Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 10: Bước ngoặt và..bị tập kích!

Shevaanh

18/03/2014

-Rõ ràng không phải Craig..vậy chuyến đi này của chúng ta..liệu có thu hoạch được gì không?

Hai giờ đêm, trên bầu trời Washing ton, đây là buổi tối thứ ba kể từ khi bước chân vào thế giới lâu hồi thực thi nhiệm vụ, lúc này, VND Team đã chính thức rời khỏi khu an toàn phía nam thành phố. Bảy người ngồi trên một chiếc trực thăng, bay về phía tây thành phố. Chiếc trực thăng này tất nhiên không phải tự nhiên mà có, đây là do mấy người Lập và Bình liều mạng cướp trong tay quân đội trú trong khu phòng thủ. Bây giờ họ đã không còn đường để lui lại..

Ngồi ở ghế phi công là Lập. Vốn đã từng có kinh nghiệm lái máy bay, Lập đã hoán đổi khả năng tác chiến nhanh và tư liệu vận hành rất nhiều loại phương tiện từ khu trao đổi của thần, những thứ này đều là trực tiếp dùng điểm số đổi thành ký ức lưu trữ trong đầu óc, khiến hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trên lý thuyết, Lập lúc này có thể lái được hầu hết các loại phương tiện, từ tàu bè, xe cộ cho tới cả..tàu vũ trụ.

-Chẳng có khả năng nào là hoàn toàn tuyệt đối. Gã đàn ông đeo kính ngồi ở ghế phó lái khẽ lắc đầu:- Như chúng ta đã xác định, đây là thế giới phim Recreator, một bộ phim về nhân bản. Bộ phim này có ba nhân vật chính: Craig, Derek và Tracey. Trong phim, ba nhân vật này đã bị nhân bản và bị những clone của chính mình truy sát cho đến cuối phim. Theo như những gì tôi tìm được hai ngày qua, thành phố này có tất cả là ba mươi lăm người tên Craig...trong đó chỉ có một craig là có ngoại hình trùng khớp với nhân vật chính của bộ phim, đó là con trai của chủ tịch cục điều tra liên bang FBI hiện đang..mất tích trong thành phố này. Rất bất ngờ phải không, tôi đã xem qua ảnh cậu ta, đúng là rất giống với nhân vật Craig trong The Recreator..

-Thế nhưng mà.. Thắng nhìn từ trên trực thăng xuống, lúc này họ đã tiến sâu vào phía tây thành phố, cũng có nghĩa là tiến vào một nơi đâu đâu cũng lúc nhúc những zombie và zombie.. Nhìn lũ zombie lúc nhúc như giun phía dưới, hắn chỉ có thể khẽ nuốt nước bọt.

-...Đây là một canh bạc, và chúng ta không có lựa chọn nào khác là đâm đầu vào. Chủ thần sẽ không cho chúng ta yên ổn sống tại khu phòng thủ qua mười ngày để rồi trở về an toàn đâu, đấy là chưa kể nơi đó rất có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Mấy điều cơ bản này..chắc mọi người chẳng lạ gì nữa. Đừng mong trốn tránh. Bình khẽ thở dài:-Lát nữa khi đáp xuống, mọi người nhất định không được tự ý di chuyển, Leonard, anh tin chắc rằng biết nơi Tracey ở chứ?

Người thanh niên ngồi cạnh sắc mặt nãy giờ vẫn tái mét, nghe Bình hỏi thì chỉ ậm ừ không nói. Thông qua sự giúp đỡ của mấy viên cảnh sát được mình giúp đỡ, mấy người VND Team đã tìm thấy Leonard, bạn thân của hai trong ba nhân vật chính trong phim, và cũng là người duy nhất biết Tracey đang ở đâu..

-Nếu như cô ấy vẫn chưa rời đi..thì nhất định có hy vọng. Người đàn ông tên Leonard nói với vẻ cẩn trọng:-Tôi sẽ chỉ cho các anh nơi cô ấy trốn, thế nhưng…sau đó, các người nhất định phải đưa tôi quay trở về. Đó là điều kiện bắt buộc!

Bình khẽ gật đầu. Nói tới đây mới nhớ, lúc này trên trực thăng chỉ có vỏn vẹn bảy người, Bình, Thắng, Lập, Tuyết, Hương, Leonardo và một cô gái bị trói cứng đang ngủ gục, còn Hoài My thì không hề thấy bóng dáng..

- Thế nhưng tìm được Tracey.. có chắc là sẽ biết tin tức về Craig không? Tôi thấy vẫn mù mờ quá…Lập hỏi với lại.

-Dù chỉ có một manh mối thì chúng ta vẫn phải thử. Nơi Tracey trú ẩn là một địa phương tương đối an toàn..hơn nữa, theo như thông tin nhận được thì nơi đó gần như vẫn chưa bị zombie hóa. Chúng ta chỉ có thể cầu chúa..rằng cô ta biết tin tức về Craig ! Dù gì thì trong phim họ cũng là một đôi, đi đâu cũng có nhau, như con chấy cắn đôi vậy. Tuyết nói một tràng dài :-Vạn nhất không thu hoạch được gì…chúng ta chỉ có một cách..

Tuyết còn chưa nói dứt lời thì cả người chợt nẩy lên, trực thăng xóc mạnh. Từ bên ngoài, một luồng sáng màu bạc bắn tới. Tốc độ luồng sáng này cũng không phải là quá nhanh, ít nhất đương trường có ít nhất hai người nhìn được rõ ràng, nhưng vì quá đột ngột nên đều căn bản không kịp kêu lên một tiếng. Một âm thành trầm đục vang lên, một vòng phòng ngự mờ nhạt hiện lên bao quanh trực thăng, mặc dù đã ngăn cản phần lớn lực công kích, song vẫn làm cho trực thăng chao đảo kịch liệt, khiến Thắng đang ngồi ở cạnh cửa nhìn xuống theo quán tính mà ngã xuống dưới.

- Cẩn thận!

Lập ngồi gần đó nhất, hắn cũng là người có phản ứng nhanh nhất trong đội, trong chớp mắt đã khai mở bản năng sinh tồn, nhanh như chớp tóm một chân Thắng, gầm lên:

- Bình tĩnh, đừng có động đậy!

Bình lập tức chạy tới chung tay kéo Thắng lên. Sau đó, hắn khẽ liếc nhìn Tuyết một cái đầy châm chọc, song Tuyết giờ đã chẳng còn tâm tư nào để quan tâm tới hắn, sắc mặt tái mét cô nhìn vòng cổ long tinh, mặt ngoài khắc ba vạch mờ nhạt giờ đã mất một của mình, nói như thét:

-Hạ xuống! Lập tức hạ xuống!

------------------------------------

- Chết rồi sao? Không đúng, không có thông báo của hệ thống..Trịnh Khải, anh còn định trốn đến bao giờ nữa?

Catherine phiêu phù trên không trung, con búp bê nhỏ đậu trên vai, hai mắt gắt gao nhìn vào đám sương mù cùng bụi đất dày đặc phía trước không xa.. đằng trước, hai tòa nhà cao tầng lúc này đã trở thành gạch vụn, tất cả những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát. Càng tiếp cận trung tâm vụ nổ, khung cảnh càng hỗn loạn, mù mịt, mặt đất tan nát xung quanh cũng bị sức nổ cực lớn trộn thành một mảnh, sôi trào không ngớt. Mặc dù dân cư nơi này đã sơ tán đi không ít vì sợ lũ zombie hoành hành, thế nhưng số người thiệt mạng vẫn là một con số không hề nhỏ...

"Phừng"

Từ trong lớp tro bụi, một bóng đen từ từ hé dạng bước ra. Bóng đen đó được hai ngọn lửa một đỏ một đen bao quanh, hai luồng năng lượng gắn kết lại với nhau giống như một quả cầu, không ngừng chuyển động theo từng bước chân của người đàn ông nọ, chỉ có điều bên trong quả cầu năng lượng kết hợp lại cũng không mang hai màu đen đỏ nữa mà tồn tại vô số luồng khí nhỏ bé không ngừng uốn khúc, chuyển đổi, mờ mờ mịt mịt, không ngừng tác động kịch liệt với nhau..

-Thật đáng ngưỡng mộ...chiêu vừa rồi tên là gì vậy?

Bóng đen nọ tất nhiên chính là Trịnh Khải, lúc này trông hắn so với lúc mới đến thì có vẻ chật vật hơn rất nhiều, thân thể hắn giờ lưu lại rất nhiều vết phồng rộp, thiêu cháy, song những thứ này cũng rất nhanh biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Quần áo trên người Trịnh Khải đã rách nát gần hết, lộ ra thân thể rắn chắc như đồng dày đặc hoa văn màu đen kỳ quái. Hắn lập tức lôi một bộ quần áo trong túi không gian ra thay.

- Cái danh Người Sắt quả không phải là nói chơi cho vui...có thể bình yên vô sự thoát khỏi một đòn công kích toàn lực của tôi..anh là người đầu tiên đấy.

Catherine khẽ nhún vai , giọng nói mang ý tán thưởng rõ ràng. Là chủ nhân của Queen, một đòn vừa rồi cô biết nếu thay Trịnh Khải là mình, trừ khi có Nước mắt Của Nữ Hoàng hộ thân ra, không thì khó thoát khỏi trọng thương. Phải biết rằng vừa rồi Cath tuy chưa dốc hết vốn song cũng đã toàn lực công kích, tính nhân lúc đối phương khinh địch mà đánh một đòn phủ đầu, cô vốn tưởng hắn bị lốc xoáy băng hỏa quấn lấy lâu như vậy dẫu không chết cũng bị thiêu đến trọng thương, đấy là Cath đã đánh giá đối phương có thực lực ngang bằng với mình, nếu đổi thành người khác thì chưa kịp tới gần đã biến thành tro bụi rồi! Vậy mà gã đàn ông trước mặt ngoài mất một bộ quần áo ra, thậm chí còn không có hề hấn gì! Điều này chứng tỏ lực phòng ngự của gã kinh khủng đến cỡ nào? Có lẽ chính Catherine cũng không tưởng tượng được. Chỉ biết, đây tuyệt đối là một đối thủ ngang tài ngang sức với cô, thậm chí...



Catherine khẽ lắc đầu, hai mắt ngưng trọng. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, bởi đáp án đó rất ngoài ý muốn của cô.

-Trịnh Khải...

Cath giải trừ trạng thái khai mở bản năng sinh tồn, hạ xuống đứng đối mặt với đối phương. Hành động ngoài ý muốn này khiến lông mày gã đàn ông mặt sẹo hơi nhíu lại.

-Chuyện gì?

-Về vấn đề vừa nãy mà anh vừa nói..tôi muốn thương lượng.

---------------------

-Đây là..thứ sức mạnh gì?

Bên dưới, lúc này Hoàng, Lâm và cô gái tóc dài kia lúc này đang không hẹn mà cùng đình chiến, sắc mặt ngưng trọng nhìn cơn lốc cuốn băng hỏa ở phía xa, nơi Catherine và Trịnh Khải giao thủ . Một màn này khiến cả ba người đều triệt để tin tưởng rằng…thực lực của mấy người họ so với thành viên thông thường của tiểu đội luân hồi đúng là cách nhau quá xa! Một khoảng cách đơn giản không thể nào san lấp!

-Đây là..năng lực của Cath sao?

Hoàng khẽ cảm thán. Liếc mắt nhìn sang, Lâm lúc này cũng đang trầm mặc không hiểu đang suy nghĩ gì, chỉ có cặp mắt lanh lợi trước sau vẫn dán chặt vào lớp sương mù, dường như có thể nhìn thấy những gì bên trong.

-Ầm! Ầm?Ầm !

-Hey! Hai anh còn định câu giờ tới khi nào?

Khẩu pháo nòng trơn trên bả vai Liễu Diệp Nhi khai hỏa thay cho lời mở đầu, tiếp theo đó, cánh tay phải của cô ta phồng lên, giật chốt một khối lựu đạn siêu mạnh ném ra xa, quả lựu đạn bay thẳng về phía Hoàng, được hơn một trăm mét thì nổ tung ngay giữa không trung. Một luồng sóng nhiệt lập tức lấy khu vực đó làm trung tâm ập thẳng về phía trước, đến khi luồng khí nóng đi qua, một khoảng đất rộng trước mặt đã bị khoét thành một cái hố lớn, đống gạch ngói đổ nát mới đây còn tràn ngập khắp nơi giờ đã sớm bị lựu đạn siêu mạnh tẩy sạch...

Lâm vứt Hoàng xuống đất, tay phải khẽ lóe, Magic Bamboo đã khắc xuất tạo thành lớp màn tre dày đặc bảo vệ xung quanh, gã quay sang nhìn Hoàng, gằn giọng:

- Hừ! ở yên đó cho tôi!

Vừa dứt lời, Liễu Diệp Nhi đã áp sát tới gần, Lâm lập tức đem sự chú ý đổ dồn hết lên đối thủ, miệng lầm rầm gì đó không rõ.

-Hey!

Liễu Diệp Nhi hét lên, cơ thể trong nháy mắt vụt chuyển động, cơ hồ biến thành hai bóng đen. Cũng không biết cô ta làm thế nào mà lại có thể di động với tốc độ mắt thường khó thấy như vậy, ngay cả Lâm đã khai mở Bản năng sinh tồn cũng tạm thời không có cách nào phân biệt được vị trí của đối phương, khiến sâu trong mắt hắn hơi lộ ra một tia bất ngờ cùng lo lắng .

-Bên phải...bên trái, không, ở giữa!

Nghe tiếng nhắc nhở, Lâm theo bản năng nhảy vụt lên cao. Ngay khi hắn vừa mới di chuyển, hai quả cầu sắt to lớn đập thẳng xuống, ầm một tiếng giáng trúng khoảng đất Lâm vừa mới đứng, tiếp đó, một luồng sóng chấn động lấy đó làm trung tâm ập tới, làm Hoàng mặc dù đã rời đi khỏi nơi đó hơn năm chục mét cũng thấy lạnh cả người.

-"Thịch"

Lâm nhìn mặt đất nơi hai quả cầu sắt khổng lồ kia đánh xuống, chỉ thấy nơi chúng đánh xuống sát qua lưng hắn, chỉ cách có hơn một mét, uy lực cực mạnh tạo thành hai hố sâu rộng hơn hai mét. Không thể nghi ngờ, Mystic Bamboo chắc chắn không thể ngăn cản một đòn này, còn hắn nếu trúng đòn thì sức chiến đấu ít nhất cũng mất tới 45%.

-Hừ! Chạy nhanh ghê!

Liễu Diệp Nhi lắc cổ tay, hai quả cầu sắt khổng lồ lập tức biến mất, thay vào đó là chiếc vòng nhỏ đen xì trên tay . Cô nhíu mày lườm Hoàng một cái, vừa nãy nếu như không phải hắn lên tiếng, ngày này năm sau có hơn 90% là giỗ của gã hành nghề múa gậy kia rồi.

-Đúng là Thương Hải đội, không có một ai yếu cả.. cô bé, có thể cho tôi biết tên chứ?

-Liễu Diệp Nhi !

Liễu Diệp Nhi chống nạnh mỉm cười ngân nga. Nụ cười làm hai bên má lúm đồng tiền của cô hiện lên rất rõ ràng, kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê, khiến cho Illusion (Mê Thuật) trong nháy mắt đạt hiệu quả cao nhất, khiến cả Hoàng và Lâm mặc dù đã đề phòng trước song vẫn không khống chế nổi mà ngẩn người.



-Liễu...Diệp..Nhi!

Nguyễn Thanh Lâm khẽ lắc đầu, hơi rùng mình một cái, thầm kêu nguy hiểm, hai mắt đang rực sáng bỗng chốc trở nên hoàn toàn mờ mịt, nhìn qua giống như là hiện tượng khi mới mở Bản Năng Thích Nghi, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại có thể phát hiện, ánh mắt mờ mịt này rất khác thường, nhìn giống như là...

-Cẩn thận nhé, tôi phản công đây!

Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Lâm vung Mystic Bamboo hai tay chém thẳng vào đối phương, tốc độ di chuyển nhanh kinh hồn, gần như là xuất hiện ngay tức khắc trước mắt Liễu Diệp Nhi, làm cô giật mình kinh sợ, lập tức xoay người lùi lại, một gậy này chém xuống tấm khiên bảo hộ trước ngực Liễu Diệp Nhi, bắn ra mấy đốm hoa lửa. Tuy vậy, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức thông qua khiên bảo hộ truyền tới hai tay Liễu Diệp Nhi, làm cô hét thảm một tiếng rồi bị đẩy văng đi hơn mười mét.

" Diệp Nhi, rút lui!"

Đang lúc Liễu Diệp Nhi chật vật lấy lại thăng bằng, rồi hùng hổ xốc lại tinh thần như con gà chọi xù lông định trả đũa, một giọng nói kiên quyết bỗng vang lên từ trong mạng lưới tâm linh tương thông, khiến cô bất thần dừng lại. Nguyễn Thanh Lâm hình như cũng không có ý định truy kích, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm. Tuy thế, một gậy vừa rồi cũng khiến cánh tay phải cầm khiên của Liễu Diệp Nhi tê dại đi không còn chút cảm giác nào, khiến cô không thể không nhìn gã đàn ông múa gậy này bằng một con mắt khác. Rõ ràng, hắn có sự uy hiếp rất lớn!

-Tại sao, Trịnh Khải, anh phải tin vào em chứ..hay là..hay là anh đã.."

Liễu Diệp Nhi không cam lòng hỏi lại, song nghĩ tới đây, nét mặt cô lập tức lộ vẻ lo lắng, ý đồ trả đũa cũng sớm bay biến đi mất hết.

" Không phải..kế hoạch có chút thay đổi..Được rồi, chỉ cần nghe anh là được. Đi thôi!"

Lần này thì âm thanh truyền tới không từ mạng lưới tâm linh tương thông, mà là.. ngay sau lưng cô. Liễu Diệp Nhi lập tức quay đầu lại, khi thấy một gã đàn ông trên mặt có vết sẹo dài đang từ từ bay tới thì mới khẽ thở phào . Gã đàn ông không ngừng vũ động đôi cánh sau lưng, tới khi còn cách Liễu Diệp Nhi hơn hai chục mét, toàn thân gã từ trên xuống dưới mới chợt dừng phắt lại, đến cả ngọn lửa màu đỏ rực mỹ lệ vô cùng xung quanh cũng đều dừng lại.

Đó cũng là lý do vì sao Nguyễn Thanh Lâm không thừa cơ truy kích..trong giây phút mà thân ảnh màu đỏ ấy xuất hiện, lấy đó làm trung tâm, một luồng khí thế bạo lệ không thể diễn tả nổi bùng phát như ngàn vạn mũi kim châm hướng về phía hắn, khiến một kẻ đã khai mở gần 50% như hắn đang trong trạng thái One Man-Army toàn thân đông cứng . Lâm thậm chí có dự cảm, chỉ cần tiến thêm một bước, nhất định hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục….

-Đi!

Hai mắt Trịnh Khải đỏ như máu, song lại rất bình thản, nhìn không ra chút biểu tình nào. Liễu Diệp Nhi trừng mắt nhìn Hoàng và Lâm một cái rồi thu đôi cánh sau lưng lại, lôi Mini Plane ra nhảy lên. Một nam một nữ cứ thế rời đi, trong chớp mắt đã không còn chút dấu tích.

-Catherine!

Hoàng lo lắng nhìn về trung tâm trận chiến cách đó khá xa, nếu như gã đàn ông kia còn ở đây, vậy thì cô ấy...?

-Không cần lo, em vẫn ổn..

Cũng không biết từ khi nào và bằng cách gì, một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, Catherine đã xuất hiện sau lưng hai người. Hoàng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, thấy ngoài quần áo có đôi chút xộc xệch ra, còn đâu không có thương tích gì thì mới cất được gánh nặng trong lòng.

-Công Nương, lời của cô tôi sẽ chuyển lại cho ngài Park..chậm nhất là sáng ngày mai, chúng tôi sẽ tới hội chiến. Xin được rời đi trước, hẹn gặp lại.

Nguyễn Thanh Lâm hơi cúi đầu nhìn Cath nói rồi xoay người bước đi. Hắn cũng lôi từ trong túi trữ vật ra một chiếc Mini Plane, song còn chưa kịp khởi động thì đã bị một người xuất hiện chắn trước mặt.

-Cậu muốn gì?

Lâm nhìn Hoàng với vẻ lạnh lùng.

-Tôi có một câu hỏi.. rất mong anh có thể giải thích.

-Nói.

-Chiêu vừa rồi.. có phải là kỹ năng phát triển từ One -Man Army?

Lâm khẽ máy môi, song cũng không trả lời mà nổ máy, coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Mini Plane dần dần vượt khỏi tầm mắt, Hoàng chỉ có thể thở dài, trực giác cho hắn biết, câu trả lời nhất định là có. Nửa năm nay hắn đã khổ công vận dụng kỹ năng One Man Army của Huyết Thống Thánh Gióng trung cấp rất nhiều lần vào thực chiến song vẫn không có tác dụng gì mấy, đây lại là lĩnh vực nằm ngoài kinh nghiệm của những người trong The Hope Team, điều này làm hắn đau đầu rất lâu..bởi Hoàng tin rằng, kỹ năng tốn những mấy mươi ngàn điểm để trao đổi ở khu trao đổi của thần linh nhất định không thể là vô ích. Cũng giống như kỹ năng ẩn khắc nhập khắc xuất của Magic Bamboo vậy, có lẽ hắn còn thiếu thứ gì đó..

Hoàng biết, trước mắt hắn còn rất nhiều chuyện phải làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook