Mùa Xuân Của Anh

Chương 83: (Ngoại truyện 8): Thời cấp ba

Đào Chi Chi Chi

21/05/2024

Editor: Cỏ May Mắn



Chu Thời Dư lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.

Trong mơ, cậu và Thịnh Tuệ bị mắc kẹt trong phòng sinh hoạt của trường. Cánh cửa sổ hình vuông bị bức màn cản khuất ánh nắng bên ngoài, bàn ghế bị bày bừa lung tung.

Đây vốn là căn phòng chứa đồ bỏ đi nhưng vì hoạt động của câu lạc bộ mà đã được mở cửa trở lại.

Trong không gian khép kín không có người xung quanh, Chu Thời Dư đứng dựa vào tường, cúi đầu im lặng nhìn Thịnh Tuệ trong góc, cô cẩn thận nhìn chiếc bánh mousse socola trên chân mình.

Cửa bị khóa từ bên ngoài, hai người bị mắc kẹt ở trong đây.

Nói chính xác hơn thì chỉ có Thịnh Tuệ phải ở lại.

Ít nhất Chu Thời Dư không nghĩ đến việc rời đi.

May là cô nàng không nhận ra gì cả mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc bánh giống như một chú mèo con ngây ngô đang được cho ăn. Cô chớp chớp hàng lông mi dài và cẩn thận xé mở chiếc túi nilon đóng gói trong suốt.

Tiếng sột soạt vang lên, Chu Thời Dư chăm chú nhìn vào đôi môi đầy đặn và mềm mại hơi hé mở của cô gái.

Môi đỏ răng trắng cắn xuống một miếng, đôi môi mềm mại dính đầy bột sô cô la và lớp kem trắng sữa rồi bị đầu lưỡi hồng nhạt linh hoạt liếm đi, để lại những vệt nước trong suốt dọc theo khóe miệng.

Hình ảnh dường như được cố ý phóng to và chỉnh chậm lại. Chu Thời Dư chỉ thấy Thịnh Tuệ đang ăn rất nghiêm túc. Cậu có thể nhìn thấy rõ chiếc xương nhỏ nhô ra sau gáy cô khi cô cúi đầu. Bộ đồng phục rộng màu xanh trắng che đi thân hình mảnh mai của cô, che đi sự biến đổi xinh đẹp của những cô gái ở tuổi dậy thì.

Chu Thời Dư im lặng nhìn Thịnh Tuệ ăn xong chiếc bánh, cô liên tục liếm vết bẩn trên môi, nhưng vết bẩn càng lúc càng lấm lem ra nhiều.

Giống như những vết bẩn tích tụ trong lòng cậu, cho dù cố gắng tẩy rửa nhưng cuối cùng nó lại chồng chất nhiều thêm.

Rõ ràng là cậu không muốn vượt qua những suy nghĩ không nên có. Nhưng mỗi sáng khi Chu Thời Dư thức dậy từ những giấc mơ càng ngày càng diễn ra thường xuyên, cậu lại càng thêm ghét bản thân mình.

Trong phòng tắm rộng lớn vang lên tiếng nước, những giọt nước chạm vào làn da lạnh buốt nhưng không thể thẩm thấu vào trong dòng máu nóng hổi đang sôi sục. Chu Thời Dư tựa đầu vào bức tường gạch men sứ, hàng lông mày tuấn tú chầm chậm nhăn lại.

Trong đầu cậu lại lần nữa hiện lên bóng dáng ngồi trong góc, vươn lưỡi ra nhẹ liếm vết bẩn trên môi.

“……”

Nước lạnh không thể giúp giải cơn nguy.

Đã nhiều lần như vậy rồi, lẽ ra cậu phải biết từ trước.

Một lúc lâu sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng thở dài trầm thấp bị đè nén.

Đầu óc Chu Thời Dư trống rỗng, đôi mắt đen ươn ướt của cậu hơi thất thần. Cậu đặt bàn tay phải dưới vòi hoa sen, nhìn dòng nước chảy rửa sạch vết bẩn, trên môi nở nụ cười mỉa mai châm chọc.

Cậu không có được sự thoả mãn của chàng thiếu niên sau khi giải toả.

Cậu thật ghê tởm, ngay cả điều sạch sẽ duy nhất còn sót lại trong cuộc sống bẩn thỉu của cậu cũng bị chính tay cậu làm cho ô uế.

Sự ghê tởm bản thân giống như một con đập ngăn lũ đã lung lay nhiều năm và cuối cùng vỡ sập.

Chu Thời Dư giống như một con thú bị mắc kẹt trong lưới, luôn va phải những bức tường bằng sắt đồng do cậu tự xây nên: Ban ngày ở trường, cậu ở đằng xa nhìn Thịnh Tuệ không chút phòng bị mà nghỉ ngơi bên cạnh bồn hoa rợp bóng cây; trong đêm khuya tĩnh lặng, cậu không khống chế được mà ép cô bước vào giấc mộng.

Ngay cả trong mơ, Chu Thời Dư vẫn luôn đứng nhìn từ xa, chưa bao giờ cậu thực sự đến gần.

Cậu mơ hồ nhận ra rằng có lẽ cậu đã âm thầm tô điểm cho Thịnh Tuệ; giống như một người đã ở tù nhiều năm đã quen với bóng tối, dù nhìn thấy ánh sáng rải rác xuyên qua vết nứt, hắn ta cũng sẽ kiên quyết thừa nhận đó là mặt trời.

Chu Thời Dư không nỡ buông tay.

Đặc biệt là sau khi người đàn ông tự xưng là cha cậu nhiều lần xông vào căn nhà cũ của nhà họ Chu, khóa trái phòng ngủ rồi vung thắt lưng để chứng minh địa vị làm cha không thể lay chuyển của ông ta, kể từ đó Chu Thời Dư thường xuyên mơ thấy Thịnh Tuệ hơn.

Trong một thời gian khá dài, Chu Thời Dư đã trải qua những ngày mà không thể phân biệt được đó là hiện thực và giấc mơ.

Cả ngày ở trường, tất cả những gì cậu có thể nhớ được là mấy khoảnh khắc ngắn ngủi liên quan đến Thịnh Tuệ. Ban đêm sau khi chìm vào giấc ngủ, đầu óc cậu bắt đầu lặp lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày.

Khâu Tư luôn hỏi cậu là gần đây cậu có nhiều tiền quá nên không có chỗ tiêu hay chăng, nếu không thì tại sao mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ cậu lại bỏ tiền túi để mua đồ ăn thức uống cho tất cả các thành viên thế?

Cậu ta cười chế nhạo nói: “Khác thường ắt có yêu ma —— Hay là trong câu lạc bộ có người con gái cậu thích hả? Cậu tính theo đuổi người ta à?”

Ngay cả họ tên cậu Thịnh Tuệ còn chẳng biết, việc cậu theo đuổi cô đương nhiên là chuyện vớ vẩn.

Mang trong lòng cảm giác tội lỗi vì tự mình báng bổ đối phương, một mặt Chu Thời Dư muốn giữ lấy mối quan hệ mỏng manh đến mức có thể bỏ qua của hai người, một mặt cậu lại cố ý kéo dài khoảng cách, từ bức tường cậu lui về trong góc chất các loại nông cụ. Trong cuộc họp hằng tuần, mỗi khi nhìn Thịnh Tuệ cúi đầu chăm chú ăn đồ ăn vặt mà cậu mua, dù trên tay đang có vết thương nhưng cô vẫn điềm tĩnh mỉm cười khiến cảm giác hít thở không thông lâu nay của cậu cuối cùng cũng có thể giảm đi một chút.

Đây không phải là sự thương cảm “đồng bệnh tương liên” mà là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi tuyệt vọng đang cố gắng tự cứu mình.

(*)

Đồng bệnh tương liên: những người trong cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau.

Chu Thời Dư im lặng quan sát vết thương chồng chất mà cánh tay áo rộng không thể che đậy của Thịnh Tuệ, những vết bầm tím uốn lượn trên làn da trắng như tuyết, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó đáng sợ.

Nhưng tại sao mỗi khi trở về nhà đứng trước tấm gương trong phòng tắm, cậu nhìn những vết sẹo trên vai và lưng không bao giờ mờ đi, ngoài buồn nôn cậu lại không cảm thấy gì khác.

Nửa dằn vặt nửa mụ mị, Chu Thời Dư trải qua cả mùa xuân bình an vô sự.

Cho đến một buổi chiều cuối xuân nọ, bà ấy bỗng dưng qua đời.

Ông nội Chu từ lâu đã không ưng hành động của con trai. Ông dùng bao nhiêu thủ đoạn sắt đá để đưa cha Chu ra nước ngoài, quyết định cho mẹ ruột của Chu Thời Dư một cuộc sống tự do.

Trớ trêu thay, Chu Thời Dư gặp mẹ của mình mà cậu phải được “cho phép”.

Có điều đối với cậu mà nói, “mẹ” chỉ là một từ tồn tại trong sách vở và trong miệng người khác, nó mơ hồ và thậm chí còn xa lạ hơn cả những chú chim đậu trên cành ngoài cửa sổ mỗi sáng.

Trước khi xuống xe, ông nội Chu đưa cho Chu Thời Dư một bức ảnh, cảm thán mặt mũi của bà ấy và cậu thật sự rất giống nhau.

Chu Thời Dư không thấy có điểm gì giống nhau, cậu đi một mình về căn biệt thự mà người đàn bà bị giam cầm gần hai mươi năm, phía sau là ông cụ Chu thở dài buồn bã.

Thậm chí người đàn bà còn xanh xao và gầy gò hơn trong bức ảnh ố vàng, thân hình mỏng te như tờ giấy đang tựa vào khung cửa, khi nhìn Chu Thời Dư đi từ xa đến gần, đôi mắt bà ấy bỗng đỏ bừng.

Sức lực của bà ấy rất mạnh, Chu Thời Dư bị ôm chặt cứng đến mức không thể cử động, tưởng chừng như xương cốt mình đang kêu răng rắc.

Khi từng tiếng khóc nức nở thê lương lần lượt lọt vào tai cậu, cậu chợt cảm thấy có chút tê dại và bối rối, liệu mình có nên hợp tác mà rơi vài giọt nước mắt hay không.

Người đàn bà nắm tay cậu bước vào phòng khách lộng lẫy, ân cần dọn đĩa lê tuyết đã cắt thành từng miếng lên. Những miếng lê tuyết trong veo, khi cắn một miếng, cổ họng tràn ngập vị nước ngòn ngọt.

Chu Thời Dư im lặng nghe người đàn bà tự lải nhải.



“… Thời gian trôi nhanh quá. Bây giờ con đã lớn rồi như vậy rồi. Mẹ vẫn còn nhớ ngày con còn nhỏ, con rất bám người, dù có làm gì thì cũng phải ôm con, vừa đặt con vào giường là bắt đầu khóc….”

Nhớ lại khoảnh khắc xúc động đó, người đàn bà với ánh mắt trìu mến nắm lấy tay Chu Thời Dư mãi không thả ra: “Mấy năm qua mẹ không ở bên con, xin lỗi con nhé.”

Chu Thời Dư để người đàn bà rưng rưng nước mắt nắm tay mình, cậu không tránh tay ra hay mở miệng nói lời an ủi nào. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn vào trong mắt người đàn bà, trong đó hiện lên vẻ mặt vô cảm của cậu.

Trời sinh cậu không có khả năng đồng cảm và cũng chẳng rơi lệ bao giờ.

Từ khi có ký ức đến nay, với cậu khóc chỉ thể hiện hành vi yếu đuối vô năng, là hành vi đòi hỏi phải trả giá.

Chu Thời Dư không bao giờ làm điều gì vô nghĩa.

Cậu không nói một lời mà chỉ ăn miếng lê trên đĩa trái cây, vị ngọt ngây ngất trên đầu lưỡi làm cậu thầm nghĩ: Đây chính là tình thương của mẹ sao?

Cậu quả nhiên không hiểu.

Ông nội Chu không để hai người ở riêng quá lâu, nửa tiếng sau ông gõ cửa muốn nói chuyện với riêng bà ấy.

Người đàn bà do dự một lát, bất đắc dĩ buông tay Chu Thời Dư ra, trước khi cậu đứng dậy định rời đi, bà ấy đột nhiên hỏi cậu một câu.

“Con…. có sẵn lòng gọi mẹ một tiếng “mẹ” không?”

Chu Thời Dư không mở miệng.

“… Con hận mẹ cũng phải. Dù sao mẹ cũng chưa có một ngày xứng với thiên chức làm mẹ, nhưng nhìn thấy con lớn lên như vậy, mẹ cũng không có gì tiếc nuối.”

Đêm đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện, mãi đến rất lâu sau Chu Thời Dư cũng chẳng thể nhớ hết được. Ký ức của cậu bị cắt thành từng mảnh, mỗi mảnh phản chiếu màu đỏ tươi của máu.

Đầu tiên, cậu đi ngang qua thư phòng nghe cuộc trò chuyện giữa ông nội Chu và bà ấy, cậu biết bà ấy được phép “lấy lại tự do”, nhưng bà ấy sẽ không thể gặp lại cậu cho đến năm sau khi Chu Thời Dư đã trưởng thành, và bà ấy cũng không được phép can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của Chu Thời Dư.

Kế đó trước bữa tối, tiếng hét chói tai của dì quản gia như đâm thủng mái nhà, mọi người lao vào phòng tắm trong phòng ngủ của người đàn bà ấy.

Cảnh sát, bác sĩ và y tá cấp cứu, càng lúc càng có nhiều người chen chúc trong phòng tắm không mấy rộng rãi. Những tiếng khóc lóc, tra hỏi, tranh cãi đều như kim đâm vào màng nhĩ của Chu Thời Dư.

Là người đầu tiên chạy vào phòng tắm sau khi nghe thấy tiếng hét, cậu có tầm nhìn bao quát nhất. Vốn là người có trí nhớ siêu phàm, đương nhiên cậu không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.

Người đàn bà im lặng nhắm mắt ngồi trong bồn tắm đầy máu khiến làn da của bà ấy càng trắng hơn cả tuyết.

Chu Thời Dư với vẻ mặt lãnh đạm đứng dựa lưng vào tường, tự giác nhường đường cho cảnh sát và nhân viên y tế, cúi đầu nhìn chiếc quần dính máu của mình.

Ống quần của cậu dính đầy máu, cảm giác nhớp nháp ở mắt cá chân rất giống hương vị của đĩa lê do người đàn bà mang đến, làm người ta cảm thấy rất khó chịu.

“… Nghe người báo án nói cậu là con trai của người đã chết à?”

Giọng nam trưởng thành bình tĩnh và nghiêm túc kéo Chu Thời Dư thoát khỏi dòng suy nghĩ khiến cậu dại ra trong vài giây rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo:

“Bà ấy, chết rồi sao?”

“…. Ừ, đã tắt thở một lúc.” Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát dường như nhận ra giọng điệu của mình quá nghiêm nghị nên nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ làm việc theo lẽ thường thôi.”

“Không sao đâu.” Chu Thời Dư bình tĩnh lắc đầu, cậu không nhìn phòng tắm đông đúc nữa mà gật đầu nhỏ giọng nói:

“Bà ấy…. là mẹ của tôi.”

Đối với cái chết của người đàn bà, Chu Thời Dư không thể nói là đau lòng.

Trong trí nhớ của cậu, cậu chưa bao giờ có khái niệm về sự tồn tại của bà ấy. Bà ấy chỉ là một người cậu chưa từng gặp qua rồi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu mà không để lại bất kỳ suy nghĩ nào.

Chỉ là từ hôm nay trở đi, cậu không còn mẹ nữa.

Một tiếng “mẹ” vào thời điểm người đàn bà ấy qua đời trở nên chân thực hơn bao giờ hết —— Trước khi Chu Thời Dư hiểu được “tình thương của mẹ” là gì, hình ảnh và cảm xúc mà nó thể hiện đã hoàn toàn bị khai quật ra khỏi cơ thể cậu.

Đối mặt với bi kịch, trên đường trở về nhà cũ ngay cả ông nội Chu cũng liên tục thở dài, người bình tĩnh duy nhất từ ​​đầu đến cuối chính là Chu Thời Dư.

Cậu im lặng ngồi ở hàng ghế sau, liếc nhìn khung cảnh đang trôi đi nhanh chóng bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cậu nhìn xuống cổ tay trái của mình, chợt nhớ đến vết thít đỏ trên cổ tay ngày cậu đi mua thuốc cho Thịnh Tuệ.

—— Trông nó cực kỳ giống với cổ tay trắng như tuyết của người phụ nữ trong phòng tắm.

Ông cụ Chu lo cậu quá sợ hãi nên sau khi trở về nhà, ông sai người nấu một nồi canh lê táo đỏ có tác dụng bổ huyết, an thần.

Chu Thời Dư uống xong bát canh lê, nước canh có vị ngọt ngậy quen thuộc nghẹn lại trong cổ họng, một cảm giác ngột ngạt dâng trào bao trùm lấy cậu.

Đêm đó, cậu ở trong phòng tắm nôn mửa đến độ trời đất quay cuồng. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu được đưa đến bệnh viện điều trị do mất nước nghiêm trọng.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai, Chu Thời Dư đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên cáng, mơ hồ nghĩ xem nếu mình đồng ý yêu cầu của người đàn bà ấy thì sẽ ra sao.

Nếu khi đó cậu vâng lời mà gọi một tiếng “mẹ” thì sẽ thế nào.

Bây giờ bàn về chuyện này đâu còn nghĩa lý gì nữa.

Cậu không còn mẹ nữa.

Chu Thời Dư mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe mắt khô khốc, không thể rơi một giọt nước mắt.

Từ lúc cậu có ký ức, cậu chưa bao giờ đổ một giọt nước mắt —— Bởi vì cậu biết khóc là hiệu hiện cho sự yếu đuối và kém cỏi.

Chu Thời Dư không bao giờ làm điều gì vô nghĩa.



Cổ tay trái của Chu Thời Dư bắt đầu xuất hiện những vết đỏ một cách thường xuyên.

Trong đám tang đơn giản của người đàn bà ấy, cả quá trình cậu biểu hiện rất bình tĩnh, nếu có người để ý vết thương trên tay trái thì chỉ nói đó là do sơ sẩy. Song ông nội Chu vẫn lo lắng và gọi bác sĩ gia đình đến.

Chẳng bao lâu sau, Chu Thời Dư được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng, chai lọ hũ bình chiếm đầy chỗ trên kệ sách của cậu.

Chu Thời Dư chỉ cảm thấy đối phương đang xé chuyện bé ra to, bởi vì cậu biết rõ rằng mình chưa từng trải qua cảm xúc đau buồn hay bi thương, chỉ có đôi tay run rẩy, tim đập nhanh, hiếm khi sẽ nghe thấy tiếng người đàn bà đã qua đời kia nói chuyện với mình.

Một tuần sau khi xuất viện, Chu Thời Dư trở lại trường học.

Ngày cậu trở lại trường đúng là ngày thứ năm. Đến giờ ăn trưa, Chu Thời Dư vẫn đợi như thường lệ nhưng khi đi ra hành lang thì không thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đó.

Ngay cả trong khu rừng nhỏ cậu cũng không tìm thấy Thịnh Tuệ.



Ngay cả các buổi sinh hoạt thường lệ của câu lạc bộ vào thứ năm hàng tuần cũng bị phân tán do Chu Thời Dư vắng mặt hai lần. Trong căn phòng sinh hoạt rộng rãi mà số lượng học sinh tham dự còn chưa đến năm người.

“Tập quen với điều đó đi. Dù sao ngày đầu tiên vào cậu lạc bộ tôi đã nói rõ là có thể tự do tham gia sinh hoạt.”

Trong phòng chỉ có hai người, Khâu Tư thấy Chu Thời Dư ngồi bất động ở bàn tròn, ánh mắt ủ rũ, không biết nên khuyên nhủ thế nào: “Nếu cậu kiên quyết muốn ở lại đây thì cũng được. Nhưng mà bình thường có một em lớp 10 sẽ phụ trách khóa cửa. Nếu lát nữa em ấy đến khóa thì cậu nhớ lên tiếng đấy.”

Trong cổ họng Chu Thời Dư nhàn nhạt đáp lại. Sau khi cậu ta rời đi thì căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, cậu đứng dậy đi về phía cửa rồi khóa cửa từ bên trong.

Cả ngày hôm nay cậu không thể tìm thấy cô.

Vậy một ngày nào đó, Thịnh Tuệ sẽ giống như người đàn bà kia, bằng một cách nào đó cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi ư?

Chu Thời Dư ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh cửa, nhắm mắt lại tựa đầu vào tường, không đi sâu vào vấn đề này nữa.

Không biết sau bao lâu, tay nắm cửa bị người ở bên ngoài vặn đi vặn lại nhiều lần.

Sau đó, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Chu Thời Dư thiếu kiên nhẫn cau mày, cậu đang định trả lời thì một giọng nữ nhẹ nhàng lại truyền qua khe cửa:

“—— Xin hỏi, có ai ở trong này không?”

Âm thanh xuyên qua cửa có hơi thảng thốt song Chu Thời Dư lập tức nhận ra đó là Thịnh Tuệ.

Đầu ngón tay khẽ động, cậu mở mắt ra lặng lẽ ngồi thẳng dậy, nghiêng người trầm trầm nói: “…… Có người.”

Nghe được giọng nói của cậu, Thịnh Tuệ ở bên ngoài dường như thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu lo lắng của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều: “À, mỗi ngày mình nhận trách nhiệm khóa cửa, xin hỏi bạn sẽ ở trong đó bao lâu ——”

Có vẻ cảm thấy lời mình nói hơi thô lỗ, cô gái ở bên ngoài vội vàng bổ sung: “Mình, mình không có ý thúc giục bạn đâu! Mình chỉ muốn xác nhận, bạn có cần giúp gì không?”

—— Cô đang lo lắng, sợ cậu ở một mình bên trong đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Chu Thời Dư ngạc nhiên trước khả năng cảm nhận cảm xúc nhạy bén của Thịnh Tuệ, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu trước phản ứng theo bản năng của cô.

Cổ họng nhẹ lăn, Chu Thời Dư lúc này mới nhận ra giọng nói của mình đã khàn khàn: “Em —— vì sao lại cảm thấy tôi cần giúp đỡ?”

Bên ngoài im lặng mấy giây, giọng nói của Thịnh Tuệ lại gần hơn, giống như người cô để sát vào khe cửa: “Bởi vì nghe giọng của bạn rất buồn.”

“Vậy nên mình muốn xác nhận xem bạn ở bên trong có ổn không?”

“……”

Một khoảng im lặng kéo dài bao quanh hai người. Cánh cửa cũ kỹ cách âm không tốt, Chu Thời Dư có thể nghe thấy rõ tiếng nói của học sinh đi qua ngoài cửa.

Thịnh Tuệ không biết cậu là ai nên cô yên lặng kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời.

“—— Mẹ tôi qua đời rồi.”

Một lúc lâu sau, Chu Thời Dư mới nghe được giọng nói khàn khàn khô khốc của cậu. Cậu cúi đầu sờ vết thương mới đóng vảy trên cổ tay:

“Tôi không còn mẹ nữa.”

“Tôi nghĩ hẳn là tôi nên cảm thấy rất buồn.”

“……”

Lời vừa dứt, bên kia cánh cửa lại là một khoảng im lặng kéo dài khó chịu. Ngay khi Chu Thời Dư tưởng rằng Thịnh Tuệ bị lời nói của mình hù dọa mà rút lui thì một giọng nữ nhẹ nhàng ngập ngừng truyền đến.

“….. Xin lỗi bạn nhé, mình không giỏi an ủi người khác.” Thịnh Tuệ không nhắc đến chuyện người đàn bà kia, giọng nói vô cùng dịu dàng:

“Nhưng mỗi khi buồn mình đều lén ăn chút đồ ngọt.”

Tính trẻ con của cô gái vẫn không hề phai nhạt mà còn sôi nổi hơn một chút: “Như vậy mình mới có thể tự nhủ rằng, trên đời này dù khó khăn đến mấy thì vẫn sẽ có những điều ngọt ngào.”

Cô quả thực không giỏi an ủi người khác. Chu Thời Dư cong môi cười, trong đầu cậu hiện lên biểu cảm của Thịnh Tuệ mỗi khi ăn bánh, cô đều xem nó như là bảo vật.

Cậu lại hỏi: “Vậy em có thường xuyên ăn đồ ngọt không?”

“Thỉnh thoảng thôi, sức khỏe của mình không tốt lắm nên thích vị đắng hơn là vị ngọt. Thịnh Tuệ ở đối diện cười khẽ trêu chọc chính mình:

“Có lẽ vì không ăn được nên cảm thấy đồ ngọt sẽ càng có vị ngọt hơn chăng.”

Ngay cả khi không nhìn bằng mắt, Chu Thời Dư vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt của cô gái, đôi mắt cong mi tươi cười cùng lúm đồng điếu bắt mắt bên môi.

“Với cả…” Thịnh Tuệ lại ôn tồn nói: “Nếu bạn thuộc câu lạc bộ Nông học, lần sau bạn có thể đến tham gia sinh hoạt tập thể thường xuyên hơn —— Thỉnh thoảng sẽ được phát đồ ngọt đó, có lẽ sau khi ăn xong tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn chút.”

Lần này đến lượt Chu Thời Dư cười khẽ ra tiếng, cậu tựa đầu vào khung cửa, tìm cô gái bên ngoài qua khe cửa:

“Hiệu quả lắm sao?”

“Ừ, hiệu quả lắm.” Giọng Thịnh Tuệ không còn nặng nề nữa, đột nhiên thay đổi chủ đề: “Nếu bạn muốn thì cứ nói với mình, mình sẽ đi ra xa một chút —— Chuyện vừa rồi minh cũng làm như không nghe thấy, bạn yên tâm.”

Chu Thời Dư biết cô nàng cố gắng hết sức để giữ gìn lòng tự trọng của cậu, không để cậu nhếch nhác chật vật trước mặt người khác nên cậu trầm giọng nói:

“Bây giờ tôi ổn rồi, cảm ơn em.”

“Không có gì đâu, năm phút sau mình sẽ quay lại khóa cửa.”

Trước khi rời đi, Chu Thời Dư nghe thấy tiếng bước chân cô nàng đi ra xa rồi vài giây sau lại quay lại, giọng nói ngập ngừng vang lên: “Lời nói của mình có thể vô dụng, nhưng mình muốn nói là mình cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, vì vậy mình có thể đồng cảm với nỗi đau mà bạn đang trải qua.”

“… Mọi chuyện sẽ tốt lên.” Khi nói, cô nàng không đủ tự tin: “Trong thời điểm khó khăn nhất, cho dù là lừa mình dối người thì bạn cũng cần nói với chính mình như vậy.”

“Nói không chừng chỉ là một lời nói dối nhưng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thực sự tốt lên.”

“Được, tôi tin em.” Chu Thời Dư thuận theo cô đáp lời, trong đôi mắt đen láy hiện lên nét dịu dàng: “Một ngày nào đó sẽ khá hơn thôi.”

Không biết vì sao, lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên cậu lại rất muốn đẩy cửa lao ra ngoài, trút bỏ hết những cảm xúc đã tích tụ trong lồng ngực bấy lâu nay.

“Chắc chắn là thế.”

Lời nói của Thịnh Tuệ chen ngang sự xúc động của Chu Thời Dư, giọng điệu nhẹ nhàng:

“—— Chờ bạn thực sự ổn hơn, chúng ta lại làm quen nhau lần nữa nhé, được không?”

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook