Mưa Hoàng Tước

Chương 60: [13] Anh yêu em

Minh Khai Dạ Hợp

29/09/2023

Vào kỳ nghỉ hè sau năm nhất nghiên cứu sinh, Hạ Úc Thanh đăng ký học lái xe.

Sau khi tốt nghiệp là sẽ đi làm, không có nhiều thời gian nữa.

Cô đăng ký học cùng hai cô gái khác trong khoa, ba người đăng ký sẽ được giảm giá mười phần trăm.

Mục tiêu của Hạ Úc Thanh là các môn chỉ cần thi một lần, tốt nhất là hoàn thành xong trong kỳ nghỉ hè, thế nên sau giờ học, cô còn tự làm “bài tập về nhà”, dùng xe của Lục Tây Lăng để tập ra vào ô đỗ trong hầm xe của chung cư.

Nhưng chỉ tập vài lần là cô không tiếp tục nữa.

Lục Tây Lăng hỏi tại sao.

Hạ Úc Thanh oán thán: “Xe của anh là số tự động, còn có camera sau, thế có khác gì đi thi mà đáp án để ngay bên cạnh không? Chẳng có tính khiêu chiến gì cả.”

“…”

Chiều hôm lấy bằng, Hạ Úc Thanh muốn được chính thức lái xe ra đường, đưa Lục Tây Lăng đi hóng gió.

Lục Tây Lăng biết cô bạo gan, nhưng không ngờ lại gan đến mức ấy. Đúng giờ cao điểm buổi chiều, suốt cả quãng đường, cô tập trung toàn bộ tinh thần, dù có hai lần do dự không quyết đoán nên bị xe sau bấm còi, tuy nhiên về tổng thề thì vẫn tính là khá thuận lợi.

Đợi đến đoạn đường vắng, Hạ Úc Thanh mới thở phào một hơi, “Anh yên tâm về em thế cơ à!”

Cô nghe không ít bạn bè từng than thở, rằng lúc chính thức lái xe ra đường thì tuyệt đối đừng để mấy người đàn ông như bố hay bạn trai ngồi bên cạnh chỉ đạo, cái kiểu vừa lo lắng vừa sốt ruột và thái độ như thể chỉ muốn nhảy sang ghế lái của họ, có thể sẽ khiến mình vốn không căng thẳng lại thành ra căng thẳng.

Nếu không muốn cãi nhau làm ảnh hưởng đến tình cảm, tốt nhất nên tìm người khác đi cùng.

Có điều, suốt cả chặng đường, Lục Tây Lăng cực kỳ kiềm chế, dù có thể nhìn ra đôi phần lo lắng, nhưng lời nói điềm tĩnh, không đưa ra những chỉ đạo rắc rối với thao tác lái xe của cô, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở một câu.

“Có cái gì mà phải lo.”, Lục Tây Lăng cười, “Tốc độ chưa đến ba mươi cây trên giờ, có gặp phải sự cố gì cũng không nghiêm trọng.”

“Em sợ quệt hỏng xe anh.”

“Có bảo hiểm, không sao.”, hiếm lắm mới thấy một lần Lục Tây Lăng chém gió, “Với lại xe này đắt, bình thường người ta chỉ dám nhường em thôi chứ không ai dám quệt vào em đâu.”

Lúc đang học, mọi người lái xe cùng thầy cũng chỉ dám chạy tối đa là sáu mươi cây số trên giờ.

Lục Tây Lăng nói: “Đoạn đường này cho phép tốc độ tối đa là một trăm, em có thể lái nhanh lên một chút.”

“…Em không dám.”

“Ai mà đi hóng gió với tốc độ này chứ?”

Hạ Úc Thanh thở hắt ra một hơi, nhấn chân ga.

Hệ thống chỉ dẫn lập tức nhắc nhở: Bạn đã vượt quá tốc độ.

Liếc thấy Hạ Úc Thanh hoảng hốt nhả chân ga, Lục Tây Lăng bật cười.

Cuối cùng, xe chạy đến bờ sông gần Thanh Mi Uyển. Tìm một chỗ trống, Hạ Úc Thanh trổ tài thể hiện kĩ thuật lách xe vào chỗ đỗ.

Con đê về đêm trở nên khá náo nhiệt.

Hạ Úc Thanh nói, lên trên đó một lúc.

Cả hai cùng bất giác nhớ lại mùa đông năm đầu tiên quen biết nhau, nhớ đến lần cùng nhau lên đê hóng gió.

Cành liễu đong đưa, gió đêm phảng phất hơi nóng ẩm ướt báo hiệu mùa hè sắp đi qua.

Hồi đó, họ giải thích ý nghĩa tên mình cho người kia nghe.

Mà nguồn gốc cái tên lại là “câu thần chú” ngắn nhất.

Giờ ngoảnh lại nhìn về thời khắc ấy, liệu có phải bắt đầu từ khi đó, khi phân tích cái tên, thì một mối liên hệ mơ hồ nào đó thuộc về riêng họ đã được thiết lập.

Hạ Úc Thanh dựa vào lan can, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, cô cười hỏi: “Lúc đấy, có phải anh đã hơi thích em rồi không?”

“…Dù sao cũng không ghét.”

Tình yêu anh dành cho cô thể hiện ở sự tôn trọng, ở tính chiếm hữu có chừng mực, ở ham muốn mãnh liệt, ở mọi hành động chở che, chỉ duy nhất không ở lời nói.

Muốn anh thẳng thắn nói “thích”, thật sự là quá khó.

Hạ Úc Thanh hừ một tiếng.

Lục Tây Lăng cười, giang tay ôm cô, lại bị cô chê nóng đẩy ra, anh lì lợm thử vài lần, cuối cùng cũng ôm được cô vào lòng, “Anh cũng không thể nói dối được, lúc đấy đúng là không ghét. Gặp em làm anh cảm thấy dễ thở hơn.”

“Thế còn bây giờ?”

“Bây giờ…”



Hạ Úc Thanh nhìn anh chằm chằm, “Anh mà không nói, hôm nay em sẽ không lái xe đưa anh về.”

Anh cười như mếu, “Làm thế nào bây giờ? Hay anh nói anh yêu em, được không?”

“Không nói riêng hẳn ra là phạm quy.”

“Thế em muốn phạt anh à?”, Lục Tây Lăng cúi đầu, kề sát mũi cô hít một hơi ấm áp, “Hả?”

Hạ Úc Thanh không đáp câu nào.

Lục Tây Lăng “xì” một tiếng, miết mạnh vành tai đỏ hồng của cô, giống như đang cười cô không khá lên được.

[14] Một ngày mới

Một ngày đầu đông, trời đổ sương, hai người cùng nhau lên núi dã ngoại.

Không còn sơ sài như lần đi ngắm sao, lần này chuẩn bị đầy đủ, lều trại, chăn gối đệm và đồ dùng nhà bếp, đầy đủ mọi thứ.

Cạnh bờ sông có bãi đá cuội, có thể dùng để dựng bếp nhóm lửa.

Hai người cùng nhau dựng lều, nhóm lửa, rồi bắt đầu nấu bữa tối.

Trong chiếc nồi nhôm cỡ nhỏ hầm đủ thứ rau củ, sau cùng cho thêm trứng và mì, mùi vị không tồi.

Gió đêm lành lạnh, trong cái “bếp lò” dựng bằng đá, than vẫn chưa cháy hết, từ bên cạnh tỏa ra hơi ấm chờn vờn nồng đượm.

Hạ Úc Thanh ngả đầu vào vai Lục Tây Lăng, tay cầm chiếc cốc sứ có quai, hơi bốc lên từ nước nóng phả vào hai bên gò má.

Lục Tây Lăng cúi đầu nhìn cô.

Cô là cô gái thích náo nhiệt, nhưng lúc im lặng lại cực kỳ trầm mặc.

Hiện giờ công ty đã dần đi vào guồng hoạt động bình thường, anh cũng dần trao thêm nhiều quyền hạn và nghiệp vụ cho cấp dưới, dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh cô.

Mỗi lúc ở bên cô, anh mới cảm thấy vậy mới là cuộc sống.

Nửa đêm Hạ Úc Thanh tỉnh dậy vì khát, lúc rời giường uống nước, tiếng động đã đánh thức cả Lục Tây Lăng.

Lục Tây Lăng bật đèn pin, bảo cô ngồi đó để anh đi lấy nước.

Trong chiếc bình giữ nhiệt vẫn còn nước ấm, Lục Tây Lăng rót một cốc, đặt vào tay cô.

Hạ Úc Thanh uống một ngụm rồi nằm xuống, nghe tiếng gió rít ngoài lều, bỗng chốc không ngủ tiếp được nữa.

Lục Tây Lăng hỏi cô có phải mất ngủ không.

“Hơi hơi.”

“Có muốn lên núi ngắm mặt trời mọc không?”

“Bây giờ đi à?”

“Ừ.”

Tại bãi đỗ xe của khu cắm trại, họ tìm thấy xe của mình, khởi hành lên núi trong đêm.

Vùng núi về đêm hoang vắng đến nỗi chỉ thi thoảng mới có tiếng chim hót, xe đi lên, không hiểu đã đánh động đến thứ gì, mà từ trong rừng bỗng truyền ra một tràng âm thanh xào xạc.

Hạ Úc Thanh đã quen với cảnh đêm trên núi từ nhỏ, nên chẳng hề sợ hãi.

Hồi ấy, người lớn trong nhà vẫn hay hù dọa đám trẻ, rằng phải về nhà trước lúc trời tối, vì vừa khi trời tối là người rừng chuyên ăn thịt người sẽ xuất hiện ở ven sông.

Cô to gan, lại có tính hiếu kỳ, muốn nhìn thử xem người rừng trông như thế nào, nên có lần đã dẫn theo Tống Miêu chờ bên bờ sông đến lúc trời đen kịt.

Lục Tây Lăng hỏi, “Sau đấy thì sao?”

“Bọn em đợi đến tận mười giờ tối, chẳng có người rừng nào cả. Nhưng về nhà thì bọn em bị ăn đòn, vì lúc bố mẹ đi tìm, bọn em cố ý trốn không thưa.”

Lục Tây Lăng cười hỏi, “Ngày xưa em nghịch thế cơ à?”

“Đúng đấy, bố em còn bảo chắc em bị nặn nhầm, đáng ra phải là một thằng con trai.”

“Nghịch ngợm không phải là đặc quyền của con trai.”

“Em cũng nghĩ thế.”

Lên tới đỉnh núi, tìm một chỗ bằng phẳng để đỗ xe.

Hạ Úc Thanh xuống xe cho thoáng, gió núi cuồn cuộn, cô không mặc áo khoác, chỉ đành ôm chặt hai cánh tay.



Lục Tây Lăng lấy áo gió của mình khoác lên cho cô.

“Anh không lạnh à?”, Hạ Úc Thanh vươn cánh tay ra khỏi tay áo dài ngoằng, ôm lấy thắt lưng anh.

“Thì em truyền nhiệt cho anh đi.”, Lục Tây Lăng cúi đầu hôn cô.

Trên núi về đêm rất lạnh, chỉ một lát sau, Hạ Úc Thanh đã được Lục Tây Lăng khuyên quay vào xe.

Hạ Úc Thanh nhìn đồng hồ, lúc này vừa qua ba giờ sáng, còn lâu mới đến giờ mặt trời mọc.

Lục Tây Lăng bảo, “Em ngủ trước một lúc đi, đến lúc đấy anh gọi em.”

Hạ Úc Thanh lắc đầu, cô biết thói quen của mình, một khi đã ngủ say là không tỉnh nổi, giờ mà ngủ thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời mọc.

“Có cách nào để tỉnh táo không?”

“Có đấy.”

Sự yên lặng sau khi lời nói kết thúc khiến Hạ Úc Thanh chợt nhận ra sự nguy hiểm.

Lục Tây Lăng nhìn cô, ánh mắt u tối, anh dựng hộc ngăn cách lên, nghiêng người hôn cô.

Trên người cô vẫn còn mặc chiếc áo gió đen của anh, dùng nó để che đậy, tiếng vang sột soạt khiến hai tai cô như cháy rụi, không khỏi giơ tay tóm lấy cánh tay anh, “Đang trong xe…”

“Xung quanh không có ai.”, Lục Tây Lăng hôn lên xương quai xanh của cô, khiến cô không kìm được phải ngửa đầu, “Không được à?”

Hạ Úc Thanh không thốt nên lời.

Lục Tây Lăng liền cười, hết một lần lại đến lần khác hỏi, được không?

Hạ Úc Thanh chống tay lên vai anh, chẳng có chút sức lực nào, bởi ý chí hẳn nhiên đã tan rã, “…Anh bắt nạt em.”

“Sao lại là anh bắt nạt em?”

“…Anh biết thừa em không thể nào từ chối anh mà.”

Hơi thở mang theo tiếng cười kia như làn sương mù vờn quanh núi, “Em có thể từ chối, chỉ cần em muốn thôi.”

Hạ Úc Thanh cắn chặt môi dưới.

“Muốn từ chối không?”, giọng anh hạ thấp, biến thành tiếng nỉ non mê hoặc lòng người.

Hạ Úc Thanh đành thử cự nự một lần cuối cùng, “Không có…”, không có cái kia.

“Anh mang.”

“…”

Lục Tây Lăng nói: “Em kéo hộc để đồ ở đằng trước ra.”

Hạ Úc Thanh kéo ra rồi liếc vào trong, “…Anh cố ý đúng không? Vốn dĩ anh có muốn ngắm mặt trời mọc gì đâu.”

Lục Tây Lăng cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ hạ ghế xuống, chừa ra đủ không gian, xoay người cô lại để cô ngồi lên người anh, rồi ngẩng đầu hôn cô.

Hạ Úc Thanh chống một tay vào cửa kính xe để mượn điểm tựa, lúc nào cũng lo mình sẽ trượt xuống.

Bên ngoài gió rít vù vù, vừa hay có thể che đi được tiếng nước ì oạp nào đó, và cả những âm thanh rời rạc của cô.

Sau cùng, Hạ Úc Thanh chỉ đắp mỗi cái áo gió của Lục Tây Lăng, ngả vào vai anh lấy lại nhịp thở.

Cô thật sự rất mệt, nhắm mắt mặc kệ Lục Tây Lăng thu dọn tàn cuộc.

Ý thức dần tan biến, chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng Lục Tây Lăng gọi cô, mặt trời mọc rồi.

Cô mất kiên nhẫn quay sang hờn trách, “…Đừng có phá em, buồn ngủ chết đi được… Dù sao anh cũng có muốn xem mặt trời mọc đâu…”

“…”

Lục Tây Lăng khẽ cười một tiếng bất lực, anh mở cửa kính xe, một tay ôm người đang ngủ say tít, một tay khác vớ lấy bao thuốc, rút ra một điếu.

Anh rít một hơi, đổi sang tay trái, gác lên khung cửa sổ xe.

Cúi xuống, hôn lên thái dương của người nằm trong lòng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong biển mây, vầng mặt trời chầm chậm dâng lên.

Đó là một ngày mới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mưa Hoàng Tước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook