Một Thời Vụng Dại

Chương 12: chương 12

Nguyễn Thị Phi Oanh

17/06/2014

Ánh mắt Hoàng mở to, chiếu sáng về Khả, cô nhăn mặt :

- Không thì sao ? Dám đâm vào xe cho em chết không ?

- Khả Khả à, vào quán với anh vài phút khó khăn gì chứ ? Không thì đừng trách anh đó.

- Anh làm gì ?

- Em thách anh đó sao ?

- Rồi sao ?

- Anh sẽ kể cho Lam Hằng nghe tất cả và anh cảnh cáo gã Việt kiều ấy : phải cắt đứt mọi liên

lạc với em . Chừng ấy đừng trách anh.

Hoàng gằn giọng, mắt mở to đầy uy thế trong ấy . Khả đáp :

- Không Duy Long , tôi cũng nghĩ đến người khác, anh đừng hòng áp chế, đặt điều kiện này nọ, phí công.

Hoàng cho xe lạng qua cản đường Khả Khả . Anh nắm cổ xe cô gằn giọng :

- Giờ vào quán hay không ? Đừng nhiều lời nữa ?

Khả Khả quay đi, mắt cúi thấp . Hoàng hạ giọng :

- Anh xin em vài phút thôi mà, sao lại phủ nhận thành ý của anh chứ ? Anh đáng ghê tởm lắm sao ?

Khả sẵng giọng :

- Giá trị của mình tự biết lấy . Người nhiều lời không phải là em đâu.

- Thì anh cũng được . Em vào nha Khả Khả ?

Thật lâu Hoàng mới thấy gương mặt căng thẳng ấy gật đầu. Anh tươi hẳn lên và đưa xe vào lề. Khả khó chịu trong từng bước chân theo anh . Dựi?ng xe xong, Hoàng đưa Khả Khả vào quán, cô gỡ bàn tay anh với ánh mă"t bất mãn. Hoàng cười nhìn cô, khi hai người ngồi dưới tàn cây rậm mát, trên chiếc bàn nhỏ dễ thương ấy.

- Em uống gì anh gọi cho ?

- Em no rồi, anh kêu cho anh thôi . Em muốn nghe rồi về nhà.

Hoàng nhăn mặt, mắt nhìn cô như van lơn :

- Khả à, em đừng có gay gắt với anh nữa được không ? Anh gọi sinh tố cho em nha.

Khả Khả lặng im nhìn ly cam vắt Hoàng tựi? ý gọi cho cô . Lạnh giọng cô hỏi :

- Anh muốn nói gì, sao ngồi im đó . Nhìn gì, có gì lạ lắm sao ?

Hoàng thở dài xoay xoay ly cà phê trước mặt mình . Thật lâu, anh nhỏ giọng hỏi :

- Có phải "hắn " sắp về nước không ?

- Chuyện gì đến anh . Thắc mắc làm gì chứ ?

- Chuyện gì ? Em nói vậy mà nghe được sao ? Có phải hắn muốn cưới em không ?

- Vậy rồi sao ? --- Khả Khả hất mặt thách thức.

- Không thể nào được . Khả à, em suy nghĩ kỹ chưa ?

- Đó đâu phải vấn đề liên quan đến anh . Bộ dư công, rỗi việc sao ?

Hoàng chắc lưỡi, giọng lo lắng :

- Khả Khả à, không bao giờ em có hạnh phúc bên hắn . Điều này em thừa thông minh để biết mà. Tại sao tựi? đưa mình vào ngõ hẹp vậy chứ ?

- Anh thật lo lắng cho tình cảm và cuộc đời của tôi ư ?

- Dĩ nhiên rồi. Anh thật lòng lo và thương yêu em. Khả Khả, đâu ai thương yêu em bằng anh chứ ?



- Im đi, tôi không muốn nghe giọng điệu nham nhở đó ở anh . Duy Long có cưới tôi : hạnh phúc hay tan vỡ mặc xác, không cần anh giả vờ xót thương. Chỉ cần anh "cút xéo " tầm nhìn của tôi là đủ rồi. Từ đây, đừng xen vào bất cứ vấn đề nào liên quan đến tôi. Nhớ đó.

- Không nhớ thì sao . Trái lại, anh không cho bất cứ thằng nào tiến đến hôn nhân với em ngoài anh. Bởi vì, Lê Hoàng mới là người đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho em mà thôi . Lòng anh không làm sao vui được khi em bị người ta hành hạ dù với mọi hình thức nào ?

- Ai mượn anh vậy ? Lòng nhân đạo có từ bao giờ tôi không thấy ?

- Đây là tấm lòng, trái tim tựi? nguyện của anh . Dù em ghét bỏ, nặng nhẹ đủ lời, anh cũng không thay đổi ý của mình . Khả Khả à, bây giờ anh hiểu hành động và hậu quả mình gây nên lúc trẻ tuổi, bồng bột ngày ấy.

- Anh im đi, tôi không muốn nghe nữa.

Cô đứng bật dậy. Hoàng ấn vai cô ngồi lại bên mình, anh nghiêng mặt bảo :

- Anh chưa nói hết ý, em không được đi.

Khả Khả tròn xoe mắt trăn trối nhìn anh . Hoàng trầm tĩnh tiếp lời :

- Anh thương em và muốn cưới khi chúng ta ra trường. Từ ngày anh hứa với em là tất cả những gì trong anh đều thay đổi. Anh muốn trở thành một người tốt, để em không xấu hổ với bạn bè khi giới thiệu về anh. Bà nội sẽ vui bởi anh là nguồn an ủi duy nhất trong cuối đời của bà . Em không thấy mọi khắc phục ở anh sao ?

Khả Khả im lặng, Hoàng thở dài :

- Nếu không tin em hỏi Lam Hằng sẽ biết tất cả hoạt động của anh mà . Khả Khả, đừng nhìn ánh mắt đầy oán hận cho anh, em ạ . Ai không một lần sai trái trong đời chứ. Biết sửa sai, chấp nhận hậu quả của mình, đâu phải là điều đáng trách đúng không ?

Khả nhìn bàn tay mình đan nhau, cô biết khó tránh sự đeo đuổi của Lê Hoàng, nhất là anh được bà nội ủng hộ và giúp đỡ . Dù sao cũng một lần phân bày cặn kẽ, cho đâu ra đó . Tránh né mãi cũng không ra đâu, vào đâu cả.

Khả Khả nhỏ nhẹ :

- Lam Hằng có kể cho em nghe tất cả về anh, với sự ngưỡng mộ yêu thương hiếm có ở bạn em . Lam Hằng cho anh một tình cảm rất thật . Cô ấy là người bạn tốt của em, chứ không phải em ca tụng Hằng bởi tình cảm của em dành cho chú cô ấy và ngược lại . Lam Hằng học cùng ngành với anh...

Hoàng đưa tay ra cản lại và hỏi :

- Em nói về cô ấy với ý gì anh hiểu và không cần em phải diễn tả tiếp. Không phải một Lam Hằng, mà là cả khối con gái sẵn sàng đưa tay cho anh gắn bó, nếu Lê Hòang thật tâm ước muốn. Nhưng họ có đẹp thế nào, sang trọng ra sao, đối với anh chỉ là con số không,chẳng có ý nghĩa gì . Sở dĩ anh tiếp xúc với Hằng là muốn giữ liên hệ với em, cần biết những tin tức về em mà thôi. Chứ chuyện tình trai gái đối với Lê Hoàng không cần thiết. Anh thật sự chán ngán rồi.

Khả Khả cười nhẹ :

- Anh không thích Lam Hằng dù cô ấy rất ít tật xấu trong mắt em ?

- Đúng vậy ! Lam Hằng tốt hay xấu, điều đó không liên quan đến anh.

- Thì cũng như em thôi . Anh tốt hay xấu, yêu thương ai thật lòng hay gì gì đó em không cần biết đến . Em yêu Duy Long, điều này không chối cãi, dù anh ấy đối với em thế nào, tàn nhẫn, dứt bỏ sau khi cưới nhau em vẫn một lòng nghĩ đến anh ấy. Chính vì không thay đổi dễ dàng được, một khi trái tim đã ghi đậm hình bóng ấy. Nên em không thể mở cửa lòng đón kẻ thứ hai được là vậy. Anh hiểu chứ?

Lê Hoàng thảng thốt, bởi nét trầm tĩnh và giọng tự nhiên, dịu dàng của Khả Khả khi đưa mắt hướng về anh. Cô tiếp :

- Lam Hằng không biết gì quan hệ của chúng tạ Cô ấy chỉ biết Lê Hoàng là con của cậu mợ, sự liên quan đơn thuần ấy mà thôi. Không phải em sợ mất Duy Long , nếu anh đem chuyện ấy kể lại cho Lam Hằng biết . Lòng em đã yêu Duy Long rồi, dù anh ấy là riêng ai, tình cảm em cũng không lấy lại được . Sở dĩ...

Mắt cô cúi thấp, môi cắn lại thật lâu . Hoàng nghiêng người nôn nóng hỏi nhỏ bên tai cô :

- Em muốn nói gì Khả Khả ?

Đưa ly nước lên uống, thật lâu cô trầm giọng :

- Sở dĩ em không muốn anh tiết lộ "dấu ấn ngày đó " là vì em sợ bà nội và cô Út của em trách cứ ba mẹ, trong sự lựa chọn hôn nhân và nơi nương náu . Để con cái nhận hậu quả bi thảm ấy !

Tay cô vụng về lau lệ cho mình, giọng mỗi lúc chùng thấp :

- Mẹ em tuy xuất thân trong nhóm trẻ lạc loài trên hè phố, nhưng khi được ông bà nội của anh bảo dưỡng, mẹ em cũng học hành tốt, thành đạt . Giờ người đã chết rồi, em không muốn bà nội cùng cô Út đay nghiến khi lật lại quãng đời của mẹ nữa.

- Anh hiểu . --- Hoàng chống tay dưới cằm thở dài.

- Còn Duy Long ? Nếu anh ấy cưới em, thì tất cả cuộc đời của Khả Khả đâu có gì giấu diếm được . Duy Long từng trải, đâu phải đứa trẻ mà em đánh lừa một cách dễ dàng . Nhưng một khi yêu rồi, dù ở với nhau phút giây ngắn ngủi, nằm bên anh ấy chịu sự dằn vặt, đánh đập, người ta cũng vui, cũng cam lòng mà. Mình không tốt, thì đâu có quyền đòi hỏi sự dịu dàng, hoàn hảo ở người mình thương

- Tại sao anh đem cả khoảng đời còn lại, quỳ lụy, dâng hiến em không nhận chứ ? Anh thật tâm mà, em nghĩ lại đi.

Chép môi, gương mặt cô đau đớn in hằn, nhất là đôi mắt long lanh ấy . Khả đáp nhỏ :

- Em biết anh thay đổi hoàn toàn . Nếu cô gái nào đó yêu anh, chọn anh làm bạn đời, không có gì sai lầm cả.

- Còn em thì sao ? Sao cô gái ấy không phải Khả Khả chứ ?



- Không thể nào . Đến chết em không làm sao khai tử được dấu ấn ngày đó . Hình ảnh bi thảm, đớn đau, chua xót của mắt em thu gọn ngày nào, luôn chiếm ngự trái tim em . Cho nên, với em dấu ấn về anh không phai . Đành chịu thôi, xin lỗi anh vậy.

Hoàng đưa hai tay lên ôm đầu . Khả Khả để tay lên vai anh, giọng cô êm ái lạ :

- Lam Hằng là cô gái tốt, anh hãy chọn cô ấy làm bạn đời . Em tin rằng : hạnh phúc sẽ đến với anh trọn vẹn hơn . Lê Hoàng, anh có thể hứa với em một điều duy nhất không ?

Anh nắm tay cô bóp nhẹ, buông xuôi :- Em nói đi, có gì mà rào đón, e ngại chứ ?

Thở dài cô thấp giọng :

- Anh hứa với em là : đừng bao giờ tiết lộ "bí mật " đó của em cho ai biết kể cả Lam Hằng, hay vợ anh sau này . Được không ?

- Sao em lại căn dặn như vậy ? Đó không phải là điều sai lầm quá đáng của anh hay sao ? Người nào đó biết... có ích gì chứ ?

- Em sợ trong lúc say hay sự nổi cáu bốc đồng nào đó đến với anh... Có gì giữ được . Tính anh hung mãn bất thường ai cản nổi . Em lo cho nhiều lúc mất ăn, cũng vì sự nóng nảy của anh đó . Nếu không có hai em, Khả Khả này đã đi xa từ lâu rồi.

- Anh hứa, em đừng lo . Nếu giảm thọ hai mươi năm để xoá đi thù hằn trong em và anh, Lê Hoàng này không bao giờ từ chối . Tiếc rằng : một khi viết lên tờ giấy trắng, màu mực tàu đen xám ấy không làm sao gội rửa được . Cho anh và cho lẫn em nữa.

- Anh có sự hồi tâm và thành ý đó dành cho em là đủ rồi . Em biết mình sẽ làm gì để gây dựng hạnh phúc cho mình mà . Tất cả về em anh đừng lo . Chỉ cần để yên cho em tìm lối rẽ của đời mình, như thế không phải là sự tôn trọng anh dành tặng em sao ?

Hoàng uống một hơi, ly cà phê đã cạn trong lặng lẽ . Khả Khả hỏi :

- Anh thấy Lam Hằng thế nào ?

- Anh mù trước mặt đám phụ nữ đó, nên anh không biết nói gì về họ . Khi cần lập cho mình một mái ấm, anh sẽ nhờ em chọn . Bây giờ với anh, ngoài em ra, Lê Hoàng không hề yêu ai, muốn làm "nô tài" cho riêng ai cả, đừng mai mối uổng công ?

- Có cần "cay " với em như vậy không ?

Hoàng nhép môi :

- Đó là cái giá anh phải trả mà . Cay em có ích lợi gì chứ ?

- Lam Hằng với danh giá, địa vị lẫn ngoại hình không hơn em hay sao ? Anh chê gì chứ ?

- Vậy anh thua gã Việt kiều ấy về mặt nào ? Em nói đi.

- Em khác, anh khác so sánh làm sao được mà hỏi ?

- Vậy thì đừng hỏi anh những câu hỏi anh không thích trả lời.

Khả Khả cố nói :

- Lam Hằng rất yêu anh . Không chọn cô ấy là điều sai lầm đó.

- Câu này để anh sử dụng trọn vẹn hơn. Chỉ cần thay chủ từ là trọn nghĩa rồi.Giờ em có thể về được rồi.

- Còn anh ? Tối rồi đừng để cậu mợ chờ.

- Em không oán hận họ, sao còn dành lời bênh vực đó ?

Thẳng thắn Khả Khả đáp :

- Số tiền cha mẹ anh chiếm đoạt của em quá tàn nhẫn . Cả đời em không thể nào tha thứ cho sự tham lam quá đáng ấy . Nhưng hai người là cha mẹ của anh, họ hết lòng thương yêu con mình. Dù cậu đối với em không tốt, nhưng dù sao mình cũng là người một nhà, cậu thấp thỏm ra vào trông ngóng trong cơn đau kéo dài, không phải là người cha tội nghiệp hay không ?

Hoàng nắm tay cô kéo dậy, anh ngọt ngào :

- Đối với ai, em cũng vui vẻ tha thứ . Chỉ có anh là em cố chấp thôi . Tại sao, cái nhìn cho anh không thay đổi chứ . Thời gian qua lâu rồi mà . Án không giảm, trái lại còn tăng là sao ?

Bàn tay anh xiết lấy năm ngón tay cô . Khả Khả giật mạnh cho rời ra . Cô cau mày :- Đã nghĩ và nói lên lý lẽ rồi, sao còn trách cứ chứ ? Giờ có vui lòng cho em về chưa hay còn điều gì chưa kịp nói ?

- Dĩ nhiên là sự tự do đủ đưa chân em rời khỏi nơi này rồi . Lúc nào em cũng dồn ép anh vào chân tường không hề xót xa . Tuy anh là kẻ có tội với em, nhưng đâu cần thẳng tay sát phạt, khi người ta có thành tâm phục thiện chứ . Anh chắc rằng : trong cuộc đời em không có người đàn ông nào thương em như anh đâu.

Vừa dẫn xe ra vừa sẵng giọng Khả liếc về anh đáp :

- Tình thương anh cao mấy tầng ai không biết . Và ngoài anh ra đâu có gã đàn ông nào lại đối xử tốt với em như anh . Cảm ơn cái tốt mà anh dành đặc biệt cho em đó . Chịu chưa hay còn điều kiện nào chưa được giải quyết ?

Liếc cô với ánh mắt lạnh Hoàng lặng lẽ đưa xe đi, trước khi để lại cho Khả câu tạm biệt :- Đừng nói nhiều. Càng nói hối hận đến với em càng nhiều đấy.Về đi, ngủ một giấc, mộng thấy hắn thật nhiều nhé.

Xe Hoàng vút đi, để lại Khả Khả đứng lặng người trông theo với gương mặt ngẩn ngơ . Cô thở dài lầm lũi cho xe đi trong tâm trạng bất ổn theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Thời Vụng Dại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook