Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 40: Tiểu Quân trần truồng

Dã Sắc

03/08/2020

Thu Tiểu Quân rời đi không bao lâu thì Mạc Thiếu Đình đã tỉnh, bác sĩ của hắn kiểm tra cẩn thận không phát hiện hắn bị thương ở chỗ nào, lúc đó a K cùng Tiểu Ngô mới yên tâm.

“Ai đưa ta về?” Mạc Thiếu Đình ngồi dậy, sờ sờ cái cổ đau nhức, suy tư gì đó rồi trầm giọng hỏi.

“Điện hạ, là học muội của người Bạch Trục Nguyệt tiểu thư đưa người về” Tiểu Ngô nói.

“Là cô ấy?”

“Đúng vậy điện hạ.”

“Điện hạ muốn đưa cô ấy về lại đây sao?” A K cẩn thận hỏi “Cô ấy rời đi bằng xe của người.”

Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không cần. Các ngươi lui ra đi.”

“Tuân lệnh, điện hạ.”

Đợi a K cùng Tiểu Ngô rời phòng, Mạc Thiếu Đình đi tới cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, miên man trầm tư… Bạch Trục Nguyệt, tại sao ấn tượng về ngươi với Bạch Trục Nguyệt trước kia hoàn toàn không giống nhau? Đêm nay ở bãi đậu xe đánh lén ta là ai? Là người có quen biết ngươi chăng?



Thu Tiểu Quân trở lại chung cư đã gần 12 giờ. Cô đi về phía thang máy, không nghĩ tới lại thấy Jack đang đứng ở cửa thang máy chờ.

“Jack, tại sao ngươi ở đây? Tối hôm nay ngươi đi đâu?” Cô đi đến bên hắn, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú kinh ngạc hỏi.

Jack nhìn cô, nhàn nhạt cười nói: “Anh vừa mới từ quán bar trở về.” Làm như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn nhíu mày nhìn cô “Nghe giám đốc nói, em ở quán bar ôm một người đàn ông, trên sàn nhảy cùng hắn hôn nhau nồng nhiệt. Có chuyện này sao?”

Nghe vậy, Thu Tiểu Quân thật xấu hổ không dám thừa nhận, cô tránh nhìn hắn mà chỉ ảo não ho khan một tiếng “Khụ ~”

“Là người ngày hôm đó em tự mình làm cơm trưa cho hắn?” Jack tiếp tục truy vấn, khóe miệng gợi lên một ý cười lạnh lẽo.

Lúc này cửa thang máy vừa mở ra, cô đi thẳng vào mà không trả lời hắn.



Jack ngay sau đó đi theo vào, cô không trả lời hắn, hắn cũng không vặn hỏi thêm.

Thang máy lên tới tầng lầu, hai người một trước một sau đi ra. Jack đi sau, nhìn bóng dáng phía sau của cô, bất chợt trịnh trọng nói: “Bạch Trục Nguyệt, lần sau đi làm tuyệt đối không thể phát sinh chuyện câu dẫn khách nam như vậy.”

Cái gì mà kêu câu dẫn khách nam? Thật là khó nghe quá đi!

Thu Tiểu Quân nghe được rất hụt hẫng, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra được lời nào phản bác lại. Cô đi tới cửa phòng của mình, lặng lẽ mở cửa ra rồi mới quay lại phía hắn, vẻ mặt không vui giải thích: “Là có nữ nhân kia cố ý tìm ta kiếm chuyện, chọc giận ta, cho nên ta mới lôi kéo bạn trai cô ta trước mặt diễn một vở như vậy”. Nói xong, cô nhanh đóng cửa lại.

Bạch Trục Nguyệt, ngươi cùng người đàn ông kia ở sàn nhảy và ở bãi đậu xe đều hôn nhau thật nồng nhiệt như vậy, thật là đang diễn trò sao? Nếu đúng như lời ngươi nói, thì ngươi cùng hắn cũng diễn quá nhập vai đi? Jack nhìn cửa phòng của cô lạnh lùng suy nghĩ vậy, một hồi lâu sau mới mở cửa đi vào phòng của mình.



Buổi tối hôm nay Thu Tiểu Quân bị mất ngủ.

Cô không cần ăn cái gì, cũng không cần uống nước. Đối với cô ngủ là lạc thú lớn nhất, hiện giờ đó cũng là phương thức duy nhất có thể bổ sung năng lượng cho cô, nếu bị mất ngủ thì không nghi ngờ gì sẽ làm cô cảm thấy khó chịu.

“Ách, có lầm hay không, ta là quỷ nha, thành quỷ rồi cũng bị mất ngủ sao?” Cô nhìn trần nhà buồn bực lầm bầm làu bàu, rồi bất chợt ngồi dậy, trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đi đến bên cửa sổ kéo bức màn dày nặng ra, mặt đầy ảo não nhìn mặt trăng rằm trên bầu trời đêm.

Nhìn ánh trăng, trong đầu cô lại hiện ra đủ loại nghi vấn.

Cái người mặc nguyên bộ đồ đen, đầu đội nón đen, mang mặt nạ nàu trắng thần bí cứu ta, rốt cuộc hắn là ai? Hắn vì cái gì mà cứu ta? Bởi vì hắn giống ta đều là quỷ, cho nên mới cứu ta, có phải không? Đêm nay ở bãi đậu xe, khẳng định là hắn đánh bất tỉnh Mạc Thiếu Đình?

Ách, nam quỷ thần bí này, khẳng định vẫn luôn đi theo ta, chú ý nhất cử nhất động của ta, nếu là như vậy, chẳng phải là có chút quỷ dị hay sao?

Hắn là quỷ, ta cũng là quỷ, vì sao hắn thì mạnh mẽ như vậy, mà ta lại yếu nhược như vậy?

Quỷ không phải sẽ biết ẩn thân hay sao? Quỷ không phải sẽ biến ra rất nhiều ảo thuật sao? Quỷ không phải sẽ biết bay sao? Ta là quỷ mà, vì sao mà bản lĩnh của ta không được giống như vậy?

Chẳng lẽ, là do ta làm quỷ không đủ thành ý?

Cô vắt óc tự hỏi, bỗng nhiên động linh cơ, chấp tay trước ngực dưới ánh trăng thành kính nói: “Ánh trăng ơi ánh trăng, thỉnh ban cho ta quyền năng của quỷ! Ẩn thân, ẩn thân, ẩn thân.”



Nói xong, cô còn nhắm mắt lại thành tâm thành ý nguyện cầu vài câu.

Mình thành kính như vậy, cô cho rằng ánh trăng hẳn là đã ban cho cô quyền năng. Suy nghĩ như thế, bỗng cô mắt ra cười một cái, chạy vội ra cửa qua trước cửa phòng của Jack mà nhấn chuông cửa.

“Leng keng ~ leng keng ~”

Một hồi sau, Jack mặc đồ ngủ mới ra mở cửa, nhìn thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ của cô, đầu tiên là cả kinh, sau là sửng sốt, sau đó là nhíu đôi mày tuấn tú, cố nén chảy máu mũi nhìn thân thể kiều diễm của cô, không hiểu chút nào, khàn giọng hỏi: “Em đây là có ý gì? Muốn dụ dỗ anh?”

“Ngươi thấy được ta?” Thu Tiểu Quân choáng váng.

“Anh không bị mù, đương nhiên thấy được em.” Jack nhìn cô từ trên mặt dần dần dời xuống, nhìn chằm chằm bộ ngực tròn trịa của cô: “Đã trễ thế này, em đến gõ cửa nhà anh, thân thể trần trụi như vậy tìm anh rốt cuộc có chuyện gì? Là muốn lên giường với anh sao?”

Thân thể trần trụi?

Thu Tiểu Quân lúc này như mới sực nhớ tới cái gì, cúi đầu, nhìn tới thân thể mình không một mảnh vải, tức khắc thét lên một tiếng chói tai “Á ~” đồng thời, một tay ôm ngực, một tay nâng lên tát vào mặt Jack một bạt tai, mắng to một tiếng “d͙â͙m͙ đãng!”, rồi xoay người nhanh như chớp chạy về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Động tác của cô cơ hồ thật liền mạch và lưu loát.

“Bạch Trục Nguyệt, cái gì mà anh d͙â͙m͙ đãng, chính là em cởi hết tìm tới cửa của anh cho anh xem mà!”. Bị cô tát một cái không nói, còn bị cô mắng d͙â͙m͙ đãng, Jack cảm thấy mình thật bị oan, tay xoa chỗ bị cô đánh đến đỏ lên, nhìn cửa phòng cô mà tức muốn hộc máu lớn tiếng nói.

Ô ô, lúc này Thu Tiểu Quân biết chính mình tự làm mất mặt mình, kêu lên một tiếng, khóc không ra nước mắt.

Chính là, cô không cam lòng, chính là không hiểu được, thân là quỷ, mà vì cái gì lại không ẩn thân được?

Không được, ta nhất định phải nỗ lực, chỉ cần chính mình nỗ lực nhất định sẽ thành công. Mới vừa rồi nhất định là mình niệm chưa đúng.

Thu Tiểu Quân coi như không từ bỏ, tự tin một lần nữa đi ra đến trước cửa sổ, chắp tay trước ngực nhìn ánh trăng, 100% thành kính nói “Ánh trăng đại thần, ta là Thu Tiểu Quân đã chết đi, thỉnh cầu cho ta quyền năng, ẩn thân ẩn thân ẩn thân.”

Nói xong, cô quỳ trên mặt đất, hướng về ánh trăng thần bí, “thịch thịch thịch” dập đầu liền 3 cái vang dội, cái trán cũng bị động đỏ, rồi cô mới đứng lên.

Rồi cô mặc áo ngủ vào, đi ra ngoài, lại một lần nữa nhấn chuông cửa phòng Jack.

“Leng keng ~ leng keng……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook