Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 63: Lễ vật líu lưỡi

Dã Sắc

06/08/2020

Màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn rực rỡ, cảnh ban đêm thật đẹp.

Buổi tối hôm nay, Thu Tiểu Quân mặc một cái váy nghiêng vai màu trắng, tóc dài buộc tùy ý, đeo đôi hoa tai hình tròn, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn ra thật phong tình vạn chủng.

“Leng keng ~”

Vừa chuẩn bị xong hết thảy thì chuông cửa vang lên. Cô tưởng nhất định là Mạc Hoa Khôi tới, quỷ bí cười cười, không nhanh không chậm mở cửa, không tưởng cư nhiên lại là gia hỏa Jack kia.

“Chuyện gì?” Cô nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, có một chút không kiên nhẫn hỏi.

“Không có việc gì, chính là muốn hỏi em một chút, đêm nay em có đi làm ở quán bar không.” Giọng cười của Jack mang đầy vẻ ấm áp.

Cô dương dương khóe miệng, “Ta đêm nay sẽ đi quán bar, bất quá hôm nay sẽ là thân phận khách chứ sẽ không đi làm.”

Jack lúc này mới đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhìn cô trang điểm mỹ lệ động lòng người, đôi mắt hơi nhíu nhíu lại, “Đêm nay là em đi quán bar hẹn hò?”

“Đúng vậy, như thế nào, ngươi có ý kiến sao?”

“Anh không có ý kiến gì, chẳng qua là hàng xóm thì anh cảm thấy anh cần nhắc nhở em một câu, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp quỷ.” Hắn lạnh lùng cười, nói xong xoay người đi về phía thang máy.

Nghe hắn nói xong những lời này, Thu Tiểu Quân trong lòng tức giận, nhìn theo bóng dáng hắn, không cho là đúng mà cười, “Trên thế giới này, ta không sợ nhất chính là quỷ.” Nói xong dùng sức đóng cửa lại.

Không bao lâu sau, Mạc Hoa Khôi gọi điện thoại tới.

“Trục Nguyệt, hôm nay chúng ta chính thức kết giao ngày đầu tiên, anh có lễ vật tặng cho em.” Mạc Hoa Khôi thần bí cười trong điện thoại.

“A?” Cô có điểm nghi hoặc, “Đưa em lễ vật gì?”

“Lễ vật đã đưa đến dưới lầu nhà em, bây giờ em đi xuống nhìn xem sẽ biết.”

“Ha hả, phải không?”



Cô có điểm gấp không chờ nổi muốn biết hắn sẽ đưa mình lễ vật gì, tắt điện thoại thì lập tức ra cửa.

Đi ra khỏi chung cư, cô liếc mắt một cái liền thấy một chiếc xe màu đỏ, chung quanh xe rải đầy hoa hồng đỏ, từ xa nhìn lại một mảnh diễm lệ màu đỏ thật giống như một đám lửa hừng hực cháy.

Đây chính là lễ vật hắn đưa cho mình?

Nói thật, nhìn đến phần lễ vật này, cô không cảm thấy thập phần kinh hỉ mà ngược lại có một phần chán ghét hắn. Đến khi gần chiếc xe màu đỏ, phát hiện ra là một chiếc Ferrari giá trị mấy trăm vạn, lúc này mới hơi hơi kinh ngạc.

Cô tưởng lúc này Mạc Hoa Khôi nhất định ở gần đó xem phản ứng của mình, cô nhìn xung quanh xe tìm kiếm thân ảnh của hắn, không ngờ vừa há miệng chuẩn bị kêu tên của hắn thì di động báo có tin nhắn mới.

“Em yêu, mở cửa sau xe ra.”

Nhìn đến tin nhắn này của hắn, cô thật nghi hoặc, nghĩ nghĩ rồi dẫm lên hoa hồng, chậm rãi mở cửa sau xe ra. “Hoa Khôi?” Trong phút chốc, cô trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Hoa Khôi cư nhiên đang nằm ở trong xe.

Lúc này Mạc Hoa Khôi, trên người mặc chính là mặc cái áo sơ mi trắng mà cô nói đặc biệt mua cho hắn (kỳ thật là áo của Mạc Thiếu Đình), trên đầu dùng một dải lụa rực rỡ thắt một cái nơ con bướm, mỉm cười mê người, mãn nhãn ái muội nhìn cô, qua vài giây mới chậm rãi ngồi dậy, hướng về cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô ngồi vào xe.

Thu Tiểu Quân ngơ ngác, ngồi xuống đóng cửa xe, kéo kéo nơ con bướm trên đầu hắn, buồn cười nghi hoặc hỏi, “Anh đang chơi trò gì đây?”

“Trục Nguyệt, xe là của em, người cũng là của em.” Mạc Hoa Khôi nhìn chằm chằm mặt cô, giọng khàn khàn gợi cảm nói, hai tay nhấc cô lên ôm lấy thật thân mật, làm cô gần gũi với hắn, bốn mắt nhìn nhau, “Bảo bối, em có thích lễ vật anh đưa không?”

Thật hay cho câu “Xe là của em, người cũng là của em.”

Thu Tiểu Quân thích những lời này, gật gật đầu, vẻ mặt vừa lòng cười ra tiếng, “Thích, thật thích.”

Mạc Hoa Khôi phát hiện, buổi tối hôm nay cô cực kỳ mỹ lệ, lúc này mềm ấm trong ngực hắn thật gần gũi. Nhìn đến gương mặt tươi cười, nghe được tiếng cô cười, toàn thân từng tế bào đều nóng lên, hắn như không kềm giữ được, hầu kết âm thầm động đậy, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng ngọt của cô.

Thu Tiểu Quân không né tránh, trong lòng nghĩ, hắn đưa xe lại tặng người, chính mình dù sao cũng phải cho hắn một chút ngon ngọt.

Cô không trốn tránh, không nghi ngờ làm dục hỏa trên người Mạc Hoa Khôi càng bị thiêu đốt, môi cùng lưỡi song song xuất kích, biến đổi đa dạng các loại mà hôn cô, cùng lúc đó tay cũng không nhàn rỗi, một tay vén váy cô lên, một tay gấp gáp đem cô đè xuống bên dưới thân.

Hóa ra hắn đưa lễ vật quý trọng như vậy cho mình chỉ là để được thân thể của mình hay sao?

Bị hắn đè dưới thân, Thu Tiểu Quân lập tức ý thức được tình huống không ổn, âm thầm khinh thường, nam nhân quả nhiên là động vật hoạt động dựa vào nửa người bên dưới.



“Hoa Khôi, đừng nóng vội vậy, anh không phải nói đêm nay muốn giới thiệu cho em biết hai người bạn tốt của anh hay sao?” Hắn càng muốn tiến thêm một bước sờ soạng thân thể của cô, cô vặn vặn người, chống tay lên ngực hắn nghiêm trang nói, “Lúc này không còn sớm, chúng ta nhanh đi đến Yến Vĩ Điệp gặp bọn họ đi.”

Nghe vậy, Mạc Hoa Khôi lúc này mới bừng tỉnh, xin lỗi cười cười, ngồi dậy nâng cô lên, vừa giúp cô sửa sang lại váy áo trên người, vừa âm thầm bật cười nghĩ, tại sao trước mặt cô thì mình lại biến thành một sắc lang như vậy? Còn nữa, vì cái gì mà gặp cô rồi thì một người kiêu ngạo tự chủ như mình lại giảm xuống thành nhẹ nhàng nhu hòa như vậy?

Sau khi giúp cô sửa sang xong, hắn lấy ra một cái chìa khóa xe trên cũng có thắt một cái nơ con bướm, kéo bàn tay cô qua, nhẹ nhàng đem chìa khóa xe để vào lòng bàn tay, “Nhanh, thử xem tính năng của nó thế nào.”

Thu Tiểu Quân cũng không khách khí, giống như cảm động mà cầm lấy chìa khóa xe, lộ ra một nụ cười mỹ lệ động lòng người với hắn, cúi người để lại một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên mặt hắn, “Hoa Khôi, anh đối với em thật tốt.”

“Em là bạn gái của anh, anh không đối tốt với em thì tốt với ai?”

Hắn mặt đầy sủng nịch.

Cô chỉ cười không nói, ngồi vào vị trí lái, thành thạo khởi động xe.

Bóng đêm ngày càng đẹp càng sâu, cô nhấn ga cho xe chạy càng thêm mau, yên lặng tưởng, nếu em gái mình không vì hắn mà tự sát, chính mình có phải sẽ luân hãm vì hắn làm cho cảm động và dụ hoặc hay không?

Chiếc xe màu đỏ giá trị mấy trăm vạn, trên quốc lộ rộng lớn chạy băng băng, nhìn xa giống như một ngôi sao cuồn cuộn rực rỡ lóa mắt trên bầu trời.

Rất nhanh bọn họ đã đến đích – quán bar Yến Vĩ Điệp.

Xuống xe, Mạc Hoa Khôi thực tự nhiên dắt tay cô cực kỳ đăng đối tiến vào quán bar ồn ào, âm nhạc vang lên ầm ĩ.

Đối với Mạc Hoa Khôi, hôm nay tuyệt đối là đêm đặc biệt, cho nên hắn không lựa chọn vị trí trước kia hay ngồi mà đi theo giám đốc quán bar dẫn dắt vào một gian phòng VIP.

Phòng thuê cách âm thực tốt, đóng cửa lại ngồi bên trong sẽ không nghe được bất kỳ thanh âm gì bên ngoài.

“Hoa Khôi, hai người bạn của anh khi nào đến?” Thu Tiểu Quân ngồi thoải mái trên sô pha, nhìn ngó đám đồ ăn vặt trên bàn, thuận miệng hỏi.

Mạc Hoa Khôi an vị bên cạnh cô, một bàn tay thân mật ôm lấy bả vai cô, nhìn xem đồng hồ cười nói: “Hẳn là sẽ đến rất mau.”

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lời này thật không giả, hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền mở, Mạc Thiếu Đình trên người một bộ màu đen tuấn dật phi phàm đi vào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook