Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 35: Cô lạnh nhạt

Dã Sắc

02/08/2020

Hôm nay mời Âu Dương Kiện Vũ về nhà dùng cơm trưa, ở cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, hơn nữa còn chút nữa là hôn môi với hắn, làm tâm tình Thu Tiểu Quân tốt đến không còn gì để nói. Việc bị Jack xảo trá tính tiền cũng không làm Thu Tiểu Quân cảm thấy bực bội gì, bất quá chỉ khi tưởng tượng đến Mạc Hoa Khôi thì trong lòng cô mới không tránh được nặng nề.

Dọn dẹp bàn ăn cùng phòng bếp xong, chờ cho tới khi màn đêm buông xuống, cô mới mặc vào bộ hắc y, mang theo 1 đôi kính râm to rồi đi về quê ở làng chài, sau đó đứng yên lặng trong rừng phong, cô đơn đứng trước phần mộ của em gái.

“Em gái, hôm nay chị cùng người em yêu hôn môi, em có trách chị không?”

Cô đứng trước mộ phần của em gái một hồi mới nói được thành lời, thanh âm trầm trọng lại bi thương. Tưởng tượng lại lúc trong văn phòng Mạc Hoa Khôi hôn môi với hắn, cô cảm thấy thực áy náy “Bảo bối, xin hãy tin chị, sở dĩ ta làm như vậy cũng đều là vì em. Ta muốn làm cho hắn yêu ta, làm cho hắn có một ngày nếm trải mùi vị bị người hắn yêu vứt bỏ, làm hắn thống khổ, làm hắn thương tâm đến tự sát, để hắn đi lên thiên đường bồi tội với em”.



Kỳ thật cô cũng không phải là một cô gái tàn nhẫn, nhưng vì báo thù cho em gái mà cô ép buộc chính mình làm một việc mà trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới, như việc đi mê hoặc một người mà mình không thích, hoặc là đi làm những chuyện khác người khác.

Trời sắp tối, Mạc Hoa Khôi cũng không rời văn phòng. Hắn ngồi ở ghế, nghĩ tới cảnh mình mãnh liệt cưỡng hôn Thu Tiểu Quân, rồi cũng nghĩ tới cảnh mình bị cô tát cho một cái.

Trạng thái như vậy giống như một nửa là ngọn lửa, một nửa là băng sơn, làm nội tâm hắn có chút mâu thuẫn. “Haizz…” hắn thở dài rồi lấy trong tủ ra kính viễn vọng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ để rình coi động thái của cô.

Thật làm người thất vọng, bức màn đối diện vẫn đóng kín, nhìn nửa ngày, hắn vẫn không thấy Thu Tiểu Quân kéo màn ra. Nhớ tới A Hổ nói Âu Dương Kiện Vũ có tới tìm, hắn mới buông kính viễn vọng xuống, rồi rời khỏi văn phòng.

Rời công ty, hắn đi tới khách sạn Hải Dật, đi vào căn phòng xa hoa của Âu Dương Kiện Vũ, ánh mắt liếc tới căn phòng sát bên một vài giây.

“Nghe trợ lý nói ban ngày ngươi tìm ta”, hắn ngồi dựa thoải mái trên sô pha, tay bưng một ly rượu vang đỏ, lười biếng nói.

“Đúng vậy” Âu Dương Kiện Vũ ngồi đối diện với hắn, hai tay giao nhau, điềm đạm gật đầu “Lúc ấy ngươi đang bận việc trong văn phòng nên ta không muốn quấy rầy”.

Nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Mạc Hoa Khôi cầm lòng không được cười “Ha ha, lúc ấy ta đang giáo huấn một con tiểu yêu tinh”. Cho dù bị tiểu yêu tinh kia đánh một bạt tai, lúc này hắn lại cảm thấy không sao cả, dù sao mình cũng nếm được mỹ vị của cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kia.

Âu Dương Kiện Vũ nhớ tới lúc hắn ở văn phòng tổng tài, tại cửa thang máy có thấy Thu Tiểu Quân, liên tưởng lúc ấy cô có biểu lộ dị thường thì trong lòng có chút buồn.



“Ngươi nói tiểu yêu tinh, có phải Bạch Trục Nguyệt không?”

“Ngươi tại sao lại biết là cô ấy?” Mạc Hoa Khôi cảm thấy kinh ngạc.

“Lúc ta chờ ở thang máy có thấy cô ta” Âu Dương Kiện Vũ nhàn nhạt cười, nói “Cô ta giống như khóc, có phải trong văn phòng ngươi dùng sức mạnh với nàng?”

“Không thể nào” Mạc Hoa Khôi không chút do dự phủ nhận, suy nghĩ một chút, khóe môi có vài phần đắc ý, rồi bổ sung “Hết thảy đều là cô ấy tự nguyện”

Âu Dương Kiện Vũ nhìn mặt hắn, môi giật giật, muốn hỏi hắn xem có phải hắn và Bạch Trục Nguyệt phát sinh quan hệ hay không, cũng muốn hỏi rõ rằng, rốt cuộc 2 người quan hệ là gì, nhưng khi nhìn thấy Mạc Hoa Khôi khóe miệng tự tin đắc ý tươi cười, lại không cất lời được. Hắn cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, rồi tự giễu cợt mình, Bạch Trục Nguyệt cũng không phải là gì của mình, cho nên cô có cùng Mạc Hoa Khôi phát sinh quan hệ gì, chính ra mình cũng không cần biết.

Hắn tuy rằng suy nghĩ như thế, lại dường như có chút không thoải mái. Hắn đặc biệt nhớ lại lúc cùng Thu Tiểu Quân trong nhà cô, cùng xem phim kinh dị, chính mình chút nữa là đã hôn cô, hơn nữa còn cùng cô dùng cơm trưa. Loại cảm giác không thoải mái này khi bị ức chế dường như gia tăng thêm một chút.

“Đúng rồi, ngươi hôm nay đi tìm ta là có chuyện gì?” Mạc Hoa Khôi đột nhiên sực nhớ ra, hỏi.

“Ta quyết định vào cuối tuần sẽ khai trương văn phòng ở Vụ Thành, muốn nhờ công ty ngươi an bài một đội người mẫu tới trình diễn” Âu Dương Kiện Vũ trở lại chuyện chính nói.

“À, không thành vấn đề” Những việc này đối với Mạc Hoa Khôi xem ra chỉ như nhổ một sợi lông nhỏ “Đến lúc đó ta sẽ phân phó an bài một đội người mẫu tốt nhất đến biểu diễn.”

Hai huynh đệ không chỉ bàn luận công việc, cũng hàn huyên một ít chuyện cá nhân, chẳng mấy chốc đã là đêm khuya 11 giờ.

“Thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta về đây” Mạc Hoa Khôi giơ tay xem đồng hồ, vừa nói vừa đứng dậy.

“Được. Tạm biệt!” Âu Dương Kiện Vũ cười cười, cũng đứng lên tiễn hắn ra cửa.

Đi đến cửa thang máy, Mạc Hoa Khôi suy nghĩ đến nữ nhân nào đó, chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, quay lại thấy Âu Dương Kiện Vũ đã đóng cửa, bèn quay trở lại. Hắn đi đến căn phòng có bảng đề “Hoa hồng”, giơ tay lên nhấn chuông cửa.

Một chút sau một người trung niên ra mở cửa, nhìn hắn lộ vẻ mặt không vui, hỏi “Ngươi là ai?” Mạc Hoa Khôi ngẩn người, nghiêng cổ nhìn vào hướng bên trong phòng, trầm mặt lại nói “Ta tìm Bạch Trục Nguyệt, kêu cô ấy ra đây”

“Cái gì Bạch Trục Nguyệt? Ngươi nói nhăng nói cuội gì?” Người đàn ông nghe chẳng hiểu hắn muốn nói gì bèn mắng một tiếng rồi lập tức đóng cửa lại.



Chẳng lẽ mình lầm?

Mạc Hoa Khôi buồn bực, suy nghĩ, rồi xoay người bước nhanh hướng thang máy, đi xuống lầu đến quầy lễ tân hỏi “Giúp ta kiểm tra xem trong phòng Hoa Hồng là khách tên gì?” “Mạc tổng, khách vào phòng Hoa Hồng là một vị họ Vương.” Nữ nhân viên quầy tiếp tân biết được thân phận của hắn nên tươi cười trả lời, “Hắn vừa đăng ký phòng chiều hôm nay.”

“Hắn mới vào chiều nay à?” Hắn thở phào nhẹ nhõm “Còn người khách tên Bạch Trục Nguyệt đâu?”

“Bạch tiểu thư trước kia là ở phòng này, nhưng đã trả phòng rồi”

Cái này hắn rõ ràng nhất vì mấy ngày nay ở văn phòng hắn rình coi đều không thấy được cô. Suy tư một lúc, hắn nói “Sau khi vị Vương tiên sinh kia trả phòng thì ta sẽ bao phòng đó”. Nói xong thì lấy tiền ra để đặt cọc.



Thu Tiểu Quân giờ đã là người mẫu của công ty Hoa Hướng Dương, ngày hôm sau đúng giờ cô đến công ty trình diện, cùng một đám người mẫu mới vào bắt đầu huấn luyện.

Mạc Hoa Khôi bị cô đánh một bạt tai, trong lòng vẫn chưa quên, nhưng rồi nghĩ ngày hôm ấy ở quán bar Yến Vĩ Điệp cùng Mạc Thiếu Đình đánh cược, cho nên quyết định không so đo cái bạt tai này mà tạm thời làm bộ như không có việc gì. Hắn dựa vào việc mình là tổng tài, hợp lý hợp tình công khai thị sát chỗ nhóm người mẫu đang huấn luyện.

Hắn vừa đi đến, nhóm người mẫu như bị hắn hấp dẫn, trừ Thu Tiểu Quân, còn lại đám người kia đều tạo dáng õng ẹo trước mặt hắn, hy vọng được hắn ưu ái.

Mạc Hoa Khôi đi phía trước, còn 2 trợ lý đi theo sau, không có biểu hiện gì với nhóm người mẫu xinh đẹp nóng bỏng, hắn đã sớm tập thành thói quen thờ ơ trước những cái liếc mắt của các cô.

Hắn chú mục nhìn thấy Thu Tiểu Quân trong khoảng thời gian luyện tập, chẳng thèm nhìn tới mình một cái, mà cho dù có nhìn thì cũng chỉ là đưa ra một tia nhìn lạnh nhạt.

Hắn không hiểu, cô như vậy thật không giống những người thường hay đối đãi với hắn, trong lòng buồn bực. Thu Tiểu Quân, ngươi không muốn nhìn đến ta sao, ngày đó trong văn phòng của ta, rốt cuộc là ai hôn ai trước, ai động thủ đánh ai?

“Mạc tổng, các cô là tân người mẫu công ty năm nay mới tuyển, ngài thấy các cô biểu hiện thế nào?” Phụ trách nhóm huấn luyện người mẫu, một phụ nữ trung niên, đi đến trước mặt hắn kính cẩn cười hỏi.

Hắn chưa nói gì, đôi mắt phượng dài mang theo một ánh nhìn lạnh không chớp mắt vào đám người có Thu Tiểu Quân đứng ở giữa. Hắn chậm rãi đứng lên, thực ưu nhã đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô rồi lạnh giọng hỏi “Tên gọi là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook