Một Người Vợ Tuyệt Vời

Chương 20: Tiểu Thất Gặp Nạn

Hắc Hóa Lão Bà

23/04/2021

Phan Bất Xảo thấy mẹ cô ta im lặng liền lên tiếng hỏi.

"Mẹ, tại sao mẹ không nói gì hết vậy?"

Phan Bất Xảo không thoải mái, cô ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua cơn tức giận như thế này.

"Con đây là, muốn mẹ mắng sao?

Lưu Bội Châu khinh thường:

"Con thật là ngu ngốc, Phan Tinh Nhi đã có thể qua mặt được con, hãy nhìn vào con bây giờ rồi nhìn Phan Tinh Nhi, cô ta có thể hành động tốt khôn ngoan hơn con đó."

"Con là con gái mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy với con."

Phan Bất Xảo nhìn chằm chằm vào mẹ của mình.

"Mẹ nói không đúng sao, con tuy lớn hơn Tinh Nhi, nhưng trí não không bằng cô ta."

"Mẹ..."

Phan Bất Xảo chỉ vừa nói một từ, thì bị Lưu Bội Châu cho ăn tát.

"Đừng nói gì nữa."

Phan Bất Xảo cúi đầu khóc.

Tại phòng Bà Phan

Bà Phan trở lại phòng, nắm tay Phan Tinh Nhi và hỏi cô đã ở đâu đêm qua.

"Con hãy nói thật đi, con từ nhỏ đã cùng ba con uống rượu, sao lại dị ứng rượu chứ?"

"Bà nội thật thông minh."

Phan Tinh Nhi nhíu mày tâng bốc.

"Bà nội, nếu như con nói, Phan Bất Xảo cho con uống thuốc rồi còn kêu người cưỡng bức con suýt chút nữa bị ô uế, bà có tin không?"

Bà Phan bị sốc đến mức không nói được lời nào.

Bà ấy tin điều đó! Nếu không, làm thế nào có thể có thêm hận thù trong mắt cháu gái của bà không có lý do chứ?

Thật là gia môn bất hạnh mà!

"Tinh Nhi, lẽ ra bà không nên kêu con trở về, con thật sự rất ngốc, con còn hỏi bà làm gì? Vừa về đã bị bắt nạt rồi!"

Bà Phan rất đau lòng, bà không ngờ nhà họ Phan lại xảy ra chuyện như vậy, Phan Bất Xảo sao con bé có thể là một người độc ác như vậy.



"Vâng, con đã bị bắt nạt khi con trở lại."

Phan Tinh Nhi lẩm bẩm, có một màu kinh khủng trong đôi mắt trong veo của cô.

Nhưng nếu cô không trở lại, làm sao biết người trong gia tộc này kiêu căng ngạo mạn đến mức nào chứ?

Làm sao cô có thể đòi lại công bằng cho cha mẹ cô đây?

"Vậy thì con đã giải quyết như thế nào?"

Bà già Phan lo lắng nói, vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Con đã chạy thoát,sau đó vào bệnh viện giải quyết."

Phan Tinh Nhi bịa ra một lý do, nếu nói ra sự thật, bà nội chắc hẳn rất tức giận.

"Ngôi nhà này đã thay đổi từ lâu, không thích hợp với con."

Sau một lúc suy ngẫm, bà Phan đưa ra quyết định và lấy một tập tài liệu từ trong hộp ra đưa cho cô.

"Con hãy ký vào cái này, cổ phần của bà nội đều được đưa cho con,lần trước con đi gặp gia đình họ Diệp nhưng con lại không nói chuyện với nhị thiếu gia họ Diệp, con phải nói chuyện với cậu ta lần này, kết hôn với cậu ta và tìm một nơi trú ẩn, bà nghe nói rằng cậu ta sẽ không ra nước ngoài trong thời gian này."

"Vâng."

Vì Diệp Thành Ngư, ấn tượng của Phan Tinh Nhi về gia đình họ Diệp không tốt, cô thậm chí không thích cái gọi là cuộc hôn nhân trẻ con này, nhưng thấy bà rất coi trọng, cô không nói ra những gì trong lòng mà bình thản đón nhận.

Cô sẽ không kết hôn với Diệp Thành Ngư thiếu gia, cả Phan Bất Xảo cũng không thành công.

Phan Tinh Nhi trở về phòng và cau mày khi thấy một mớ hỗn độn.

Vali của cô bị mở ra cả quần áo cũng bị cắt vứt khắp nơi.

"Tiểu Thất!"

Phan Tinh Nhi quay lại và lao ra ngoài, nhìn xung quanh.

"Tiểu Thất!"

"Tiểu Thất!"

Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài vườn.

Phan Tinh Nhi đuổi theo và thấy hai người hầu dùng gậy đánh vào bao tải, Tiểu Thất đang ở bên trong.

Phan Tinh Nhi vội đẩy họ ra và cứu Tiểu Thất ra khỏi túi, Tiểu Thất đang hấp hối.

"Tiểu Thất..."



Nước mắt Phan Tinh Nhi rơi lả chả trên khuôn mặt.

"Chị không phải cố ý, con chó này muốn cắn chị!"

Phan Bất xảo chỉ vừa vui vẻ trong một nốt nhạc thì đã bị phan Tinh Nhi tát liên hồi.

"Con chó của tôi, các người có thể tùy tiện đánh nó sao?"

Phan Bất Cảo bị đánh lui về phía sau nửa bước, hai má sưng lên ngay lập tức.

Cô ta ngờ vực chỉ vào Phan Tinh Tinh, giơ tay định đánh trả nhưng Phan Tinh Nhi nhanh hơn một bước và giáng thêm một cái tát nữa vào má cô ta.

"Sao mầy dám đánh tao... đến, bắt cô ta cho tôi!"

"Thách các người dám!"

Phan Tinh Nhi nâng giọng, ánh mắt cô lạnh lùng quét qua hai người hầu nói tiếp.

"Đừng quên, tôi là cô tư tiểu thư nhà này, muốn thu dọn đồ đạc rời đi, chỉ cần chạm vào tôi là được."

Người hầu xấu hổ nhìn Phan Bất Xảo, bọn họ là người hầu, làm người không dễ chút nào.

"Thực sự là một đống vô dụng."

Phan Bất Xảo đã tự mình làm điều đó cô ta vồ lấy Phan Tinh Nhi một cách hung dữ, Phan Tinh Nhi quay sang một bên khi cô ta chuẩn bị tắm rửa, Phan Bất Xảo đã ngã ngay chỗ con chó la hét trên mặt đất.

"Tôi sẽ đi nói với với ba rằng cô bắt bắt nạt tôi!"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà cô vẫn con đi mách lẽo cha mẹ? Cô nghĩ rằng tôi không có người để đi cáo tội sao?"

Phan Tinh Nhi chế nhạo, ôm Tiểu Thất vào lòng, liếc Phan Bất Xảo, ánh mắt lạnh lùng nói tiếp.

"Trước khi tôi quay lại, hãy dọn dẹp căn phòng của tôi, nếu không tôi sẽ đưa đoạn video cho bà, hãy để bà nội thấy cô đã làm hỏng mọi thứ của tôi như thế nào."

Phan Bất Xảo nhìn có vẻ kinh ngạc, cô ta còn cài đặt camera trong phòng!

"Chị sẽ dọn dẹp nó ngay lập tức, đừng đưa video giám sát cho bà."

"Ồ, tại sao cô không đi?"

Phan Bất Xảo nghiến răng một cách hằn học, đứng dậy và bỏ đi với sự giúp đỡ của người hầu.

Nhìn cô ta sốt ruột, làm cho Phan Tinh Nhi không thể nhịn được cười.

"Thật là ngu ngốc, mình mới trở về, làm sao có tiền lắp những thứ công nghệ cao như vậy."

Tiếng rên rỉ đau đớn của Tiểu Thất từ vòng tay cô, Phan Tinh Nhi cúi đầu xuống, nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Tiểu Thất, trái tim cô nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Người Vợ Tuyệt Vời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook