Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 86: Tình yêu của hắn như thủy triều (2)

Dã Sắc

09/08/2020

Cô ấy hiện tại ở đâu?

Nghe thấy vấn đề không chút phức tạp này, hốc mắt Âu Dương Kiện Vũ lập tức đỏ lên, giống như chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ trào ra, “Mẹ, con cầu người, đừng hỏi lại con chuyện cô ấy nữa.”

“Kiện Vũ, mẹ nghĩ muốn giúp con.” Hạ Tiểu Thỏ nhìn biểu tình làm người đau lòng của hắn, chân thành nói, “Mẹ hy vọng con được hạnh phúc, nói cho mẹ nghe chuyện của cô ấy, mẹ sẽ đem hết toàn lực tìm, đem cô ấy trở về bên con.”

“Mẹ, mặc kệ tìm kiếm như thế nào cũng sẽ không tìm thấy cô ấy. Mặc kệ mẹ giúp con như thế nào, cô ấy cũng không có khả năng trở lại bên con.” Hắn kiệt lực chịu đựng không khóc ra, chua xót nói, “Cô ấy đã chết, 789 ngày trước cô ấy đã mất đi, đúng vào ngày con cự tuyệt cô ấy.”

“……” Hạ Tiểu Thỏ trăm triệu không nghĩ tới kết quả là dạng này, khuôn mặt đầy kinh ngạc, giật mình.

“Mẹ, con của người thật sự thật đáng chết, rõ ràng tình yêu ở trong lòng bàn tay của con, con đều không phát hiện ra.” Tự trách bản thân đã đến cực điểm, tình cảm ẩn sâu nhất trong nội tâm trong khoảnh khắc tất cả bùng lên, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt nam nhi thống khổ tràn ra.

“Kiện Vũ……” Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, Hạ Tiểu Thỏ chưa bao giờ thấy hắn khóc, bây giờ nhìn thấy hắn lệ rơi đầy mặt, bộ dáng thống khổ thì thật sự đau lòng, vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh hắn ôm đầu của hắn vào lòng, không một tiếng động an ủi hắn.

Ngay lúc này, Mạc Hoa Khôi đi vào phòng thuê, nhìn đến Âu Dương Kiện Vũ chảy nước mắt, khóe miệng trễ xuống, vẻ mặt kinh ngạc, “Ca, ngươi làm sao vậy?” Hắn nghi hoặc hỏi, đi đến bên cạnh Hạ Tiểu Thỏ, “Mẹ, lúc con không có ở đây, mẹ cùng ca ca đã nói những gì? Mẹ giáo huấn ca ca sao?”

“Cái gì mà giáo huấn? Ca ca của con lâu quá không gặp mẹ, bây giờ quá kích động mà thôi.” Hạ Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, vỗ về đầu Âu Dương Kiện Vũ, mỉm cười nói.

“Không thể nào?” Mạc Hoa Khôi nửa tin nửa ngờ, nhíu nhíu mày, mang chút ý cười nhìn chằm chằm mặt Âu Dương Kiện Vũ, “Ca, ngươi nhìn thấy mẹ mà có cần thiết kích động như vậy không? Từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng thấy ngươi khóc đâu, ha ha, hôm nay cuối cùng thấy được, thật là mở rộng tầm mắt!”

“……” Hạ Tiểu Thỏ vẻ mặt vô ngữ.

Nói với Hạ Tiểu Thỏ những lời chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra, Âu Dương Kiện Vũ cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, vốn định thống thống khoái khoái khóc một hồi, khó khi nào được phát tiết một chút cảm xúc, nhưng có Mạc Hoa Khôi ở đây, như thế nào cũng vô pháp khóc thêm, hắn ngừng khóc, nhìn Hạ Tiểu Thỏ cảm tạ, “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Hạ Tiểu Thỏ đạm cười không nói.

“Âu Dương Kiện Vũ, ngươi vì cái gì mà nói cảm ơn với mẹ?” Mạc Hoa Khôi nghĩ mãi không ra.

“A, bởi vì mẹ mang nặng mười tháng mới sinh ra ta, ta đương nhiên muốn cảm ơn.” Âu Dương Kiện Vũ nhìn nhìn.

Nghe lời này, Mạc Hoa Khôi cũng cao hứng cười rộ lên, “Vậy à, vậy ta đây cũng muốn cảm ơn mẹ.”

Vừa nói vừa như trẻ con ôm lấy Hạ Tiểu Thỏ, “Mẹ, mẹ, cảm ơn người đã sinh hạ con, cảm ơn người cùng ba đã dưỡng dục con, người vất vả rồi.”

“Ha ha…” Có hai người con vừa ưu tú vừa anh tuấn như vậy, Hạ Tiểu Thỏ cảm thấy mình thật hạnh phúc, “Mẹ cũng muốn cảm ơn các con, cảm ơn các con làm con của mẹ, cảm ơn các con nghe lời hiểu chuyện như vậy…”

“Ha hả……”

“Ha hả a……”

Mạc Hoa Khôi vào phòng, áp lực ưu thương dần dần biến thành bầu không khí sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, chẳng bao lâu phòng ăn đã chứa đầy tiếng của ba mẹ con.





“Hoa Khôi, con cùng bạn gái thế nào?” Vừa dùng cơm, Hạ Tiểu Thỏ nghĩ đến quan hệ giữa hắn và Thu Tiểu Quân, quan tâm hỏi.

Mạc Hoa Khôi ẩn ẩn ngượng ngùng, “Mẹ, chúng con thật tốt, đêm qua thật tốt.” Nghĩ đến đêm qua cùng Thu Tiểu Quân triền miên mãnh liệt trong xe hơi, trong lòng lòng hắn thật mỹ mãn.

“Hai người thật tốt là như thế nào?” Hạ Tiểu Thỏ rất muốn biết chi tiết.

Mặt hắn lại đỏ đỏ, ưu nhã uống một ngụm rượu, thâm ý nói ra hai chữ, “Bí ~ mật.”

Nhìn biểu tình xuân phong đắc ý của hắn, Hạ Tiểu Thỏ đương nhiên đoán ra được bọn họ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, “Ha ha..” lắc đầu cười.

Đang dùng cơm, Âu Dương Kiện Vũ nghe được đối thoại của hai người, không tránh được nhớ tới Bạch Trục Nguyệt, nghĩ tới Mạc Hoa Khôi cùng cô có quan hệ nam nữ, ngực bỗng nhiên vô pháp ức chế cảm thấy thật nặng nề.

Hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, rõ ràng là mình dắt dây tơ hồng cho cô cùng Mạc Hoa Khôi, bây giờ biết bọn họ hòa hảo thì hẳn phải vì bọn họ cao hứng, chúc phúc cho họ mới đúng, nhưng sâu trong tâm của hắn lại cất dấu một phần mất mát.

Bạch Trục Nguyệt, em giống Thu Tiểu Quân như vậy, có phải anh đã đem tình yêu đối với Thu Tiểu Quân chuyển dời sang em? Tính cách của em, thanh âm của em, phong thái của em đều giống Tiểu Quân, có phải trong người em có linh hồn của Tiểu Quân?

Bạch Trục Nguyệt, nếu là như thế này, chúng ta có cơ hội ở bên nhau không?

Ách, ta suy nghĩ cái gì? Em đã là người phụ nữ của em ta Mạc Hoa Khôi, ta làm thế nào lại có thể đối với em sinh ra mơ màng như vậy? Ta, ta không thể, không thể. Nếu nói chúng ta ở bên nhau, ta thật phải xin lỗi em ta Mạc Hoa Khôi, càng thật xin lỗi Tiểu Quân.

Đáng lẽ dùng cơm trưa nên vui vẻ, nhưng Âu Dương Kiện Vũ lại tâm ý xáo trộn, đồ ăn mỹ vị dinh dưỡng đều không ăn được bao nhiêu, tâm tư ưu thương lại bách chuyển liên hồi, cho dù mặt mang ý cười, ánh mắt anh tuấn không giấu được tia ưu thương.

“Kiện Vũ, ngươi là cổ đông lớn nhất của Hoành Vũ, ngày mai cử hành buổi ra mắt thời trang xuân hè, ngươi có đích thân đi không?” Mạc Hoa Khôi đột nhiên nhớ tới việc này.

“Không.” Hắn lúc này mới hồi phục tinh thần, lắc đầu không chút do dự nói, “Ngày mai ta muốn đi thành T, cùng Vương tổng tập đoàn Trung Kiến đàm phán hợp tác.”

“Ta còn tưởng ngươi sẽ đến.” Mạc Hoa Khôi cười nói, “Ngày mai Trục Nguyệt sẽ tham gia buổi biểu diễn này, đây là lần đầu tiên Trục Nguyệt lên đài, ta là bạn trai cô ấy nhất định sẽ tới để cổ vũ.”

“Vậy à.” Âu Dương Kiện Vũ giương giương khóe môi, bộ dáng tỏ ra bừng tỉnh nhưng không khống chế được như đang suy tư cái gì.



Phòng tập luyện người mẫu ……

“Bạch Trục Nguyệt, Hạ Hiểu Linh, Lý Ái, sáng ngày mai bắt đầu buổi diễn thời trang xuân hè của công ty Hoành Vũ, ba người phải nhất định tập luyện cho tốt, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi sớm, tranh thủ ngày mai lên đài biểu diễn thật xuất sắc.”

Vương lão sư đứng trước nhóm người mẫu, nghiêm túc nói với ba người may mắn được tham gia biểu diễn.



“Vương lão sư, người yên tâm, chúng ta ba người nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không để cho ngài mất mặt, không thể công ty mất mặt.” Người mẫu tên Lý Ái đặc biệt tự tin nói.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thu Tiểu Quân vắng mặt vài khóa huấn luyện, trong ba người, bản lĩnh cô biểu diễn khẳng định không bằng hai người kia.

Điểm này cô biết rõ ràng, cho nên sau giờ tan tầm hôm nay, khi toàn bộ đồng sự đã rời đi, cô lưu lại phòng tập luyện chăm chỉ luyện tập, quá mức nghiêm túc tới nỗi trời đã tối khi nào cũng không biết.

Tới 9 giờ, cô mới từ sàn tập nhảy xuống, sờ sờ mảng mồ hôi mỏng trên trán, không nhanh không chậm hướng ra cửa, nào ngờ đi đến cửa rồi thì như thế nào kéo cửa cũng không ra.

“Ai, tại sao cửa lại như thế này?” Cô nghi hoặc, lại nghĩ tới ngày mai phải biểu diễn, trong lòng có điểm nóng nảy, trầm tư suy nghĩ một hồi, ôm tâm lý may mắn, nhắm mắt lại dũng cảm đâm qua cửa, mở mắt ra, kích động phát hiện mình đã thành công xuyên qua.

“A ha ha, ta đã xuyên tường, ta sẽ xuyên tường, a ha ha ha…”

Biết mình lại có bản lĩnh này, trong lòng cô kích động hưng phấn đến không còn lời gì để nói, nhìn lại cánh cửa không biết bị ai cố ý khóa từ bên ngoài, tâm tình vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cũng không bị ảnh hưởng, ngâm nga một ca khúc vui vẻ, cao hứng rời khỏi công ty.



Buổi tối hôm nay, dưới lầu tòa nhà chung cư Thu Tiểu Quân lôi kéo chú ý của thật nhiều người, bởi vì dưới lầu không chỉ có đậu hai chiếc xe sang giá trị trăm vạn, còn có hai nam nhân bộ dạng tuấn mỹ bất phàm, thân hình cao lớn đĩnh bạt đang đứng đó.

Mạc Hoa Khôi 8 giờ đi đến dưới nhà Thu Tiểu Quân, vừa xuống xe đã thấy được Mạc Thiếu Đình dựa vào chiếc Lincoln, đang suy tư hút thuốc. Nghĩ đến hình ảnh hắn hôn môi Thu Tiểu Quân, Mạc Hoa Khôi trong lòng dâng lên giận dữ, “Mạc Thiếu Đình, ngươi tới nơi này làm gì?”

Đột ngột như vậy, Mạc Thiếu Đình vẹo đầu, nhìn đến sắc mặt không thể nào đen hơn của Mạc Hoa Khôi, cười một cái nói: “Ta tới gặp học muội.” Nói xong, hắn đi qua trước mặt Mạc Hoa Khôi, cười cười vẻ tà khí, rút ra một điếu thuốc lá: “Muốn hút không?”

Mạc Hoa Khôi cũng không muốn nhận lời mời này, nhanh chóng đưa tay ra, không một chút khách khí gạt điếu thuốc xuống đất, sau đó nhìn gương mặt hơi chút lưu manh của Mạc Thiếu Đình, lạnh lùng cả giận: “Trục Nguyệt là bạn gái của ta, ngươi đến dây dưa với cô ấy, đừng trách ta không khách khí.”

“Ha hả ~” Hắn nhẹ nhàng cười ra hai tiếng.

“Shit, ngươi cười cái gì?”

“Ha hả, không cười cái gì, cười ngươi vô nhân tính, có đàn bà thì đã quên huynh đệ mà thôi.”

“……” Mạc Hoa Khôi đột nhiên không có lời gì để nói, hồi tưởng trước kia cùng với hắn, Âu Dương Kiện Vũ ba người ở bên nhau uống rượu vui vẻ, tràn ngập tình cảm huynh đệ, mi hắn hơi nhíu nhíu lại, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn cùng Mạc Thiếu Đình lại nháo thành cục diện như hiện tại.

Trầm mặc một hồi, hắn nhìn Mạc Thiếu Đình trịnh trọng nói: “Mạc Thiếu Đình, ngươi đường đường là Hoàng thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người, còn thiếu gì nữ nhân? Trong thiên hạ phụ nữ mập ốm cao thấp, muôn hồng nghìn tía biết bao nhiêu, ngươi cần gì phải cùng ta tranh đoạt Trục Nguyệt, ảnh hưởng chi tình huynh đệ, nghĩa bằng hữu của chúng ta?”

Đúng vậy, hắn nói, không phải không có lý.

Mạc Thiếu Đình nội tâm tán đồng, nhưng tâm lại rất không cam lòng, khóe môi giương lên, ẩn hàm chua xót nói: “Mạc Hoa Khôi, ta cũng cho là như vậy, nhưng mà trên thế giới này cũng chỉ có một Bạch Trục Nguyệt. Cô ấy là người phụ nữ đặc biệt nhất trên thế giới này, nếu ta đem cô ấy nhường cho ngươi, ta sẽ hối hận cả đời.”

Nghe vậy, Mạc Hoa Khôi thật bất an nhảy dựng, “Ngươi lời này là có ý gì?”

“Ý là, ta sẽ đoạt lấy cô ấy từ tay ngươi.” Mạc Thiếu Đình vẻ mặt tự tin cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook