Một Trăm Phần Trăm

Quyển 5 - Chương 12: Đối Mặt .

Shevaanh

18/03/2014

- A!

Hoàng nhổm người dậy , hai mắt mở trừng trừng , trán ướt đẫm mồ hôi . Vừa nãy hắn nằm mơ gặp ác mộng , thấy trong mơ tất cả đồng đội của mình đều chết hết cả , chỉ còn lại Hằng đang đứng trên lầu hai cửa sổ khách sạn Yukimura giơ tay về phía hắn , phía sau là u hồn Sadako với đôi mắt trắng dã . Hắn hộc tốc chạy tới , nhưng không còn kịp nữa ....

- Tỉnh rồi à ?

Hoàng giật mình quay lại thì phát hiện Sỹ đang ngồi cách đó không xa , đang vừa phì phèo điếu thuốc trên môi vừa nheo mắt nhìn gã . Hắn vội nhìn quanh một lượt , thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng chừng 20 mét vuông , bày biện tương đối xa hoa thì đờ người ra . Vừa nãy hắn vẫn còn đang dây dưa với gã ngoại quốc tên Jonathan đó trên phố cơ mà , còn cả Phúc và "Số 1 " nữa , sao bây giờ lại ..

Phúc ..đúng rồi , Phúc !

Hoàng nhảy xuống giường chạy tới chỗ Sỹ hỏi :

- Còn một người nữa ..tên đeo kính đó , mày có thấy nó hay không ? Nó hiện giờ ở đâu ?

Sỹ lạnh nhạt đáp :

- Tao không biết , và cũng chẳng cần biết . Nhưng nếu tao đoán không nhầm thì thằng đó chắc chắn là toi rồi . Cứ yên tâm mà dưỡng thương đi , nơi này cách tổng bộ của Đảng Lưỡi Búa ít cũng 10 km , tạm thời chúng chưa mò được tới đây đâu .

Hoàng vội nhìn xuống chiếc đồng hồ cổ đeo trên tay , thấy mặt trên ghi rõ : một thành viên bị đối phương hạ gục , số điểm bị trừ là 500 thì ngực như bị trọng chuỳ đánh trúng , gieo người đổ phịch xuống ghế sofa .

- ********!

Đấm mạnh một cú xuống mặt bàn khiến nó vỡ tan thành từng mảnh , Hoàng lớn tiếng chửi thề, sắc mặt cau có . Hắn hít một hơi dài rồi đứng dậy hùng hổ đi ra cửa . Sỹ hờ hững cất tiếng :

- Mày định một mình đi tìm nó ? Nếu thế thì tao khuyên mày tốt hơn hết là tự tử ở đây luôn đi cho nhanh , đỡ hao công tổn sức .

Hoàng nghe vậy thì hơi khựng lại , lưỡng lự một hồi lâu rồi sầm mặt quay vào , ngồi đối diện với Sỹ .

- Mày nói vậy là có ý gì ?

Sỹ cầm chén trà trong tay lên nhấp một ngụm rồi thong thả nói :

- Đừng hiểu lầm . Tao chẳng có ý tốt gì khi vác mày từ đó về đây đâu . Mày cứ coi đó là sự thương hại đi . Hơn nữa , có những việc mà một mình tao bây giờ .. chưa thể nào làm được . Mày hiểu ý tao chứ , thằng to con người Pháp và con vẹo của nó ấy !

- Jonathan ? Mày và gã ...

- Ân oán cá nhân thôi . Sỹ nhàn nhạt nói tiếp : Hơn nữa nếu tao không nhầm thì nếu hạ được chúng sẽ được nhận một lượng "điểm thưởng " tương đối lớn , thứ dùng để trao đổi sức mạnh ở cái nơi mà chúng mày gọi là "khu trao đổi của thần linh " đó , đúng chứ ? Cái tao cần chính là thứ này . Nói đi cũng phải nói lại , chỉ có mình mày là có đủ tư cách để hợp tác với tao . Chúng ta sẽ kết hợp lại hạ hai đứa bọn chúng , cuối cùng mới làm thịt 'Số 1 " , tất cả điểm thưởng nhận được chia đôi . Thế nào ?

-Chuyện này ..

Ngay lúc đó , chiếc đồng hồ nhiệm vụ đeo trong tay Hoàng bỗng kêu "tít " lên một tiếng báo hiệu . Hắn vội giơ tay lên nhìn , sắc mặt tức thì thay đổi hẳn .

- Chết tiệt !

Hoàng vừa dứt lời thì liền phóng vụt ra ngoài . Sỹ cau mày lớn tiếng hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

- Theo tao , nếu không muốn chết !

Sỹ chỉ do dự đúng một giây rồi bật dậy chạy theo gã . Hoàng nhảy từ trên ban công tầng ba xuống đất . Song hắn đã quá chủ quan . Với tình trạng của hắn hiện giờ thì việc đột ngột tiếp đất từ độ cao như vậy khiến vét thương chưa kịp lành đã rách ra , làm gã đau đến mặt mày tái mét . Sỹ chạy bộ từ trên cầu thang xuống , khởi động con Renault sáu chỗ đậu trước cửa rồi quay sang nhìn gã .

- Tới sòng bạc Thiên An ! Nhanh lên !

Hoàng nhảy vào trong xe nói lớn . Sỹ quay xe lại , vừa đi vừa hỏi :

- Chuyện gì thế ?

- Nhiệm vụ thay đổi . Không , gọi nó là yêu cầu phụ của "chủ thần "thì đúng hơn . Mẹ kiếp , nó bắt chúng ta nội trong mười lăm phút phải duy trì khoảng cách tối đa 200 mét với hai chấm xanh hiển thị trên đồng hồ . Nếu không thì .. bùm ! Đồng hồ của mày đâu ? Mỗi người trước khi dịch chuyển đều được "chủ thần " trang bị một cái cơ mà ?

Sỹ nhạt giọng đáp :

- Tao vứt nó lâu rồi .



Được một lát , hắn hỏi tiếp :

- Tại sao " nó " lại đột ngột đưa ra yêu cầu này vậy ?

Hoàng sầm mặt gằn giọng :

- Tất cả cũng tại ba đứa khốn đó . Vì chúng mà nhiệm vụ lần này chúng ta bắt buộc phải lựa chọn hình thức chiến đấu "AGAINST " .. số điểm thưởng khi tham gia đoàn chiến được nhân đôi , một cơ hội kiếm điểm không thể tốt hơn . Chính vì thế nên " chủ thần " mới ép cho hai đội phải chạm trán lẫn nhau bằng mọi cách ... Nhiệm vụ của chúng ta và The Lightning team ngay từ đầu đã hoàn toàn so le với nhau rồi , chỉ có bên nào giết được " Số 1 " thì mới có quyền từ thế giới phim kinh dị trở về , thoát khỏi mạt sát của "chủ thần " . Tóm lại , trong bộ phim lần này , không phải bọn họ chết thì chúng ta vong , đơn giản vậy thôi .

Sỹ nhíu mày hỏi :

- Nhiệm vụ của bọn chúng là gì ?

- Bảo vệ an toàn tính mạng cho Sâm . Nếu Sâm chết , mỗi thành viên bị âm 4000 điểm . Cá nhân thành công tiêu diệt "Số 1 " , nhận 5000 điểm thưởng và kích hoạt miễn phí 2% giới hạn cơ thể .

- Vậy hai chấm xanh kia là ai ?

- Là hai trong số bảy người mà chúng ta phải bảo vệ lần này . Hai người này ..nếu tôi không nhầm thì chính là hai vợ chồng chủ khu Chuồng Heo , họ tới tìm Đảng Lưỡi Búa để báo thù như kịch bản trong phim . Nếu họ mất mạng , hai người chúng ta cũng đừng nghĩ tới việc trở về nữa ...

Hoàng gằn giọng nhấn mạnh . Cái máy bộ đàm của gã đã thất lạc trong trận chiến với Jonathan , khiến hắn bây giờ có muốn liên lạc với mấy người Lập cũng chẳng có cách nào . Sỹ đạp mạnh chân ga , chiếc Renault như một viên đạn hung hãn lao vun vút trên mặt đường .

.................

- Ư..ư ....ư ..

Sâu trong nhà kho , nơi chứa đủ thứ đồ đạc linh tinh , từ chổi cùn giấy rách tới những thùng gỗ to bản bốc mùi ẩm mốc của khu ổ chuột Chuồng Heo , có một người phụ nữ da trắng đang bị trói chặt trên một chiếc đi văng , đang không ngừng rên ư ử .

Cũng không biết qua bao lâu , nét mặt người phụ nữ kia đột nhiên thay đổi , từ mệt mỏi chuyển sang vui mừng , hai mắt mở lớn đầy hưng phấn , duy chỉ có cơ thể là vẫn không nhúc nhích được dù chỉ nửa phân . Một cái bóng từ từ xuất hiện ở cửa ra vào . Có kẻ đang tiến vào đây . Là một gã đàn ông .

- Rihanna , chuyện gì thế này ?

Jonathan cúi xuống cởi chiếc giẻ bịt mồm cô gái ra , cất giọng lè nhè . Trông bộ dáng hắn lúc này cũng chẳng hơn được cô ta là bao , hai mắt đỏ quạch vô thần , sắc mặt tiều tuỵ , trông cứ như người vừa mới ốm dậy vậy .

- Khụ khụ ..

Rihanna không ngừng ho khan , một lát sau mới thì thào nói với vẻ suy yếu :

- Bọn khốn đó .. cũng có tay chơi được . Không biết bọn chúng tiêm vào bắp tay tôi thứ thuốc gì , mà khiến cả người cứ mềm nhũn vô lực . Cũng may đó không phải là thuốc mê , chứ không thì ...

- Mau dùng Tinh Thần Lực Bao Phủ quét hình đi , tôi nhất định phải băm vằm chúng ra , tịch thu hết trang bị cùng vũ khí .. nam thì giết , nữ thì ... ha ha ha , để cho chúng biết chọc vào chúng ta sẽ phải nhận hậu quả như thế nào .. Jonathan gằn giọng .

- Anh ..giết tôi luôn đi , vừa nãy dùng tinh thần lực liên lạc với anh đã là cực hạn của tôi rồi . Giờ lấy đâu ra sức mà xài thứ đó nữa ?

Rihanna gắt .

- Vậy .. phải làm sao đây ? Jonathan lẩm bẩm .

- Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả . Rihanna chỉ vào chấm xanh duy nhất hiển thị trên đồng hồ đeo tay nói : nhiệm vụ của bọn chúng nhất định cũng có liên quan mật thiết tới "Số 1 " . Chúng ta chỉ cần bám theo hoặc gô cổ lão ta lại , chờ mấy con kiến ấy mò tới đông đủ thì hốt trọn ổ . Cùng lắm thì chờ dăm ba hôm nữa cho tinh thần lực của tôi hồi phục lại , lúc đó thì bọn chúng có chạy đằng trời . Hãy yên tâm , "Chủ thần " nhất định sẽ đề ra trói buộc nào đó để ngăn cản chúng rời khỏi thành phố này , nhất định là thế . À , anh hạ được một đứa rồi phải không , sao mặt mũi bơ phờ dữ vậy ? Thế để xổng mất một thằng à ?

- Trong số bọn chúng có một đứa có thiên phú về tinh thần lực ... may là nó còn chưa hoàn toàn khai mở được Bản Năng Sinh Tồn , chứ không thì ... Nhưng không sao , tôi đã thịt được thằng đó rồi , chỉ còn bốn đứa nữa thôi .

Jonathan khẽ đáp , một ngọn lửa màu tím nhanh chóng đốt mấy sợi xích sắt trên tay chân Rihanna tan chảy ra thành nước . Hắn xách cô ta như xách một con gà ra chiếc Ford T đậu sẵn ở bên ngoài rồi nổ máy phóng đi .

.............

Sòng Bạc Thiên An .

Tầng năm .

- Xin mời .

Người cầm chén trà ngồi trên sofa hiện giờ là gã đeo kính , thủ hạ đắc lực của Sâm . Lúc này hắn ta đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lão già ngồi trước mặt mình . Lão già kia cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là " Lão Quái " , hay còn gọi là " Số 1 " , mục tiêu mà cả T12- Việt Nam Đội lẫn The Lightning team đều cùng nhắm tới trong nhiệm vụ lần này .

- Người mà cậu muốn ta xuống tay ... chính là hai kẻ này ư ?



Lão quái cầm tấm ảnh của Jonathan và Rihanna trong tay lên nhìn , hai mắt khẽ loé lên hỏi lại .

- Đúng vậy , đúng vậy .. có vấn đề gì không ạ ?

Gã đeo kính vội đáp , ánh mắt lộ vẻ kích động . Hiện giờ Sâm chết sống không rõ ràng , cơ hội thống nhất Đảng Lưỡi Búa đang nằm gần trong tay gã hơn bao giờ hết . Song nếu muốn việc đó thành hiện thực , đầu tiên là phải diệt trừ được hai tên quái vật này trước đã . Và "Số 1 " chính là nhân tuyển xứng đáng mà gã tin tưởng nhất trong thời điểm này .

- Chuyện này ..

"Số 1 " nhìn chằm chằm gã to con người Pháp trong ảnh , hai mắt híp lại . Lão đã đụng độ với tên này một lần , biết đây là đối thủ tương đối khó xơi nên cũng không khỏi lưỡng lự trong lòng . Song khi ngẩng mặt lên thấy thái độ xu nịnh của gã đeo kính ngồi đối diện , một ý tưởng khẽ lướt qua đầu óc làm gã hài lòng vô cùng , khẽ nhếch mép cười nhẹ thay cho lời đồng ý .

- Ha ha ha ... tốt quá , xin chân thành cám ơn ngài . Nếu việc này thành công , chúng tôi nhất định sẽ không để ngài phải ..

- Anh Hai , nguy rồi , có chuyện ...

Một gã thuộc hạ ăn mặc xộc xệch hớt hải chạy vào . Tên đeo kính thấy hắn tự tiện xông vào mà không một lời xin phép thì mặt sầm hẳn lại . Gã kia vẫn hồn nhiên không biết sếp lớn đang khó chịu với mình , vừa ngẩng mặt lên đã nói liền một chặp :

- Anh Hai , có người từ khu ổ chuột Chuồng Heo tới làm loạn .. đã đuổi hết khách ở tầng hai và tầng ba đi rồi , người của chúng ta đánh không lại họ ..

- Đồ ăn hại , sao còn không ..

Gã đeo kính tức giận ngoác miệng ra chửi , song còn chưa nói hết câu thì " Số 1 " ngồi đối diện đã đứng dậy cắt lời :

- Được rồi , để đó cho ta .

Gã đeo kính thấy lão định ra mặt thì khẽ xoa hai tay vào với nhau , nét mặt lộ vẻ chờ mong . Từ trước đến nay hắn thực sự mới chỉ nghe lời người ta đồn đại rằng " Số 1 " là vua sát thủ , là kẻ lợi hại nhất .. chứ chưa từng tận mắt thấy lão ra tay bao giờ . Đây là một cơ hội bằng vàng để kiểm chứng , dù sao thực lực của hai kẻ một nam một nữ kia hắn cũng đã thấy qua , tuyệt đối là khủng bố người thường không thể so sánh được .

- Bên này ..

Gã thủ hạ vừa chạy vào báo tin vội đi trước dẫn đường , song khi quay lại thì mới phát hiện ra lão già kia đã biến mất từ lúc nào không biết . Tới lúc hắn và tên đeo kính chạy xuống dưới lầu ba thì đã thấy Lão Quái đứng đó từ bao giờ , đối diện là hai vợ chồng chủ khu ổ chuột Chuồng Heo . Ba cặp mặt nhìn nhau gườm gườm , cuối cùng vẫn là người chồng lên tiếng trước , hoàn toàn ăn khớp với kịch bản của " Kungfu Hustle " .

- Ông ở bên phe bọn chúng sao , "Số 1 " ?

- Ồ không , hai người hiểu lầm rồi ..

" Số 1 " nghe vậy thì tròn mắt vẻ ngạc nhiên , giơ tay lên xua lia lịa . Lão ghé sát mặt về phía hai người cất giọng thì thào :

- Tôi chỉ muốn tìm một đối thủ có thể đánh ngang tay thôi ..các vị hiểu rồi chứ ?

- Chúng tôi tới đây là để tính sổ với Đảng Lưỡi Búa .. và chỉ có Đảng Lưỡi Búa mà thôi . Hy vọng ông không can dự vào chuyện này .

Người chồng nhún vai cười nói .

- Ha ha ha ha ... hôm nay có Lão Quái ở đây , để xem hai đứa chúng mày làm được gì ?

Gã đeo kính đứng trên lầu bốn nhìn xuống hưng phấn cười lớn . Tối qua hắn cùng bọn đàn em đã bị hai người này đánh cho một trận thừa sống thiếu chết , phải cúp đuôi chạy về . Không ngờ cơ hội trả thù lại tới sớm như vậy ... Gã vốn cũng có ý định để cho Lão Quái xuống tay với đôi vợ chồng này trước để xem thử bản lĩnh của ông ta , nay bọn họ tự dẫn xác tới thì đúng là không có gì tốt hơn .

- Bọn mày đã phá nát nhà tao , giết hại mấy trăm mạng người vô tội .. Chúng tao hôm nay tới là để đòi món nợ này !

Bà chủ nhà mập mạp chỉ tay về phía chiếc chuông đồng lớn dựng ở ngoài cửa , trừng mắt nhìn gã đeo kính gằn giọng .

- Ngậm máu phun người ! Chính chúng mày đã bắt giữ và giết hại anh Sâm , còn dám tới đây để nói đạo lý nữa à ? Kia là cái gì ? một cái chuông đám ma à ? Rất hợp với ngày giỗ của chúng mày đấy !

Gã đeo kính không chịu thua kém lớn tiếng chửi lại , mắt nhìn thoáng qua "Số 1 " đứng bên dưới ngầm ra hiệu . Lão khẽ mỉm cười , chống tay xuống mặt bàn Blackjack nhìn hai người nhẹ giọng hỏi :

- Thế nào , bắt đầu được chưa ?

- Ra chiêu đi .

Hai người đồng thanh nói .

- Ồ không , sao có thể thế được .. hai người hôm nay là khách mà . Cứ ra tay trước đi , đừng ngại .

Không ai bảo ai , hơn sáu chục người của Đảng Lưỡi Búa đứng vây quanh đó đều vô thức lùi hết cả lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook