Mục Thần Ký

Chương 311: Người trong cây

Trạch Trư

12/04/2018

“Không thể tin được lời nào của gã họ Tần kia.”

Ban Công Thố giận dữ đùng đùng, sau đó mở đại một cánh cửa xông vào, thét lên:

“Đã nói là cùng hội cùng thuyền đồng tâm hiệp lực cơ mà? Đã nói là ở trên tàu sẽ là bạn ra khỏi tàu mới hạ sát thủ cơ mà? Đồ không giữ chữ tín! Gặp việc có lợi liền một mình ngoáy mông chạy mất, lại còn đóng cửa định ăn mảnh! Ăn cho bội thực chết tên khốn nhà ngươi đi!”

Ban nãy hắn đi sau Tần Mục nhìn thấy rõ rằng Tần Mục đi vào căn phòng thần bí xong liền đóng cửa lại!

Không phải cánh cửa tự động đóng lại mà bị Tần Mục chủ động đóng lại, lợi dụng pháp thuật Không Gian Hợp Triệt của con tàu để cản hắn ở bên ngoài!

Tên tiểu tử này rõ ràng định ăn mảnh!

Ban Công Thố nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuyên tâm tính toán pháp thuật Không Gian Hợp Triệt tầng hai của con tàu, lạnh lùng nói:

“Ta đã biết có tầng không gian thứ hai, vậy thì có thể tính ra vị trí của hành lang, ngươi đừng hòng ăn mảnh!”

Hắn vừa tính toán vừa bắt đầu lần lượt mở các phòng, tìm kiếm thuộc hạ của mình, phòng trên tàu rất nhiều, thuộc hạ của hắn đi lạc từ lâu, đi vòng vèo trong các phòng, muốn tìm đường ra nhưng càng đi càng vào sâu.

Ban Công Thố đã có cách phá giải pháp thuật Hợp Triệt tầng bên ngoài của con tàu nhưng muốn tìm được những người này cũng cần chút ít thời gian, dọc đường đi lại còn gặp hai con dơi và Long Kỳ Lân, con Long Kỳ Lân đó cũng đang tính toán phương pháp phá giải pháp thuật Không Gian Hợp Triệt, gần tìm ra được vị trí của phòng điều khiển.

Hai bên đại chiến một trận, nhóm người Ban Công Thố bị đánh cho tơi bời, cũng may có một vu vương xông vào trong phòng mới cứu được nhóm người Ban Công Thố.

Đợi tới khi tìm được các vu vương còn lại vẫn không tính toán ra vị trí của hành lang kia, trong lòng không khỏi có cảm giác thất bại.

“Không tìm được nơi đó cũng không sao, tên tiểu quỷ họ Tần nhất định sẽ xuất hiện, tới lúc đó bắt lấy hắn bắt hắn giao mũ bạc và nói ra bí mật!”

Trong căn phòng cuối hành lang, Tần Mục chớp mắt, Ban Công Thố bị nhốt ở ngoài là do hắn cố tình làm vậy. Dọc đường đi đều là ông lão trong tranh dẫn hắn phát hiện ra các bí mật trên tàu, nếu đã là đi tìm bí mật vậy thì không cần Ban Công Thố bám sau lưng cản trở nữa. Mục đích hắn đồng ý liên thủ với Ban Công Thố là muốn khi gặp nguy hiểm sẽ đẩy Ban Công Thố ra chịu trận. Bây giờ không có nguy hiểm đương nhiên phải đá Ban Công Thố ra.

“Đại tôn, chắc rằng ngươi cũng có ý định này? Tuy nhiên vẫn là ta cao minh hơn!”

Hắn quay người lại, nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy nơi này là một căn phòng lớn ngoài sức tưởng tượng, hơi giống với Khuất Sơn Thần Điện mà hắn nhìn thấy ở dưới đáy biển, rộng rãi vô cùng, dài rộng tới gần mười dặm, giống như một thế giới nhỏ ở trên tàu, chỉ nhỏ hơn Khuất Sơn Thần Điện một chút.

Nhưng căn phòng này to hơn nhiều lần con tàu, cất giữ một không gian lớn thế này ở trong tàu, đúng là kì diệu.

Tần Mục ngẩng đầu nhìn, vòm trời của căn phòng do các thanh gỗ dài xây dựng, Khuất Sơn Thần Điện do xương của thần thú Thao Thiết xây dựng, hai bên hoàn toàn khác nhau.

Trong người thần thú Thao Thiết có cất giữ không gian bao la, chỉ cần xây dựng thần điện trong xương thú, không gian trong điện sẽ rất rộng lớn. Còn căn phòng này dùng đại pháp lực đại thần thông để bẻ cong không gian xây dựng lên, việc xây dựng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Ở trung tâm căn phòng rộng lớn này, một cây gỗ khổng lồ rũ từ trên vòm trời xuống nối liền với mặt đất, dưới mặt đất rễ cây giống như giao long uốn lượn, phong cách rất cổ xưa. Bề mặt cây khổng lồ không ngừng có ánh sáng lưu động, liên tục chạy từ rễ cây tới bầu trời của căn phòng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong những luồng ánh sáng đó giống như có ấn kí phù văn đang lưu động, truyền tới quanh phòng theo các thanh gỗ dài trên vòm trời, truyền vào trong thân tàu.

Trong thân cây, sau một hồi có tiếng tim đập truyền ra, vang rền đinh tai nhức óc.



Tần Mục quan sát một lượt, vẻ mặt nghi hoặc, con tàu này giống như được xây dựng trên một cây cổ thụ khổng lồ, những thanh gỗ trên vòm trời chắc là cành của cây cổ thụ. Căn cứ theo luồng sáng và tiếng nhịp tim của cây có thể thấy cây cổ thụ này vẫn còn sống, hơn nữa đã trở thành hạt nhân của con tàu, thậm chí có thể nói là suối nguồn động lực của cả con tàu!

Chỉ có điều cây khổng lồ thế này phải mất bao năm mới trưởng thành?

Tại sao cây cổ lại có sức mạnh to lớn tới vậy, có thể hóa thành động lực của cả con tàu, khiến tàu đi được những hành trình xa.

“Quả nhiên bánh lái và mũ bạc trong phòng điều khiển không phải là nơi điều khiển con tàu, nơi này mới đúng!”

Tần Mục nhìn xuống mặt đất phía trước, mặt đất nơi này nhẵn như gương, ông lão trong tranh dán dưới mặt đất đang vẫy gọi hắn, sau đó chạy về phía trước.

Tần Mục vội vàng đuổi theo, trong lòng vô cùng hiếu kì:

“Ông lão trong tranh này đúng là được vẽ ra sao? Đạo hội họa này còn cao minh hơn cả ông nội điếc. Tranh của ông nội điếc tuy được điểm xuyết một chút phú thần hồn nhưng nhân vật được vẽ ra nếu như sống lại thì cũng duy trì được không lâu liền biến thành một vết mực. Ông lão trong tranh này giống như một sinh mệnh sống, ngoài việc chỉ có thể đi trên mặt đất và trên tường ra thì không khác gì các sinh mệnh bình thường khác. Trên thế gian này có nhân vật có họa đạo lợi hại hơn ông nội điếc… không thể nào!

Hắn đột nhiên nghĩ ra vấn đề mấu chốt, người vẽ ra ông lão trong tranh có lẽ không phải có họa đạo lợi hại hơn gia gia điếc, mà là trình độ của đạo tạo hóa lợi hại hơn.

Người này vẽ ra ông lão này sử dụng đạo tạo hóa để cho ông lão sinh mệnh, khiến ông lão trong tranh có thể sống dậy, trở thành người dẫn đường, người bảo vệ thần bí!

Tranh của ông nội điếc không phải dựa vào tu vi mà là dựa vào trình độ họa đạo của bản thân!

Tần Mục đi theo ông lão trong tranh tới cây cổ thụ giữa phòng, khi gần tiến sát cây cổ thụ lông mày hắn nhíu chặt lại, chỉ thấy càng gần cây cổ thụ mặt đất nhẵn nhụi phía trước càng có nhiều dịch dính màu xanh.

Ông lão trong tranh cũng càng thận trọng hơn, đi qua dịch dính, tiến sát lại gần cây cổ thụ. Tần Mục cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này rất rộng, nhìn là thấy hết mọi thứ xung quanh, không có gì đáng sợ cả. Nhưng những dịch dính này khiến người ta có cảm giác bất an. Hắn nhìn thấy loại dịch này ở trên boong tàu, khi đó liền có ma khí xâm nhập, đổ về phía bọn họ, trong ma khí có kẻ rất đáng sợ.

Còn nữa, khi đi vào trong căn phòng của hành lang cũng có loại dịch này ở khắp nơi.

Nơi này cũng có, theo phân bố của chất dịch này có thể thấy nó đang bao quanh cây cổ thụ, chắc chủ nhân của chất dịch này rất coi trọng cây cổ thụ.

Tần Mục nhìn về phương hướng khác, cảm giác bất an càng lớn dần, hắn có cảm giác nơi này là một sào huyệt, sào huyệt của chủ nhân chất dịch dính.

Cuối cùng, Tần Mục cũng theo sau ông lão trong tranh tới dưới gốc cây, đúng lúc này hắn sững lại, hắn nhìn thấy nam tử áo trắng trong ảo ảnh.

Chính xác là hắn nhìn thấy mặt của nam tử áo trắng.

Chủ nhân của con tàu, cơ thể của nam tử áo trắng tới từ Vô Ưu Hương hòa nhập thành một thể với cây cổ thụ, chỉ còn để lộ gương mặt ở bên ngoài, hơn nữa cũng không hoàn toàn là lộ ra ngoài. Mặt của hắn gần như đã dung hợp với cây cổ thụ, hai con mắt cũng không còn thần sắc, nhịp tim của cây có lẽ chính là nhịp đập trái tim hắn, rất chậm chạp.

Tần Mục sững sờ, nam tử áo trắng này có lẽ đã dùng một pháp môn đặc biệt để duy trì sinh mệnh của mình, liên kết bản thân với cây cổ thụ, kết nối sinh mệnh của mình với cây, chỉ có điều tác hại của pháp môn này rất lớn, sẽ khiến bản thân trở thành một phần của cây cổ thụ, không thể di chuyển thậm chí dần hóa thành cây!

Thương tích khi đó của hắn rất nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức không thể cầm cự thêm. Hắn bị kẻ địch truy sát tới đây, cuối cùng giết chết đối thủ nhưng cũng buộc phải thi triển cấm thuật biến mình thành một bộ phận của cây cổ thụ để kéo dài sinh mệnh!

Tần Mục nhìn hắn, đôi mắt mờ đục của nam tử áo trắng của đảo qua đảo lại, giống như đẽo cây thành hai con mắt, khó khăn lắm mới nhìn thấy một chút bóng dáng nhưng nhìn không rõ ràng.

“Là ngươi sai ông lão trong tranh dẫn ta tới đây?”



Tần Mục cảm thấy có phần thân thiết nam tử này, dường như có một mối liên hệ kì diệu với mình khiến hắn không khỏi xúc động, hỏi:

“Ngươi là Tần Phụng Thanh? Ngươi tới từ Vô Ưu Hương?”

Nam tử trong cây dần dần nhìn rõ gương mặt hắn, có chút kích động, gắng gượng há miệng, lưỡi hắn đã biến thành gỗ không thể phát ra âm thanh.

Tần Mục sững sờ, phản phệ của loại cấm thuật này quá mạnh, tính mạng của nam tử áo trắng có thể kéo dài nhưng cảm quan và chức năng cơ thể cơ bản đã biến mất.

“Ngươi nhận ra miếng ngọc bội này không?”

Tần Mục vội vàng lấy miếng ngọc bội trên cổ xuống đưa tới trước mặt hắn, cố kìm nén những kích động trong lòng:

“Nhận ra nó không? Đây là thứ trong tã lót của ta, ta vẫn luôn đeo trên người. Chữ Tần này có phải là Tần của Vô Ưu Hương không?”

Lập tức nam tử áo trắng vô cùng kích động, cây cổ thụ khẽ rung nhẹ như thế người trong cây đang cố gắng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi sự bó buộc của cây cổ thụ giằng lấy miếng ngọc bội về tay mình!

Trên cây cổ thụ ánh sáng lưu động, kìm nén sự giãy giụa của hắn xuống.

Hắn há miệng dường như có vô vàn lời muốn nói với Tần Mục nhưng không thể nói được gì.

Sắc mặt Tần Mục buồn bã, giống như nói với người trong cây lại giống như tự lẩm bẩm một mình, hắn nói khẽ:

“Ta nghe bà bà nói có thi thể của một cô gái đỡ một chiếc làn, đưa ta tới thôn Tàn Lão của Đại Khư vào ban đêm, ta không nhìn thấy cô ta. Sau này ta gặp cô ta ở Giang Hạ, nhưng không thể nào nhìn rõ được cô ta. Ta chỉ có miếng ngọc bội này thôi, từ nhỏ ta đã đeo nó hi vọng có thể biết được ta tới từ đâu, ở đó có còn người thân của ta hay không…”

Hắn ngồi dưới cây, hai tay ôm đầu gối, ngón tay móc lấy miếng ngọc bội, ngọc bội đung đưa.

“Ta cảm thấy cha mẹ ta có thể vẫn còn sống đang đợi ta về gặp họ. Ta chưa gặp họ bao giờ…”

“Sau này có mộ cô bé trở thành thủ hộ mặt trời nói với ta rằng có khả năng ta tới từ Vô Ưu Hương, ta nỗ lực để về Vô Ưu Hương. Ta nghe ngóng các thông tin về Vô Ưu Hương, tìm đường tới đó nhưng lần nào cũng thất bại, còn liên lụy tới trưởng thôn và mọi người suýt mất mạng vì ta…”

“Lần này ta tới đây nhưng không nói với bọn họ, sợ lại liên lụy họ. Tần Phụng Thanh, ngươi tên là Tần Phụng Thanh đúng không? Ta tìm thấy ngươi nhưng không ngờ ngươi không thể nói gì với ta, muốn về nhà muốn biết thân thế của mình khó tới vậy sao…?”

Hắn vùi đầu trong hai cánh tay, không nói gì nữa.

Tí tách.

Có nước mắt rơi xuống, Tần Mục ngẩng đầu lên, lau nước mắt nhìn lên trên, nước mắt của người trong cây lăn xuống.

Đột nhiên trên cây có thứ gì đó đang bò, giống như một con rắn lớn cuộn mình trườn xuống quanh thân cây, miệng phát ra âm thanh quái dị, khó hiểu:

“Tần Hán Trân, ngươi đã gặp được Tần Phụng Thanh, tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành rồi phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mục Thần Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook