Mùa Xuân Của Anh

Chương 20: “Xin hãy nhận ra tình yêu của anh.”

Đào Chi Chi Chi

21/05/2024

Editor: Cỏ May Mắn



Cửa phòng tắm và phòng ngủ đều rộng mở.

Thậm chí Thịnh Tuệ có thể nghe thấy những tiếng động khi dì Điền dọn dẹp ở ngoài kia.

Phòng tắm vốn dĩ rộng rãi, dưới ánh đèn vàng ấm áp ám muội, chỉ có mình cô là ở trong không gian nhỏ hẹp vì được cánh tay dài của anh ôm lấy, lưng cô dựa vào chiếc bàn đá hoa cương lạnh lẽo cứng rắn, mũi cô tràn ngập hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ và xâm lược.

Giọng điệu nhẹ nhàng và ý cười trong mắt của Chu Thời Dư tựa như đang ra vẻ mình là quân tử, nhưng Thịnh Tuệ dần dần phát hiện ra, trái ngược với một vị quan ngoại tao nhã, ẩn trong xương cốt của anh là một cảm xúc ưa theo đuổi những điều kích thích.

Ví dụ như nụ hôn say đắm ở trong xe hay trong lúc gọi điện thoại với Tề Duyệt tối hôm qua.

Thịnh Tuệ không biết liệu sở thích này của Chu Thời Dư có phải vì vui thú hay không, song những cái được gọi là “tiến bộ” đối với cô đều là trải nghiệm mới, còn Chu Thời Dư thì lại quá thuần thục. Mỗi khi cô kịp phản ứng và hoàn hồn lại thì anh đã sớm ăn no rồi.

Giống trong rạp chiếu phim lần trước, Thịnh Tuệ cố gắng khơi dậy lương tâm của anh bằng cách hạ thấp giọng, nói: “… Dì Điền vẫn còn ở đây.”

Chu Thời Dư chỉ rủ mắt xuống, nhìn vợ đang dán sát vào người mình, nơi tròn trịa và mềm mại của cô chạm vào người anh, anh nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi lại cô:

“Thế thì sao em.”

Thịnh Tuệ nhất thời không thể trả lời tại sao, đôi tay nhỏ nhắn của cô chống lên mặt bàn đá, cảm nhận được một cảm giác lạ lùng đang lặng lẽ dâng lên bị buộc phải học kiến ​​thức mới mỗi ngày.

Hóa ra có một số việc mà kiến ​​​​thức lý thuyết trong lớp không bao giờ có thể bao quát hết.

Trong lớp sinh lý học, giáo viên đã dạy cô biết giữa nam và nữ có những khác biệt về cấu trúc cơ quan, nhưng chưa có ai giải thích cặn kẽ rằng, cho dù là cùng một bàn tay, chỉ thay mỗi một từ “nam” và “nữ” thì sẽ mang đến sự chênh lệch về nhiệt độ và cảm xúc kinh người như vậy.

Cô muốn khép chân vào thì lại bị đẩy ra, cứ thế mà cảm nhận khớp xương lớn trên ngón tay của anh.

Ngón tay âm ấm của Chu Thời Dư động tác rất nhẹ nhàng nhưng không được mềm mại như tay của phụ nữ; nhất là khi anh ma sát, độ thô ráp của đầu ngón tay càng thêm rõ ràng, chỉ cần chà xát ở vị trí miệng hang cũng làm cô khó có thể bình tĩnh. Cơn sóng nhiệt từng đợt, từng đợt quét qua.

Thịnh Tuệ mím môi cúi đầu, đầu ngón tay cô nắm lấy cổ áo Chu Thời Dư mà trở nên trắng bạch, mấy lần cô muốn chạy trốn nhưng giây tiếp theo lại bị anh nắm chặt, ngã ngửa ra sau.

Chu Thời Dư đối với cô luôn có sự kiên nhẫn vô hạn, anh như thể đang chơi một khúc tỳ bà, “bắt khoan, nắn nhẹ, dạo, vê” (*), mọi kỹ thuật anh đều tinh thông, chỉ vì muốn tìm được khe nước vắng vẻ yên tĩnh kia.

(*)

Trong bản gốc tác giả dùng câu thơ “轻拢慢捻抹复挑” trong bài thơ “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị. Mình sử dụng của Nguyễn Tâm Hàn để chuyển ngữ đoạn miêu tả này.

Mà Thịnh Tuệ không rành thế sự làm sao có thể chống lại khúc diễn tấu thuần thục nhuần nhuyễn của anh. Cho dù anh không đàn hết một bản nhạc mà chỉ đặt ngón tay lên dây gảy vài thanh điệu thì cô đã bỏ vũ khí đầu hàng từ lâu. Anh cố ý để bàn tay mình ướt đẫm, ngay cả các kẽ tay cũng được chăm sóc tận tình.

“……”

Trước mắt Thịnh Tuệ trở nên trắng mờ, cả người mềm nhũn, cô ngả đầu vào vai Chu Thời Dư, rồi cô lại được anh nâng dậy để nghe anh đàn ca khúc thứ hai.

Lần này anh đàn khúc nhạc xuyên qua hàng rào bằng lớp vải mỏng, đôi môi mỏng nóng bỏng lại phủ lên môi cô, Thịnh Tuệ nhắm chặt mắt, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ Chu Thời Dư, vụng về và nghiêm túc đáp lại nụ hôn của anh.

Cảm nhận được sự cố gắng của cô, Chu Thời Dư khẽ cười ra tiếng: “Trước kia em từng làm việc này chưa?”

Thịnh Tuệ đắm chìm trong những giai điệu kích thích, tâm trí cô đã bỏ chạy từ lâu: “… Chưa từng.”

Thậm chí cô còn chưa xem “phim đen”, thì việc “tự sướng” càng chưa bao giờ làm.

Ai biết lần đầu tiên trong đời lại được đích thân chồng cô dạy dỗ, anh cầm tay cô chạm vào hàng rào làm bằng vải lụa mỏng, kiên nhẫn dạy cô các kỹ thuật khác nhau, nhẹ nhàng hỏi cô có muốn học lại không.

Thịnh Tuệ lắc đầu, liên tục thừa nhận mình ngốc nghếch bẩm sinh.

Cô nhắm chặt mắt, nghe thấy Chu Thời Dư hỏi bên tai mình:

“Vậy bây giờ em đang nghĩ về ai?”

“……”

“Anh ta đang làm gì vậy?”

“……”

Thịnh Tuệ nghĩ, cả đời cô sẽ không thể nào quên cảnh tượng hôm nay.

Bộ váy ngủ mới thay giờ đã nhăn nhúm, cô vội vàng đẩy Chu Thời Dư ra ngoài, tay chân cô bủn rủn trốn vào phòng để thay bộ đồ mới.

Cô không dám mặc váy ngủ hai dây nữa, lần này cô ngoan ngoãn mặc một chiếc áo len mỏng rộng rãi và quần ống rộng.

Sự tự tin đã trở lại, Thịnh Tuệ đang định giả vờ đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, lúc này Chu Thời Dư cố tình quay lại, dùng ngón tay gõ lên tấm gỗ cạnh tường.

Đó là ngón tay giữa thon dài cách đây không lâu vừa mới làm chuyện xấu xa trên nơi mềm mại nhạy cảm của cô. Anh mỉm cười nhìn cô, ân cần hỏi:

“Có cần anh giặt đồ giúp em không?”

Khí thế của Thịnh Tuệ trong nháy mắt biến mất, cô xông tới giành lại đồ của mình, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ hồng: “Anh, anh mau đi ra ngoài!”

“Được rồi.” Chu Thời Dư ung dung đồng ý, đôi tay anh – từng nắm tay cô hướng dẫn, giờ đã rửa sạch – xoa xoa đỉnh đầu của cô: “Anh đi nấu cơm, em cứ nghỉ ngơi trước nhé.”

“……”

Sau khi giặt xong đồ lót và phơi khô, Thịnh Tuệ không có mặt mũi nào đi gặp người nọ, cô ở trong phòng ngủ chơi với Bình An để trốn tránh hiện thực.

Mãi cho đến khi mùi thơm từ trong bếp tỏa ra làm dậy lên cơn thèm ăn trong bụng cô, Thịnh Tuệ “co được duỗi được” từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi đo lượng đường trong máu và tiêm insulin, Thịnh Tuệ cúi đầu nhìn que thử dính máu vương vãi trên bàn đá hoa cương, thay vì dùng giấy gói cẩn thận như mọi khi, cô lại ném chúng vào thùng rác dưới chân mình.

Không biết từ khi nào, cô không còn lo lắng về việc Chu Thời Dư biết về căn bệnh của cô nữa.

Cô nghĩ, có lẽ cô thật sự coi nơi này là nhà——

Một ngôi nhà không cần phải trốn tránh và giả vờ ngoan ngoãn, mà có thể tùy hứng chơi đùa, phá phách.

Kỹ năng nấu nướng của Chu Thời Dư luôn là một ẩn số, mấy ngày qua cô chưa thấy anh lặp lại các món ăn bao giờ, cùng một nguyên liệu nhưng anh đổi cách chế biến, hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác nhau để tạo ra những món ăn mới.

Bữa tối hôm nay là đậu hũ non sốt cà chua, tôm nhồi ớt xanh, cánh gà sốt chanh tỏi, bắp cải xào thịt ba chỉ, ăn kèm với cơm đậu đỏ dành cho người tiểu đường, màu sắc và hương vị vô cùng hấp dẫn.

Thịnh Tuệ xắn tay áo bước đến giúp dọn đồ ăn lên bàn, nhìn những món ăn màu sắc rực rỡ, cô không khỏi nhướng mày: “Gần đây em quen ăn những món anh nấu nên luôn cảm thấy cơm ở căn tin không còn ngon như trước nữa.”

Lúc nhỏ một ngày cô ăn ba bữa, bữa sáng và bữa tối đều phải tự mình lo liệu, nên mỗi ngày cô đều mong chờ đến bữa trưa ở căn tin trường để có thể nuông chiều bản thân một chút.

Bây giờ thì ngược lại, cô cố ý kìm nén sự thèm ăn để buổi tối ăn nhiều thêm một chút.

“Ngày mai anh làm cơm trưa cho em nhé.”

Chu Thời Dư cân xoài, dâu tây và kiwi rồi cắt chúng thành những khối vuông, anh đổ sữa chua Hy Lạp vào, khuấy đều, sau đó rắc lên một số loại hạt xắt nhỏ. Anh quay người lại, đặt trước mặt Thịnh Tuệ: “Như vậy thì tốt hơn vì có thể kiểm soát lượng carb nạp vào cơ thể.”

Để anh dậy sớm nấu cơm đã đủ phiền phức rồi, Thịnh Tuệ nào dám làm phiền anh thêm, cô xua tay từ chối: “Không cần đâu, em chỉ muốn nói là món anh nấu rất ngon.”

Chu Thời Dư không tranh luận về chuyện này nữa, anh chờ Thịnh Tuệ gắp mỗi món một ít rồi thuận miệng hỏi mối quan hệ giữa cô và dì Điền.

“Lúc trước Dì Điền đã giúp em rất nhiều.” Thịnh Tuệ lại cảm thán về sự trùng hợp giữa người với người, cô tò mò về một chuyện khác hơn:

“Trước kia anh cũng đi ăn đồ nướng sao? Hình như em chưa gặp anh bao giờ.”

“Khi không có ai thì anh mới ghé.”

Chu Thời Dư nhớ lại sẩm tối hôm đó, anh nhìn qua cửa sổ xe, trông ra bóng hình nhỏ nhắn của một cô bé đang ngồi trong góc khuất người, cong môi nói: “Anh sợ quấy rầy người khác.”

Thịnh Tuệ nghĩ tới Chu Thời Dư ở trường cấp ba là một người siêu nổi tiếng, lý do này cũng rất hợp lý, cô nhớ lại chuyện hồi xưa rồi cười rộ lên: “Có lẽ anh không biết, hồi đó mỗi lần trước khi thi tụi em đều vái đầu với anh.”

“Trước đó em không tin lắm, cho đến khi em bị bạn em kéo đến vái anh trước khi thi cuối kỳ năm lớp 10, đó là lần đầu tiên em lọt vào top 10 của lớp —”

“—— Đứng hạng 8, môn toán đạt điểm tối đa.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thịnh Tuệ, Chu Thời Dư cười, nhẹ nhàng giải thích: “Lần đó trên bảng vàng danh dự của trường, ảnh của em xếp sau anh 2 hàng.”

Trường học xếp bảng vàng danh dự dựa trên tuổi tác, lớp 10 và lớp 11 một bảng, lớp 12 là một bảng riêng.

Trong 3 năm học cấp ba, đó là lần quang minh chính đại khoảng cách giữa anh và Thịnh Tuệ gần nhất.



Chuyện thứ tự của các tấm ảnh Thịnh Tuệ không còn nhớ rõ, cô hơi mở to mắt, không thể tin được: “Mấy chuyện này mà anh vẫn còn nhớ rõ á, trí nhớ của anh tốt thật đấy.”

“Trí nhớ tốt không phải lúc nào cũng là ưu điểm đâu em.” Chu Thời Dư dùng đũa gắp cánh gà sốt chanh tỏi bỏ vào chén cơm cho cô, lại nói lời ngọt ngào như “xuất khẩu thành thơ”:

“Lúm đồng điếu của em rất đẹp, lúc đó anh đã nhìn rất lâu.”

Thịnh Tuệ tự biết thời cấp ba mình gầy gò nhỏ bé, cô cũng không hề xuất chúng, nhưng 10 năm sau cô nghe chồng mình nói như vậy, hóa ra cô cũng được người khác chú ý đến, dẫu sự chú ý chỉ trong âm thầm, đáy lòng cô không biết nên cảm thấy như thế nào.

Ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn chiếu xuống đầu và vai của Chu Thời Dư, vầng sáng của những năm tháng dịu dàng, ấm áp và đẹp đẽ đến mức Thịnh Tuệ bỗng chốc cảm thấy không chân thực.

“Vái anh linh thật đó.” Hộp ký ức được mở ra, cô không nhịn được mà chia sẻ ấn tượng của mình về chồng cô lúc đó, đôi mắt cong cong, nụ cười mang theo vài nét tinh nghịch:

“Lúc đó em mơ mình đậu đại học Thượng Hải, trước kỳ thi đại học 1 tháng, mỗi ngày em đều vái đầu với anh, sau này đúng là em thi đậu thật.”

Chu Thời Dư hỏi cô: “Sao em muốn đến Đại học Thượng Hải thế?”

“Lúc đó em không có lý do gì đặc biệt cả. Mẹ em ở đây nên em nghĩ nếu em thi đậu Đại học Thượng Hải, em có thể danh chính ngôn thuận mà đến tìm mẹ.”

Ai ngờ thế giới của người trưởng thành phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, Thịnh Tuệ nhận lấy cánh gà đã rút xương chồng đưa, thuận miệng hỏi: “Còn anh thì sao? Có lý do gì mà anh nhất định phải đến Thượng Hải thế?”

Chu Thời Dư nhìn Thịnh Tuệ ăn cơm, hai má của cô phồng lên giống như một con hamster nhỏ háu ăn, anh hạ giọng nói: “Lúc đó anh rất muốn tiếp tục làm bạn cùng trường với một người…”

“Người ấy muốn học ở Đại học Thượng Hải, vậy nên anh tới đây.”

Muốn học cùng trường với một người bạn tốt là chuyện bình thường, nhưng Thịnh Tuệ lại nghĩ đến việc anh bỏ học, không khỏi thở dài: “Suýt chút nữa chúng ta trở thành bạn cùng trường của nhau rồi.”

Song, nếu cả hai thành bạn cùng trường thì cũng không có mối giao thoa nào với nhau, cũng giống như 2 năm cấp ba, bọn họ là hai đường thẳng song song mà thôi.

Chu Thời Dư trong ký ức cô là chuyện cô vái đầu với anh trước mỗi kỳ thi.

Còn cô trong ký ức của Chu Thời Dư là bức ảnh một nữ sinh đang cười trên tấm bảng danh dự của trường, so ra thì không có nhiều ý nghĩa.

Nghe Thịnh Tuệ nói như vậy, Chu Thời Dư sửng sốt một chút, sau đó rủ mắt xuống, nhếch môi cười, thanh âm khàn khàn, không biết vì sao nghe có chút tự giễu: “Đúng vậy…”

“Suýt chút nữa.”

“……”

Sau khi ăn xong, Thịnh Tuệ đến phòng khách cho Bình An ăn rồi chơi với nó.

Sau khi rửa chén, Chu Thời Dư đặt tạp dề xuống, đi đến phòng khách, anh đứng trước ghế sô pha, cúi đầu hỏi cô: “Sau khi ăn xong em vận động một chút, có thể ra ngoài đi dạo hoặc ở trong nhà tập trên máy chạy bộ, nếu không lượng đường trong máu của em sẽ tăng quá nhanh đó.”

Thịnh Tuệ không muốn từ chối, nhưng mắt cá chân phải bị thương của cô mỗi khi di chuyển vẫn còn hơi đau, cô do dự nói: “Có thể để ngày mai không? Chiều nay em sơ ý bị thương ở chân phải.”

Cô đang định chỉ vào mắt cá chân thì đã thấy Chu Thời Dư cau mày ngồi xổm xuống: “Em bị thương ở đâu? Đã khử trùng chưa em?”

Vừa nói, anh vừa giơ tay đỡ nhẹ mắt cá chân của cô, cởi chiếc vớ màu trắng ra, nhìn cổ chân trắng như tuyết, thon nhỏ đến mức có thể nắm trọn bằng một bàn tay, trên mắt cá chân có vài vết xước, anh nhíu mày thật chật.

Thịnh Tuệ chưa bao giờ bị đàn ông nhìn chằm chằm chân mình như vậy, huống hồ bộ dạng của Chu Thời Dư bây giờ có hơi mạnh mẽ cô chưa từng nhìn thấy, cô rất xấu hổ nhưng vẫn giải thích:

“Em sơ ý nên bị xây xát tí thôi, không sao đâu anh.” Cô vừa nói vừa định nhổm dậy.

“Em đừng nhúc nhích.”

Anh mím môi, giọng điệu hơi lạnh lùng rồi không nói lời nào mà đứng dậy đi về phòng ngủ, anh nhanh chóng quay lại với hộp thuốc trên tay.

Thịnh Tuệ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chờ chồng lại ngồi xổm xuống bên cạnh mình.

Bàn tay to lớn, khô ráo, ấm áp của Chu Thời Dư giữ lấy bàn chân phải của cô, anh đặt nó trên đầu gối của anh, sau đó quay sang lấy bông gạc và cồn y tế trong hộp thuốc.

Miếng bông nhẹ nhàng lăn lên vết thương đã khép miệng của cô, Thịnh Tuệ cúi đầu nhìn chồng mình đang cau mày, nhưng động tác trên tay anh lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Chu Thời Dư hỏi cô: “Còn đau không em?”

Đã không còn đau từ lâu rồi.

Thịnh Tuệ mở miệng định nói “không”, song nghe thấy giọng khàn khàn đau lòng của chồng thì cô bỗng trở nên yếu đuối: “… Lúc đó có đau một chút, bây giờ không sao ạ.”

Nói xong, cô tự cảm thấy mình làm ra vẻ quá, trầy da chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần phải cố ý kể ra như thế.

Chu Thời Dư nghe vậy thì im lặng thật lâu, một lúc sau anh bôi thuốc xong, thấp giọng hỏi cô: “Sao lúc nãy ở trong phòng tắm em không nói mình bị thương, em suýt chút nữa bị té ngã luôn rồi.”

“Em sơ ý va vào góc tủ…” Thịnh Tuệ muốn nói chân cô mềm nhũn là bởi vì anh, nhưng lại xấu hổ không dám thừa nhận: “Không liên quan gì đến anh——”

Nửa câu sau cô chưa kịp nói, Chu Thời Dư đã cúi người xuống thật sâu, bàn tay thon gọn cầm cổ chân cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân của Thịnh Tuệ.

“…… Xin lỗi em.”

Anh vậy mà lại hôn lên mu bàn chân của cô, Thịnh Tuệ khiếp sợ sững sờ một hồi như người mất hồn, cô mở to hai mắt nhìn Chu Thời Dư quỳ trước mặt cô, anh cúi đầu đặt mình xuống địa vị thấp, vẻ mặt cung kính chân thành, giống như một tín đồ đang phủ phục trước mặt thần linh.

Bỗng nhiên cô bừng tỉnh lại, không hiểu tại sao người luôn ở vị trí cao trước mặt cô lại thể hiện một tư thế thận trọng và thấp hèn trước mặt cô như vậy.



“Woa, chỉ mới nghe bà xã làm cơm trưa tình yêu cho ông xã thôi, lần đầu tiên tớ thấy tình huống ngược lại đấy.”

12 giờ trưa, trong một quán ăn nhanh gần trường học, Tiêu Mính ra ngoài có việc vừa lúc đi ngang qua trường nên đến tìm Thịnh Tuệ, nhìn hộp cơm trước mặt cô, cô ấy cảm thán thêm lần nữa:

“Đậu hũ thiên hiệt xào cay, thịt xào củ niễng, tàu hũ ky cuộn tôm bò sốt cà chua, còn có cả canh củ mài —— Hồi tớ học lớp 12 mẹ tớ cũng không chiều tớ như thế đâu đấy.”

(*)

Đậu hũ thiên hiệt: tên mình tạm gọi, raw là 千页豆腐, bạn nào biết tên khác thì góp ý giúp mình nha. Nó được làm từ protein đậu nành, nước, dầu thực vật và tinh bột.

Tiêu Mính không thể tin được mà nói: “Đối tượng xem mắt của cậu xuất sắc thật, mới sống chung có mấy ngày thôi mà đã rửa tay nấu cơm canh (*) cho cậu rồi?”

(*)

Rửa tay nấu cơm canh (洗手作羹湯): câu thơ trong bài “Tân Giá Nương” (cô dâu mới) của Vương Kiến.

Thịnh Tuệ không ngờ tối hôm qua mình thuận miệng nhắc đến thôi, nhưng sáng nay Chu Thời Dư chuẩn bị bữa trưa cho cô thật.

Trước bữa sáng, cô nhìn trên bàn bày đầy món ăn, đang tự hỏi có phải quá nhiều không thì thấy Chu Thời Dư lấy từ trong tủ ra một hộp cơm cách nhiệt màu khoai môn, anh xếp thịt, rau, món chính và hoa quả vào theo thứ tự.

Anh xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nhàn nhạt hỏi bữa trưa cô ăn chừng này đã đủ chưa.

“Đàn ông bây giờ ít ai đảm đang như vậy lắm.” Tiêu Mính chán ghét nhìn chiếc hamburger trong tay, dùng đũa gắp một miếng tàu hũ ky cuộn bò tôm, cặp mắt sáng lên: “Nếu cậu thấy ổn thì mau kết hôn đi!”

Tuy cô ấy thấy anh mình rất đáng thương, nhưng mới sáng sớm đã rời giường chuẩn bị những món ăn này, trong nháy mắt anh trai cô bị đối tượng xem mắt chưa rõ họ tên này đánh bại.

Thịnh Tuệ bồn chồn dùng ngón trỏ vân vê chiếc đũa, lấy hết can đảm nói : “Thật ra… tớ đã kết hôn rồi, mới vài ngày thôi.”

“Cậu kết hôn —— cậu kết hôn rồi á?!”

Tiêu Mính ngạc nhiên kêu lên một tiếng, sau khi hoàn hồn, cô ấy mở to hai mắt, rồi lại chuyển sang một chủ đề không thể hiểu được: “Tại sao những người xung quanh tớ gần đây đều kết hôn thế — cậu kết hôn, Chu Thời Dư cũng đã kết hôn.”

“Tớ quên nói cho cậu, ngày Trương Đào bị đuổi đi, Thành Hòa đã cho người đi tìm tớ đấy.” Tiêu Minh nhướng mày đắc ý báo cáo tình hình mới nhất: “Không có gì xảy ra đâu, Chu Thời Dư sắp trở thành kim chủ của chúng tớ rồi.”

Thịnh Tuệ vẫn luôn tin rằng Tiêu Mính có thể tự kiếm được khoản đầu tư bằng chính thực lực của cô ấy, cô nhanh chóng nói lời chúc mừng.

“Chuyện đó xảy ra trước khi cậu kết hôn rồi, gác lại đi.”

Người ta nói một khi buôn dưa lê là khó có thể dừng lại, Tiêu Mính đột nhiên hạ giọng, tỏ vẻ thần bí:”

“Tớ nói nhỏ cho cậu nghe, hình như Chu Thời Dư rất sợ vợ.”

Thịnh Tuệ trố mắt sửng sốt: “Hả?”

“Nghe nói bà Chu này cực kỳ dữ, cho dù Chu Thời Dư đang họp hay đi bàn bạc công việc, mỗi lần cô ấy gọi điện thoại thì anh ấy phải bắt máy ngay lập tức.” Tiêu Mính vẻ mặt buồn bực, nói: “Còn nữa, sáng nay một mình tớ đi gặp Chu Thời Dư, cứ nghĩ anh ấy sẽ hỏi những câu về kỹ thuật, kết quả là, vì anh ấy nghe nói kỹ năng bếp núc của tớ rất giỏi, nên anh ấy hỏi tớ bình thường hay nấu món gì ngon vì anh ấy muốn làm món đó cho vợ anh ấy.”

Tiêu Mính đấm ngực giậm chân: “Cậu nói thử xem! Ai không biết còn tưởng anh ấy muốn thuê tớ làm đầu bếp luôn cơ đấy!”

“……”

Thịnh Tuệ không thể tưởng tượng được Chu Thời Dư thế mà lại trực tiếp tới tìm Tiêu Mính, cô dở khóc dở cười: “Tớ cảm thấy bà Chu kia chắc không phải là người có tính hung dữ đâu.”

“Nhà giàu nước sâu lắm đấy, cậu đơn thuần quá không hiểu được đâu.” Tiêu Mính ra vẻ sâu sắc trải đời mà xua xua tay, nói giỡn: “Nói về cậu đi, trùng hợp cậu và Chu Thời Dư kết hôn chung một ngày, hai người các cậu có gặp nhau ở Cục Dân Chính không đấy?”



“Lỡ như, tớ nói là lỡ nhu thôi nhé…” Thịnh Tuệ thử thăm dò: “Chu Thời Dư là đối tượng kết hôn của tớ thì sao?”

Tiêu Mính không chút do dự mà cười phá lên.

“Cái cớ này mà cậu cũng dám bịa ra à, cậu đúng là cái gì cũng dám nói.” Cách nhau bởi cái bàn, Tiêu Mính giơ tay chụp bả vai cô: “Khi nào cậu muốn kể thì có thể tìm tớ bất cứ lúc nào.”

“Dù sao cũng chúc mừng hai người đã kết hôn, bữa cơm này tớ ăn không ít, thay tớ cảm ơn ông xã của cậu nhá.”

“…Cảm ơn anh ấy sao.” Thịnh Tuệ thấp giọng thì thầm, cô chợt nhận ra sau khi mình kết hôn hầu như cô không làm gì cho chồng cả. Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Làm sao cảm ơn anh ấy đây?”

Tiêu Mính không hiểu: “Làm như những cặp vợ chồng bình thường sẽ làm thôi? Ví dụ như mua quà cho anh ấy, anh ấy nấu cơm cho cậu, vậy thì cậu tới đón anh ấy tan làm?”

Đúng là Thịnh Tuệ tan làm sớm hơn Chu Thời Dư, nhưng cô không chắc anh có muốn cô đến đón hay không. Cô do dự một lúc lâu, vào 4 giờ chiều, cô gửi tin nhắn hỏi anh.

[SS: Anh có muốn em tới đón anh tan làm không?]

“Sợ làm chậm trễ công việc của anh, cô lập tức bổ sung:

[SS: Anh bận thì đừng gọi lại, đánh máy cũng được.]”

“……”

“Hiếm khi tôi thấy sếp Chu cười như thế này đấy.”

Nắng chiều bên cửa sổ ấm áp, trong cửa hàng hoa thơm ngát hương, Lương Hủ Bách lười nhác dựa lưng vào ghế, hai tay đút túi quần, dùng đôi mắt hoa đào nhìn Chu Thời Dư đang gõ chữ.

Im lặng một lát, Lương Hủ Bách búng tay một cái, tùy ý cười nói: “Nếu như tôi đoán không lầm, người ở đầu dây bên kia chính là bà Chu nổi tiếng phải không?”

Chu Thời Dư cố gắng kiềm chế nụ cười dịu dàng trên môi, sau khi gửi địa chỉ, anh đặt điện thoại xuống, tháo chiếc kính gọng vàng ra, nhàn nhạt nói:

“Bắt đầu đi.”

Đối phương là ai không cần nói cũng biết, Lương Hủ Bách nhướng mày thở dài, ngón tay gõ lên tờ giấy: “Vậy chúng ta nói về cuộc sống gần đây của cậu đi.”

“Gần đây cậu có thường cảm thấy chán nản, buồn bã hoặc rầu rĩ không vui không?”

“Không có.”

“Cậu có mất hứng thú với những thứ xung quanh mình không?”

“Không có.”

“Cậu có bộc phát bạo lực quá mức bình thường với người khác không? Có ẩu đả bằng tay chân không?”

“Không có.”

“Gần đây cậu có lên kế hoạch tự sát mới không?”

“….. Không có.” Câu trả lời bị trì hoãn trong chốc lát, Chu Thời Dư sắc mặt bình tĩnh, đôi chân dài bắt chéo, hai tay đặt ở trên đùi, so với Lương Hủ Bách thì càng giống bác sĩ hơn.

“Câu trả lời cho những câu hỏi này, tôi đã nhờ thư ký Trần tổng hợp lại cho cậu.”

“Vậy nên thứ tôi muốn không phải là đáp án.” Lương Hủ Bách ngồi thẳng người, đôi mắt hoa đào tinh ý bắt được khoảnh khắc chần chừ vừa rồi của Chu Thời Dư, ngón tay gõ gõ mặt bàn:

“Tháo đồng hồ ra đi.”

Nước da của Chu Thời Dư so với cánh đàn ông thì khá trắng, gân xanh và mạch máu trên mu bàn tay và cánh tay anh hiện lên rõ ràng, vết sẹo ngang dọc ở mặt trong cổ tay cũng càng thêm đáng sợ.

Hầu hết các vết sẹo lâu năm đều có màu nâu nhạt, cũng có một số vết mới có màu hơi vàng nhạt, các vết sẹo mảnh đều tập trung dày đặc tại một vị trí, nhiều vết chồng lên nhau nên khó phân biệt số lần bị cắt trong quá khứ.

“Không có vết thương mới, so với lần trước cậu chủ động tới tìm tôi thì tốt hơn nhiều.” Lương Hủ Bách cẩn thận nhìn một lúc, hài lòng gật đầu: “Xem ra sau khi kết hôn, cuộc sống của cậu rất tốt.”

“Vậy thì…” Lương Hủ Bách tựa lưng lại vào ghế, cười cười: “Cậu muốn tôi làm gì?”

Có câu “bệnh lâu thành bác sĩ”, hơn nữa Chu Thời Dư đã sớm phát hiện ra triệu chứng của mình, một khi anh chủ động hẹn gặp mặt có nghĩa là anh có mục đích.

“Tôi cần đảm bảo mình luôn trong trạng thái của ‘người bình thường’.” Chu Thời Dư vẫn trả lời giống như lần gặp mặt trước.

“Liều thuốc hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu của tôi.”

Quả nhiên là muốn cho thêm thuốc, Lương Hủ Bách không khỏi chậc lưỡi một cái: “Trông cậu lịch sự nho nhã, mà sao có thể làm chuyện cực đoan như thế?”

“Cậu biết rõ là tình huống sẽ ổn định nhất khi nồng độ thuốc trong cơ thể được duy trì ở nồng độ hiệu quả và tương đối ổn định cơ mà.”

Nụ cười lười nhác trên mặt Lương Hủ Bách nhạt đi, có hơi nghiêm túc, nói: “Còn nữa, căn cứ vào sự hồi phục của cậu, sự an toàn về thể xác và tinh thần của cô ấy, và việc bảo vệ hôn nhân của hai người…”

“Tôi nghĩ vợ cậu có quyền được biết về tình huống của cậu.”

Trong thoáng chốc, trong cửa hàng hoa chỉ còn hai tiếng hít thở, im lặng kéo dài thật lâu, tư thế ngồi của Chu Thời Dư không thay đổi, ánh mắt hờ hững nhìn vết cứa chồng chất loang lổ, đôi môi mỏng khẽ nhếch:

“Tôi sẽ cân nhắc.”

“Sao đột nhiên dễ nói chuyện thế?” Lương Hủ Bách ngoài ý muốn cười thành tiếng, vuốt cằm nhìn người nọ, bình tĩnh nói: “Quả nhiên là nhờ bà Chu.”

Hai người trò chuyện rất lâu, mãi đến tận gần 5 giờ chiều, Lương Hủ Bách mới thôi nhìn con phố đối diện, anh ấy cầm lấy cây hương thảo trên bàn tròn, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.

“Không thể để sếp Chu đi về tay không được.” Lương Hủ Bách đứng dậy vươn vai, thuận miệng hỏi: “Vẫn như cũ sao?”

Điện thoại đổ chuông, trước khi bắt máy, Chu Thời Dư từ chối: “Không cần đâu, chăm cũng không sống.”

Nói xong, anh cầm chiếc điện thoại màu đen, xoay người đi về phía con hẻm ở cửa sau tiệm hoa.

Lương Hủ Bách cũng không miễn cưỡng, anh ấy trầm ngâm nhìn bó hương thảo trong tay, sau đó nghe thấy cửa tiệm hoa bị đẩy ra, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên.

Một người phụ nữ trẻ tuổi dịu dàng cẩn thận mở cửa bước vào. Cô mặc một chiếc áo bó sát màu trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi dệt kim màu nâu, chiếc váy denim eo cao màu xanh đậm dài đến mắt cá chân, toàn thân toát ra một khí chất mềm mại.

Người phụ nữ lần đầu tiên đến đây nên hiển nhiên không quen thuộc lắm, vừa vào cửa liền liếc nhanh một vòng cửa hàng rồi nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, Chu Thời Dư có ở đây không?”

Đoán được thân phận của đối phương, Lương Hủ Bách hào hứng quan sát Thịnh Tuệ, đã biết rõ mà cố hỏi: “Cho hỏi cô là Chu Thời Dư ——?”

Thịnh Tuệ tới đây dựa theo địa chỉ Chu Thời Dư gửi, cô phát hiện đó là một cửa hàng hoa nên có hơi ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt có đôi mắt cười thiện cảm trời ban, cô trả lời đúng sự thật:

“Anh ấy….. Chu Thời Dư là chồng của tôi.”

“Hóa ra là bà Chu nổi tiếng.” Ý cười trong mắt Lương Hủ Bách càng đậm, anh quay đầu lại về phía cửa sau, lười nhác hô lên: “—— Sếp Chu, vợ anh tới rồi kìa.”

Chẳng mấy chốc, Chu Thời Dư bước đôi chân dài đi từ cửa sau vòng ra sảnh chính của tiệm hoa, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Thịnh Tuệ, anh hỏi cô bên ngoài có phải gió thổi rất mạnh không.

Thịnh Tuệ cười lắc đầu, khi cô hơi ngẩng đầu lên để nói chuyện với Chu Thời Dư, lúm đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện quanh đôi môi cô.

Hai người đã quen nhau mấy năm, đây là lần đầu tiên Lương Hủ Bách nhìn thấy Chu Thời Dư toát ra hai từ “ấm áp”, anh ấy nhìn hai người nọ trò chuyện, nhướng mày một lúc lâu rồi lấy ra một chậu cây từ tủ gỗ ở lối vào của cửa hàng hoa.

“Lần đầu gặp mặt.”

Cuộc trò chuyện với Chu Thời Dư bị xen ngang bởi một giọng nam lười nhác, Thịnh Tuệ nghiêng đầu nhìn Lương Hủ Bách đang đưa một chậu cây, trong chậu là những cây con màu xanh đậm, anh ấy cười nói: “Chậu hoa mõm sói non này tặng cho bà Chu, coi như đây là quà chúc mừng hai người kết hôn nhé.”

……. Hoa mõm sói?

Cô chưa từng nghe tên loài hoa này, Thịnh Tuệ chậm rãi chớp mắt, đang định hỏi bông hoa trong chậu khi nở sẽ trông như thế nào thì Lương Hủ Bách tiếp tục:

“Đây là loài hoa yêu thích của Chu Thời Dư. Mỗi lần đến chỗ của tôi, cậu ấy đều lấy một chậu về.”

Thịnh Tuệ không có kinh nghiệm trồng hoa, vì vậy cô xoay người, hỏi ý kiến ​​​​của Chu Thời Dư: “Anh có muốn chăm hoa không?”

“Anh từng chăm nhưng tất cả đều chết hết rồi.” Chu Thời Dư thấy trong mắt cô hiện vẻ ‘sốt ruột muốn thử’, dịu dàng cười nói: “Nếu em muốn thử thì mang nó về.”

“Vậy chúng ta thử chăm nhé.” Thịnh Tuệ lấy điện thoại tìm hình hoa mõm sói, cô nhận lấy rồi chân thành cảm ơn Lương Hủ Bách, sau đó thuận miệng hỏi:

“Nhân tiện, anh có biết ý nghĩa của hoa mõm sói là gì không?”

Lương Hủ Bách không nói, khoanh tay ôm ngực nhìn Chu Thời Dư phía đối diện.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của vợ mình, Chu Thời Dư đưa tay lên xoa đỉnh đầu của cô, đôi mắt đen sau mắt kính khẽ chớp, giọng anh ấm áp thì thầm: “Ý nghĩa của hoa mõm sói là…”

“Xin hãy nhận ra tình yêu của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Xuân Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook