Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 55: Nam nhân ăn dấm

Dã Sắc

05/08/2020

Mạc Hoa Khôi nhìn mặt hắn, nghĩ nghĩ nhưng không có biểu lộ gì gật đầu, “Đúng rồi.” Thang máy ngừng lại, thấy hắn cùng mình đi ra khỏi thang máy thì khuôn mặt tuấn tú lộ ra tia kinh ngạc, “Ngươi cũng ở tại tầng này?”

Jack điềm đạm cười, “Đúng vậy.” Rồi bước nhanh hơn đi ra phía trước, đi qua cửa phòng Thu Tiểu Quân đến trước cửa phòng mình lấy chìa khóa mở cửa vào.

Hắn là hàng xóm của Bạch Trục Nguyệt?

Mạc Hoa Khôi rất kinh ngạc, có điểm nghi hoặc, hắn và Bạch Trục Nguyệt nếu là hàng xóm, thì tại sao hắn không biết Bạch Trục Nguyệt? Suy ngẫm lại, xã hội hiện giờ, hàng xóm không biết tên họ lẫn nhau cũng bình thường, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, lúc này hắn mới đưa tay nhấn vang chuông cửa của Thu Tiểu Quân.

“Leng keng ~ Leng keng ~”

Một hồi lâu cũng không ai mở cửa, hắn buồn bực nhăn mặt, suy nghĩ mấy giây liền đi tới trước cửa phòng Jack mà nhấn chuông.

Chỉ chốc lát, Jack mở cửa ra, thấy hắn thì trên mặt lộ ra kinh ngạc.

“Xin lỗi, thật quấy rầy, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hàng xóm kế bên có ở nhà không?” Mạc Hoa Khôi cười cười, chỉ cửa phòng Thu Tiểu Quân, hỏi rất lễ phép.

“À thì ra cô ấy chính là Bạch Trục Nguyệt ngươi muốn tìm hay sao?” Nghe vậy, Jack lộ ra vẻ hoàn toàn kinh ngạc, “Nửa giờ trước, ta ở dưới lầu thấy cô ấy cùng một người đàn ông ra ngoài rồi.”

“Cô ấy đi cùng một người đàn ông rồi?” Ngực Mạc Hoa Khôi chợt tê rần.

“Đúng vậy.”

“Người kia trông như thế nào?”

“Trông rất soái, cao cũng cỡ ngươi, trên người mặc một cái áo khoác màu đen.” Jack đúng sự thật nói.

Từ miêu tả ngắn gọn của hắn thì Mạc Hoa Khôi dám khẳng định, người này nhất định chính là Mạc Thiếu Đình, trong lòng đột nhiên nóng nảy, “Ngươi biết bọn họ đi đâu không?”

“Buổi tối cô ấy sẽ làm việc ở quán Yến Vĩ Điệp, có khả năng là cùng người kia đi đến đó.” Jack có chút không xác định.

“Cảm tạ.” Hắn gấp giọng nói xong liền xoay người đi.

Nhìn hắn bước nhanh tới thang máy, Jack dương dương khóe môi lãnh đạm cười, tựa hồ mong chờ để xem một trò hay. Khi Mạc Hoa Khôi vào thang máy rồi, hắn từ cửa đi ra, không nhanh không chậm cũng đi về phía thang máy.





Đưa Thu Tiểu Quân đến quán bar xong, Mạc Thiếu Đình cũng không lái xe đi mà đem xe đậu lại rồi đi vào trong quán, ngồi ở một vị trí không ai chú ý tới, gọi mấy chai bia, vừa nhàn nhã uống vừa nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của một nữ nhân nào đó.

Thu Tiểu Quân cũng không biết hắn đi vào quán, thay đồ làm việc, rồi với tay lấy một cái khay, nhìn thật sự chuyên nghiệp.

“Chào, Trục Nguyệt.”

Cô vừa đến quầy bar lấy rượu thì đột nhiên có thanh âm của một thanh niên sau lưng cô vang lên, thân mình cô vừa quay lại thấy khuôn mặt dễ thương của người đó thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra cao hứng tươi cười, “Ha ha, An An?”

“Đã lâu không gặp.” Lâm An An nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô tươi cười, thật kích động nói, “Trong khoảng thời gian này, mọi việc của chị có tốt không?”

“Khá tốt, còn em thì sao?” Nhìn đến hắn, cô thật sự cao hứng.

“Em cũng không tệ, mấy hôm trước giám đốc liên hệ với em, kêu em trở về khiêu vũ.”

“Em đêm nay chính thức đi làm trở lại?” Nghe tin này, cô sực nhớ tới Cao Bát Đạt ác độc kia, không biết nên vui hay nên buồn.

Lâm An An trẻ trung, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn cô không chớp mắt, “Đúng vậy, chút nữa em sẽ lên đài khiêu vũ, ha ha, có thể trở lại nơi này khiêu vũ, em thực vui vẻ…”



Ưu nhã uống xong hai ly bia, Mạc Thiếu Đình đã thấy Thu Tiểu Quân, thấy cô tươi cười cùng Lâm An An thật sự vui vẻ, hắn lại cười không nổi, mặt lãnh đạm nhìn bóng dáng gợi cảm của cô rồi lắc lắc ly bia, sau đó tiêu sái uống một hơi cạn sạch.

Mười phút sau, Mạc Hoa Khôi chạy tới quán, vừa xuống xe liền thấy được chiếc xe Lincoln đen thì sắc mặt tối sầm lại, bước nhanh vào quán bar ồn ào tiếng nhạc. Đứng chỗ cao nhìn xung quanh, vừa thấy Thu Tiểu Quân đứng ở quầy bar nói chuyện thân thiện với một nam nhân trẻ tuổi, thì ngực không chỉ rầu rĩ mà còn nghẹn lên, hắn vội vàng đi đến quầy bar, “Bạch Trục Nguyệt…”

Nghe giọng, Thu Tiểu Quân quay đầu nhìn thấy hắn đang xụ mặt đi đến, trong lòng nghi hoặc nhảy dựng lên, “Mạc tổng, sao anh lại đến đây?”

“Anh tới quấy rầy chuyện tốt của em, em thật không cao hứng sao?” Mạc Hoa Khôi đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn Lâm An An, nhìn cô mà mặt thực không vui hỏi.

“Anh đang nói cái gì vậy?” Cô nhăn đôi mày đẹp, không rõ hắn tại sao hắn lại có thể nói như vậy.



“Mạc Thiếu Đình đâu?”

“Anh tới đây tìm anh ấy?” Cô không hiểu chút nào, “Anh tìm anh ấy sao lại hỏi em?”

“Hắn chẳng lẽ không phải cùng em tới quán bar hay sao?” Mạc Hoa Khôi trên mặt lộ rõ ra sắc tức giận.

“Làm sao anh biết em đi với anh ấy hôm nay?” Cô buồn bực.

“Em không cần biết, mau nói cho anh biết, hắn ở đâu?”

“Anh ấy đưa em tới quán bar thì đi rồi.” Cô lựa chọn nói thật, “Anh cùng anh ấy phát sinh chuyện gì sao?”

“Không có, em đừng đoán mò.”

“……” Cô vô ngữ.

“Hắn là ai?” Mạc hoa khôi lại nhìn nhìn Lâm An An, lúc này mới dời đi một chút lực chú ý.

“Lâm An An, đồng nghiệp của em.” Cô nhìn Lâm An An, rồi nhìn lại hắn, cao hứng cười giới thiệu, “An An, đây là Mạc tổng của tập đoàn Hoa hướng dương.”

Đối với Lâm An An mà nói, Mạc Hoa Khôi là một đại nhân vật, đương nhiên không dám đắc tội, vội vàng cười lấy lòng vươn tay phải ra, “Mạc tổng xin chào.”

Mạc Hoa Khôi là người cao ngạo, sao lại để Lâm An An vào mắt. Nhớ tới hắn vừa rồi cùng Thu Tiểu Quân cao hứng nói chuyện, lại nhớ đến Mạc Thiếu Đình cùng Thu Tiểu Quân ám ám muội muội, trong lòng buồn bực, giờ lại thấy Lâm An An muốn bắt tay với mình thì hai tay cũng chẳng nâng lên chút nào, khinh miệt nhìn khuôn mặt hơi quen quen rồi khinh thường hỏi: “Hắn chính là người lần trước em múa thoát y để cứu ra?”

“……” Lâm An An trên mặt đầy xấu hổ, tay giơ ra lập tức thu hồi lại.

“Mạc Hoa Khôi, anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy.” Thu Tiểu Quân nhìn sắc mặt Lâm An An, nhìn hắn có vài phần khắc nghiệt thì sắc mặt tràn đầy trách cứ nói.

“Như thế nào, em sợ hắn khổ sở sao?” Mạc Hoa Khôi không cho là đúng, cô càng bảo vệ Lâm An An, hắn càng muốn khó xử Lâm An An, trong lòng hụt hẫng, hơi cúi đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, “Em cùng tiểu tử này có phải đã lên giường với nhau?”

“Bang ~”

“Ách ~” Hắn trăm lần không dự đoán được, mới vừa hỏi xong, trên mặt đã bị cô thật mạnh bạt tai một cái, mặt mày tối tăm, người xung quanh cũng có thể nhìn đến mặt của hắn nổi lên vệt năm ngón tay hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook