Một Trăm Phần Trăm

Quyển 4 - Chương 14: "Bản Năng " Thức Tỉnh

Shevaanh

02/12/2013

Thúy căng mắt nhìn ra ngoài rừng , ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ . Cô biết , đó là những người dưới trướng cha mình , biết tin căn cứ địa bị bại lộ kéo tới trợ giúp .Lúc này hơn bốn trăm lính Ngụy theo lệnh Sỹ đã tản hết ra , mạnh ai nấy bắn trả , coi lời của gã như gió thổi bên tai . Sỹ giận tím mặt , gọi hai tên đội phó tới dặn mấy câu rồi cho người trói nốt Hoài My lại giải đi . Xong đâu đấy , hắn quay sang nhìn Thúy cười lạnh :

- Thế nào , cô Thúy , cam kết giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực đấy chứ ?

Thúy từ lúc bước tới đây thì đã bị hơn bốn mươi tên lính Ngụy bao vây bốn phía , biết không thể chạy thoát khỏi rừng súng ống đen ngòm đang nhắm vào mình nên đành để cho người của Sỹ trói tay lại dẫn đi . Cách đó không xa , đôi bên vẫn đang giằng co rất khốc liệt , nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch , quân Ngụy sau mấy phút đầu bất ngờ đã dần dần lấy lại được thế trận , từng bước lấn áp viện quân của Đề Cảnh tới gây rối .

Sỹ gật gù nhìn Thúy bị lính của mình giải đi với vẻ thỏa mãn . Bất quá sắc mặt của gã rất nhanh chuyển sang cứng ngắc , khi tình cờ quét mắt sang chỗ mấy kẻ chủ mưu trong cuộc bạo loạn ở mỏ than vừa bị mình bắt giữ .

Hai đứa nữa chạy đi đằng nào mất rồi ?

Cùng lúc đó , một bóng đen chạy vụt qua mặt Sỹ . Gã giật mình quay phắt lại , miệng hét lớn :

- AI ?

Sỹ nghi hoặc quay đầu lại nhìn kỹ một lượt , trán nổi gân xanh . Con nhãi Thúy vừa ở trước mặt mình giờ cũng không thấy đâu nữa cả .. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Ngài sĩ quan , nhìn đi đâu vậy ?

Nghe giọng nói phát ra từ sau lưng , Sỹ giật mình quay đầu lại . Mấy chục tên lính đứng đây thấy chỉ huy hoảng hốt như vậy thì đồng loạt lên đạn , giơ súng lên ngắm về gã thanh niên đang ôm một cô gái trên vai đứng cách đó hơn hai chục mét vẻ khẩn trương , chỉ chờ lệnh trên ban xuống là bắn gã nát như tương .

- Mày ..

Sỹ trợn mắt nhìn Hoàng vẻ kinh ngạc . Thằng này vừa bị mình chặt đứt một tay , lại ăn thêm một nhát chí mạng vào ngực , vừa nãy còn nằm hấp hối dưới đất chờ chết , vậy mà giờ lại đứng đây như không có chuyện gì . Thế là thế nào ?

Hoàng nhìn Sỹ lạnh lùng nói :

- Chờ tao một lát .

Nói rồi quay lưng ôm Thúy đi về phía sau , nơi có Phúc và Hiệp đang đứng chờ sẵn , bên cạnh là Hoài My , Lập và Hồng Thắm . Sỹ thấy hắn tự ý ôm người của mình bỏ đi như vậy thì cười rộ lên .

- Mày định đi đâu ?

Gã vừa dứt lời thì liền tung người lao tới . Phúc đứng đằng sau thấy Sỹ không biết liêm sỉ , ra tay đánh lén thì hét lớn :

- Hoàng , đằng sau !

Sỹ cười gằn đưa tay ra tóm cổ áo Hoàng kéo lại , nhưng hụt tới hai lần liền . Sắc mặt của gã lập tức trở nên nghiêm túc , tốc độ ra tay cũng được đẩy cao hơn rất nhiều , song thủy chung vẫn không chạm tới được chéo áo của người thanh niên trước mặt .

- Chết tiệt !

Sỹ nổi giận xáp lại gần vung tay đấm mạnh vào gáy Hoàng . Thế nhưng mặc cho hắn cố gắng đến mấy , vẫn không có một cú đấm nào trúng đích . Mấy người Phúc đứng đằng sau thấy thế thì há hốc mồm ngạc nhiên , họ hoàn toàn không hiểu , làm cách nào mà Hoàng trong lúc đứng xoay lưng về phía Sỹ lại vẫn có thể tránh được những đòn tập kích liên tu bất tận của gã , chẳng lẽ ..hắn có mắt đằng sau lưng ?

Sỹ lúc này đã gấp đến phát điên , hai mắt đỏ ngầu lên vì giận . Gã lấy tay quệt mép rồi rút thanh gươm đeo trên lưng xuống , song khi nhìn lại thì đã chẳng thấy Hoàng đâu nữa .

Thúy vừa từ trên lưng Hoàng đáp xuống đất thì đỏ mặt nhìn gã nói :

- Cảm ơn anh ...

- Mọi người đi giúp đỡ người của Thúy một tay đi , chuyện ở đây để tôi lo .

Hoàng đỡ Thúy xuống , giao cho Phúc rồi nhẹ giọng nói . Hiệp thấy gã lúc này cụt mất một bên tay phải , cả người đầy máu , duy chỉ có hai con mắt là sáng rực lên đầy vẻ tỉnh táo thì cẩn thận hỏi :

- Hoàng , Vết thương của anh ... thế nào rồi ? Trong người có thấy gì không ổn không ?

Hoàng cười cười nhìn hắn lắc đầu rồi quay đi . Phúc thấy giọng điệu của gã tràn ngập vẻ tự tin , biết mình có ở đây cũng không giúp được gì thì hai mắt lóe lên , gật đầu nói :

- Chỗ này nhờ cậu vậy .

Hoài My đang được Thắm bế trên lưng cũng không chịu ngồi yên , ngẩng đầu lên nháy mắt nhìn gã nói :



- Đội trưởng , cẩn thận đấy .

Hoàng nghe vậy thì giật mình nhìn Hoài My , thấy cô nàng dù đang đau tới tái mặt song vẫn cố giơ ngón cái lên với mình thì phì cười , giơ nắm đấm lên tỏ ý quyết thắng rồi quay đi . Hắn hít một hơi dài , chân phải khẽ giậm một phát , cả người như một mũi tên lao đi , nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Sỹ .

Sỹ thấy Hoàng đang đứng cách đấy hơn hai chục mét , vụt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt thì giật mình lùi lại , kinh sợ nhìn gã .

- Để mày phải chờ lâu rồi , chúng ta tiếp tục chứ ?

Hoàng đưa tay trái ra phía trước làm tư thế mời khách , miệng nở nụ cười hòa nhã . Thế nhưng trong mắt Sỹ lúc này thì nụ cười đó ngoài châm chọc ra thì chẳng có lấy một chút hảo ý nào , gã sầm mặt nhìn Hoàng nói :

- Được lắm .. Đã lâu lắm rồi thằng Sỹ này mới gặp được một người có thể đánh ngang tay , đừng làm tao thất vọng quá sớm !

- Hy vọng là thế .

Hoàng đưa tay trái ra ngoắc ngoắc , tỏ ý sẵn sàng tiếp chiến . Sỹ thấy thế thì liền chớp thời cơ vung gươm chặt vào tay gã. Hoàng vừa lắc mình né tránh vừa lùi lại , chỉ thủ không công . Sỹ vẫn không ngừng tấn công , chiêu thức cũng liên tục biến đổi , từ chém , đâm , bổ tới phạt ngang , cứa , chặt ... Hoàng tuy là đối thủ song cũng phải thầm khâm phục , Sỹ không những giỏi võ mà kiếm thuật cũng rất tinh thâm , xét cả kinh nghiệm lẫn kỹ năng chiến đấu đều hơn hắn rất nhiều . Nếu đem hai người ra so sánh với nhau thì chẳng khác gì một thằng bé đang múa may trước mặt người lớn vậy .

Nhưng các bạn đừng lầm , " thằng bé múa may " ở đây không phải Hoàng , mà là Sỹ . Trong con mắt của Hoàng bây giờ , động tác của Sỹ dù có nhanh gấp đôi đi nữa thì cũng vẫn còn chậm lắm , chẳng hơn trẻ con múa may là bao cả .

Bây giờ Hoàng mới hiểu tường tận thứ sức mạnh mà Hằng và Tùng từng sở hữu đó là như thế nào ... Nó toàn diện và hơn xa cái gọi là " bản năng sinh tồn " mà hắn vẫn nhầm tưởng trong tâm trí từ trước đến nay .

- Cẩn thận !

Sỹ vừa mới nghe Hoàng nói loáng thoáng gì đó bên tai thì cằm đã trúng một cú đấm móc nhanh như điện của gã , tiếp đến là mấy chục cú đấm táng thẳng vào giữa ngực . Hoàng tiện tay tước vũ khí của gã , rồi như một con báo hùng hổ lao vào phản công . Sỹ mặc dù đã luyện tới mức cơ nhục khắp cơ thể " Cứng rắn vô bì , kim cương bất hoại " song lãnh một lúc mấy chục đòn , cú nào cũng nặng hơn trăm cân thì cũng thấy miệng lưỡi đắng chát , ngực như bị vỡ tung ra , lảo đảo lùi lại hơn chục bước rồi ngã ngồi ra đất .

Mấy tên lính Nguỵ thủ hạ trung thành của Sỹ đứng gần đó thấy sếp thất thế thì liền chĩa súng vào Hoàng , liên tục xả đạn. Hoàng vừa né tránh vừa lại gần chúng , nháy mắt đã đánh gục được hơn chục tên . Hắn đứng giữa đám đông , giơ tay trái lên ngang mặt rồi mỉm cười khó hiểu . Số còn lại chứng kiến cảnh từng đầu đạn một rơi từ tay của người thanh niên nọ xuống mặt đất thì há hốc mồm kinh ngạc , không tự chủ mà đều lùi lại một bước .

Sỹ chống tay đứng dậy rồi ra hiệu cho quân mình ngưng bắn . Hoàng vừa nãy đã toàn lực ra tay , song thấy Sỹ vẫn đứng dậy được thì cau mày hỏi :

- Mày luyện được thứ võ công " Kim Cương Bất Hoại " đó ở đâu thế ? Sao lợi hại quá vậy ?

Sỹ lấy tay quệt chút máu rỉ ra trên khoé miệng , nhìn Hoàng chăm chú một hồi lâu rồi gằn giọng :

- Hoá ra nãy giờ mày vẫn còn giấu nghề à ?

Hoàng giơ thanh kiếm vừa đoạt được của Sỹ lên ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu đáp :

- Không phải , cái này ... thôi , tao có nói mày cũng chẳng hiểu đâu .

Sỹ khẽ liếc mắt ra hiệu với tên lính đứng cạnh rồi lùi lại hơn chục mét , xong đâu đó mới quay sang nhìn Hoàng hạ giọng :

- Chú em được đấy . Có muốn đổi đời không ?

Hoàng nhíu mày nhìn gã hỏi :

- Ý mày là gì ?

Sỹ cười nhẹ rồi nhìn gã chậm rãi nói , hai mắt sáng rực :

- Đổi đời , đơn giản vậy thôi ! Chỉ cần chú em đồng ý đi theo thằng Sỹ này , hai anh em ta có phúc cùng hưởng , có nạn cùng chia . Tới lúc đó , quyền lực , địa vị , tiền bạc , gái đẹp ... anh có thứ gì thì chú cũng có thứ nấy . Thế có phải sướng hơn việc phải nằm gai nếm mật , cơm ăn không no , áo mặc chẳng đủ ấm , lúc nào cũng lo sợ bị sờ gáy như từ trước tới giờ không ?

Hoàng nghe thế thì hứng thú nheo mắt nhìn gã , nói lấp lửng :

- Nghe cũng hay đấy chứ nhỉ ..

Sỹ thấy hắn có vẻ " chịu đèn " thì vội nói :

- Thế nào ? Chỉ cần hôm nay chú hỗ trợ anh dẹp loạn , bắt hai cha con Đề Cảnh giải về Sài Gòn , anh cam kết sẽ giấu nhẹm chuyện chú từng tham gia nổi loạn ở mỏ than , trái lại còn nhiệt liệt biểu dương công lao của chú với cấp trên nữa . Còn nữa , anh sau đó lên chức ,cái ghế đặc vụ cũng sẽ để lại cho chú !

Hoàng cười nhạt nói tiếp :

- ... Đúng là rất thú vị ..thế nhưng tao không muốn làm đồng loại với một con chó săn như mày !



- Mày ..

Sỹ nghe vậy thì sầm mặt xuống , nhe răng cười lạnh . Hoàng thấy nụ cười của gã có vẻ cổ quái thì hơi ngờ ngợ , vội để tâm quan sát tình hình chung quanh . Hắn phát hiện chiếc Renault của gã đang chạy lại gần đây thì tròn mắt , thấy có gì đó không đúng lắm nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được .

- Ầm ! Ầm ! Ầm ! ....

Gần hai chục khẩu súng cối cùng lúc khai hỏa , sức mạnh đó lập tức đem một vùng bán kính hơn mười mét san làm bình địa . Sỹ quay phắt lại , ôm Thư Lệ bị trói cứng đằng sau nhảy lên xe . Chiếc Renault rồ ga phóng vút đi , chỉ để lại một làn khói đen dày đặc .

- Tạm biệt ! Nếu đổi ý thì nhớ lên Sài Gòn tìm thằng Sỹ này nhé !

..o0o ..

Thư Lệ bị Sỹ vác lên vai ôm vào trong xe . Chiếc Renault rú lên từng chặp rồi cứ thế lao đi mất hút . Thư Lệ sợ tới phát khóc , muốn kêu cứu nhưng không được vì bị nhét một chiếc giẻ to tướng vào miệng , chỉ có thể vừa ú ớ vừa liên tục giãy dụa . Sỹ bực mình giơ tay tát một cái rất mạnh vào mặt cô , miệng rít lên :

- Mày có im đi không ?

Ăn một cái tát như búa bổ của gã , Thư Lệ cả người mềm nhũn , gục đầu xuống thành xe bất tỉnh . Mặc dù đã yên vị ngồi ở trong xe nhưng quả tim trong ngực Sỹ vẫn cứ đập bình bình . Đã rất lâu rồi gã chưa gặp được đối thủ .. bao lâu nhỉ ? mười hai , mười ba năm ... gã cũng chẳng tài nào nhớ nổi nữa . Nếu là Sỹ của mấy năm về trước , chắc chắn gã sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện mà lao vào đánh một trận thật đã với thằng nhãi kia , đánh đến chết thì thôi , dù biết chẳng địch lại người ta . Thế nhưng bây giờ , khi đã đeo lon sĩ quan trên người , gã có rất nhiều việc phải lo , làm bất cứ việc gì cũng phải suy trước tính sau , đặt lợi ích và hiệu quả lên hàng đầu , không thể tùy hứng như trước kia được nữa...

Sỹ cúi xuống nhìn hai bàn tay chai sạn của mình , nhớ tới những ngày tháng cắm đầu luyện võ , ước mong mai kia được nổi danh với đời ... giờ nghĩ lại sao mà nhạt nhòa đến thế . Sỹ giật mình nhận ra , từ lúc bước chân vào vòng xoáy tranh đoạt địa vị , gã đã bảy năm liền dậm chân tại chỗ rồi ...

Bảy năm nay , ta đã làm được những gì ?

Bảy năm nay , người Pháp đã cho ta những gì ?

" Cạch !"

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía đuôi xe , Sỹ giật mình tỉnh cơn mê , nhanh như cắt quay đầu lại . Gã nhìn Đề Cảnh và Thư Lệ lúc này đều đang bất tỉnh ngồi ở ghế sau , hơi do dự một giây rồi tóm lấy Thư Lệ , nhảy từ buồng lái lên trên nóc .

Hoàng lúc này cũng đã bò lên tới nóc xe , thấy Sỹ một tay cầm súng dí vào đầu Thư Lệ , một tay giơ ra thủ thế trước ngực thì méo mặt nói :

- Mày đó , muốn đi thì trước hết cũng phải để người lại đã chứ ?

Sỹ đặt tay còn lại lên bụng Thư Lệ , khi đã chắc chắn mười phần mới nhe răng cười nói :

- Chú em , dù sao hai ta cũng là người luyện võ , không giúp được gì thì thôi , ít ra vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ ? Thôi thì hôm nay ta đem trả đứa bạn này lại cho chú , đổi lại chú phải để cho anh yên ổn dẫn Đề Cảnh về Sài Gòn , được không hả ?

Hoàng lúc này tuy vẫn giữ được trạng thái khai mở bản năng sinh tồn song do thương thế quá nặng , nãy lại tốn quá nhiều sức lực để đuổi theo Sỹ , theo số liệu mà " bản năng " đưa vào trong óc hắn hiện giờ : chiến đấu lực giảm 62 % , mất máu quá nhiều ,cơ thể không chịu được việc phải hoạt động quá sức trong thời gian dài ..vv.. ngẫm chắc chẳng duy trì được bao lâu nữa , thấy Sỹ nói vậy thì gật gù :

- Được , nhưng mày phải thả người trước đã .

Sỹ nghe vậy thì lắc đầu :

- Chú nghĩ anh là thằng ngốc chắc ? Nếu chú đồng ý giao dịch thì lập tức nhảy xuống xe ngay bây giờ , anh đi được một đoạn , thấy an toàn rồi sẽ thả nó ra . Đồng ý chứ ?

Hoàng nheo mắt nhìn gã nói :

- Tao làm sao tin được mày bây giờ ?

Sỹ hừ một tiếng , tay phải siết mạnh cò súng rồi cười lạnh :

- Không tin cũng phải tin . Cùng lắm thì giờ tao tiễn con bạn của mày đi trước rồi liều một trận , muốn ra sao thì ra , thế nào ? Mày nghĩ tao không dám xuống tay à ?

Thư Lệ lúc này đã lờ mờ tỉnh lại , vừa mở mắt ra thì đã thấy Hoàng đứng ngay trước mặt . Ngọn lửa hy vọng lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt , cô nhìn gã nghẹn giọng :

- Anh Hoàng , cứu em .. !

Hoàng thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi của Thư Lệ thì lòng nhất thời trầm hẳn lại , do dự một hồi rồi thở dài nói :

- Được rồi , tao đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook