Mười Ba Năm Một Nỗi Tương Tư

Chương 7: Lời Từ Biệt (18/07)

Cửu U Diệp

20/07/2022

Tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại.

Khi Ôn Kiều và Minh Triết công khai, tôi không còn muốn nhìn mặt hai người đó nữa.

Ngay ngày hôm sau, tôi lấy cớ thăm bạn cũ, lên máy bay đi Bologna.

Thưc tế thì vợ chồng cô ấy đã chuyển đi New Zealand. Họ chỉ ở Bologna một thời gian ngắn mà thôi.

Lần này mặc dù là vé đi Ý, nhưng khi vừa đến Roma – Fiumicino, tôi lập tức có ý định đi Pháp.

Nhưng rồi tôi quyết định đến Florence – trái tim của Firenze-Prato-Pistoia hay từng có cái tên xưa cũ là Thành Athens của Trung cổ, nơi khai sinh ra phong trào Phục hưng rực rỡ.

Lần đầu tiên đi Ý của tôi là với Minh Triết, địa điểm là ở Florence.

Người dạy tiếng Ý cho tôi cũng là một người gốc Florence. Phương ngữ Firenze tạo thành nền tảng tiêu chuẩn của tiếng Ý và trở thành ngôn ngữ văn hóa chính thức trên khắp chiều dài đất nước do uy tín từ những tác phẩm xuất chúng của Dante Alighieri, Petrarca, Giovanni Boccaccio, Niccolò Machiavelli và Francesco Guicciardini. (Internet)

Thành phố được công nhận toàn cầu là một trong những cái nôi của nghệ thuật và kiến trúc, nhờ bề dày văn hóa và di sản Phục Hưng, tiêu biểu nhất trong số đó bao gồm Vương cung thánh đường Đức Bà Ngàn Hoa, Santa Croce, Santa Maria Novella, Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio và Palazzo Pitti. Những cống hiến nghệ thuật và khoa học của những bậc thầy thiên tài và các vĩ nhân Phục Hưng như Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Lorenzo de' Medici, Galileo Galilei là vô giá, kiến tạo nên Trung tâm lịch sử Firenze là một trong số ít những khu vực có mật độ tập trung dày đặc nhiều kiệt tác nhất trên thế giới, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm và được trao tặng danh hiệu Di sản UNESCO của nhân loại vào năm 1982 cũng như được lựa chọn là một trong những Thủ đô Văn hóa của châu Âu. Sự phong phú và đồ sộ của các di sản lịch sử-nghệ thuật, khoa học, thiên nhiên và cảnh quan làm cho trung tâm của thành phố và các ngọn đồi xung quanh trở thành một "bảo tàng sống" thực sự vĩ đại, mà từ đó Forbes đã xếp Firenze là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Firenze còn đóng vai trò quan trọng trong thời trang Ý, và được xếp hạng thứ 13 trong top những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới; ngoài ra, đây còn là trung tâm kinh tế trong điểm quốc gia, với thu nhập bình quân cao thứ 17 ở Ý.

Nhưng Florence hoa lệ không làm vơi đi nỗi nhớ trong lòng tôi.

Tôi ở đây gần bảy tháng, Minh Triết tổng cộng nhắn tin cho tôi hơn hai trăm lần và môt trăm bốn mươi sáu cuộc điện thoại.

Nó hỏi tôi: “Tao có làm gì sai không?”

Tôi cười: “Triết Triết à, mày không làm gì sai cả. Tao chỉ đơn thuần là muốn nghỉ ngơi mà thôi.”

“Tao cũng đâu còn trẻ trung nữa, cũng đã sắp ba mươi rồi, sắp già rồi. Tao rất mệt, cần nghỉ ngơi.”

“Làm sao? Mày định giục tao lấy chồng à? Nếu thế thì khỏi nhé.”

Tôi nghe đầu dây bên kia im lặng môt lát, rồi nó nói: “Mai Mai, mày cứ làm những gì mày cho là đúng đi.”

“Tao luôn ủng hô mày vô điều kiện.”

“Không lấy chồng cũng rất tốt mà, quan trọng là ở bản thân, phải thoải mái, yên vui.”

Tôi không nói gì cả.

Thoải mái? Yên vui? Làm như thế nào đây? Mày muốn tao như thế nào đây Triết Triết?

Tôi thậm chí có chút chờ mong nó sẽ đến Florence đón tôi, nói với tôi: “Hãy về Bắc Kinh với tao nhé.”

Cuối cùng tôi cũng chờ được câu nói đó của nó.

Nhưng trong một hoàn cảnh rất khác.

Hôm ấy, trời quang mây tạnh

Minh triết gọi điện vì bệnh tình mẹ trở nặng, có khả năng không qua khỏi.

Tôi suýt thì đánh rơi điện thoại: “Triết Triết, mày vẫn ổn chứ?”

“Mai Mai, mày về với tao nhé. Tao không biết phải làm sao hết!”

Triết Triết à, tao cũng bối rối lắm!

“Mày đã gọi cho ai chưa?”

Bên kia ngập ngừng một lát rồi nói: “Tao cuống quá mà, quên mất đấy!”

“Tao đặt vé máy bay rồi đến Nam Kinh luôn, mày mau chạy xe về Nam Kinh đi! Quan trọng nhất là về kịp, ôi trời, mẹ mày chắc chắn sẽ bình yên!”

Nếu như Triết Triết đau buồn, con tim của tôi cũng không thể nào chịu đựng được.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra: Khi có khó khăn, người đầu tiên nó nhớ đến là tôi.

Tôi hoang tưởng đấy là hạnh phúc.

Giống như ánh sáng lập loè trong đêm tối, một con tàu kỳ vĩ giờ chỉ còn là cái vỏ vô hồn dưới đáy biển.

Tôi khao khát cái thứ hạnh phúc mờ mờ ảo ảo này, thứ mà tôi cầm không được, cũng chẳng nhìn thấy, càng không thể cảm nhận.

Có người từng nói với tôi: Những kẻ hèn nhát đến sợ hãi cả hạnh phúc, chạm vào những cánh hoa cũng có thể bị thương thì cũng có thể sẽ bị hạnh phúc làm cho thương tích đầy mình.

Tôi khao khát hạnh phúc nhưng lại chưa từng đấu tranh với nó. Không có đấu tranh thì mãi không có kết quả.

Nhưng trong tâm khảm tôi vẫn luôn tâm niệm một câu nói mà cả đời tôi cũng chưa từng hoài nghi nó.

Thứ đã thuộc về mình ắt sẽ là của mình, thứ không thuộc về mình, dù có cố hết sức tranh giành cũng chẳng ích chi.

Tôi với nó, hữu duyên vô phận.

Tôi cuối cùng cũng về kịp.

Mẹ nó đã xong ca mổ, nhưng bác sĩ nói không thể sống được bao lâu, bây giờ vẫn đang ở phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt.

Tiền, vốn dĩ chẳng mua được sức khoẻ.

Khi bênh tật quấn thân sắp chết, cho dù vàng bạc rủng rỉnh, lúc đó mới là tột đỉnh của sư bất lực.

Tôi không hiểu cảm giác của Minh Triết, vì tôi chưa từng trải qua, nhưng tôi biết nó yêu mẹ mình nhiều như thế nào. Tôi biết được cảm giác người thân yêu sắp rời xa mình là như thế nào, cảm giác mất đi một phần máu thịt nó ra sao, tôi biết cảm giác bất lực mà đồng tiền mang lại.

Càng nhiều tiền, những lúc như thế này lại càng đau khổ.

Tiền đã không thể vá được lỗ hổng trong hôn nhân của bố mẹ tôi, tiền đã không thể níu giữ được mẹ tôi.

Tiền đã không thể làm cho bố mẹ tôi hạnh phúc.

Tôi có thể mường tượng được nó sẽ đau khổ như thế nào.

Chỉ trong một đêm, tôi thấy đầu nó như bạc đi.

Triết Triết của tôi mới hai mươi chín tuổi, giờ đây lại tràn ngập nỗi ưu tư.

Nó kéo tay tôi: “Mày ra sông với tao nhé!”

Ở Nam Kinh, con sông nổi tiếng nhất là Tần Hoài.

Chẳng ai không biết Tần Hoài cả.

Gần xa nô nức, Tần Hoài dường như đã là một huyền thoại.

Tần Hoài soi bóng mĩ nhân, nay vô danh tuyết kỹ ngần gió bay.

Tôi cảm thấy rất tự hào vì là người Nam Kinh.

Cây ngô đồng ở đại lộ Nam Kinh, tôi đã đi qua hàng nghìn lần. Tôi chợt nhớ đến Minh Triết sẽ che ô cho tôi, chúng tôi cũng đi dạo dưới những tán cây, nói những câu nói mà chỉ có bạn bè thân thiết nhất mới có thể nghe.

Sông Tần Hoài, tôi chưa từng đến đây với Minh Triết.

Khác xa với Nam Kinh – trung tâm kinh tế của Giang Tô – nơi ồn ào náo nhiệt, ở Nam Kinh cũng có nơi yên ả như đại lộ Nam Kinh hay sông Tần Hoài.

Xưa kia, Tần Hoài có thể coi là trung tâm giải trí của vùng Giang Nam non nước hữu tình, nhưng thực tế chính là các thanh lâu nổi trên các dòng sông, nơi biết bao chuyện tình biền ngẫu, biết bao giai thoại tài tử ra đời. Đó là nơi chính kiến chuyện tình của một cô gái chốn phong trần và một chàng thư sinh khố rách áo ôm, vì người đẹp mà quyết tâm đến thành Trường An, hoăc cũng có thể là một vị công tử trác táng nào đó, nướng hớt tiền bạc vào thanh lâu rồi cuối cùng bi người đẹp vứt bỏ.

Nơi đây cũng là nơi của những kẻ có tình, của những người vô tình. Sông Tần Hoài mấy trăm năm lich sử, chứng kiến biết bao kẻ đến người đi, vì tiền mà không thể trọn vẹn tiếng yêu, vì yêu mà cuộc đời rơi vào ngõ cụt.

Thanh lâu thì cũng như hộp đêm, loại chuyện gì chẳng có.

Mấy tên đàn ông nào không lấy được vợ thì đến đây tiếp mâm cũng được, chỉ cần có chút tiền là xong.

Thanh lâu, nhất tuý phương hưu.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đây là chốn phồn hoa đô hội, là nơi cư trú của nhiều danh gia vọng tộc và là nơi gặp gỡ của tao nhân mặc khách, thế nên cao lâu tửu điếm, lầu son gác tía nối nhau san sát. Đời nhà Nguyên, cái tên Thập Lý Tần Hoài (mười dặm Tần Hoài) biểu tượng cho sự phồn thịnh của Nam Kinh.

Tôi bỗng nhớ đến thơ Quách Tấn:

Từ Ô Y hạng rủ rê sang,

Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng.

Ô Y hạng có nghĩa là Ngõ áo đen, Quách Tấn mượn điển tích này từ bài thơ Ô Y hạng của Lưu Vũ Tích đời nhà Đường. Cái tên Ô Y hạng có từ thời Đông Tấn (thế kỷ thứ IV

Khi đó, Nam Kinh là kinh đô của triều vua này và có tên là Kiến Nghiệp. Tại một ngõ ở đây, có hai gia tộc lớn cư trú, đó là dòng họ Vương Đạo và Tạ An, đều là những quan to trong triều. Người trong hai gia tộc thường mặc áo đen, do đó người ta gọi cái ngõ này là Ô Y hạng (ngõ áo đen).

Ô Y hạng chỉ nổi tiếng về sau, khi thi nhân đời Đường là Lưu Vũ Tích (772-842) làm bài thơ cùng tên, nói lên nỗi cảm hoài trước cảnh biến đổi mau chóng qua thời gian, nơi lầu son gác tía xưa kia, bây giờ chỉ còn lại những phế tích hoang tàn. Toàn bộ bài thơ chỉ bốn câu nhưng được xem là một tuyệt tác trong Đường thi.

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa

Ô Y hạng khẩu tịch dường tà

Cựu thời Vương, Tạ đường tiền yến,

Phi nhập tầm thường bách tính gia.

Giờ đây, Tần Hoài không còn là chốn ăn chơi như trước kia nữa.

Thật đúng như Lưu Vũ Tích đã mô tả, chim én bây giờ đã từ bỏ lầu son gác tía để bay vào mái nhà của những người dân bình thường.

Minh Triết cúi người xuống, nói với tôi: “Thắt lại cà vạt cho tao với.”

Tôi hỏi nó: “Mới đi họp về à?”

Nó có vẻ mêt mỏi, trả lời: “Ừ, họp với đối tác bên Nhật. Họp xong thì tao tức tốc chạy qua đây liền. Còn mấy hạng mục, tao để thư ký Chu giải quyết hộ.”

“Mày không nói gì với đám người kia liệu có ổn không?” Chính là Nhất Minh, Chấn Ninh và cả Ôn Kiều nữa.

“Có mày là được rồi.”

Trái tim tôi dường như nở hoa.

Tôi nhớ đến lần đầu thắt cà vạt cho nó.

Cũng đã lâu lắm rồi, nó cũng cúi người xuống, hướng tôi mỉm cười, nhờ tôi thắt cho nó cái cà vạt chấm bi đầy quê mùa mà tôi đã mua cho nó từ số tiền đi làm thêm ít ỏi của mình.

Tôi hỏi: “Cái cà vạt quen nhỉ?”

Nó hơi cười: “Cái chấm bi mày mua đấy chứ đâu!”

“Mày vẫn giữ á?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại

“Chẳng thế thì sao, nhưng mà tao cất trong tủ ấy chứ, đeo đi đeo lại nhiều năm như thế kiểu gì được. Cái này cùng kiểu thôi.” Nó cười sảng khoái mà trả lời tôi

Tâm tình tôi như được thả lòng.

Rõ ràng là nó đã đỡ buồn hơn rồi.

Cho dù tôi cảm thấy như thế này là không ổn, cảm giác mình như mấy tiểu tam trong tiểu thuyết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn luôn ý thức được rằng: Ôn Kiều và Minh Triết là một cặp.

Cho dù tôi có ghen tức như thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ đạp đổ tôn nghiêm của mình.

Chuyện bỉ ổi như xen chân vào như thế, còn lâu tôi mới làm.



Tôi khinh thường làm.

Cho dù thế sự xoay vần, tôi sẽ không bao giờ trở thành người mà tôi ghét.

Nhưng nếu tôi với nó bị nghi ngờ, tôi nghĩ mình sẽ dùng cái chết để tạ tội mất.

Tôi không thể nói: “Nó là bạn thân tôi!” được!

Nếu tôi nói như thế, hai chữ “bạn thân” này sẽ bị vấy bẩn.

Tình cảm tôi dành cho nó vốn đã không thuần khiết, nhưng tôi vẫn muốn hướng một trái tim trong sáng nhất đến với người bạn của tôi, tôi không trông mong việc thứ đẹp đẽ như tình bạn ấy lại bị tôi vấy bẩn đâu.

Tình bạn là đẹp nhất.

Suy cho cùng, chỉ có tình ban là không vụ lợi, chỉ có tình bạn là thuần khiết.

Bạn bè là tuổi thơ, là thanh xuân, là tuổi trẻ, là hoài bão, là ước mơ.

Bẹn bè.

Đời này, tôi có nhiều nhưng cũng mất nhiều, nhưng cuối cùng tôi chỉ còn lại Minh Triết đã trái tim nóng hổi đã thổn thức suốt mười ba năm ròng.

Tôi với nó đi dọc theo bờ sông, chúng tôi sóng vai nhau cùng bước đi, giống như những tháng ngày tươi đẹp ấy.

Tôi bỗng nhớ đến năm chúng tôi học cấp hai, cả hai đứa suốt ngày đánh nhau, chỉ cần gặp là trời điên đất đảo. Lên đến cấp ba, chúng tôi sóng vai nhau cùng đi trên hành lang, hai đứa khoác vai nhau, thỉnh thoảng nói vài câu, mấy chuyên trên giời dưới bể, chòng gheo nhau như thế này như thế kia, cũng có khi nghiêm túc mà bàn về bài tâp đươc giao. Từng tia nắng như tô điểm cho bức tranh thanh xuân đẹp đẽ đó, khắc cốt ghi tâm vào lòng tôi như những gì đẹp nhất của đời người. Lúc ấy, tôi chưa thích nó, mọi thứ còn đơn thuần lắm. chính bởi vì thế, tình bạn của chúng tôi lúc ấy như những viên kim cương tự nhiên, đẹp đẽ, quyến rũ, tinh khiết và quý hiếm.

Những năm tháng đó đi qua như nước, mềm mại, tự nhiên nhưng cũng thật vô tình.

Tất cả chỉ còn sót lại trong một miền ký ức xa thẳm, chỉ còn là những hồi ức mãi không nói nên lời.

Đó là những ngày tháng tôi khao khát được trở lại, cho dù có phải hiến dâng cả mạng sống của mình.

Minh Triết bỗng dừng bước, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm kia.

Giong nó khàn khàn, nói với tôi cả câu mà suốt đời này tôi cũng không quên.

Mai Mai, tao sẽ cầu hôn Ôn Kiều.

Tôi cảm giác như thế giới của mình đã sụp đổ.

Tôi hết sức trấn tĩnh, dường như toàn bộ bình tĩnh trong cả cuộc đời tôi đều dùng cho giây phút này.

Miệng lưỡi tôi đắng chát, một vị chua ập lên khoang miệng tôi. Tay tôi run rẩy, tự nói bản thân phải kiềm chế, nhưng rồi tôi làm không được.

Tôi bắt đầu cảm nhận được vị mặn, rồi tôi quay sang nhìn nó, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Chúc mừng mày nhé!”

Triết Triết, toàn bộ hy vọng của tao, giờ phút này đều đã sụp đổ rồi.

Tôi không còn nhận biết được hành động phía sau nữa, chỉ biết là chưa kịp nhìn mặt nó, tôi đã chạy đi!

Sông Tần Hoài, bi kịch tình yêu!

Làm gì có tài tử nào, làm gì có giai thoại nào, làm gì có chuyện cổ tích!

Đối với tôi, Tần Hoài là nỗi đau, Tần Hoài là ác mộng.

Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau ấy, thế giới của Mai Mai không còn Triết Triết nữa, Triết Triết đã rời khỏi thế giới của Mai Mai.

Lời thề mãi ở bên nhau ngày ấy, tôi quyết không phá bỏ, nhưng Triết Triết thì không thế, nó đã lựa chọn một con đường khác.

Tôi hiểu lựa chọn của nó.

Thời gian của mẹ nó không còn nhiều, bố mẹ hẳn là muốn nó mau chóng kết hôn, mau chóng sinh con, tin đồn của nó nhiều như thế, bố mẹ chỉ mong nó yên ổn.

Nhưng còn tôi thì sao? Còn tấm lòng, trái tim của một kẻ bất hạnh thích thầm nó suốt mười ba năm nay như tôi thì sao?

Tôi không thể cấm nó kết hôn được, không thể cấm nó hạnh phúc được, thích thầm lại là lựa chọn của tôi, nó chưa bao giờ ép tôi phải thích nó.

Lựa chọn tình bạn cũng là tôi, nó chưa bao giờ cưỡng cầu tôi.

Nhưng rồi cuối cùng, đùng một cái, nó nói nó sẽ kết hôn.

Không phải là không thể chấp nhận, chỉ là giống như con tim bị nghiền ra thành từng mảnh vụn.

Giây phút nó nói câu đó, người tôi không còn sức sống nữa.

Bao nhiêu năm nay, con tim tôi đều trao cho nó.

Không phải cho Minh Triết bạn tôi, mà là Triết Triết – người tôi thầm mến suốt mười ba năm đằng đẵng.

Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh.

Tôi đã từng nghĩ đến viêc yêu môt người giống như Minh Triết, nhưng rồi tôi nghĩ lại.

Trái tim tôi chỉ có thể thổn thức vì một người, tâm hồn tôi chỉ có thể rung động vì người ấy và cõi lòng tôi chỉ có thể vì người ấy mà nở hoa.

Tôi không khóc nữa, vì không thể khóc.

Tôi không thể đau buồn khi bạn mình hạnh phúc được

Ôi, liệu khóc mà không còn ra được nước mắt nữa có phải là tột cùng của bi thương không?

Nụ cười của anh là nắng ấm của em, nước mắt của anh là giông bão của em, đau buồn của anh hãy để em cùng được sẻ chia, tội lỗi của anh xin hãy để em chịu đựng, hạnh phúc của anh…..

Xin hãy hạnh phúc trên con đường sắp tới!

Triết Triết à, tao muốn gọi điện cho Ôn Kiều, muốn nói với cô ấy, cô ấy là người hạnh phúc nhất thế gian, cô ấy có được mày – khao khát của cả đời tao.

Tao muốn nghe giọng mày, muốn được nắm tay mày, muốn được mày ôm, một lần thôi đươc không?

Không!

Tôi phải buông tay thôi.

Không được ảo tưởng.

Không được thích nó nữa.

Không phải vì không còn yêu, vết tích thời gian vẫn còn đó, trái tim tôi vẫn nảy lên liên hồn đấy, nhưng tôi biết, tôi sẽ là vật cản hạnh phúc của người ta.

Yêu nhau là muốn người kia được hạnh phúc, dù không thuộc về mình cũng không sao.

Triết Triết! Tao phát hiện bản thân mình thật sự rất cao thượng!

Ngày đó, hoa bay ngập trời.

Ôn Kiều nói với tôi muốn tôi làm phù dâu cho cô ấy, tôi từ chối.

Tôi nói tôi có thể làm MC, chứ phù dâu thì thôi, sức khoẻ tôi dao này không tốt lắm.

Cô ấy vui vẻ đồng ý.

Đọc lời chúc phúc cho hai người, nhìn hai người tuyên thêk, tôi bỗng có cảm giác lạ kỳ.

Suốt buỗi lễ, tôi không dám nhìn trực tiếp vào hai người.

Không đủ can đảm, cũng không nhẫn tâm như thế với bản thân.

Tôi không cần một người ngủ chung, mà tôi cần một người thức cùng.

Tôi không cần một người nói cùng, mà tôi cần một người lắng nghe.

Tôi không cần một người ăn chung, mà tôi cần một người nấu cùng.

Tôi không cần một người bước cùng, mà tôi cần một người dõi theo.

Tôi gần như đã có được người đó, rồi lại như mờ như ảo, lìa xa khỏi bản tay tôi.

Người đó và tôi chưa bao giờ thuộc về nhau.

Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh – thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.

Tôi không ghen ghét, không đố ý, hay nói đúng hơn là ép bản thân mình như thế, tôi chỉ muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất.

Và hơn hết, tôi biết bản thân không có quyền làm vậy.

Minh Triết là giấc mơ cả đời của tôi, là thanh xuân, là tuổi trẻ, là nhiệt huyết của tôi.

Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.

Triết Triết còn hơn như thế nữa.

Nó là tín ngưỡng trong lòng tôi.

Triết Triết là bút chì, họa lên tôi cả một kiệt tác, Ôn Kiều là một tờ giấy.

Còn tôi tình nguyện trở thành một cục gôm.

Tôi nhìn hai người, mỉm cười: “Tôi quen Hoằng tổng từ khi còn học lớp tám, đến nay đã mười sáu năm. Nhìn lại mới thấy thật dài, đời người rốt cục có mấy lần mười sáu năm chứ? Vinh dự làm bạn với Hoằng tổng, vinh dự đồng hành cùng cậu ấy, vinh dự cùng cậu ấy sẻ chia ngọt bùi. Còn Ôn Kiều, tôi biết cô ấy còn lâu hơn thế, chính thức thân thiết thì cũng phải một thời gian dài sau đó, nhưng cũng đã mười một năm rồi. Tính tình hai người, tôi đều hiểu rõ. Nhất định hai người sẽ là một đôi giai thoại, thần tiên quyến lữ, người người ngưỡng mộ. Ôn Kiều, Minh Triết, nhất định hai người phải hạnh phúc đấy nhé! Ôi, tôi đã khóc rồi đây này!”

Tôi không biết nước mắt của mình giờ phút này là rơi vì cái gì, là bởi vì ai nữa.

Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu nên duyên với người khác, nói những lời thề non hẹn biển? Bạn biết người ấy chẳng thuộc về mình, nhưng trái tim không tự chủ được mà ghen tuông.

Con tim, ôi, thứ phản chủ!

Sau đó, vì vấn đề sức khoẻ, tôi đã xin về sớm.

Tôi lại tiếp tục đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng việc tôi làm không phải là khóc như mấy lần trước.

Tôi chỉ đơn thuần là rửa tay, rửa mặt rồi sau đó nhìn kỹ mình trong gương.

Đôi mắt này của tôi, từ lâu đã không còn ánh sáng.

À không, có lẽ đã từng có lúc nó phát sáng rực rỡ đấy, đó là lúc nó được mặt trời chiếu rọi, từ đôi mắt, đi xuống trái tim.

Nhưng giờ đây mặt trời đã đi sang bên kia bán cầu rồi.

Ban ngày đã chấm dứt, nhường chỗ cho ban đêm.

Tôi về nhà, tự nói với mình: Minh Triết đã kết hôn rồi. Bạn thân của tôi đã kết hôn rồi.

Nó đã tìm được hạnh phúc của đời mình, nó đã tìm được bến đỗ trăm năm.

Ôn Kiều à, cậu giỏi lắm, cậu đã khiến cho một gã lãng tử quay đầu rồi.

Bây giờ, đến cả tư cách ảo tưởng tôi cũng không có nữa rồi.



Tôi nằm dài trên giường. Cái bụng trống rỗng quặn thắt lại. Tôi cố hết sức để thở, hơi thở dồn dập. đã một tháng không thể ngủ, ai cũng khuyên tôi nên nghỉ ngơi. nhưng tôi cứ nằm lên giường là lại nghĩ tới điều không nên nghĩ. Tôi có chút khinh bỉ, nói cả ngàn lần rằng Minh Triết đã kết hôn với Ôn Kiều như một cách thôi miên bản thân.

Nhưng rồi tôi làm không được.

Một góc nhỏ trong tim tôi vẫn còn ảo tưởng. Tôi cố hết sức với lấy cái điên thoai, lướt một hồi ttong danh bạ nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhấn gọi cho ai.

Tất cả moi người đều đang chìm đắm trong men say của hanh phúc, đâu ai rảnh rỗi quan tâm đến môt kẻ chán chường như tôi?

Không còn ai ôm tôi, cũng chẳng còn ai an ủi tôi nữa.

Mỗi người đều đã tiến về phía trước, chỉ có tôi là chìm đắm trong quá khứ.

Người duy nhất ở bên tôi cũng đã rời bỏ tôi.

Nó đã có mối lo khác, một mối lo chính đáng và vĩ đại hơn nhiều.

Hôn lễ qua đi, Minh Triết nói, nó chưa đi tuần trăng mật vội vì còn mấy dự án phải lo.

Đấy là lời tôi nghe được từ Chấn Ninh như thế.

À, nói về Chấn Ninh một chút, mới gần đây, cậu ta đã “comeout”, nói đơn giản thì hiểu là đã công khai giới tính thật của bản thân.

Cậu ta là một người có khuynh hướng tình dục song tính, hiện tại vẫn đang độc thân.

Còn Nhất Minh, anh ấy nói sang tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ, bạn gái của anh ấy đã mang thai, còn rất nhỏ, mới đầu hai. Sỡ dĩ không cưới luôn là bởi vì em gái nhỏ tháng sau mới đủ tuổi hợp pháp để kết hôn nha.

Tôi trêu anh ấy rằng anh ấy đúng là trâu già gặm cỏ non.

Nghĩ mà xem, một cựu vận động viên như anh ấy, cao đến hai mét, lại đã ba mươi mốt tuổi với một em gái mới hai mươi cao một mét sáu mươi lăm. Ôi, dự là lúc sinh sẽ khổ lắm đấy chứ đùa!

Nhất Minh cũng thương vợ lắm, anh ấy nói chắc chắn là sinh mổ, sinh một đứa thôi, nhà nước khuyến khích thì kệ nhà nước đi. Nếu cô ấy muốn sinh thêm thì nhờ mang thai hộ, 2024 rồi chứ đâu phải thời tiền sử đâu mà vô phương cứu chữa, dù sao thì bây giờ Nhất Minh có nhiều nhất là tiền.

Còn Ôn Kiều, sau khi kết hôn, cô ấy quyết định trở thành một bà nội trợ kiểu mẫu.

Tôi không có ý kiến gì với vấn đề này.

Làm cái gì chẳng được, ai nói gì cũng không thành vấn đề, quan trọng là thái độ người chồng.

Mà Minh Triết, nhỏ không nói, chứ càng lớn thì nó càng tinh tế, mấy cái vấn đề này, nó đương nhiên là lo liệu chu toàn, cũng không khiến ai phải phiền lòng, nhất là tôi.

Chồng mà không bảo vệ đươc vợ thì đâm đầu chết luôn đi, Nhất Minh bảo tôi thế.

Tôi tin là Minh Triết cũng chẳng khác là bao đâu.

Tôi được giao cho một dự án, phải đến Texas, Mỹ công tác.

Đã hai tháng từ khi hôn lễ diễn ra, ngoài nói chuyện công việc, tôi với nó đều rất ăn ý, không nói đến chuyện gì khác.

Thời tiết Texas dạo này khá bất ổn.

Thỉnh thoảng lại có mấy cơn bão tuyết chăn kín lối đi, lắm lúc, sáng ra còn không mở được cửa, quét tuyết mãi chẳng thấy hết.

Tôi thở dài, đột nhiên không muốn về Trung Quốc.

Chúng tôi cứ thế này cũng không phải là lựa chọn tồi tệ gì cho cam.

Tôi thở dài.

Cuôc sống này, thật mệt mỏi nhỉ?

Tôi chính là đứa không ai cần rồi.

Từ giây phút ấy, tôi mới chính thức là kẻ không ai cần.

Bầu trời đục ngầu, không có một chút tia sáng.

Dường như ông trời cũng thấy ảo não giống như tôi.

Hôm đó, tôi nhận được thông báo, nói phải về Trung Quốc gấp, một phần mềm của Hoằng Thời xảy ra lỗi trong khâu kĩ thuật.

Thế là tôi đành gác lại công việc ở Texas để trở về Trung Quốc.

Đường ở đây bởi vì tuyết mà đặc biệt khó đi, xóc nảy liên tục, may mà tay lái của tôi cũng không đến nỗi nào.

Đi qua một ngọn núi, tôi giảm tốc, bỗng nhiên từ đâu một đám buhi mờ bay đến, kín cả cửa xe tôi, qua gương chiếu hậu cũng không thể nhìn thấy được gì.

“Chết tiệt!”

Tôi chửi đổng một tiếng.

Bão tuyết!

Rõ ràng dự báo có nói hôm nay trời quang mây tạnh, sẽ không có bão tuyết!

Nhưng cuối cùng chỉ là dự báo thời tiết chứ không phải thông báo thời tiết.

Trên đời này, không có gì là tuyệt đối cả, ngoại trừ câu tôi vừa nói ra.

Tôi vội quay vô lăng, định trở về biệt thự thì phía trước bỗng tối sầm, trời đất như quay cuồng, tôi có cảm giác mình như đi một vòng quanh trái đất, bánh xe nặng trĩu, người tôi bị nghiêng hẳn, bật ra khỏi vô lăng, đầu tôi thì đập vào cửa.

Tay tôi lạnh cóng, thân nhiệt giảm xuống đột ngột.

Người tôi bây giờ co lại như con tôm, lấy hết sức bình sinh để đẩy cửa, nhưng căn bản là trứng chọi đá.

Tuyết lở!

Tôi cười nhạt.

Lý Cẩn Mai tôi cả đời tung hoành thương trường mà cuối cùng lại chết thảm trên nơi đất khách quê người chỉ vì bão tuyết ư?

Cuối cùng vận mệnh của tôi đã sắp đặt sẵn là bi thảm rồi ư?

Vận mệnh đã định là tôi đến chết cũng không thể gặp người ấy lần cuối ư?

Tôi thở ra hơi lạnh, đôi môi bắt đầu khô nức. Đến lúc này, chỉ còn tay trái của tôi là còn hoạt động. Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu, nhưng tôi biết, một giây của tôi trôi dài như một thế kỷ.

Nhưng lúc như thế này, tôi bỗng nhớ đến mười ba năm trước, có một chàng trai đã vì tôi mà che mưa, đứng an ủi tôi ở toà án.

Tôi lần lấy điện thoại ở túi quần, bấm phím tắt, cái phím mà tôi đã lập ra chỉ vì người ấy.

Tiếng kêu tút tút kéo dài như cả cuộc đời tôi.

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế.

Tôi chưa bao giờ ước nó nhanh nghe máy tôi nhiều như thế.

Ở bên kia, một giong trầm ấm cũng vang lên: “Mai Mai?”

Mai Mai, nó vẫn gọi tôi là Mai Mai.

“Triết Triết.”

Hai tiếng này.

Tôi sắp nói ra can đảm của cả đời tôi.

Tôi sắp nói ra ước nguyện sâu thẳm của chính mình, sắp nói ra ước mơ mà tôi không bao giờ đạt được.

“Kiếp sau, chúng ta đừng là bạn nữa có được hay không?”

Bên kia im lặng môt lát, rồi nó nói bằng giọng hốt hoảng: “Mai Mai?”

Tôi có cảm giác mặn chát, nước mắt tôi như đóng băng, tay tôi run bần bật, hỏi thở đã tê cứng và giọng nói vì cái lạnh đã không còn tròn vành rõ chữ.

“Triết Triết, trái tim em đâu phải là làm bằng thép, nó cũng nóng hổi, cũng biết đập. Nó là vì anh mà đập. Mười ba năm trước, trái tim tưởng chừng như sa mạc của em đã được anh tưới tiêu để trở thành một nhất mã bình xuyên (vùng đất bằng phẳng), đong đầy phù sa. Triết Triết, anh đối với em, giống như mặt trời, cũng lại là mặt trăng, thiếu anh thì không được, mà muốn chạm lấy thì sợ bị bỏng, đến khi dùng hết sức bình sinh mà tiến đến gần thì hoá ra chỉ là hoa trong gương. Em nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thay đổi), cá tình này anh hiểu rõ hơn ai hết chứ, em hết đường rồi.”

“Anh biết không, mỗi lần thấy anh gần gũi cùng người khác là ngực em lại đau nhói, tim em như thắt lại. Nhưng em cố trấn an bản thân, là em không đủ tư cách để cảm thấy như thế. Em thích mày từ năm hai cấp ba, thích đã từ lâu rồi.”

“Lúc anh che ô cho em dưới trời mưa đó, em phát hiện bản thân mình xong rồi, lại đi thích anh. Nhưng em thật sự rất thích anh. Thích anh đã mười ba năm nay rồi, vẫn luôn thích anh như thế. Nhưng em không dám nói ra, em sợ, đến tư cách làm bạn anh, em cũng không có nữa. “

“Em từng mấy lần đấu tranh, rằng em có nên vì mình mà liều thử một lần hay không, có nên xé rách cái mối quan hê ban bè bình lặng đến đáng ghét này được không. Nhưng em không có đủ can đảm như thế. Em sợ mất anh. Em muốn đứng cạnh anh, muốn hưởng thụ sự dịu dàng của anh, muốn được anh an ủi.”

“Em rất sợ em với anh mà yêu nhau sẽ chia tay. Suy cho cùng, làm bạn với yêu đương nó là hai vấn đề tách biệt. Em sợ đến cuối cùng chúng ta đến nói chuyện với nhau cũng khó khăn. Em sợ lắm, em thực sự rất sợ. Em chỉ còn mỗi anh mà thôi, nếu như anh cũng không cần em nữa, em biết sống làm sao đây?”

“Cho nên, Triết Triết à, kiếp sau, kiếp sau, em thật sự không thể làm bạn với anh được nữa.”

“Nếu có kiếp sau, em muốn được đường đường chính chính, đứng bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, nói yêu anh.

Bây giờ, chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc, hãy quên là anh từng có một người bạn như em đi nhé. Một kẻ yếu đuối, nhu nhược và ngu ngốc.”

“Em biết em rất nực cười, nhưng xin anh, xin anh hãy tha thứ cho một kẻ hèn mọn chẳng sống được bao lâu nữa như em. Xin anh, hãy cho em được ích kỷ một lần thôi.”

“Em không muốn làm bạn thân của anh nữa.”

“Đời này, quen anh, yêu anh, em chưa từng hối hận, đến viêc làm bạn thân của anh em cũng không hối hận.”

“Chỉ cần được ở bên anh, thấy anh hạnh phúc, đối với em, thế đã là đủ rồi.”

“Anh là cả thế giới của em, là tất thảy những gì em có.”

“Anh là ước mơ, là khát vọng, là tín ngưỡng của em.”

“Triết Triết, Minh Triết, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Không phải là thích, mà là yêu, giống như nam và nữ, là cái loại yêu muốn cùng nhau bạch đầu giai lão, trăm năm không tách rời, đời đời kiếp kiếp.”

Giọng tôi run lên, vì lạnh, cũng bởi vì xúc động.

Tôi nghe tiếng của anh như khóc:"Con ngốc này, em nghĩ anh thay nhiều người yêu như thế là vì cái gì chứ?"

Tôi có chút ngẩn người, rồi bỗng nhiên mỉm cười.

Nước mắt nương theo đó mà tràn vào miệng tôi, nhưng tôi không thấy mặn nữa, mà bỗng nhiên con tim tôi cảm thấy được sưởi ấm.

A, thì ra là vậy.

Cuộc đời này của tôi có nhiều việc không thành, nhưng đến giờ phút này, tất thảy đều không còn quan trọng nữa.

Người tôi yêu cũng yêu tôi, vậy là đủ rồi.

Tôi không oán, không hận, suy cho cùng, tôi đã có được thứ quý giá nhất của đời người.

A, thì ra tuyết cũng có thể ấm áp như vậy.

Trước khi thiếp đi, tôi nghe loáng thoáng một thanh âm quen thuộc, một thanh âm mà tôi đã khao khát mười năm nay, dù là trong mơ tôi vẫn mơ về nó.

“Anh yêu em. Mười ba năm trước hay mười ba năm sau, anh đều yêu em."

“Mai Mai, em đã dũng cảm lắm, chỉ có anh mới là kẻ hèn nhát mà thôi.”

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mỏng như tờ giấy. Nhưng cả tôi và Minh Triết đều không có đủ can đảm để bước qua.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mười Ba Năm Một Nỗi Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook