Mười Ba Lời Nguyền

Chương 50: Quyển 2 - Chương 49: Chiếc Bóng ( Mười Một )

Kiya.s

03/01/2017

Sau khi Bách Phú đi rồi, hai người họ quay trở lại phòng Ninh Tiêu, coi như không có chuyện gì mà ngồi tán ngẫu.

“Anh họ, anh thực sự yêu Kỷ Nhan sao ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Đương nhiên nghĩa là ý gì ?”

“Đương nhiên là đương nhiên ! Ở đâu ra mà lắm lời thế !”

“Em cảm thấy anh không thực sự yêu Kỷ Nhan.”

” … …đây không phải là chuyện cậu nên quản .”

… …

“Anh họ, cảm ơn anh !”

“Đàn ông, lại giống mấy bà thím thế làm gì ?”

… …

Nói mãi nói mãi, đột nhiên dưới lầu có động tĩnh, hai người họ nhanh chóng chạy xuống nhà.

“Vú Từ ? Sao vú lại đến đây ?” Ninh Tiêu vừa kinh ngạc vừa lo lắng, dự cảm trong tốt trong tim lại càng lao đến mãnh liệt hơn, “Cháu không phải đã bảo vú đợi ở bên đó, đừng về sao ?”

Nghe thấy Ninh Tiêu hỏi vậy, vú Từ khó xử vặn vẹo hai bàn tay mập mạp vào với nhau, nhỏ giọng nói : “Vú mơ thấy lão gia ông ấy xảy ra chuyện, lo lắng quá, nên mới quay về xem một chút.”

Ninh Tiêu cười khổ một cái, xem ra đây chính là cái gọi là số mệnh rồi ? Anh ta lúc này đang có một dự cảm, rằng đêm nay nhất định sẽ xảy ra nhất nhiều chuyện, hơn nữa những chuyện này cũng sẽ có ảnh hưởng đến cả cuộc đời của anh ta.

“Vú Từ à, vú về trước đi. Ngày mai, oh, ngày kia Ninh Tiêu sẽ đi đón vú về.”

“Đã muộn đến thế này rồi, vú về thế nào đây ? Để vú ở lại đây nhé, vú đã lâu lắm không được gặp lão gia rồi. Liệu có phải , lão gia ông ấy … …vẫn đang còn giận vú hay không ?”. Gương mặt tròn vành vạnh của vú Từ đã lộ ra vẻ ủy khuất lại u buồn.

Còn chưa đợi ai trả lời , đột nhiên cánh cửa chính rõ ràng đang mở rộng bỗng nhiên tự động đóng lại, toàn bộ căn nhà cũng nhất thời bị bao phủ trong bóng tối, đến cả không khí cũng tức khắc như giảm xuống đến mười mấy độ, lạnh lẽo như thể đang trong hầm băng vậy.

“Aiyo, sao thế này ? Sao thế này ? ” Vú Từ bị dọa đến hét ầm lên.

Ninh Tiêu vội vàng nắm chắc lấy cánh tay đang khua loạn lên của vú Từ, an ủi nói : “Đừng sợ, nhất định là công tắc nguồn điện gặp trục trặc rồi. Vú đi ra trước đi, một lát nữa cháu sẽ gọi người đến sửa ! Đúng rồi, vú Từ, vú có đem theo lá bùa lần trước cháu đưa cho vú hay không ?”

“Có, có, vú ngày nào cũng đeo trên mình.” Vú Từ gấp gáp lấy lá bùa màu vàng ra.

Ninh Tiêu vừa nhìn thấy lập tức an tâm hơn nhiều : “Vú Từ , vú nhất định phải giữ lá bùa này cẩn thận nhé !”

“Hi hi hi … … …ha ha ha ha … … ”



Một trận tiếng cười non nớt dễ nghe truyền đến, giống như âm thanh nổi vậy, vờn quanh tai mỗi người họ. Âm thanh này mặc dù êm tai như tiếng chuông bạc kêu, nhưng lại làm cho đáy lòng họ cảm thấy một khối hàn khí khó mà chịu đựng được !

Ninh Tiêu nhanh chóng kéo vú Từ xông ra phía cửa chính, muốn đẩy bà ra ngoài. Nhưng, giống như những cảnh tượng cũ xì vẫn hay diễn trên phim — cửa rõ ràng là không khóa, nhưng lại chẳng thế mở được ! Dù cho Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo có dùng sức như thế nào, thì cửa chính vẫn không hề nhúc nhích.

Tiếng cười âm lãnh kia lại lần nữa bức đến gần, làm cho vú Từ không kịp định thần lại sợ đến kinh hồn mà co quắp thành một đống. Ninh Tiêu và Lăng Hạo ngược lại hoàn toàn trấn tĩnh, thậm chí còn giống như thấy chết mà không lùi, rất có khí khái của nam tử hán.

Thứ chờ đợi đã lâu đó cuối cùng cũng xuất hiện — cái đám sương đen dầy đặc phủ thành một đoàn bám phía sau lưng của Ninh Chấn Hoa. Mấy người họ mặc dù không thể thấy được rõ ràng như Bách Phú đã thấy, nhưng dù sao, thứ này một khi đã chịu để cho họ nhìn thấy, cũng có nghĩa là , nó , đã chuẩn bị chấm dứt mọi chuyện ở đây rồi.

Ninh Chấn Hoa đã hoàn toàn bị khống chế kia đang ôm trong tay quả bóng rổ mà ‘nó ‘ thích nhất, để lộ ra nụ cười ngây thơ không chút tà mỵ với mọi người, trong miệng lại không ngừng phát ra âm thanh ” hi hi … …ha ha ” .

Nhìn thấy Ninh Chấn Hoa gương mặt đầy râu ria, tiều tụy lại hồn nhiên như một đứa trẻ, thực sự là rất quỷ dị đến nỗi làm cho mọi người nổi hết cả da gà trên thân, đến lỗ chân lông cũng như co rút đứng hết cả lên.

“Ngươi rốt cuộc chịu đi ra rồi ?” Khóe môi Lăng Hạo nổi lên một nụ cười như có như không, dường như trước mặt đây không phải là một con lệ quỷ ( xem chương 1 để bít ‘lệ quỷ ‘ nghĩa là gì nhé ! ) , mà chỉ là một đối thủ bình thường mà thôi.

Nụ cười trên gương mặt Ninh Chấn Hoa trong phút chốc biến mất, thay vào đó, là vẻ mặt âm lãnh lan rộng ra như biểu tình của một con rối vậy, trong miệng vẫn không ngừng phát ra âm thanh ” khanh khách ” , giống như đang để dành một sức lực nào đó, làm khắp căn phòng đều bị một loại tà khí hung ác độc địa tràn ngập hoàn toàn.

“Ngươi là ai ? ” Ninh Tiêu trầm giọng hỏi , “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông cha ta ra ?”

“Ngươi tốt nhất là sớm tự động rời đi, ta còn có thể xem xét trên thân phận đáng thương của ngươi, mà mời một pháp sư đến giúp ngươi siêu độ, để ngươi sớm được đầu thai. Nếu không, cẩn thận ngươi sẽ bị hồn phi phách tán, đến quỷ cũng không làm được nữa đâu !” . Sự tăm tối cùng lãnh khốc trên gương mặt Lăng Hạo hoàn toàn không thua gì lệ quỷ trước mắt kia, nhưng như thế này, lại chỉ chọc tức nó thêm mà thôi.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, từ trong miệng Ninh Chấn Hoa phát ra từng âm thanh trầm thấp rống lên, như một dã thú bị thương vậy. Vú Từ ở bên cạnh đã hoàn toàn bị tê liệt mà ngã xuống khi nhìn thấy lão gia luôn nhã nhặn lễ độ mình hằng ái mộ biến ra như thế này, không ngừng nỉ non đau lòng.

Ninh Tiêu thừa dịp tiểu quỷ này đang chăm chú vào Lăng Hạo, len lén nắm chặt lấy lá bùa chú đi vòng qua một bên, thực ra đây cũng chính là kế sách mà anh ta và Lăng Hạo đã bàn bạc từ trước.

Lăng Hạo vốn đã có kết oán với tiểu quỷ này sẽ tìm cách di dời tầm mắt của nó, rồi Ninh Tiêu sẽ tự mình tìm cơ hội mà ở bên cạnh dùng bùa chú trong tay lén đánh nó. Để phòng ngừa tránh bị tiểu quỷ nghe thấy, hai người họ lúc đó đã một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng di động để viết chữ cho đối phương nhìn.

Lăng Hạo vốn đã có kết oán với tiểu quỷ này sẽ tìm cách di dời tầm mắt của nó, rồi Ninh Tiêu sẽ tự mình tìm cơ hội mà ở bên cạnh dùng bùa chú trong tay lén đánh nó. Để phòng ngừa tránh bị tiểu quỷ nghe thấy, hai người họ đã một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng di động để viết chữ cho đối phương nhìn. ~

“Ngươi nghỉ ngơi một chút có được không ? Kêu cũng thực là khó nghe quá … … ” Lăng Hạo trên gương mặt đã đeo lên nụ cười xấu xa.

Tiểu quỷ khống chế Ninh Chấn Hoa rốt cuộc cũng không thể chịu được sự khiêu khích của Lăng Hạo nữa, từ trong tay phóng ra một đám khí đen có bộ dạng như một con rắn nhỏ màu đen, đâm thẳng về phía Lăng Hạo. Lăng Hạo sớm đã có chuẩn bị kia nhanh như chớp mà tránh sang một bên, cùng ngầm đưa chuỗi tràng phật phỉ thúy với lá bùa chú trong tay Ninh Tiêu, vứt thẳng vào đám sương đen phía đằng sau Ninh Chấn Hoa.

” A ~ ~ ”

Sau một tiếng thét chói tai thê thảm đến cực điểm vang lên, Ninh Chấn Hoa nặng nề tiến về phía trước rồi ngã xuống, còn đám hắc khí kia thì nhanh chóng bay lên phía mái nhà, thống khổ lăn lộn trên đó.

Ninh Tiêu và Lăng Hạo vội vã đưa Ninh Chấn Hoa kéo qua, để lại bên người vú Từ, còn Lăng Hạo một mình xông lên trên lầu.

Ninh Tiêu thở gấp mà nói : “Vú Từ, vú phải dùng lá bùa chú trong tay để bảo vệ cha nhé ! Cha giờ trông cậy vào vú hết đấy ! Vú biết chưa ?”

Vú Từ trấn tĩnh gật gật đầu, đem Ninh Chấn Hoa ôm vào trong lòng : “Thiếu gia, cậu yên tâm, cho dù có phải chết, tôi cũng sẽ không để lão gia ông ấy có việc gì đâu !”

Ninh Tiêu trước giờ chưa từng nhìn thấy một vú Từ dũng cảm như thế này bao giờ, trong tim dâng lên từng đợt cảm động. Anh ta biết trước giờ vú Từ luôn là người cực kỳ kính cẩn với quỷ thần , để bà đến bảo vệ cho cha đang bị lệ quỷ nhằm vào, thực sự là phải dùng đến không chỉ có sự dũng cảm bình thường.



“Cho dù có chết, cũng không để cho cha gặp chuyện sao ?” Haiz, hỏi thế gian tình là chi , để cho người ta lấy cái chết ra để thề nguyền a ! Nhưng Ninh Tiêu lúc này thực chẳng còn chút thời gian nào để suy nghĩ thêm nữa, anh ta nhất định phải nhân lúc tiểu quỷ này đang bị thương, lập tức đi giúp anh họ Lăng Hạo tìm được cái bình sứ gây họa kia.

“Tìm thấy chưa ạ ?” Ninh Tiêu cấp thiết hỏi .

“Tìm thấy rồi ! Cuối cùng đã tìm thấy rồi ! ” Lăng Hạo chẳng để ý gì đến vui mừng nữa, nhanh chóng từ trong hộp gấm đem chiếc bình sứ lôi ra, dùng lực mà đập xuống mặt đất một cái. Đáng tiếc, lại không hề nghe thấy âm thanh vỡ nát như trong tưởng tượng, ngược lại chính là hai người họ, lại bị một trận gió lớn bất ngờ ập đến ném thẳng xuống dưới lầu.

“Ay . .. ” Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo thống khổ kêu một tiếng, cảm thấy thân thể giờ giống như là một cái mắc áo vậy, căn bản là không còn nghe lời mình nữa.

” A ~ ~ ” Tiểu quỷ lại phát ra một tiếng hét chói tai, nhưng không giống với tiếng kêu ban nãy, tiếng kêu lần này lại đong đầy hưng phấn và đắc ý.

Đám sương đen hắc ám đó cũng theo tiếng hét mà dần dần tích tụ lại, chầm chậm xuất hiện ra thân thể của chính mình.

Đúng như lời Bách Phú đã nói, tiểu quỷ này toàn thân đều cháy đen hoàn toàn, giống như một khối thân hình người bằng than đen vậy, đến cả bắp tay bắp chân ngắn ngủn kia, cũng mang theo những đường cong vặn vẹo đáng sợ. Xem ra, tiểu quỷ này là bị thiêu chết, hơn nữa còn chết rất thảm.

Thảm nào mà Bách Phú lại bị dọa đến nửa ngày cũng không nói nên lời được như vậy, cứ nhìn vào con ngươi vốn dĩ phân rõ ràng hai màu đen trắng kia, đang chuyển động trong hốc mắt đen ngòm không hề có mí mắt viền xung quanh, thực sự không chỉ là sự kinh khủng bình thường có thể hình dung ra được.

Lăng Hạo và Ninh Tiêu dù là hai người đàn ông mà lúc này cũng dựng hết cả da gà lên, từng trận từng trận hàn khí trực tiếp dâng thẳng lên trên đỉnh đầu.

“Hê hê hê … …hê hê hê …. … ” Tiếng cười của tiểu quỷ càng tăng thêm phần âm lãnh kinh dị hơn, không khí vốn dĩ đã lạnh băng bất thường giờ giảm thêm mấy độ, đông lạnh đến mức làm mọi người răng đánh lập cập, thậm chí còn có thể nhìn thấy được hơi thở màu trắng từ bên khóe miệng thoát ra nữa.

Vú Từ như sợ Ninh Chấn Hoa đang hôn mê kia vì bị lạnh mà sẽ tỉnh dậy, liền đem ông ôm chặt lấy vào trong lòng mình, dùng thân nhiệt để giữ ấm cho ông.

Ninh Tiêu và Lăng Hạo lại chẳng có phúc thế, răng trên răng dưới lúc này không ngừng va vào nhau lập cập.

“Các ngươi sợ không ?” Tiểu quỷ mở miệng nói.

Hai người họ lạnh lùng nhìn lại tiểu quỷ, không hề nói gì.

“Các ngươi đã từng bị thiêu đốt bao giờ chưa ? ” Tiểu quỷ lại hỏi lần nữa, gương mặt đen như than kia lại có một tia thê lương, “Bị lửa thiêu đốt thực sự đau lắm đau lắm.”

Âm thanh của tiểu quỷ ngày càng hư vô mờ ảo, rõ ràng là đang ở trước mặt, nhưng lại nghe như từ một nơi rất xa rất xa truyền đến vậy.

“Hu hu ~ ~ con không muốn chết, con không muốn chết … …tại sao lại bắt con phải chết ? Phụ thân và nương đều không cần Ý Nhi nữa sao ? Hu hu ~ ~ ”

Nghe thấy tiếng khóc ủy khuất thê thảm của tiểu quỷ, Lăng Hạo và Ninh Tiêu có chút không được tự nhiên lắm, đối phó với một tiểu hài nhi thế này, hai người họ thực sự không biết làm thế nào.

“Các ngươi … …các ngươi cũng muốn ta chết đúng không ?” Tiểu quỷ buông bàn tay đen xì đang ôm lấy mắt xuống, dùng đôi mắt to trắng dã mà trừng lên với hai người trước mắt này, âm thanh lại lần nữa ghê gớm hẳn lên , “Vậy thì các ngươi sẽ phải chết !”

Nói xong, ngón tay của tiểu quỷ chỉ một cái, hai người họ liền cảm thấy một luồng khói khổng lồ đưa hai người họ bay cao vút lên, sau đó lại nặng nề ném thẳng ra phía trên cửa. Chưa đợi hai người họ đứng được lên, lại phát hiện ra trên đỉnh đầu mình đang bay đầy đủ những đồ vật , nào lọ hoa, nào gạt tàn, nào chén trà , thậm chí đến cả dao nữa … …

“Sợ rồi sao ?” Tiểu quỷ cười xấu xa, “Như thế này chơi không vui, vẫn là nên để các ngươi nếm thử mùi vị bị lửa thiêu nhé, như vậy các ngươi mới biết được ta đã đau khổ thế nào.”

Nói xong, một đám lửa đỏ rực đã xuất hiện ở nơi tiểu quỷ chỉ vào.

Trái tim Lăng Hạo với Ninh Tiêu trầm xuống, trong lòng nghĩ : Lần này chết chắc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Ba Lời Nguyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook