Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 90: Hắc Bức càn rỡ...

Tuyết Lý

26/03/2013

Hôm nay Hán Cô thành mất đi sự bình thản ngày xưa, đầu đường là những nhóm binh sĩ tuần tra tới lui, chỉ cần là người bị nghi ngờ sẽ bị giữ lại thẩm vấn. Trong thư phòng Trương phủ, vẻ mặt đám người Nguyệt Hổ và Lộ Dao cực kỳ ngưng trọng, Lộ Dao nói:

- Chỉ là một đêm mà có tám người chết, phần lớn đều là nhân viên trong quân, binh sĩ Hán Cô chết năm, trong đó có hai tên cấp bậc đội trưởng, hai tên doanh thống, một phó tướng. Quân sơn tặc của Hậu Bạch Y cũng có hai người chết, đều có cấp bậc đội trưởng. Cuối cùng là một vị quan chấp bút thuộc về khối nội chính, là thuộc hạ của Lộ mỗ, người này cũng bị chết oan uổng. Chắc chắn còn có những cái chết khác nhưng tạm thời lúc này còn chưa thống kê ra.

Nguyệt Hổ có vẻ rất ngưng trọng, người chết đều là quan tướng, đây rõ ràng là một đả kích rất lớn với một Hán Cô thành đang thiếu khuyết nhân lực. Hậu Bạch Y thì thờ ơ, dù có chút tức giận nhưng không có gì quá mức. Nguyệt Hổ nói:

- Là ai ra tay?

- Hắc Bức Tạ Trường Sinh.

Vân Quan Nguyệt mở miệng nói:

- Máu tươi của người chết đều đọng lại ở một trạng thái cố định, đây chính là độc môn tuyệt kỹ Ngưng Huyết Công.

Đám người Nguyệt Hổ cảm thấy phát lạnh.

Lí Thập Di nói:

- Nếu Hắc Bức Tạ Trường Sinh đã hạ thủ, như vậy chúng ta nên thu lính bên ngoài về, đối với loại cao thủ như Hắc Bức Tạ Trường Sinh thì những người kia chỉ vướng vía mà thôi, hơn nữa nếu Tạ Trường Sinh muốn trốn thì những kẻ kia khó thể tìm được.

- Ta biết rõ, nhưng ngoài phương pháp này, chúng ta không còn phương pháp nào khác.

Tống Bình Hòa cắn răng nói.

- Trương huynh đệ, ngài nói một lời xem thế nào.

Lộ Dao nói với Trương Hắc Ngưu.

Trương Hắc Ngưu há miệng nói:

- Tìm được hắn, bắt lấy hắn, nếu có lo lắng thì giết luôn cũng được.

Lộ Dao choáng váng, Lí Thập Di cười ha hả, Vân Quan Nguyệt không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu, Sơn Vạn Trọng thì sùng bái nói:

- Chẳng lẽ Trương huynh có diệu kế gì?

Lúc này bên ngoài có thông báo, một thân vệ đến truyền tin.

- Tham kiến chư vị đại nhân

Thân vệ đưa một tờ giấy nhỏ nhỏ vào tay Lộ Dao, lúc này Lộ Dao xem qua mà gương mặt co rút, lão nói:

- Nhân số tăng lên mười lăm người, lại mất tích tám người, trên cơ bản đều là hệ thống nội chính, cũng có một phần là phú hộ Hán Cô và dân chúng.

- Xem ra mục đích của Tạ Trường Sinh đã rất rõ ràng, hắn muốn tìm kiếm thực hư thế nào.

Nguyệt Hổ nói.

- Nói không sai, chúng ta đều tập trung một chỗ, Hắc Bức Tạ Trường Sinh không có cơ hội ra tay, vì vậy chỉ có thể tìm những đối tượng khác, nhưng sao lại hạ sát thủ nhiều như vậy?



Tống Bình Hòa cảm thấy khó hiểu.

Lúc này Hậu Bạch Y lại nở nụ cười lạnh lùng nói:

- Để đám người kia lại cho chúng ta có được manh mối còn không bằng giết người diệt khẩu, đồng thời cũng muốn cho chúng ta một đòn cảnh cáo.

- Đúng là đạo lý này.

Lí Thập Di nói:

- Những nhân vật hắc đạo này thường ra tay tàn nhẫn, vung tay là lấy tính mạng người khác, cực kỳ khó chơi. Hắc Bức Tạ Trường Sinh là nhân tài kiệt xuất của hắc đạo, tất nhiên hắn sẽ càng biến thái, muốn đối phó thì một là phải dùng kế, hai là cần nhiều người, ba là cẩn thận.

- Xuất thân bạch đạo quả nhiên nham hiểm xảo trá.

Hậu Bạch Y biết rõ Long Dương thành đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Lí Thập Di thật sự không quan tâm, trước nay lão chưa từng có hảo cảm với hắc đạo, lão trả lời:

- Cũng vậy.

Vân Quan Nguyệt lại giảng hòa, hắn nói:

- Bây giờ mọi người cùng một nhà, lực lượng dùng để đối ngoại, đừng để Tạ Trường Sinh cười chê.

Lí Thập Di khẽ gật đầu, Hậu Bạch Y chỉ hừ lạnh một tiếng:

- Vân đại hiệp có kế sách kinh người gì, không ngại nói ra cho mọi người nghe một chút.

Vân Quan Nguyệt cười cười nói:

- Hắc Bức Tạ Trường Sinh tung hoành giang hồ không phải ngày một ngày hai, đây là cáo già, là kẻ khó chơi trong giang hồ, kẻ địch của hắn lại trải rộng khắp đại lục, rất nhiều người muốn tính mạng của hắn. Bây giờ hắn không phải còn sống tốt sao? Vân mỗ có đức gì mà nói có thể đối phó được hắn.

Hậu Bạch Y không nói lời nào.

Nguyệt Hổ lại tỏ ra u sầu:

- Chẳng lẽ cứ để hắn kiêu ngạo ở đây?

Hậu Bạch Y không nói gì, rất nhiều quân tinh nhuệ không có trong thành, hơn nữa ai cũng chỉ biết được vài chuyện của Hán Cô thành, Hắc Bức Tạ Trường Sinh rất ít khi ra tay, nhưng bây giờ kẻ chết là quan viên và tướng lãnh Hán Cô thành, Nguyệt Hổ sao không đau đầu?

Lộ Dao lại nói:

- Vừa rồi Trương lão đệ tỏ ra giống như có tính trước, không biết có kế sách gì?

Trương Hắc Ngưu nghe vậy thì trả lời:

- Nguyên nhân Hắc Bức Tạ Trường Sinh đến đây thì chúng ta đều biết, chính là vì Cửu Linh Quang Ngọc. Chỉ cân chúng ta có chút thao tác, đưa ra ngoài thành, dù Hắc Bức Tạ Trường Sinh có bản lĩnh thông thiên, thì lộ dạng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó muốn xử lý thế nào cũng được.

Ánh mắt mọi người chợt sáng lên, không thể tin được kế sách như vậy lại phát ra từ miệng Trương Hắc Ngưu, vì thế ai cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Vân Quan Nguyệt thầm nghĩ kẻ này quả nhiên che giấu quá sâu, tưởng rằng chỉ có võ lực xuất chúng, không ngờ âm mưu kinh người, xem ra hắc đạo cao thủ quả nhiên là cáo già, điều này không khỏi làm hắn cảm khái.

Lộ Dao vỗ tay nói:



- Thế thì rất tốt, thật ra chúng ta không cần truyền tin gì cả, chỉ cần làm ra chút cử động, để Hắc Bức nghi ngờ, đúng thời điểm chúng ta sẽ dùng thế sấm sét tiêu diệt tên gian tặc này, Hán Cô thành sẽ về lại tình cảnh an bình.

Hắc Bức Tạ Trường Sinh có uy danh quá hiển hách, rõ ràng đặt một cây đao bên cạnh mọi người, vì vậy mà ai cũng bất an.

- Nói rất hay, nhưng cụ thể nên làm thế nào thì phải làm phiền Lộ tiên sinh.

Tống Bình Hòa tỏ vẻ đồng ý, lúc này bộ tướng Hán Cô đã căm thù Hắc Bức Tạ Trường Sinh kia đến tận xương tủy.

- Ta tin Lộ tiên sinh làm được, nhưng Hắc Bức Tạ Trường Sinh có khinh công cao cường, nếu không cẩn thận thì khó giải quyết dứt điểm.

Nguyệt Hổ có chút bận tâm, hắn là người trong giang hồ, tất nhiên sẽ tràn đầy sợ hãi đối với một nhân vật trong truyền thuyết như Hắc Bức Tạ Trường Sinh.

- Nói cũng đúng, người này quá bất định, dù vây lại được nhưng muốn bắt cũng khó.

Sơn Vạn Trọng là kẻ từng trải, theo truyền thuyết thì Hắc Bức Tạ Trường Sinh là cao thủ hắc đạo thông thiên triệt địa không gì không làm được, kẻ này tung hoành giang hồ nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm bị vây giết nhưng vẫn bình yên chạy thoát, sau đó quay đầu lại giết sạch tất cả cao thủ đã tham gia vây ráp, mức độ lợi hại là khó tưởng. Còn đám người Sơn Vạn Trọng có thể xưng hùng xưng bá ở đây, nhưng nếu so với Trung Nguyên cao thủ như mây thì khó thể bằng.

- Vì vậy cần tất cả chư vị hiệp trợ.

Lộ Dao quét mắt về phía đám người Vân Quan Nguyệt, Lí Thập Di, Hậu Bạch Y, đây là những cao thủ không kém gì Hắc Bức Tạ Trường Sinh, cuối cùng Lộ Dao nói với Trương Hắc Ngưu:

- Làm phiền Trương lão đệ.

Trương Hắc Ngưu khẽ gật đầu nói:

- Không ngại.

Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di cũng khẽ gật đầu, Hắc Bức Tạ Trường Sinh là kẻ gây họa cho giang hồ, nếu thật sự có thể hoàn thành thì rõ ràng góp sức trừ đi đại họa. Hai người thân là cao thủ nổi tiếng bạch đạo, bọn họ rõ ràng thuộc loại nghĩa bất dung từ, bây giờ nhân tài bạch đạo điêu linh, nếu không trừ đi vài tên kiêu hùng hắc đạo thì bạch đạo sẽ tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa bây giờ nơi đây có một đội hình cực mạnh, có bốn người cùng cấp với Hắc Bức, chưa kể Tần Thường, mà Trương Hắc Ngưu thì vượt xa cấp bậc kia, không biết đạt đến cảnh giới gì rồi.

- Như vậy chúng ta cần phải bàn thảo kế hoạch.

Lộ Dao nói, sau đó lão cùng mọi người thương thảo, sau khi thảo luận một canh giờ mới xong. Đám người Nguyệt Hổ được chia đều đi chấp hành, Vân Quan Nguyệt và Lí Thập Di ở lại trong Trương phủ để được điều động bất cứ lúc nào, mà Hậu Bạch Y thì triệu tập bộ hạ chuẩn bị hành động theo kế hoạch.

Đám người Nguyệt Hổ quyết định bỏ cánh quân kiểm tra trên đường phố, dù sao phong tỏa Hán Cô thành cũng có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn làm chậm sự phát triển của Hán Cô. Hơn nữa dân chạy nạn ngoài thành ngày càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra dân biến, đây là chuyện mà không ai muốn gặp.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà nhà ngục Hán Cô thành đã đầy người, sau khi kiểm tra thì tìm được không ít thám tử, nhưng không có bóng dáng của Hắc Bức Tạ Trường Sinh. Trong đó còn có khá nhiều gian tế, còn có nhiều sơn tặc, trộm cướp, tuy đám này được bổ sung xuống dưới trướng của Hậu Bạch Y, mà Hậu Bạch Y không từ chối bất kỳ kẻ nào, nếu không phục thì giết ngay.

Lúc này thân vệ bên cạnh đám Nguyệt Hổ lại được tăng lên gấp đôi, những kẻ thực lực yếu như Nguyệt Như và Nguyệt Phong thì chính thức ở lại Trương phủ, Tiểu Thanh cũng không còn luyện võ ở sân rộng, vì vấn đề an toàn mà chuyển về một khoảng sân khác nhỏ hơn. Nhân số thân vệ ở Trương phủ được điều động thêm năm trăm người, đám người này vây quanh Trương phủ chật như nêm, mà Hậu Bạch Y bắt đầu ra ngoài thành tìm cách.

Dần dần khi binh lực Hán Cô thành được điều động thì có một tin tức truyền đi, nghe nó phát hiện ra tung tích của Hắc Tâm Phật Bạch Bồ Tát, vì thế mà một vài nhân vật giang hồ chạy ra ngoài thành, thậm chí các nhóm thám tử ở Hán Cô thành cũng được điều động. Tuy chỉ là một tin đồn nhảm nhưng lại điều động tất cả thực lực các phương ẩn giấu ở Hán Cô thành, đám người Nguyệt Hổ biết được tin này thì vội vàng thay đổi kế hoạch, chuẩn bị hốt gọn một mẻ.

Bên ngoài Hán Cô thành vẫn rất bình tĩnh nhưng rõ ràng lại ngầm có gió thổi mây tuôn.

Trong đám người thì Tần Thường giống như bị lãng quên, dù sao cũng không có chuyện của nàng. Lúc này nàng đang tĩnh tâm nghiên cứu phương pháp hữu hiệu để quyến rũ Trương Hắc Ngưu, nhưng y phục mới đã mặc, đã làm món ngon nhưng vẫn không có lợi gì. Sau khi thất bại thì Tần Thường chợt nghi ngờ phương pháp của Phong Linh Vũ, không biết có sai lầm hay không? Dù sao Trương Hắc Ngưu cũng không phải phàm phu tục tử, có lẽ phương pháp đối với người bình thường chẳng có tác dụng gì với hắn.

Tần Thường sau khi phát hiện y phục và thức ăn không có tác dụng thì thay đổi phương châm, quyết định cầu cứu người trong nghề. Nàng hiểu một đạo lý, không phải kẻ bên trong thì khó biết được tình hình, một người không phải vạn năng, sau khi cân nhắc thì quyết định tìm hiểu kẻ thông thái. Nhưng trong phủ không có ai thích hợp, nhưng sau đó nàng lại bừng tỉnh, nàng nghe nói đến một câu:

- Hồng Lăng cô nương của Phấn Hồng Lâu cực kỳ lả lơi, chỉ cần đứng đâu thì nam nhân sẽ bị hút hồn ngay.

Tần Thường khẽ giật mình, sao nàng lại quên chỗ kia nhỉ? Đó là nơi cao thủ tụ tập, là nơi nàng cầu sư tốt nhất, vì vậy chợt có quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook