Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 13: Độ khó tăng nhẹ và...Rihanna cầu cứu(2)

Shevaanh

18/03/2014

Khu chung cư cao cấp mà The Hope Team cư ngụ hôm nay có thêm năm vị khách mới, đây đều là những vị khách mà bọn họ đã ngóng đợi từ lâu.

-Hà hà, Cath, sao vậy, nhìn sắc mặt cô có vẻ hơi tiều tụy thì phải!

Người đàn ông mặc vest láng cóng, cao một mét bảy mươi lăm đi đầu vừa thấy Cath diện bộ váy đỏ quen thuộc đi ra ngoài thì liền đứng dậy khỏi ghế, không hề cố kỵ mà giơ hai tay ra. Một người đàn ông đẹp, một vẻ đẹp đàn ông hiếm có ở cái tuổi bốn chín. Mái tóc quăn, đen, dầy, điểm vài sợi bạc càng làm cho thêm đen nhánh. Đôi mắt đen với hai hàng mi cũng đen và dày, mũi to, thẳng. Vai rộng, hông thon có thể khiến khối gã đàn ông trẻ hơn hàng chục tuổi phải ghen tị. Phải, người đàn ông đó chính là Park jong Seok.

Tuy vậy, điều hấp dẫn nhất ở Park lại là cái phong cách, cái thần, cái uy thế của gã. Những bộ comlê ba mảnh may rất khéo, bằng vải đẹp nhất. Những chiếc sơ mi lụa chất lượng tuyệt hảo. Những đôi giầy Italia da mềm. Đối với Parj Jong Seok, tất cả phải là những đồ hạng nhất.

Trong khi mấy người Roy Hogson còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy Cath nở nụ cười tươi rói, cũng không nề hà mà để người đàn ông trung niên ôm vào lòng.

-Khỏe chứ?

Cath vỗ vỗ cánh tay nhỏ nhắn vào bờ lưng rộng của gã, hai người trao nhau một cái ôm thân mật kiểu Pháp. Park Jung Seok mỉm cười:

-Vẫn khỏe. Tôi da thô thịt dày, còn lâu mới chết được. Không phải trước đây chính cô đã bói cho tôi rằng, Park Jong Seok này sẽ thọ ngoài hai trăm tuổi sao? Ha ha, mới đó đã quên rồi à?

Cath khẽ cười, cũng không nói gì, ánh mắt liếc qua hai nam hai nữ đang ngồi trên sa lông, hàng lông mày khẽ nheo lại:

-Xin chào, mọi người đều đến rồi à?

-À, để tôi giới thiệu với mọi người. Park Jong Seok chỉ tay vào mấy người còn lại: - Lần này do một vài thành viên có công chuyện xin nghỉ phép nên chúng tôi chỉ có vỏn vẹn bốn người mà thôi. Còn cô gái này..

Park khi chỉ tay vào cô gái ngồi ngoài cùng thì ngừng lại, nét mặt có vẻ bối rối. Song cô gái kia cũng không đợi hắn mở miệng mà đã đứng dậy nói:

-Xin chào, tôi là thành viên của VND Team, Nguyễn Minh Thư. Rất vui được gặp cô.

Vốn Hoàng sau khi kết thúc trận chiến đã lập tức quay lại ngay tìm Thư Lệ, song không thấy bóng dáng đâu cả. Mặc dù hết sức lo lắng cho an toàn của cô, song hắn cũng không còn cách nào khác, bởi VND Team lúc đó đã rời khỏi nơi ở cũ đi tìm Craig. Ai mà ngờ Thư Lệ lại may mắn như vậy, gặp ngay người của Seul Team, bây giờ nghĩ lại, nếu như không có sự bảo hộ của Park Jong Seok, cô chắc chắn sẽ là người bị lũ clone thanh trừng đầu tiên.

Lúc đầu khi nhìn thấy cô gái lạ mặt ở trong Seul Team, Cath còn có đôi chút nghi hoặc, song sau khi nghe cô tự giới thiệu, một tia nghi ngờ ấy rất nhanh chóng biến mất. Cô nhìn gã đàn ông mặc vest to cao với đôi mắt biết nói, cười nụ:

-À, hóa ra là cô ấy, Thư Lệ phải không? Tôi cũng đã nghe anh ấy nói về cô một lần rồi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Anh đấy! Park, bảo sao lại tới muộn đến vậy, thì ra là…

Park nghe vậy thì vội thanh minh:

-Ồ không..chỉ là trùng hợp thôi. Tôi ngẫu nhiên gặp cô ấy trên đường đến đây. Lần này Seul Team được truyền tống vào muộn nhất mà, lại còn ở cách điểm hẹn trước những một trăm cây số nữa…Việc này..cũng không thể trách tôi được.

Cath nhìn lướt qua hai nam một nữ còn lại. Đó là một người thanh niên đầu chít khăn, ăn mặc có chút bụi bặm, hai tay đút túi, tiếp theo là một phụ nữ để tóc ngắn mặc đồ bó, sở hữu cặp môi dày đỏ chót, cuối cùng là một người đàn ông tầm ba mươi đến ba lăm tuổi, mặc áo trắng, quần kaki, từ đầu tới giờ chỉ nhàn nhã uống trà, trông có vẻ trí thức. Ánh mắt Cath dừng lại một chút trên khuôn mặt quen thuộc của gã đàn ông mặc sơ mi trắng, sau đó mới chuyển hướng về phía Park.

-Mọi người, xin dùng trà.

Terry Karl bưng trà lên, sau khi rót mời cho mỗi người một cốc thì đứng sau lưng Cath, nhìn cách ăn mặc chỉnh tề của hắn, thật chẳng khác nào vệ sĩ của cô. Park đặt mông ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nói:

-Còn hai người nữa đâu?

-À, mới đi ra ngoài có chút chuyện. Cath nâng chén trà lên nhìn Park cười nói:-Mọi người đi đường chắc cũng mệt rồi, Hogson, mau sắp xếp chỗ ở cho..

-Cứ thong thả đã. Park thần bí nhìn Cath nói:- Đừng nói là cô vẫn chưa nghe tin đó nhé? Hanks Richard, thằng điên ấy..

-Nghe rồi. Cath gật đầu, rút từ trong túi áo ra một lá thư đỏ như máu, đặt lên mặt bàn, mặt không đổi sắc.

-------------------

-Chiến thư?

Park Jong Seok cầm lá thư trong tay hiếu kỳ lật đi lật lại, gương mặt lộ vẻ hứng thú.

-“Mười hai giờ ngày kia, tại đảo Brewster, không gặp không về”, ái chà, đúng là khẩu khí của Bá Tước xứ Lyon..Catherine, tôi đoán cô cũng sẽ không làm cho hắn phải thất vọng đâu, đúng không nào?



Cath đùa nghịch lọn tóc trong tay, bình thản đáp:

-Ân oán sinh ra trong thế giới luân hồi..thì cũng nên giải quyết trong thế giới luân hồi. Nếu hắn đã trực tiếp gửi thư thách đấu..tôi có lẽ cũng nên thành toàn cho hắn luôn.

-..Coi nào, nhỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy? Park Jong Seok lấy tay gõ cộc cộc trên mặt bàn, nhấn giọng :-Tên Hanks Richard này vốn chẳng phải hạng tử tế gì, The Lighting Team của hắn cũng toàn hạng đầu đường xó chợ..Nhất là con mụ nửa tật nguyền ấy, mẹ, cứ nhắc tới ả là lại thấy ghê người.. Catherine nè, chuyến này tôi nghĩ cô không nên đi thì hơn. Hắn cũng chẳng thể làm gì được cô cả, phải không nào?

-Chính vì thế nên mới phải phiền anh.. Cath mỉm cười nhìn Park đầy thâm ý:- Có Thần Quyền hộ vệ, tôi nghĩ dẫu có chuyện gì xảy ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là..không biết người ta có đồng ý không?

Gương mặt Của Park lộ vẻ bất ngờ, đồng tử hơi co lại, song một tia thất thố ấy rất nhanh biến mất hút, thay vào đó là nụ cười ha hả:

-Ha ha ha..được sánh vai với người đẹp thì còn gì bằng! Đây phải là vinh dự đối với tôi mới đúng chứ. Được rồi, dù sao cũng không có việc gì, ngồi hoài ở đây cũng chán. Cũng lâu rồi không gặp Hanks, tôi cũng có vài món nợ cũ cần đòi đây.

-Quyết định vậy nhé. Cath vỗ vai Park, nụ cười tươi tắn hé nở trên môi:- Chiều nay chúng ta sẽ khởi hành. Đảo Brew cách đây cũng phải một ngày rưỡi đường. Trước đó, chúng ta cũng nên an bài trước một số việc…

-Yên tâm đi..Park vỗ vai hai gã đàn ông ngồi bên cạnh:-Quên mất, tới giờ vẫn chưa giới thiệu với cô, Lâm thì chắc biết rồi, còn đây, thành viên mới hồi sinh của đội tôi, Han-Dae-Sung, còn cô gái cá tính này nữa, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực mỗi người tuyệt đối đủ để đối đầu với một tiểu đội luân hồi thông thường . Có họ ở đây thủ hộ, xem mấy tên điên của The Lightning Team có thể làm gì được nào…

-Tôi là Terry karl, xin được làm quen.

- Lee Young Min, rất vui được gặp anh..

Người phụ nữ duy nhất trong Seul Team giơ tay ra đáp lễ.

------------------------

-“Alo, tôi là Rihanna..”

-Rihanna?

Lập nghi hoặc hỏi lại theo bản năng, cái tên này..thực sự là rất quen, chỉ là..hắn nhất thời vẫn chưa nhớ ra.

“..Rihanna, là Rihanna của The Lightning Team, người bị VND Team các anh giết trong Kungfu Hustle đây, alo, còn chưa nhớ ra sao? Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy?”

-À, Rihanna hả..đúng rồi, cô..

Mấy người Tuyết thấy Lập lẩm bẩm một mình thì đều trợn mắt nhìn, hắn vội huơ tay ra hiệu không có chuyện gì, rồi nói một câu khiến tất cả đều giật mình:

-Là người của Lightning Team..họ đang chủ động liên lạc với tôi.

Sắc mặt của mấy người còn lại đều lập tức thay đổi. Không, chính xác là sợ hãi thì đúng hơn. Bình vội nói:

-Tâm linh tương thông đúng không? Bảo cô ta kết nối với tất cả chúng ta đi!

Chỉ thấy Lập lầm rầm tự nói một mình, sau đó, trong đầu óc tất cả mọi người đứng đây, bao gồm Tuyết, Hương, Bình, Thắng đều vang lên cùng một giọng nói:

“Mọi người..là VND Team hay clone của bọn họ? À, điều này cũng không quan trọng..xin lỗi, do trong số mấy người tôi chỉ quen mỗi anh ta thôi nên..không còn thời gian nữa, chúng sắp đuổi tới rồi. Các bạn đang ở tòa giáo đường cuối phố Halass có đúng không? Có lẽ chỉ khoảng năm phút..không, ba phút nữa là bọn chúng sẽ tới. Xin các bạn đấy, có thể giúp tôi một lần này được không..”

Bình, Tuyết và Lập nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lập lên tiếng trước:

-Được rồi, có chuyện gì thì nói mau đi. Đừng nghĩ rằng cô có thể lừa được chúng tôi..

Vừa dứt lời, hai bóng người, chính xác là hai gã đàn ông liền lọt vào trong đầu óc của cả năm người. Đầu tiên là một gã da trắng cao hơn hai mét, thoạt nhìn có phần cơ bắp, còn tên đi đằng sau thì có phần đặc biệt hơn, giữa thế kỷ hai mươi mốt mà ăn mặc giống như hề trong rạp xiếc đi trên đường, thật khiến người khác nhìn vào không khỏi hiếu kỳ vì gu ăn mặc khác người. Tên hề này đi sau gã da trắng khoảng hai cây số. Cả hai đều dùng một loại đạo cụ bay kỳ quái, nhìn cứ như chiến đấu cơ mini, tốc độ không thua kém xe tay ga chút nào.

“ Các cậu có thấy bọn chúng không? Cầu xin các cậu..có thể cứu mạng tôi một lần này được không? Yên tâm, tôi sẽ trả ơn các cậu..có phải các cậu đang tìm Craig? Tôi biết vị trí của anh ta.. tôi không hề có ý gì khác, người bọn họ truy sát chính là tôi. Quên nữa, tôi không phải là người của The Lighting Team, mà là clone của chúng. Alo, không xong, chúng sắp đuổi tới nơi rồi…”

Sau khi chuyển tới đầu óc mấy người Tuyết vị trí của mình, sóng tâm linh tương thông của Rihanna rè rè rồi tắt hẳn, giống như một chiếc radio hỏng vậy. Dù vậy, mấy người Lập cũng đã kịp trông thấy một Rihanna cả người đầy những vết thương lớn nhỏ, đang co ro nằm trong căn gác trống trên tầng thượng một ngôi nhà bỏ hoang, không ngừng run lẩy bẩy. Còn gã da trắng kia thì đã đáp xuống, đang lục soát từng khu nhà một, việc tìm thấy nơi cô ta trú ẩn chỉ còn là vấn đề thời gian…

-Tinh thần lực bao phủ..tinh thần lực bao phủ..Tuyết lẩm bẩm



-Chúng ta..nên làm gì đây?

Bình và Lập không hẹn mà cùng quay sang nhìn Tuyết hỏi.

---------------

-

-Ha ha ha, cuối cùng thì cũng tìm được rồi..để xem, lần này bé con còn trốn đi đằng nào nữa..

Trong dãy nhà đổ nát, một người phụ nữ đang ngồi run rẩy, giương đôi mắt sợ hãi nhìn gã đàn ông da trắng trước mặt, kẻ sắp mang đến cái chết cho bản thân mình. Một thành viên cường hóa tinh thần lực khống chế tuy không có dự cảm mãnh liệt đối với cái chết như những người có thiên phú về cảm ứng lực, thế nhưng chưa bao giờ Clone Rihanna lại cảm thấy hơi thở của tử thần gần mình như lúc này, có cảm giác rằng lưỡi hái đao phủ đã dừng lại ở cổ họng cô, lạnh buốt...

“Rầm” một tiếng, gã da trắng kia vừa mới nói dứt câu, chiếc chậu hoa bằng đất sét cách đó hơn ba mét bỗng hóa hình thành cơ thể người, lao về phía hắn. Thế nhưng nó ngay lập tức bị gã da trắng to con một đấm đánh vỡ nát thành mảnh vụn. Mà đó có vẻ cũng là cố gắng cuối cùng của Rihanna, chỉ thấy sau khi tập kích bất thành, cô gục hẳn xuống sàn thở hổn hển, sắc mặt trắng nhợt như người chết.

- Đi nhé…

Gã đàn ông to cao vừa định lao tới thì nhất thờ khựng lại, hai mắt nhìn chong chóng lên nóc nhà, từ bên trên, một thứ gì đó đang vừa xoay với vận tốc kinh người vừa lao tới chỗ hắn. Nhất thời, sâu trong mắt gã da trắng bỗng hiện lên một tia sát ý..

”Bốp”

-Nhanh đi!

Một chân đánh bật Machine Axe, Mathieu còn đang mất thăng bằng thì từ dưới nền nhà, hai bóng đen lao vụt lên, vây gã vào giữa. Trong khi đó, bóng người đứng trên tràn nhà đã nhanh như cắt nhảy xuống, ôm lấy Rihana rồi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ...

-Dùng hết sức đi!

Lập lúc này đã vận Unlimited Break cơ số ba, cả người như một khối thép đặc xông thẳng tới, phong cách chiến đấu của hắn xưa nay vẫn vậy, luôn trực tiếp lấy thịt đè người, lấy cứng đấu cứng, không quan tâm mấy đến những gì gọi là kỹ xảo, chiêu thức..với hắn, sức mạnh tuyệt đối có thể chiến thắng bất cứ rào cản nào!

Trong khi đó, bóng đen còn lại cũng tức là Bình thì không sở trường lắm về nghệ thuật tấn công, với triết lý trọng thủ hơn công, Super Intituion đích thực đã giúp hắn trở thành một nhà phòng ngự tài ba, thế nhưng trong hoàn cảnh mà Hoài My không có mặt, ở đây ngoài Lập ra thì cũng chỉ có hắn là thành viên chủ chiến, nhiệm vụ cầm chân gã da trắng này để cho Thắng ôm Rihanna đào thoát chỉ có thể trông vào gã. Câu ra tay toàn lực kia thực chẳng phải nói chơi, ít ra thì lúc này Bình cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình áp sát đối phương, hơn thế nữa, một tay còn cầm mấy trái cầu lửa đỏ rực...mặc dù động tác đó vẫn đầy sơ hở và trong mắt Mathieu, hắn thực chẳng khác con rối múa may với lửa là mấy...

-Vụt..

Cảm thấy người nhẹ bỗng, cả Lập và Bình biết mình đều đã hụt đà, ghé mắt nhìn lên, đối phương đã biến mất khỏi chỗ đứng từ khi nào. Lập là người phản ứng nhanh nhất, hắn quay ngoắt người lại, hét lớn:

-Đằng sau!

Lấy tay chống xuống đất, cặp đùi hơi khom lại, sau cú lộn người, Mathieu tiếp đất hoàn hảo. Tiếp đó, cơ thể cao hơn hai mét của hắn bỗng trầm xuống, trông như một chiếc cột lớn đứng sừng sững. Tư thế này khiến cho cặp đùi đầy cơ bắp nửa người nửa máy do cường hóa Arm trung cấp của hắn trông nổi bật hẳn lên...

- Cái gì..thế..?

-Coi chừng chân nó!

Lập vừa mới dứt lời thì đã thấy trước mặt hoa lên, đầu đau như búa bổ, cả người như khối sắt văng mạnh về phía sau. Bình có vẻ đỡ thảm hơn, ít ra thì hắn cũng không ăn đủ tám trên tám cú đá vào mặt như Lập, thế nhưng chỉ dính một cú vào ngực cũng khiến hắn bắn ra xa mấy mét, nội tạng không ngừng nhộn nhạo...

- Dùng chân sao..đây là loại võ thuật gì?

- Capoeira...

Lập lấy tay ôm đầu vặn mạnh mấy cái cho thoải mái, thuận tiện vứt một chiếc răng cửa xuống đất, hầm hừ. Bình cũng lập tức nhổm dậy, cùng Lập vây gã da trắng vào giữa. Ba người âu yếm nhìn nhau chằm chằm không dứt.

- Ồ, cũng nhìn ra cơ à? Good, song đó mới chỉ là tư thế cơ bản của Capoeira mà thôi..mặc dù không biết hai thằng mày là ai..thế nhưng, cùng lên đi! Tao không có thời gian đâu...

Hai tay từ từ bò, đưa trọng tâm cơ thể tiến lên phía trước, Mathieu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có điều thần thái đã khác hẳn so với lúc nãy..cảm giác đó khiến cả Bình và Lập đều cảm thấy rùng mình, cứ như là đang đứng trước mặt họ không phải là người mà là một con sư tử vậy, đúng, là chúa sơn lâm đứng đầu muông thú, hung mãnh và dữ tợn..

- Ồ, có trò gì vui sao, Mathieu?

Bình và Lập không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lên, cổ họng thầm nuốt nước bọt. Phía trước ban công, một gã đàn ông ăn mặc lòe loẹt, đầu đội mũ haloween, mặt bôi phấn trắng nhợt, mũi to như quả cà chua nhảy xuống từ Mini Plane. Điều mà bọn họ lo lắng nãy giờ đã xảy ra, tên thứ hai đã đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook