cam của hoàng hôn cũng dần dần nhạt đi, màn đêm bắt đầu buông xuống, cô mới nhấc chân hướng vào bên trong đi đến.

“Xin hỏi có người ở đây không?”

Vân Khanh nhẹ giọng hô một câu.

Cô đứng ở trong sân không dám tới quá gần,, nhưng rất nhanh, liền nghe thấy âm thanh mở cửa.

Người đến là một người đàn ông cao lớn có vẻ ngoài bình thường, khuôn mặt lãnh khốc, dưới khóe mắt có một vết sẹo sâu, cả người mặc một thân màu đen.

Hơn nữa lại là chạng vạng, tuy rằng còn có ánh đèn, nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi.

Trong đầu Vân Khanh nhảy hai câu: Giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào.

Cái nhìn đầu tiên, cô thiếu chút nữa muốn chạy trối chết.

Đôi chân phát run, thậm chí còn cảm thấy hối hận khi lại đây hỏi.



Cô vốn dĩ cho rằng sẽ là một chị gái, hay đại loại là một người đàn ông có tính tình ôn hòa cũng được.

Nháy mắt, vị tráng sĩ trước mặt hướng về phía cô đi tới, Vân Khanh sợ tới mức thiếu chút nữa la lên.

“Xin chào, tiên sinh bảo tôi ra mời cô vào.”

Thanh âm như cũ trầm khàn mà lạnh lẽo.

Cô nghe nội dung phía sau, lại càng thêm hốt hoảng.

Tiên sinh nhà anh ta sẽ không là người khủng bố đấy chứ?

Nghe Tiểu Nhiên nói, không phải không có ai muốn chia sẻ vợ đồng thuê nhà, mà đều là mặt xám mày tro đi ra.

Trong lòng Vân Khanh cảm thấy bất ổn, cảnh vật xung quanh u ám đến mức người ta sợ hãi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, lắp bắp nói: “Thực xin lỗi, tôi đi nhầm!”

Xoay người liền muốn nhanh chân chạy đi.

“Khoan đã.” Tráng sĩ trước mặt lạnh lùng nói một câu, cô ập tức dừng bước.

“Tiên sinh nhà tôi nói, mời cô vào.” Trong giọng nói tràn đầy chấp nhất, không thể kháng cự.

Phảng phất có loại, nếu cô dám chạy, tôi sẽ bắt cô lôi vào.

Vân Khanh khóc không ra nước mắt, cô cố gắng nặn ra nụ cười, khô khốc nói: “Tới đây.”

Một tay nắm lấy vạt váy màu xanh nhạt, một tay kéo theo vali hành lý, run rẩy hệt như ra chiến trường, trên mặt thấy chết không sờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Lòng Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook