Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 52: Trước bão

NSFM

30/12/2023

Trong con hẻm nhỏ, người đàn ông len lỏi, cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy, anh ta vừa quan sát phía sau, may mắn là đám người đuổi theo đã bị cắt đuôi hết.

Người đàn ông lúc này mới có thể dừng lại, thở hồng hộc, sự mệt mỏi nuốt trọn toàn bộ cơ thể anh, nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn giữ khư khư chiếc túi trong lòng mình.

Đây là tất cả sự cố gắng của anh và người đồng đội đã khuất, là bằng chứng đanh thép để đưa thế lực ấy ra ngoài ánh sáng, là thứ mà người đồng đội, cũng là người bạn thân của anh đánh đổi tính mạng mới có được.

Anh biết chắc rằng bây giờ còn có thể tin tưởng được ai, đất nước này không thể ở lại thêm nữa, nếu muốn sống sót và trả thù, buộc phải rời đi.

Nhưng trước khi đi, anh muốn đến một nơi...

Trời mùa hè trong veo đầy sức sống, bên dưới con đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang, người đàn ông từng bước, từng bước đi đến.

- Lần đầu tiên đến thăm cậu.- Anh dừng lại trước một ngôi mộ.

Trên bia mộ là hình ảnh người anh em chiến hữu của anh cùng cái tên Trần Trọng Khôi, nếu như ngày đó, anh cẩn thận hơn một chút thì người đồng đội ấy đã không phải nằm đây.

Anh thở dài, lấy từ trong túi quần một bao thuốc lá, anh châm hai điếu, một điếu cho mình, một điếu lại cắm lên phần mộ kia.

Rít một hơi dài, làn khói trắng hòa vào không khí rồi dần tan biến, anh nhìn phần mộ bạn mình, lại nhìn sang phần mộ bên cạnh.

- Xin lỗi Nhật, đã để em dính vào chuyện này, anh sẽ bắt tất cả bọn hắn phải trả giá!

Tổng giám đốc nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, sau đó lại nằm xuống, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười khi nhìn cảnh trước mặt.

Cả đời này, Nguyệt Minh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên một người nào khác ngoài gia đình. Từ ngày Gia An đến, mọi thứ liền đảo lộn, Nguyệt Minh biết những thay đổi ấy là điều tốt, bởi nó xoá bỏ cuộc sống nhàm chán của cô, giúp cô có cơ hội sửa chữa những sai lầm.

Bên cạnh Nguyệt Minh là Joy, bên cạnh Joy là Gia An, hẳn là chơi với nhau mệt quá liền ngủ đây mà. Hai gương mặt đang ngủ say ấy đều là những người quan trọng nhất với cô.

Vài tháng trước, Nguyệt Minh chẳng hiểu và chưa đủ cảm nhận về thứ gọi là tình yêu, nhưng giờ đây, cô nghĩ rằng yêu một người thật ra rất đơn giản, chỉ cần cảm thấy bình yên và an toàn là đủ rồi.

Nguyệt Minh hôn Joy một cái, bé con nheo nheo mắt, đưa tay quơ loạn vào không trung chạm vào Gia An, như ngửi được mùi quen thuộc, bé tự động rút sát vào người nàng bác sĩ.

Nguyệt Minh cười khì, gối đầu lên tay nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh Joy, lúc này, vẻ đẹp của nàng đã không còn bị che phủ bởi cặp kính kim loại đáng ghét kia nữa, hẳn là nàng đã rất mệt mỏi mới có thể ngủ say như thế này.

- Thật muốn là người ở bên cạnh bảo vệ chị những lúc chị cần, muốn là người duy nhất, vòng tay duy nhất.- Nguyệt Minh đưa tay định chạm nhẹ vào mặt Gia An, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.

- Nhưng mà... tình cảm là không thể ép buộc đúng không? Tôi cũng đâu thể ép chị thích tôi được.

Ánh mắt ngập tràn yêu thương chẳng mấy chốc lại đượm buồn, Nguyệt Minh rụt tay về.

Cô thích Gia An, đó là chuyện rõ như ban ngày.

Cô muốn theo đuổi Gia An, nhưng nếu thật sự Gia An không thể thích ứng, cô sẽ dừng lại.

Tình cảm là thứ tự do, không thể miễn cưỡng được.

Hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời, mùa hè tuy nắng nóng nhưng bù lại bầu trời xanh thăm thẳm luôn động lòng người.

Gia An thức dậy trước, nàng hơi hơi dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh, đôi mắt to tròn ngay lập tức cong thành hình trăng khuyết. Thật tình, rốt cuộc Nguyệt Minh cũng lén mò vào ngủ ở đây sao? Nhưng Gia An lại không có ghét bỏ, dù sao giường cũng to, Joy còn nằm giữa, Nguyệt Minh đáng thương đến mức sắp lọt xuống giường mất rồi.

Gia An lấy điện thoại lưu giữ cảnh tượng trước mặt lại, chụp xong vẫn còn cảm thấy chưa đủ, lướt ngón tay một cái chuyển luôn sang chế độ quay phim.

Hai dì cháu nhà này, thật tình, cái nết ngủ y hệt nhau!

Trước mặt nàng là Joy bé bỏng xoay ngang người, toàn bộ phần chân gác lên mặt Nguyệt Minh. Bàn chân bé xíu xiu lại vô tình chặn ngay mũi khiến Nguyệt Minh vì khó thở mà nhăn mặt. Cái vẻ cau có đáng ghét này khiến Gia An thích thú ngắm nhìn một hồi rồi mới chỉnh lại tư thế cho Joy.

Xong bạn nhỏ, nàng mới nhìn qua bạn lớn lúc này đã hết nhăn nhó, trở lại trạng thái bình thường... Ừm, có chút nghiêm túc, nhưng sao vẫn cảm thấy đáng ghét đến muốn véo má nhỉ?

Gia An đã quen với việc Nguyệt Minh luôn mặc pijama khi ngủ, có điều, cô thường xuyên lăn lộn, hậu quả là quần áo luôn xốc xếch cả lên.

Bây giờ cũng vậy, nàng liếc mắt nhìn xuống chỗ áo không đàng hoàng kia, chẳng hiểu ngủ kiểu gì mà áo bị lật cả lên để lộ cả bụng phẳng lì thế này!?

Đồ ngủ bảo thủ chẳng mấy chốc cũng có thể gợi cảm...

Gia An hết nhìn bụng Nguyệt Minh lại tiện tay tự bóp bóp bụng mình... ừ thì có tí mỡ bụng...

Nàng là bác sĩ, sức khỏe đặt lên hàng đầu, không như nhiều cô gái trẻ mà bán sống bán chết giữ dáng để đạt được "bộ xương khô".

Gia An rất nghiêm túc với chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện, cuối cùng mới được dáng người người tiêu chuẩn thế này, không mập, không ốm, đủ khoẻ khoắn, hơn hết là đủ sức cân mọi outfit kể cả là crop top.

Quay trở lại hiện tại, bác sĩ An vô thức cắn môi, bàn tay lơ lửng trên không trung muốn chạm lên bụng Nguyệt Minh nhưng lại có chút ngại ngần mà rụt lại.

Đụng vào abs 11 sẽ như thế nào nhỉ?

Có giống chiếc bụng xinh xinh mềm mềm của nàng không?

Bác sĩ An nghĩ tới đây, lại ôm mặt mình xấu hổ, nàng đang nghĩ gì thế này!?

Sao nàng có thể âm mưu sờ soạng bậy bạ khi người ta đang ngủ cơ chứ!?

Đúng vậy, không quân tử xíu nào, chí ít phải đợi người ta tỉnh mới sờ chứ!!!

Mà khoan đã, nàng là thục nữ cơ mà, sao lại nghĩ táo bạo như vậy!?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại thành rối trí, thế là bác sĩ An ngượng chín mặt chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn tốt bụng kéo áo Nguyệt Minh xuống, đắp chăn vào cho cả hai dì cháu.

Nàng phải đi tịnh tâm cái đã...

Cả hai dì cháu đều không ngủ nướng, Joy cứ đúng đồng hồ sinh học là sẽ dậy, dạo này bé luôn thức dậy khoảng 8 giờ rưỡi sáng.

Sau khi dùng bữa ăn sáng đơn giản xong, Nguyệt Minh ngoan ngoãn chủ động dọn dẹp, Gia An thì ngồi ở sofa phòng khách chơi với Joy. Nguyệt Minh sau khi rửa bát xong thì lại mang ra một đĩa dưa lưới thơm lừng, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Nguyệt Minh đặt đĩa xuống bàn, cắm nĩa vào một miếng nhỏ, đưa tới miệng Gia An vì nàng bác sĩ đang bận bế Joy trên tay. Gia An hơi hơi cúi đầu, rất tự nhiên mà đón lấy miếng dưa lưới. Nguyệt Minh càng tâm lý hơn, vén tóc giúp nàng.

Tổng giám đốc không chớp mắt, chăm chú nhìn đôi môi anh đào mọng nước kia chậm rãi nhai, chậc, màu môi tự nhiên của Gia An cũng rất xinh.

Nguyệt Minh càng nhìn, tim càng đập nhanh hơn, cô khẽ cắn đầu lưỡi đánh thức bản thân, sau đó mới phục hồi tinh thần, chu đáo bật tivi mở kênh phát chương trình Gia An yêu thích.



Nguyệt Minh để ý rồi, bác sĩ An hình như lại có máu kinh doanh thì phải, nàng rất thích xem những gameshow hoặc talkshow của giới doanh nhân đó nha!

Bây giờ tivi đang phát chương trình talkshow "Road to Success" nơi những người thành đạt chia sẻ quá trình lập nghiệp của mình, hôm nay lên sóng là CEO của một chuỗi thức ăn nhanh.

Tổng giám đốc nhìn Gia An đang vừa trông Joy vừa vui vẻ xem tivi, Nguyệt Minh nhận ra Gia An rất cuồng các chương trình trên tivi.

Cô khẽ cười rồi lại đứng dậy đi ra vườn, từ lúc Gia An hay ghé qua, nàng dường như đã dần dần thổi hồn vào mọi ngóc ngách trong căn nhà này... Ví dụ như ổ khóa nhỏ ở cửa tủ rượu, hay như những vòng treo cửa đáng yêu và cả một đám hoa hồng đủ sắc màu ở góc vườn này, Nguyệt Minh đưa tay vuốt nhẹ một bông hồng đỏ rực.

- Không thích nhận hoa, mà lại thích trồng hoa.- Cô vừa tưới nước, vừa lắc lắc đầu khi nghĩ về Gia An.

Lúc trước, Nguyệt Minh cũng định tặng hoa hồng mỗi ngày cho Gia An, nhưng mới ngày đầu tiên, nàng đã gọi đến bảo phí tiền, thế là Nguyệt Minh phải suy suy nghĩ nghĩ cả mấy ngày mới nhận ra rằng chỉ cần một lọ thủy tinh cùng những lời nhắn quan tâm cơ bản là đủ rồi.

Thời tiết mùa hè thật oi bức, chỉ cần đứng một chút ngoài vườn là Nguyệt Minh đã ướt đẫm mồ hôi, cô trở vào nhà, đi đến bên sofa rút vài tờ khăn giấy lau lau trán.

- Hửm?- Chợt một miếng dưa lưới xuất hiện trước mắt, Nguyệt Minh hết nhìn miếng dưa lại nhìn Gia An.

Tổng giám đốc đờ người vài giây rồi cũng mỉm cười, cắn một miếng.

- Thời đẹp thế này, không đi picnic quả thật có lỗi với ông trời nha.- Gia An nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt ngập tràn hứng khởi

Joy cũng bắt chước nhìn theo, chu chu cái miệng nhỏ.

- ...

Nguyệt Minh lại chăm chú nhìn nàng, tự hỏi có nên chủ động đề nghị đi chơi không.

- Nhưng mà nóng quá, ra ngoài tội Joy.- Gia An tự đưa ra ý tưởng rồi lại tự mình bác bỏ.

Nguyệt Minh chỉ cười trừ cho qua.

Lúc này, trên tivi lại chuyển sang chuyên mục quảng cáo, Nguyệt Minh cũng sẽ chẳng quan tâm lắm nếu như hai mắt Gia An không sáng long lanh lên.

"Bạn có tài?

Bạn muốn làm giàu?

Đừng ngại ngùng biến ý tưởng thành ước mơ.

X Project mùa thứ ba đã chính thức quay trở lại rồi đây.

Bạn còn chần chừ gì mà không đăng ký tham gia ngay!?

Hãy đến và tỏa sáng cùng chúng tôi!"

- Wow~~~~~- Gia An trầm trồ, phải nói là mùa này nàng cực hóng nha!

- Chị thích đến vậy sao?- Nguyệt Minh lần đầu thấy Gia An phấn khởi như vậy.

- Ừ, tôi thích xem chương trình này lắm luôn! Các bạn trẻ startup nhiều chủ đề rất hay nha, đặc biệt có nhiều Project xanh sạch đẹp. Không biết mùa này ai sẽ là mentor đây, chỉ mong không giống mùa 2, không hay lắm! Nghe nói đổi ekip rồi, có hi vọng!

Nguyệt Minh dựa vào ghế, chăm chú nghe Gia An nói trong hào hứng.

- Tôi biết trước được một Mentor đó, chắc chắn bùng nổ!

Đúng vậy, vài ngày trước cô có nghe Hạ Băng bảo là muốn cô tham gia, chủ yếu là lộ mặt để gây dựng hình ảnh của tập đoàn nhiều hơn, làm bàn đạp cho việc lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Người bên chương trình cũng đã đánh tiếng mời cô, nhưng Nguyệt Minh trước giờ vốn không thích xuất hiện trước công chúng.

"Thôi nào, cậu cần phải khẳng định vị thế, cần phải nói cho cả thế giới biết cậu tài giỏi thế nào! Cũng một phần để gây dựng hình ảnh của tập đoàn nữa... Không phải cậu đang muốn hướng TOMORROW đến mục tiêu trẻ hóa nhân sự, tìm kiếm người tài sao?"

Nguyệt Minh đối với mấy lời này của Hạ Băng thì không hứng thú, cô không thích và cũng không làm trong giới giải trí như Hạ Băng, việc lộ mặt liệu cần thiết không?

Đúng thật là thời bây giờ rất cần xây dựng hình ảnh, ngay cả những đứa choai choai sinh ra phải dùng trực thăng quay về vạch đích, dạo gần đây cũng thích khoe mẽ bỏ tiền để xuất hiện dày đặc trên mặt báo.

Nhưng mà, Nguyệt Minh vẫn không muốn tham gia, cô được biết Mentor lần này có Thiên Hương, một người trăm công nghìn việc như bà ta tham gia show truyền hình thì quá khó tin!

Hẳn là bà ta cũng đang có âm mưu gì đó, lẽ nào là hướng đến xây dựng hình ảnh như Hạ Băng nói?

- Ai vậy? Ai vậy?- Gia An nghe thế ngay lập tức bế Joy đến ngồi cạnh Nguyệt Minh, khuôn mặt chờ mong.

Tổng giám đốc thấy vẻ mặt của bác sĩ An đáng yêu như thế, thật không kiềm lòng được mà đưa tay lên véo nhẹ má nàng một cái.

Ngay lập tức, Joy như một hiệp sĩ nhí, dùng tay đánh vào tay Nguyệt Minh khiến cô liền chuyển đối tượng, véo má cháu mình.

- Má cũng cho cô véo rồi, nói cho người ta biết đi được không?- Gia An vờ uất ức.

Tổng giám đốc cười có chút nham hiểm, cô đứng lên, chắp hai tay ra phía sau tỏ vẻ trịnh trọng.

- Không-nói-cho-chị-biết!- Tổng giám đốc cười ha ha quay người rời đi, nhìn thôi cũng biết cô đắc ý thế nào.

Gia An không cam lòng, vẻ mặt uất ức nhìn Joy rồi lại nhìn bóng lưng Nguyệt Minh. Nàng bế Joy đứng dậy, đuổi theo Nguyệt Minh.

Joy hiệp sĩ nhí dùng hết sức đánh vào lưng dì út, bằng mọi giá bé phải bảo vệ chị đẹp gái này!

Nguyệt Minh vẫn cười cười, mỗi lần Joy đánh, cô liền xoay lưng lại hù cháu một tiếng khiến bé thích thú cười giòn giã.

Nguyệt Minh chắp tay đi vòng vòng nhà, Gia An lại bế Joy đuổi theo sau, cứ thế mà rượt đuổi nhau, lại hù, lại cười, không khí vui vẻ ngập tràn cả căn nhà.

Đi được mấy vòng, Tổng giám đốc đùng một cái khựng lại, xoay người, dang rộng hai tay. Bác sĩ An cùng Joy đang đuổi theo phía sau, vì quá trớn không thắng kịp liền lọt thỏm vào lòng Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc xấu xa thu tay lại, ôm trọn cả Gia An và Joy vào lòng, khuôn mặt đầy hưởng thụ.

Bác sĩ An bị ôm bất ngờ, tâm trạng từ ngạc nhiên rồi tiếp đến là hai má ửng hồng, cảm nhận được vòng tay của Nguyệt Minh bao trọn lấy mình. Không khí một nhà ba người này khiến nàng có chút xúc động, không gì diễn tả được, những phiền não nàng mang trong lòng, chỉ cần trở về nhà Nguyệt Minh, ngay lập tức bay sạch.

1 phút.

2 phút.



Rồi lại 5 phút.

Nguyệt Minh nhìn hai người trong lòng, không có dự định buông tay, như thể muốn mãi mãi ôm trọn hết những gì quan trọng nhất.

Gia An cố giấu gương mặt ửng hồng của mình bằng cách núp sau thân người bé nhỏ của Joy.

Chỉ có Joy bị ôm ở giữa đến bực bội, cái gì thế này!?

Bé đang chơi vui cái bị ôm, gì "dô diên dọ"!?

Bé toát hết cả mồ hôi rồi nè, cái bà già này!

- AAAA!- Joy đạp vào bụng Nguyệt Minh một cái rồi hét lên.

Sức trẻ con đâu có đau, chỉ hơi thốn thốn thôi, Tổng giám đốc mới tiếc rẻ, buông tay ra.

Hai dì cháu bốn mắt nhìn nhau đến tóe lửa, chợt Nguyệt Minh đưa tay bế thốc Joy lên, chạy một mạch bỏ bé vào nôi ở phòng khách, sau đó quay lại nhìn Gia An.

- Ôm nữa không?- Tổng giám đốc nói bằng giọng trêu đùa.

Dù Gia An có cố giấu diếm, cô vẫn thấy được một màu hồng hồng đáng yêu trên má nàng rồi.

Bác sĩ An thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ vào vai Nguyệt Minh, sau đó đi về phía Joy.

- Hâm!

Trời chuyển về chiều, không khí dễ chịu hơn hẳn, Nguyệt Minh loay hoay dưới bếp xong, lại ra cửa nhận hàng mà Khả Hân đem đến.

Tội nghiệp thư ký nhỏ, ngày nghỉ còn đang bận rộn nấu nướng cho kẻ ăn ké Uyên Hà thì bị gọi nhờ mua giúp ít đồ dùng, tự hỏi Nguyệt Minh định làm gì đây?

Nhưng khi thấy đôi giày của Gia An ở cửa chính, Hân shipper hiểu vấn đề ngay, giao hàng xong liền quay xe đi về. Không muốn bản thân biến thành kỳ đà hay bóng đèn phát sáng gì đó.

Nguyệt Minh để đổ ở phòng bếp rồi đi vào phòng Joy, đúng lúc Gia An đang định đưa bé đi tắm.

Nhắc vấn đề tắm, hồi Joy còn nhỏ, Nguyệt Minh phải tự chăm, lúc nào có Khả Hân thì nàng thư ký sẽ trợ giúp, còn không thì sẽ có người từ bệnh viện đến giúp đỡ. Nguyệt Minh cũng dần học hỏi theo, cho Joy thử tư thế bơi, nhưng mà người khác làm thì Joy thích còn Nguyệt Minh làm thì Joy chả muốn đi tắm nữa!

Đến tận bây giờ, Joy vẫn không thích Nguyệt Minh tắm cho mình.

Nguyệt Minh hiểu ý đi chuẩn bị khăn, sau đó lựa một bộ jumpsuit khá đáng yêu, có màu hồng nhẹ cùng họa tiết hoạt hình.

Gia An lúc này đã bế Joy vào phòng tắm, trước tiên, nàng cho bé thích ứng với nhiệt độ nước, sau đó là cho bé vào bồn.

Joy 100% tin tưởng chị đẹp gái, nên là thích thú được đi tắm, chị đẹp gái còn chu đáo chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho bé. Joy ngồi trong nước, đưa tay đập đập vẫy vẫy một cách nhiệt tình.

Sau đó, bé hơi hoảng hốt khi thấy bà già xắn tay áo bước vào, ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm, vì bé tưởng Nguyệt Minh định tranh giành tắm cho bé.

Nhưng may quá, bà già chỉ đang muốn nịnh chị An thôi đúng không?

Ờ, như vậy thì cũng không may lắm đâu!

Muốn làm gì chị An đẹp gái của bé hả!?

- A.- Joy đạp một cái thật mạnh, nước bay lên dính vào cả vào mặt của Nguyệt Minh.

- Gì đây, lại muốn tuyên chiến à?- Tổng giám đốc trẻ con, cầm lấy cây súng nước mang theo sẵn, định xịt vô người Joy.

Joy hiểu ý, tiếp tục đạp nước vô mặt bà già, hai dì cháu chiến nhau, chỉ khổ bác sĩ An là người hứng đạn.

- E hèm.- Gia An tằng hắng.

Hai dì cháu đang giỡn vui liền im bặt, nhưng chưa để bác sĩ An mừng lâu, Tổng giám đốc liền cất tiếng.

- Chị có muốn làm công chúa bong bóng không?

Chưa để người ta trả lời, Nguyệt Minh đã hướng một cây súng đồ chơi khác lên trời bắn một cái, hàng loạt bong bóng bay ra rồi rơi xuống, rớt trên vai, trên đầu cả ba người rồi vỡ tung.

Joy thích thú cười haha, bé cảm thấy đây là lần đi tắm vui vẻ nhất của mình, hóa ra bà già đáng ghét nhà mình cũng làm nên chuyện nha!

Gia An:...

Nàng cạn lời với Nguyệt Minh, nhưng sau đó cũng bật cười, vì vẻ mặt trẻ con của hai người này.

- Thật hết nói nổi mà...

Tắm xong, Gia An bế Joy ra. Nguyệt Minh liền lấy khăn trùm kín Joy lại, sau đó lau người, mặc tã rồi mặc quần áo vào cho bé.

Gia An nhìn động tác thuần thục của Tổng giám đốc, cảm thấy rất hài lòng, so với lúc trước, Nguyệt Minh thành thạo hơn rất nhiều, thậm chí dán tã giấy cũng vừa vặn, không quá chật hoặc quá lỏng.

- Chị đi thay đồ đi.- Tổng giám đốc bế Joy lên.

Lúc này Gia An mới thấy bộ đồ Joy mặc xinh hơn bình thường nha.

- Hả? Làm gì?- Gia An nghi ngờ hỏi.

- Mùa hè mà không đi picnic thật có lỗi với thời tiết. Đi, cả nhà mình đi picnic thôi.- Nguyệt Minh một tay bế Joy, một tay nắm lấy cổ tay Gia An.

Bác sĩ An mặc cho người ta lôi kéo, nàng vẫn còn chìm đắm trong câu nói của Nguyệt Minh.

Gia An nhoẻn miệng cười, lặp lại câu vừa rồi.

- Cả nhà mình cùng đi.

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Ở chung hoà hợp hen hai đứa, nhưng má chưa cho phép hai đứa yêu nhau!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook