Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 59: Kinh!

Dã Sắc

05/08/2020

Giây phút bị tay hắn đụng chạm vào nơi nhạy cảm, Thu Tiểu Quân cảm giác thân thể mình giống như bị điện giật, đột nhiên nhớ tới câu nói – nữ nhân, không thể cho nam nhân quá dễ dàng.

“Không…”

Nghĩ vậy, cô cố gắng kềm chế thân thể bị hắn châm ngòi hỏa, dùng sức ngăn trở động tác của hắn, một tay cầm lại cái tay đang lộn xộn của hắn, một tay chống lại lồng ngực nóng bỏng, khàn khàn nói: “Hoa Khôi, em không phải là một người phụ nữ tùy tiện, nếu hôm nay chúng ta phát sinh quan hệ này, em sẽ cho rằng anh vì muốn lên giường với em mới nói ra lời vừa rồi.”

“Trục Nguyệt, anh không phải người đàn ông như vậy.” Hắn nhìn cô mê ly, chân thành giải thích, “Tin tưởng anh, anh cũng không là người đàn ông tùy tiện, anh muốn lên giường với em là bởi vì anh có cảm giác với em, rất thích em, anh sẽ phụ trách với em.” Nói xong, hắn lại hôn cô, hôn đến triền miên.

“Không được.” Tay hắn ngay lúc đó lại bắt đầu loạn, cô lại lần nữa cự tuyệt, dùng sức đẩy tay hắn ra, nhanh chóng xoay người xuống giường, nhanh chóng tiến ra cửa, “Em phải đi.”

Đối với người làm em mình tự sát, cô tuyệt đối không nghĩ đến giao thân thể mình cho hắn. Cô không phải người ngu ngốc, lần đầu tiên của mình cô sẽ không qua loa cho một người đàn ông bất kỳ, đặc biệt là Mạc Hoa Khôi.

“Trục Nguyệt, đừng đi.”

Thấy cô muốn đi, Mạc Hoa Khôi gấp đến độ tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng bước nhanh đuổi theo, từ sau ôm chặt lấy cô, thật cẩn thận hôn lên lỗ tai cô, “Đừng đi, được không? Anh cam đoan anh sẽ không làm việc em không muốn.”

“Lúc này em phải đi về.” Cô cũng không tưởng suốt đêm sẽ ở lại chỗ của hắn, trầm khuôn mặt nói.

“Ách ~” Mạc Hoa Khôi bỗng nhiên buông lỏng cô, hai tay che đầu lại, nhăn chặt mày, bày ra một bộ dạng rất khó chịu.

“Làm sao vậy?”

Cô xoay người qua, nhìn đến bộ dáng khó chịu của hắn vừa lo lắng vừa lại nghi hoặc.

“Anh đau đầu.” Hắn tràn ngập bất đắc dĩ.

Thoạt nhìn, hắn có vẻ không phải nói dối.

Cô nân tay lên sờ trán hắn, “Để em xem.”

Trong lòng tức khắc lo lắng, đôi mày nhăn gắt, “Anh bị sốt rồi, có uống thuốc không?”

“Không.”

“Ở trong phòng có thuốc sao?”

“Có, ở tủ đầu giường, trong ngăn kéo.”



“Lại đây.”

Cô đỡ hắn ngồi lên trên giường, tìm ra thuốc hạ sốt, lấy ly nước cho hắn uống.

Uống thuốc hạ sốt xong, Mạc Hoa Khôi cảm thấy khá hơn nhiều, ngồi bên người cô, cảm giác khó chịu không còn, trong lòng chỉ còn lại có ngọt ngào cùng hạnh phúc mỹ diệu.

“Khá hơn chút nào không?”

Thu Tiểu Quân nhìn mặt hắn dần dần hồng hào lên, trong lòng đầy quan tâm, ôn nhu hỏi.

Khóe môi hắn gợi lên, mê người gật đầu, “Khá hơn nhiều.” Thanh âm hắn vẫn có chút khàn khàn, vừa nói vừa cầm hai tay cô, đôi mắt mê ly nhìn cô không chớp mắt.

Bị ánh mắt của hắn nhìn cho đến không được tự nhiên, cô không thể không mỉm cười, “Đã hai giờ, anh mau đi ngủ đi, ngủ được thì cảm mạo sẽ tốt lên một chút.”

“Trục Nguyệt, em ở lại ngủ với anh được không?” Mặt hắn đầy chờ mong hỏi.

“……” Cô vô ngữ.

“Ở lại đi, anh hứa với em, nếu em không đồng ý, anh sẽ tuyệt đối không làm chuyện này.”

“……”

Cô vẫn không nói gì, rõ ràng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt mong chờ của hắn lại không đành lòng nói lời từ chối.

“Trục Nguyệt, van em, hãy ở lại ngủ với anh đi.” Hắn học động tác của cô, lay lay cánh tay của cô, giống như một đứa trẻ, “Em đêm nay ở lại với anh thì ngay mai nhất định cảm mạo của anh sẽ khá lên.”

“Ha ha ~” Nhìn đến bộ dạng này của hắn, cô buồn cười, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Được rồi, em ở lại.” Nói xong, gỡ tay hắn ra, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ.

“Trục Nguyệt, em đi đâu đó?” Không biết cô muốn đi đâu, hắn rất khẩn trương.

“Đi phòng tắm rửa mặt.” Kỳ thật cô muốn tắm rửa, chính là sợ hắn động dục nên không dám tắm.

“Anh cũng chưa rửa ráy gì, chúng ta cùng nhau làm đi.” Hắn vô cùng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, lập tức theo sau giống như một tùy tùng.

“Có lầm hay không, anh trở về nhà lâu như vậy mà tay chân mặt mũi đều chưa rửa?” Cô cảm thấy kinh ngạc, đi vào phòng tắm, đứng ở bồn rửa tay mà nhìn hắn.



“Uy, em hôm nay làm nhiều trò như vậy, trước mặt nhiều người tát anh, anh còn có tâm tình nào đi rửa mặt rửa tay?” Hắn đúng lý hợp tình nói, nhớ lại tình cảnh trong quán bị cô đánh, trong lòng lại có điểm tức giận.

“Được rồi, không đề cập tới việc này nữa.” Thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi đổi sắc, cô cảm thấy những việc không vui không nên đề cập đến để giữ hòa khí. Cô mở nước ấm, cầm lấy khăn lông lau mặt xong thì hướng về phía hắn, “Em xong rồi, anh rửa mặt đi.”

Cũng không biết chuyện gì, Mạc Hoa Khôi thế nhưng hai tay đút túi, căn bản không duỗi tay ra, mở to cặp mắt mê người như hồ ly, vẻ mặt đáng yêu nhìn cô.

“Anh làm gì đó? Đến đây đi.” Biểu tình của hắn làm Thu Tiểu Quân như bị lạc vô sương mù.

“Trục Nguyệt, anh muốn em rửa mặt cho anh.” Hắn nghẹn một tia cười, đô đô đôi môi mỏng, nói một cách trẻ con.

“A? Anh nói cái gì?” Thu Tiểu Quân tức thì lộ ra bộ mặt có lầm hay không.

“Anh nói, anh muốn em rửa mặt cho anh.”

“A, ha hả a……” Cô thật sự chịu không nổi, nhịn không được cười ha hả, “Mạc Hoa Khôi, anh năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Còn muốn em rửa mặt cho anh?”

“Anh năm nay sáu tuổi.”

“Sáu tuổi? Ha hả, ha hả……” Hắn càng trả lời, cô càng cười ra nước mắt, “Sáu tuổi còn muốn em rửa mặt dùm sao? Ha ha, anh đã sáu tuổi chứ không phải đứa trẻ hai ba tuổi, chắc là phải tự rửa mặt được rồi.”

“Anh mặc kệ, anh muốn em rửa mặt cho anh.” Lúc này Mạc Hoa Khôi đóng vai trẻ nhỏ đến nghiện, thiếu điều có thể lãnh được giải Oscar.

“……” Cô nghẹn lời, cuối cùng cũng phục hắn, méo miệng mà một tay kéo cổ, một tay lấy khăn lau mặt cho hắn, không tới mười giây đã lau xong, “Mặt lau xong rồi, anh đi rửa tay chân đi.”

Tuy rằng cô qua loa lau mặt cho hắn, Mạc Hoa Khôi cũng thỏa mãn, khóe miệng giương lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ lệ của cô, mị hoặc nói, “Trục Nguyệt, em giúp anh rửa mặt, bây giờ anh sẽ giúp em rửa tay chân, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.”

Nghe được lời này, cô bất an nhảy dựng lên, “Ha ha, không cần, em không phải em bé, không cần anh giúp rửa tay chân.” Trong lòng dám khẳng định, người này chịu ân cần như vậy nhất định nghĩ xem thế nào để ăn đậu hũ của mình.

“Trục Nguyệt, anh giúp em rửa chân, tới tới đây.” Mạc Hoa Khôi gấp không chờ nổi muốn biểu hiện tốt một chút, một bên ngọt ngào nói, một bên lôi cô ngồi sát bồn tắm, sau đó mau chóng pha nước ấm, cởi giày của cô ra rồi để bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo vào nước ấm. Vừa rửa chân cho cô, vừa ngẩng đầu, mị hoặc nghiêng đầu nhìn cô, “Cảm thấy nước có bị nóng không?”

Đối diện với ánh mắt của hắn, Thu Tiểu Quân cầm lòng không được, có điểm khẩn trương lắc đầu, “Không đâu.” Cúi đầu nhìn bàn tay ấm áp của hắn ôn nhu săn sóc, rửa chân cho mình, trái tim cô thế mà không hiểu được nhảy cuống lên, chợt nhanh chợt chậm, làm mặt cô ẩn ẩn hồng hồng.

Là cô thẹn thùng sao?

Bộ dáng của cô lúc này thật đáng yêu, giống như một thiếu nữ thẹn thùng.

Mạc Hoa Khôi nhìn đến dángvẻ này, hắn có điểm chịu không nổi, nơi nào đó trong tim lại ngọt ngào ngứangáy khó nhịn được, một bàn tay chậm rãi nâng bàn chân trắng nõn của cô lên, dướiánh mắt kinh ngạc của cô mà cúi đầu nhẹ nhàng lại triền miên hôn lên từng ngónchân của cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook