Một Màu Xuân

Chương 54

Trầm Tiêu Chi

05/12/2022

Cuối năm trời giá rét, tối đến lại càng lạnh hơn. Trên con đường đá nhỏ ven hồ đã phủ một tầng sương mỏng, hòa lẫn với ánh trăng.

Đêm ở trang Lưu Vân rất tĩnh mịch, chợt có con quạ kêu hai tiếng rồi vỗ cánh phành phạch, bay về phía bầu trời đêm.

Trước vườn Phong Hòa, chỉ nghe tiếng gió qua phiến lá rách. Ánh đèn trong nhà giữa nhỏ như hạt đậu, bóng người thẳng tắp chiếu lên trên giấy cửa sổ, Mục Diễn Phong khom lưng ngồi bên giường không nhúc nhích.

Đỗ Niên Niên khẽ thở dài một hơi.

Nam Sương thấy thế lại cố cười nói:

– Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với Yên Hoa đấy.

Vu Hoàn Chi im lặng nhìn bóng người trên giấy cửa sổ. Lúc y mới quen biết Mục Diễn Phong đã nghe nói đến Tiêu Mãn Y rồi.

Năm ấy cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt, Vu Hoàn Chi lên kinh tìm cha không có kết quả, y theo Mục Chiêu tới trang Lưu Vân, trong lòng vẫn không thoải mái lắm. Mục Diễn Phong là một người nhiệt tình, thấy thiếu cung chủ cung Mộ Tuyết thì rất hưng phấn, la hét muốn so kiếm với y.

Ma đầu họ Vu cũng nghiêm túc, trút hết nỗi khó chịu trong lòng ra mũi kiếm, vốn là tỉ thí có giới hạn song y hắn lại ra chiêu độc ác. Bấy giờ Mục Diễn Phong chưa nhận ra, không tiếp được kiếm pháp sắc bén của y. Cuối cùng Vu Hoàn Chi quét ngang một cái, đánh bay kiếm của hắn.

Mục Diễn Phong nhìn mũi kiếm vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, nói:

– Trời ơi, võ công của anh cao thật.

Vừa nói xong, phía sau bỗng truyền đến âm thanh trong trẻo dễ nghe, một cậu nhóc mặc áo vải ngắn màu xanh chạy tới, chớp mắt nói:

– Diễn Phong, là anh nhường y mà, theo tôi, anh vẫn lợi hại nhất!

Mục Diễn Phong lại kêu:

– Trời ơi…

Vu Hoàn Chi đã quên mất từ khi nào mình phát hiện cậu nhóc thường đến trang Lưu Vân làm Mục Diễn Phong không kịp tránh kia chính là Tiêu Mãn Y rồi.

Y chỉ nhớ ba năm sau, lúc thiếu chủ Mục mười bảy trở thành thiếu niên nhanh nhẹn, mình đã là chí giao cả đời của hắn rồi.

Lúc đó Mục Chiêu đang muốn thoái ẩn giang hồ, cả ngày nóng lòng đi tới đi lui mọi ngóc ngách trong trang Lưu Vân, vận áo vải, đeo kiếm gỗ, gặp ai cũng dạy:

– Con người sống đến cảnh giới cao nhất, phần lớn sẽ có gió mát gột rửa tấm lòng, có sự bình tĩnh như mây. Cho nên kẻ bình tĩnh như ta thực sự không nên mệt nhọc vì việc vặt của thế tục. Cũi lồ||g bó buộc mãi, lại được thỏa thuê đời[1]. Không bằng quay về, không bằng quay về[2].

Vu Hoàn Chi tưởng Mục Chiêu nói những lời này, chẳng qua là để tỏ vẻ, che giấu cõi lòng luôn không bình tĩnh của mình, giống như trang Lưu Vân kề non xanh nước biếc lại có vị minh chủ quái dị như thế.

Nào ngờ mấy tháng sau, đêm trước đại hội anh hùng võ lâm Mục Chiêu lại thật sự để lại một phong thư rồi đi hoàn thành giấc mộng hái cúc rào đông[3].

Mục Diễn Phong đọc bức thư đó xong cũng rầu rĩ không vui mấy ngày. Hắn cứ trầm mặc không nói không rằng, ánh mắt có vẻ xa xăm.

Trên thực tế, quan hệ giữa minh chủ Mục và thiếu chủ Mục cực tốt, hai cha con thường xuyên nâng chén chuyện trò, làm thơ từ, cũng xưng là một việc vui của đời người.

Mục Chiêu rời đi, Vu Hoàn Chi lần đầu thấy Mục Diễn Phong không vui.

Trước kia y khá ngưỡng mộ thiếu chủ Mục. Ai mà không hướng tới sự trưởng thành yên ổn không lo? Nhưng vận mệnh đa đoan, mấy ai có đường đời yên bình như vậy.

Nhưng nói trắng ra, ngưỡng mộ gì đó, hướng tới gì đó đều là tai họa. Cha con Mục Chiêu ngưỡng mộ sự bình tĩnh trấn định của cha con Vu Kinh Viễn, đại ma đầu tiểu ma đầu lại hướng tới sự tích cực lạc quan của đại minh chủ tiểu thiếu chủ.

Lúc bấy Vu Hoàn Chi mới hay, thì ra người như Mục Diễn Phong cũng biết buồn. Ai cũng có thời gian tăm tối nhưng hắn rất cứng cỏi, đồng thời cứng cỏi đến mức khiến người ta yêu quý. Thế là ba ngày sau khi Mục Chiêu rời đi, thiếu chủ Mục đã tìm ma đầu họ Vu, nói nếu minh chủ đã đi thì hai người họ sẽ cùng nhau làm rường cột của trang Lưu Vân.

Dù Mục Chiêu không được nghiêm chỉnh cho lắm nhưng lại có ơn tái sinh với Vu Hoàn Chi.



Vào những ngày xuân tươi đẹp ấy, ma đầu họ Vu luôn bình tĩnh lãnh đạm đã vỗ tay thề với thiếu chủ Mục, nhất định phải cố gắng tranh được ba vị trí đầu của đại hội anh hùng năm năm sau, giữ vững địa vị trang Lưu Vân, bảo vệ vị trí minh chủ, đồng thời cùng nhau tra xét bí ẩn cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt.

Thật ra cái gọi là ba vị trí đầu, cái gọi là địa vị đều là thứ hư vô mờ mịt, nhưng họ hiểu giành đến tay thì ít nhất vẫn có thể tóm được hư vô; nếu không tranh giành thì thực sự chẳng có gì hết.

Sau khi Mục Chiêu bỏ đi, ma đầu Vu và thiếu chủ Mục đều chưa nghĩ tới chuyện tìm ông về. Thứ nhất, minh chủ Mục võ công cái thế, lưu lạc bên ngoài chỉ có ông bắt nạt người ta chứ không có ai bắt nạt được ông; thứ hai, Mục Chiêu hướng tới cuộc sống quy ẩn điền viên, không chừng đã tìm được chốn núi non, đổi một cái tên tương tự Đào Uyên Minh mà làm nông rồi, tìm ông thì quá phí thời gian.

Dù hai người Vu, Mục có đoán thế nào cũng không đoán được Mục Chiêu thích Đào Uyên Minh thật nhưng ông cũng là người biết biến thông, hiểu “Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị[4]”.

Minh chủ Mục để thư lại, ngồi thuyền rồi lại đổi xe ngựa, thuận buồm xuôi gió đi tới kinh thành, mở một cửa hàng binh khí ở phố đông, buôn bán chỉ lỗ không lãi, số vào chẳng bằng số ra, còn đổi tên thành Vu Bất Cử để người khác không biết.

Đồn rằng Vu Bất Cử này vì cuộc sống khốn đốn, thường xuyên đến phái Thiên Thủy ăn chực, sống rất uất ức.

Sau khi Mục Chiêu đi, Vu Hoàn Chi biết Mục Diễn Phong sẽ nhanh chóng phấn chấn lại.

Lần này, thiếu chủ Mục lại đau lòng tột cùng. Khi hắn lẻ loi ngồi bên giường Tiêu Mãn Y, nắm hổ khẩu và gọi Tiêu Mãn Y với giọng điệu khó tin, Vu Hoàn Chi cho rằng cả đời này sợ rằng hắn cũng không thể thoát khỏi ám ảnh mà việc này dẫn tới, có lẽ từ bấy sẽ trầm tĩnh, sẽ không phấn chấn lại được nữa.

Nhưng Mục Diễn Phong là một người cực kì kiên cường và phóng khoáng, mặc dù từ nay về sau, trong ánh mắt sẽ có vẻ thẫn thờ nhưng hắn sẽ không buông bỏ chính mình.

Mục Diễn Phong nói: “Tôi sẽ phấn chấn lại, chỉ là tôi muốn ở cùng nàng ấy.”

Vu Hoàn Chi nghĩ, cho dù Mục Diễn Phong phải mất mấy tháng, mấy năm mới có thể thoát khỏi bi ai thì mình cũng sẽ dốc hết sức đảm đương trách nhiệm của hai người.

Làm anh em của người thì phải san sẻ với người.

Ma đầu họ Vu nhớ ngày xuân ấy, vỗ tay thề không phải vì tiền tài, không phải vì quyền uy mà chỉ vì nhiệt huyết thuở thiếu thời, chỉ vì sự cảm động khi có người cùng tiến cùng lùi.

– Vào đi. – Ba người đứng ở cửa, chần chừ một lúc lâu, Vu Hoàn Chi bỗng nói.

Mục Diễn Phong nói chuyện với Tiêu Mãn Y không theo trình tự, lúc thì kể lại tình cảnh xem nàng ấy múa trước kia, lúc thì nói thân thể nàng tốt, nằm lâu như đang ngủ vậy, không giống đã qua đời chút nào, có lúc lại hỏi nàng có phải thích vòng tay vòng cổ không, hắn định mua thật nhiều cho nàng đeo.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng truyền đến từ bên ngoài.

Mục Diễn Phong thấy Vu Hoàn Chi, Nam Sương và Đỗ Niên Niên đồng thời tìm đến, nghĩ là có chuyện quan trọng muốn nói bèn dẫn ba người vào trong phòng.

Một ngày không gặp, sắc mặt Mục Diễn Phong trắng nhợt, cực kì tiều tụy. Trên đường tới, Nam Sương từng hỏi a hoàn hầu ở vườn Phong Hòa, nói hôm đó Mục Diễn Phong cài then cửa suốt, không ăn uống gì, ngay cả nước trà cũng chưa thay ấm nào.

Bốn người ngồi quanh bàn. Vu Hoàn Chi im lặng một lát, dặn người thay nước trà, lại dặn a hoàn hầu hạ nấu nồi cháo rồi mới cười nói với Mục Diễn Phong:

– Hôm nay Sương không thấy ngon miệng nên chưa ăn cơm, anh ăn cùng nàng ấy đi.

Từ trước đến nay ma đầu họ Vu làm việc luôn thẳng thắn. Nói thế, nếu Mục Diễn Phong còn không chịu ăn thì tức là không quan tâm em Sương của hắn, mà Nam Sương cũng thế.

Hai người ngẩn ra một lát rồi đều gật đầu bất lực nói:

– Được, vậy ăn một chút.

Trong lúc đợi cháo, Đỗ Niên Niên liền kể lại chuyện bảy người Mộ Tuyết với mọi người.

Thì ra từ đầu năm nay, Âu Dương Vô Quá đã tìm bảy người bao gồm Sư Nhai, mỗi người tu luyện một chiêu của “bảy thức Mộ Tuyết”. Có hai mục đích: một là tăng viện thủ cho mình; hai là tung tin đồn Vu Hoàn Chi muốn khôi phục cung Mộ Tuyết trên giang hồ.

Chuyện này có ba điểm làm người ta khó hiểu.

Điểm thứ nhất, Sư Nhai vốn là người của cung Mộ Tuyết, sau khi cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt, đa số mọi người đều đã chết. Sao lúc này hắn ta lại bán một mạng nhặt được vì cung Mộ Tuyết?

Điểm thứ hai, sao Âu Dương Vô Quá lại có toàn phổ của bộ võ công “bảy thức Mộ Tuyết” này?

Điểm thứ ba, vì sao khôi phục cung Mộ Tuyết lại phải mượn danh nghĩa của Vu Hoàn Chi?



Theo như Đỗ Niên Niên nói, sở dĩ Sư Nhai bán mạng cho Âu Dương Vô Quá là vì năm đó lúc cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt, Âu Dương Vô Quá từng cứu hắn ta một mạng. Còn về việc mượn dánh nghĩa của Vu Hoàn Chi để khôi phục cung Mộ Tuyết chẳng qua là để dời tầm mắt của người võ lâm trong thời gian ngắn, đợi mình thành công sẽ trở thành cung chủ mới của cung Mộ Tuyết. Về phần làm sao Âu Dương Vô Quá lại có toàn phổ “bảy thức Mộ Tuyết” thì Đỗ Niên Niên cũng không biết.

Nhưng nàng ta nói, Âu Dương Vô Quá không chỉ có toàn phổ của “bảy thức Mộ Tuyết” mà còn có “công Thiên Nhất” và “quyết Thần Sát” thất truyền đã lâu. Như vậy, đợi một thời gian nữa, Âu Dương Vô Quá sẽ có thể kết hợp ba phổ võ công này, luyện đến thức thứ sáu của “bảy thức Mộ Tuyết”, trở thành cao thủ hiếm có trên giang hồ.

Mà những thứ hắn ta làm chẳng qua là để có thể lấy được địa vị minh chủ chí cao.

Để bảo đảm không có sai sót, Âu Dương Vô Quá còn âm thầm phái người dò tìm tung tích của “phổ Chuyển Nguyệt” trên giang hồ. Bởi vì chỉ có kết hợp “phổ Chuyển Nguyệt” mới có thể luyện thành thức cuối cùng của “bảy thức Mộ Tuyết”.

Thật ra thức cuối cùng của Mộ Tuyệt ngưng nước làm lưỡi đao lưỡi kiếm, cả trăm năm cũng chẳng có ai luyện thành. Nghe nói nếu luyện được phép này thì dầu thiên quân vạn mã trước mặt cũng có thể đánh bại mà mặt không đổi sắc.

– Vì vậy vào đại hội anh hùng võ lâm năm sau, chắc chắn Âu Dương Vô Quá sẽ khiêu chiến thiếu chủ Mục và công tử Hoàn. Nay hắn ta đã luyện thành thức thứ tư của bảy thức Mộ Tuyết. Mà hắn lại có toàn phổ của bộ võ công này cùng với “công Thiên Nhất” và “quyết Thần Sát” trong tay, sợ rằng một thời gian nữa… Nói chung, đại hội anh hùng võ lâm năm sau, xin hai vị công tử phải bảo trọng. – Đỗ Niên Niên kể xong thì khuyên nhủ.

Vu Hoàn Chi và Mục Diễn Phong nghe xong đều im lặng không nói không rằng.

Nam Sương lấy tay chống cằm hỏi:

– Nếu lấy quyết Băng Tâm và công Thiên Nhất tu luyện bảy thức Mộ Tuyết thì nhiều nhất có thể luyện tới thức thứ mấy?

– Thức thứ năm. – Vu Hoàn Chi nói – Không phải không thể luyện đến thức thứ sáu, nhưng thức thứ sáu có một cửa ải, nếu lấy quyết Băng Tâm làm tâm pháp để đột phá thì sẽ lành ít dữ nhiều.

– Kiếm pháp Thiên Nhất và bảy thức Mộ Tuyết cùng thuộc một đường võ công, lúc tôi luyện quyết Băng Tâm chỉ thấy nó có hiệu quả an thần song khả năng hỗ trợ không cao. Vì vậy nếu phối hợp “quyết Thàn Sát” làm tâm pháp luyện thành bảy thức Mộ Tuyết thì lực phá hoại ắt sẽ mạnh hơn. – Mục Diễn Phong nói.

Đỗ Niên Niên nghe vậy vô cùng kinh hãi, nàng vốn tưởng tuy Vu Hoàn Chi vào trang Lưu Vân nhưng võ công y tập vẫn tách biệt với Mục Diễn Phong. Còn Mục Chiêu e dè người khác luyện được võ công phái mình, chắc chắn sẽ không truyền công Thiên Nhất cho ma đầu họ Vu. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, nếu kiếm pháp Thiên Nhất Mục Diễn Phong luyện đã kết hợp với quyết Băng Tâm của cung Mộ Tuyết thì bảy thức Mộ Tuyết mà Vu Hoàn Chi tập ắt cũng có công Thiên Nhất trợ lực.

Đột nhiên, Vu Hoàn Chi nhướng mày cười:

– Quyết Thần Sát mất tung tích trước đó, nay có tin tức, há chẳng phải là một chuyện tốt?

Hoa đào Nam chợt cả kinh, mở to mắt hỏi:

– Ý của công tử Hoàn là… – Còn chưa nói hết, Nam Sương bỗng cười hì hì – Ý hay ý hay, thó đồ là sở trường của tôi. Trước kia Yên Hoa nói, sau khi ngó rồi tôi sẽ muốn thử, thử rồi sẽ…

Lời còn chưa dứt, tiếng Nam Sương bỗng nhỏ đi.

Vẻ mặt Mục Diễn Phong ảm đạm, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm vào gợn nước lay động trong chén.

Đỗ Niên Niên thấy cảnh này bèn thầm suy xét trong lòng một phen rồi nói:

– Hôm nay đến cũng là để từ giã công tử Mục và cô nương Tiêu. Quấy rầy mấy ngày ở quý phủ, nhờ ơn cứu mạng của thiếu chủ Mục, công tử Hoàn và cô nương Tiêu, tôi không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có thể nói hết những gì mình biết cho công tử. Nếu sau này có gì cần tất sẽ dốc hết sức giúp đỡ, dẫu phải chết cũng không chối từ.

Mục Diễn Phong chỉ nhìn chằm chằm nước trong chén, dường như suy nghĩ đã lững lờ rất xa. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên:

– Cô muốn đi?

– Vâng. – Đỗ Niên Niên gật đầu – Xin công tử Mục có thể cho tôi gặp cô nương Tiêu một lần, tự mình nói lời chia tay với cô ấy.

Mục Diễn Phong trầm giọng:

– Cô đi theo tôi.[1] Hai câu cuối bài Về quê ở kì 1 của Đào Tiềm, nghĩa là bị nhốt lâu trong lồ||g, hiện tại cuối cùng lại có thể về với tự nhiên. Tự nhiên là chỉ hoàn cảnh tự nhiên, cũng chỉ cuộc sống thuận theo bản tính.

[2] Người Trung Quốc cho rằng tiếng cuốc kêu giống từ 不如归去, thời trước thường dùng làm từ chỉ ý muốn trở về hoặc thúc giục người trở về; cũng tỏ vẻ tiêu cực cầu lui.

[3] Lấy ý từ bài Uống rượu kì 5 của Đào Tiềm, trong đó có câu “Hái cúc dưới rào đông, nhởn nhơ thấy Nam sơn”, ý là chỉ có người mang tấm lòng cao rộng mới có thể nhàn nhã hái hoa cúc bờ rào, ngẩng đầu thấy núi, vui vẻ tự đắc như thế, siêu phàm thoát tục như thế.

[4] Ẩn sĩ hiểu ra đời chỉ là hư ảo ẩn cư với núi rừng là chỉ là “ẩn” trên hình thức mà thôi, còn đạt tới tâm cảnh quên hết mọi vật lẫn bản thân thì có thể ở trong triều đình thành thị thế tục nhất bài trừ quấy nhiễu ồn ào, tự được vui vẻ, bởi vậy bọn họ ẩn cư ở triều đình thành thị mới là nơi thăng hoa tâm linh thực sự. Người có năng lực hi vọng mượn hoàn cảnh xung quanh, vào chốn hoang dã để quên hết việc đời, đây là chỉ tiểu ẩn. Người có năng lực thực sự lại ẩn trong phố phường, nơi tàng long ngọa hổ, đây là chỉ đại ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Màu Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook