Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 93: Ô ô, bị ăn! (1)

Dã Sắc

09/08/2020

Mạc Hoa Khôi tỉnh lại đã là hai giờ buổi chiều, nhớ rõ hôm nay là ngày Thu Tiểu Quân lần đầu tiên lên đài đi biểu diễn. Hắn đi một vòng quanh các phòng đều không tìm được Thu Tiểu Quân, trong lòng sốt ruột lại tự trách, áo ngoài cũng chưa kịp mặc liền lấy điện thoại ra gọi cho Thu Tiểu Quân.

Mặc kệ hắn gọi di động Thu Tiểu Quân thế nào đều không liên lạc được, đi tới nơi tổ chức hoạt động, nơi đó đã dọn dẹp sạch sẽ.

“Bạch Trục Nguyệt có ở công ty hay không?” Hắn nôn nóng gọi điện thoại, khẩn trương hỏi.

“Mạc tổng, cô ấy không có ở công ty.” Trong điện thoại là giọng A Hổ, “Nghe huấn luyện viên Vương lão sư nói, hôm nay buổi sáng biểu diễn giữa chừng không nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu, cũng không ai biết cô ấy đi nơi nào.”

Tại sao lại như vậy?

Nghe vậy, lông mày hắn đánh thành dấu hỏi, cất điện thoại, nôn nóng bất lực nhìn biển rộng… Trục Nguyệt, lúc này em đang ở đâu? Thật xin lỗi, không nghĩ tới tối hôm qua uống mấy ly rượu mà say đến bây giờ mới tỉnh, anh không đến đây xem em biểu diễn, có phải em thật tức giận không?



Tâm tình không tốt, sau khi nói với Âu Dương Kiện Vũ đoạn đối thoại không thoải mái, Thu Tiểu Quân lái xe đi làng chài.

Mặt trời khá chói chang, cô không đi ra mộ của em gái mà đi về nhà, vào phòng trước, tìm ra quyển nhật ký, lại ưu thương trầm trọng.

Nhật ký ghi lại tâm sự của em gái, cô đã xem qua một lần, lần thứ hai này xem lại lòng càng thêm khổ sở, đặc biệt nhìn đến lần ghi nhật ký cuối cùng.

(Ngày 2 tháng 2 năm 2012, Hoa Khôi yêu dấu, anh không yêu em, vì sao lại muốn em yêu anh? Em chết, anh sẽ nhớ em sao?)

Nhìn tới tình cảm cố chấp của em gái ngốc, nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống, từng giọt dừng trên trang nhật ký.

Bên ngoài trời đã dần tối, mặt trời đã lặn, ánh mặt trời đã bị bóng tối nuốt chửng. Cô cảm thấy tinh thần đã khá lên một chút, thân thể cũng có năng lượng trở lại, nhưng tâm tình lại trở thành như trời đất, tối tăm ưu trầm.

Cất đi nhật ký, cô trong đêm tối đi tới phần mộ của em. Đứng trước phần mộ im lặng hồi lâu, nhìn gương mặt sáng lạng tươi cười của em trên mộ bia, cô rưng rưng cười nói: “Em gái, trong cuối tuần này, chị sẽ làm Mạc Hoa Khôi nếm đến tư vị bị người yêu vứt bỏ, chị sẽ làm hắn thống khổ đến tự sát, đến thiên đường làm bạn với em.”

Lái xe rời khỏi làng chài Thu Sương, đêm đã mười một giờ, lái xe ngang qua khách sạn Hải Dật, cô vừa quay đầu nhìn cửa khách sạn, không nghĩ cái nhìn lơ đãng lại thấy được Âu Dương Kiện Vũ.

Âu Dương Kiện Vũ hình như uống say, đôi mắt khi thì mở, khi thì nhắm lại, được một người trợ lý nam giúp đỡ dìu đi vào trong khách sạn.

Hắn trước sau là người đàn ông cô đã từng yêu rất, rất nhiều trong nhiều năm, muốn quên hắn, nói thì dễ dàng, làm lại đặc biệt khó.

Cô không nghĩ sẽ để ý tới hắn, vốn định coi như không nhìn thấy hắn, lái xe về nhà ngủ ngon. Nhưng trong thân thể lại có như sợi dây gợi nhớ tình cũ, làm cô do dự.

Cô nhớ tới hôm nay ban ngày tránh nắng dưới bóng cây, cùng hắn đối thoại, hắn ngồi xổm xuống vuốt ve trán mình, tinh tế hồi tưởng đoạn đối thoại kia dù không dài, nhưng cô cảm thấy hắn kỳ thật có quan tâm mình, giống như có để ý đến mình một chút.

Tưởng đến đó, tâm cô trở nên mệt mỏi vì yên lặng yêu hắn nhiều năm như vậy lại nhảy nhảy lên. Cô nghĩ nghĩ, ngừng xe ở gần khách sạn, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, ẩn thân rồi xuống xe, sau đó thần không biết quỷ không hay tiến vào khách sạn.

Âu Dương Kiện Vũ rất ít khi nào uống say, tối hôm nay không biết nguyên nhân gì, trong buổi tiệc tối của công ty Hoành Vũ, hắn lại không từ chối bất cứ ai đến mời rượu.

“Tổng tài, ngài ngồi chờ một chút, tôi đi kêu người phục vụ nấu cho ngài một chén canh giải rượu.” Trợ lý đem hắn đỡ ngồi vào trên sô pha, quan tâm nói.



Hắn có chút khó chịu nhíu nhíu, “Không cần, ta không sao, ngươi sáng mai còn phải cùng ta đi thành T, về nhanh nghỉ ngơi đi.” Vừa nói vừa đứng lên, lảo đảo xiêu vẹo đi về hướng phòng ngủ.

Nghe hắn nói như vậy, trợ lý cũng không đi theo, “Tổng tài, tôi đi đây.”

“Ừ, đi đi.” Hắn lắc lắc tay, ra vẻ không sao cả, vào phòng ngủ, trầm trọng lăn ra giường, mắt hơi hơi mở to, ẩn hàm lệ quang nhớ đến nữ nhân nào đó…

Từ hai năm trước sau khi nữ thư ký từng đi theo hắn 5 năm đã mất đi, mỗi khi hắn say, hắn không muốn bất kỳ ai bên cạnh.

Giờ khắc này, hắn đặc biệt nhớ cô, nhớ rõ mỗi lần hắn vì xã giao phải uống đến say mèm, đều là cô cẩn thận chiếu cố mình, chờ đến khi mình ngủ rồi cô mới rời đi.

Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, rút đao chém nước nước càng chảy.

Người say lại nhớ rõ rất nhiều chi tiết, hắn nhớ rõ, cô sẽ đỡ mình về nhà, đỡ mình vào phòng ngủ, cởi áo khoác mình ra, cởi giày vớ, rửa mặt, rửa chân cho mình, đắp chăn, kéo màn, chờ mình ngủ rồi mới tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi.

Những chi tiết này, trước kia hắn chưa từng để trong lòng, cảm thấy cô là thư ký thì nên làm những việc này, nhưng tới lúc cô đi rồi không bao giờ trở lại nữa, hắn lại nhớ rất rõ ràng, nhớ từng cái biểu tình, mỗi một ánh mắt, mỗi động tác, đều ghi tạc sâu trong lòng hắn. Chỉ tiếc mọi thứ đã muộn, khi biết được cô đã mất, cảnh thì còn người thì mất, hắn hối hận thì đã không còn kịp.

Con người, có phải chờ đến khi mất đi mới hiểu được quý trọng hay sao?

Con người, một hai phải chờ đến khi mất đi mới có thể phát hiện ra mình đã yêu người đã từng tồn tại kế bên mình sao?

Không biết phải do rượu hay không, hắn đột nhiên thật thương cảm, dạ dày khó chịu, trái tim lại càng thống khổ, hối hận cùng tự trách. Một người cô đơn nằm trên giường, vắng vẻ tịch mịch nhớ tới những việc đã qua, đôi mắt trong bóng tối không ngại ngùng gì chợt thật ướt, mắt chớp chớp, một giọt nước mắt chậm rãi rơi ra khóe mắt.

Thu Tiểu Quân đứng trước cửa phòng hắn do dự một hồi mới quang thân mình xuyên qua cửa đi vào, trên mặt có chút ưu trầm, chậm rãi đi qua sảnh, vô thanh vô tức tiến vào phòng ngủ của hắn.

Đèn trong phòng đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực, duỗi tay ra không thấy năm ngón tay, cũng may cô là nữ quỷ, hiện giờ có năng lực nhìn tốt cho nên cô có thể nhìn được rõ ràng mọi thứ trong bóng đêm.

Lúc hắn ngủ không thích đèn sáng, thói quen này của hắn, năm năm trước cô đã biết. Nguyên lai hắn vẫn không thay đổi, hắn vẫn là Âu Dương tổng tài mà cô biết trước đây.

Hắn không thay đổi, vẫn là hắn như trước kia, cô có chút vui mừng, chính là lại không tránh được vì chính mình là cảm thấy một tia khổ sở, bởi vì cô đã không phải cô như trước kia, hắn không đổi, cô lại thay đổi, trở nên vượt quá mức tưởng tượng của mọi người.

Trước kia, mình và hắn cùng là ở thế giới con người, ở gần hắn như vậy mà không thể cùng hắn ở bên nhau, trở thành bạn gái của hắn, hiện giờ mình lại trở thành nữ quỷ, đã là một thế giới khác, thân phận kém xa hắn, khẳng định là không thể cùng hắn ở bên nhau.

Tiếc nuối thường làm trong lòng con người thêm thương cảm.

Lúc này Âu Dương Kiện Vũ giống như đã ngủ rồi, đôi mắt nhắm lại hơi thở đều đều.

Cô cẩn thận ngồi ở mép giường, cong thân mình trần trụi, nhìn mặt hắn thật gần, ngoài ý muốn phát hiện khóe mắt hắn có chút ướt, trong lòng lập tức không khống chế nổi một tia đau lòng, nhịn không được nâng ngón tay lạnh lẽo lên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ướt át của hắn, một bên tự lẩm bẩm nói chuyện với hắn.

“Đôi mắt thế nào lại ướt như vậy? Hôm nay uống quá nhiều rượu, thân thể rất khó chịu sao?”

“Công tác, sự nghiệp cố nhiên quan trọng, nhưng mà thân thể càng quan trọng hơn, thân thể là tiền vốn của mình, về sau uống ít rượu thôi.”

“Tổng tài của em, anh rốt cuộc thích loại phụ nữ như thế nào? Em hiện tại trở nên vũ mị như vậy, xinh đẹp như vậy, phong tình vạn chủng lại vũ mị động lòng người như vậy, hai người bạn tốt của anh, Mạc Hoa Khôi cùng Mạc Thiếu Đình đều thực thích em, vì cái gì mà anh lại không thích em?”



“Tổng tài, ánh mắt anh không cần cao như vậy được không? Mắt anh cao hơn đầu, bắt bẻ khó chịu quá mức như vậy, về sau không chừng sẽ bị ế đó.”

Tiếng cô thật nhỏ, thật ôn nhu, sau đó cảm thấy thời gian đã quá muộn, lúc này mới đứng lên, giống như lúc trước cẩn thận cởi áo khoác cùng giày vớ, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

Khi khăn lông ướt đụng vào mặt, Âu Dương Kiện Vũ có chút phản ứng, lông mày giật giật, lông mi run rẩy, dường như muốn tỉnh lại.

Giây phút đó, cô cực kỳ khẩn trương, vội vàng ném xuống khăn lông, ngừng thở khẩn trương nhìn hắn.

Khụ… còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cô không rửa mặt cho hắn, hắn thật mau lại nặng nề ngủ trở lại.

Cô sợ làm hắn tỉnh lại, cứ như vậy không dám làm động tác gì hơn, không chớp mắt nhìn hắn thật thâm tình, một hồi lâu cô mới đứng lên, chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

“Ách ~” nào biết vừa mới đứng dậy, cánh tay đã bị một bàn tay ấm áp gắt gao kéo trụ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hắn, lòng cô khẩn trương tim loạn nhảy bùm bùm.

Âu Dương Kiện Vũ cũng không tỉnh, dường như đang trong cơn mộng, đôi lông mày đẹp gắt gao nhíu lại, nắm chặt cánh tay Thu Tiểu Quân, mắt nhắm lại tràn ngập thống khổ cùng tưởng niệm, nói mê ra tiếng, “Đừng, đừng rời khỏi anh, đừng… Anh yêu em, anh yêu em…”

Âu Dương tổng tài, người anh yêu là ai, tên gì? Em có biết cô ấy không?

Bị tay hắn giữa chặt lại, cô khẩn trương lại kích động, cảm thấy như mình có hy vọng, nhưng khi nghe thanh âm hắn nói mê, tâm tình lại thật lạnh, cảm thấy thật mất mát, mạc danh cảm thấy người hắn muốn giữ lại, nói yêu, nhất định không phải là mình.

Đối với tình yêu, cô nhất định không muốn làm thế thân của ai, khẽ khẽ cắn môi, cô quyết tâm gỡ tay hắn ra, “Ách a ~” nào biết, vừa gỡ tay hắn ra, tay bên kia của hắn lại gắt gao kéo mình, không đợi mình phản ứng đã bị hắn thật mạnh đè mình xuống dưới thân hắn, ngay sau đó đôi môi nóng hổi của hắn cũng đè lên miệng cô.

Ách, đây là tình huống như thế nào?

Người này, say ngủ cũng có thể chơi lưu manh đùa giỡn với mình?

Thu Tiểu Quân thầm kêu không tốt, tình huống như vậy làm tim đập gia tốc, huyết mạch chảy ngược, dự cảm mãnh liệt mình sẽ bị mất khống chế, mặt trở nên đỏ, cả người vặn vẹo uốn éo muốn rời khỏi thân của hắn, nhưng thật đáng chết, cô vừa mới hơi hơi động đậy, hắn liền làm ra một loạt hành động sắc lang thật lưu manh…

Trong bóng đêm, ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, hắn vươn cổ lên bá đạo hôn lên môi cô, đầu lưỡi còn đầy mùi rượu cạy ra hàm răng cô, cuồng dã quấn quanh cái lưỡi đinh hương. Cùng lúc đó, hai bàn tay như lửa nóng cũng không chút nhàn rỗi…

“Ách ~ ách a……”

Trời cao a, giờ phút này giống như lửa thiên lôi câu địa, Thu Tiểu Quân chịu không nổi, cảm thấy mình như muốn nổ mạnh, ăn qua mật đường sẽ biết mùi vị đường mật, hưởng qua ma túy liền không ngừng nghiện ma túy, khi hắn bá đạo hôn khắp mặt cô, cuồng chiếm môi cô, tay hắn không có quy luật vuốt ve khắp nơi, cô thật mê loạn đến mơ màng hồ đồ…

Âu Dương Kiện Vũ, tổng tài của em, anh biết không, đã từng vô số đêm, em đều nghĩ đến khi anh đi ngủ, em sẽ tưởng tượng thấy chúng ta hôn nhau, chúng ta vuốt ve, chúng ta gắt gao quấn quít si mê bên nhau.

Trước kia, trong đầu em là hưng phấn tự chế, ở trong mộng cùng anh hoan ái, làm người đàn bà của anh.

Đây là ước mơ tha thiết nhất mà cô từng có, giờ này khắc này, hắn hôn, hắn vuốt ve, lập tức gợi lên giấc mộng mà cô muốn từ bỏ, bật lên ngọn lửa mãnh liệt đọng sâu trong lòng cô.

Cô không nghĩ đến áp lực chính mình, nếu lúc này cô đẩy hắn ra, cô biết nhất định mình sẽ hối hận. Người đàn ông này, cô đã sớm ước mộng cùng hắn chung chăn gối, cho dù biết cùng hắn chỉ là thoáng qua, cô cũng không nghĩ đến sẽ bỏ qua khoảnh khắc tốt đẹp này. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay nâng lên câu lấy cổ hắn, mãnh liệt phối hợp, làm hắn càng sâu càng sâu càn quét cả cơ thể cô.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng cởi quần áo thật mau, ngay sau đó hai người hơi thở càng ngày càng dồn dập, tiếng hít thở càng ngày càng ướt át, tiếng môi hôn, tiếng rên rỉ, tiếng giường lắc lư cọt kẹt theo nhau mà đến…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook