My Boss Is A Beautiful Girl

Quyển 3 - Chương 5

Lôi Vũ

19/04/2014

Tôi chợt sáng mắt ra: "Này, làm trò gì nhỉ? Biết trước là không nên tìm cậu mà, bữa cơm này tôi không mời, cậu tự trả tiền phần cậu."

Câu nói sau cũng đã đánh trúng ngay điểm yếu Trần Hạo, cậu ta vội vàng nghiêm túc hẳn lên: "Cậu cảm thấy về mặt tinh thần của cô ta có vấn đề không?" Trần Hạo chỉ chỉ vào đầu mình: "Chẳng hạn như là đầu óc cô ta có vấn đề không?"

Tôi rất thắc mắc Trần Hạo lại hỏi điều này làm gì: "Sao có thể chứ! Chỉ nhìn cô ta bắn cs lợi hại như vậy thì cũng phải biết đều óc cô ta rất nhạy bén rồi." "Vậy cậu còn hỏi tôi đeo đuổi hay không đeo đuỗi làm gì, cậu xem," Trần Hạo giơ cao tay trái," một bên là anh chàng siêu giàu, tướng tá, mặt mũi điển trai." Trần Hạo giơ tay phải tới vị trí đầu gối: "Một bên là gã cực kỳ nghèo nàn, thân hình không đẹp đẽ gì, mặt mũi đem so sánh với người ta thì cứ hệt như Kim Cang, nếu không phải là bệnh nhân mắc chứng bệnh não ứ nước nghiêm trọng giai đoạn cuối..." Thấy sắc mặt tôi hơi bất thường .Trần Hạo biết điều nuốt lại những lời sau đó, dè dặt hỏi tôi: "Tiền cơm vẫn là cậu trả, phải không?"…….

Thứ năm tôi nhận được một cú điện thoại lạ, bảo là phóng viên đài truyền hình, chắc là muốn phỏng vấn tôi về vụ cứu người hôm qua (Phương thức liên lạc của tôi vá Rachel đã được lưu lại khi làm tường trình). Trong chuyện này người đóng góp lớn nhất là Hà Nghệ, tôi chỉ là lấy sự hào hiệp của Hà Nghệ để dâng hoa kính phật mà thôi, huống hồ tôi vẫn chưa vang lừng lắm, còn tính cả chuyện bỏ trốn mà, tôi đương nhiên chẳng có mặt mũi nào nhận phỏng vấn, tôi cho họ cách liên lạc với Hà Nghệ, để họ đi tìm Hà Nghệ.

Chiều thứ sáu, tôi nhận được điện thoại của Trần Hạo, cậu ta hỏi tôi có muốn đi xem những người đẹp không, Trần Hạo đặc biệt nhấn mạnh từ "những". "Tưởng tượng một tí cảnh tượng hoành tráng, sóng lớn trào dâng, sóng này chưa dứt, sóng sau lại nổi... " Trần Hạo dùng ngôn ngữ tràn ngập mùi vị cổ tích tường thuật cảnh tượng tuyệt đẹp như thiên đường đó với tôi. Thực tế đó là một buổi tiệc từ thiện do nhãn hiệu thời trang tiếng tăm quốc tế nào đó tổ chức, vé dự buổi tiệc là tám nghìn tám trăm tám mươi tám đồng một người, thu nhập từ tiền vé váo cổng sẽ được quyên góp váo quỹ chữa trị dành cho những người bị bệnh máu trắng. Buổi tiệc tối đó sẽ còn có một hoạt động đấu giá rất thú vị, khi đó sẽ có rất nhiều người đẹp mặc những bộ váy dạ hội của nhãn thời trang này đến dự, sau đó những người đẹp sẽ lần lượt bước ra sân, khách tham gia có thể đấu giá lẫn nhau, ai trả nhiều tiền thì người đó sẽ được vinh dự nhảy một điệu với người đẹp, tất nhiên, số tiền đó cũng sẽ quyên vào quỹ từ thiện bệnh máu trắng. Mỹ nữ mà Trần Hao muốn tôi đi xem chính là bọn họ, chúng tôi hẳn nhiên không thể trả tiền vé vào cổng rồi. Vừa đúng Trần Hạo có một người bạn đang làm cho nhãn hiệu này, may thay đó chính là công việc tổ chức sắp xếp cho buổi tiệc lần này, nên chúng tôi có thể vào đó trong tư cách là nhân viên phục vụ. "Sao nào, đi không? Chỉ là vô bưng khay đĩa thôi, rất đơn giản. Với lại chúng ta cũng chỉ làm một lát thôi, khi các người đẹp xuất hiện chúng ta không cần làm nữa, chuyên tâm nhìn là được rồi." ^^~ Trần Hạo ở đầu dây bên kia điện thoại khuyên tôi.

"Đương nhiên đi rồi, những người bị bệnh máu trắng đáng thương biết bao, vì sự nghiệp từ thiện vĩ đại, sao tôi có thể không đi chứ?" =.=



Có thể đến dự buổi tiệc tối nay đều là thành phần ưu tú của thành phố Thượng Hải, ai nấy đều phong thái hiên ngang, khăn quạt thong dong, như có thể khiến giặc mạnh tan biến chỉ trong khoảnh khắc nói cười. Tôi còn thấy cả tổng giám đốc công ty trước kia, đương nhiên, ông ta không nhận ra tôi, dù rằng tôi đã khiến ông ta phải đích thân chạy sang công ty di động xin lỗi.

Tôi và Trần Hạo chỉ làm được một tiếng là thay ca rồi, sau đó tôi và cậu ta trà trộn vào tảng lớp người thành đạt đó để ăn ăn uống uống, thức ăn của buổi tiệc tối nay quả thật rất đơn giản, chỉ có một số bánh nướng và thức uống như coca, có một ít rượu nho thì cũng chỉ là nhãn hiệu thường, dẫu sao cũng là tiệc từ thiện, không thể tổ chức xa hoa quá.

Chờ mải tới 11 giờ thì những người đẹp chúng tôi mong đợi mới xuất hiện, mỗi điệu nhạc được đấu giá với mức khởi điểm là bốn nghìn, mỗi lần nâng giá không thấp dưới năm trăm, xem ra mỹ nữ mới chính là vật phàm xa xỉ và đắt giá nhất trên đời này.

Những người đẹp ăn diện lỗng lẫy hệt như thiên sứ xuống trần, chính xác một nửa là thiên sứ, một nửa là ác quỷ. Quý ông rất phong động báo giá cả, thường thì người ta kêu tới tám nghìn thì sẽ không còn ai tranh giành nữa. Tôi và Trần Hạo rất thiếu phong độ cảm máy ảnh chụp lia lịa bên đó.

Khi người đẹp thứ mười một bước ra, đôi tay tôi đang cảm chiếc máy ảnh cứng đờ trong không khí, tiếng người và tiếng nhạc trong buổi tiệc bỗng trở nên xa xôi, thời gian dường như bị ngưng trệ. Gương mặt Hà Nhã với nụ cười mỉm thánh thiện, chẳng khác nào tiên nữ trên trời không vướng bụi trần thế gian đang đứng trên sân khấu.:X

Tôi bỗng dưng cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho người bệnh máu trắng, tôi vội tính toán ngay tình trạng thu nhập hiện tại cùa mình, tiền lương tháng này vừa mới nhận, từ phí sinh hoạt của em gái vá một ít tiền gửi về nhà, nếu mấy tháng sau hoặc là mấy năm nữa tôi chỉ ăn mì gói cải xanh, tôi cũng còn có thể gánh nỗi chi phí nhảy một điệu nhạc với Hà Nhã. (Ặc ặc…)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Boss Is A Beautiful Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook