My Maid (Người Hầu Gái Của Tôi)

Chương 9

Nấm Lùn

08/08/2017

- Cô ấy là maid riêng của tôi! Thưa vú!

Vú của hắn sao? Không thể tin nổi?

Nó đứng hình!

- V... Vú... Vú nuôi... của... anh?

Nó ấp úng hỏi, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc!

- Nhìn gì mà nhìn! Không như cô nghĩ đâu!

Hắn đỏ mặt

" Ai ya! Không thể tin nổi người lạnh lùng như anh ta mà cũng có lúc đỏ mặt, dễ thương quá! " Nó nghĩ rồi cười tủm

- Này, cười cái gì!

Cả phòng bỗng chốc im lặng, cậu chủ lạnh lùng của họ đâu rồi, sao bây giờ lại là 1 người ngại ngùng vậy chứ!

Bà Ngọc thấy vậy cũng sửng sốt nghĩ: " Có mấy tháng mà thằng nhóc này thay đổi 180', lại còn có cả maid riêng nữa! "

Tình thế trong phòng khách bỗng chốc thay đổi, có mấy maid không nhịn được nên cũng cười tủm!

- Mấy cô không còn coi tôi ra gì phải không? - Ngữ khí trong câu nói của hắn bỗng thay đổi, lạnh lùng 1 cách khó tả!

Nhưng... nhìn đáng yêu chết đi được!

Nó không thể nhịn được, đi đến gần hắn, khiễng chân lên!

- Này! - Hắn quát

Nó không khoan nhượng véo má hắn!

Ai ya! Cả phòng đứng hình!

- Không ngờ anh lại dễ thương vậy đó! Giống hamster quá! - Nó cười nói

Giống... Giống... chuột... Hamster sao? Giống chỗ nào vậy! Cả phòng xôn sao!

Nhìn đi nhìn lại, chiều cao quá đỗi ưu ái, dáng người cao to, khuôn mặt quá quá là toẹt vời nhưng lại lạnh như tiền! Giống loài vật nhỏ nhắn đáng yêu lại gặm nhấm chỗ nào chứ!

Đám maid lắc đầu ngọ nguậy, không đồng tình về cách so sánh này chút nào!

1 cô maid bạo dạn đi lên trên nói: Sai! Cô phải so sánh cho đúng chứ! Cậu chủ, đẹp trai có thừa, bụng sô cô la chất lượng cao, chiều cao toẹt vời! Nghìn người thì nghìn người yêu! Hoa gặp thì hoa nở! Tình cách lạnh lùng, bá đạo!...



Cô ta diễn thuyết 1 tràng khiến cả phòng choáng ngợp!

- Cô giỏi quá đi, tư chất thế này sao không đi làm nhà văn!

Nó vỗ tay nói

Cô maid ấy nghe vậy thì dừng lại: Hức! Tôi cũng vì muốn hầu hạ cậu chủ... nên mới... - thay đổi giọng điệu, ghắt - Ra nông nỗi này này! Nhìn thấy chưa!

- Khổ thân cô quá đi! Tôi cũng bị ép buộc như cô vậy á!

Nó tủi thân nói

Cô nàng này đứng phắt dậy: Không, tôi là tôi tự nguyện!

Ai ya! Ai bảo tự nguyện chứ! Khổ cái đời chưa! Đã không được hắn chú ý đến rồi mà còn phải làm ngày làm đêm, khổ ghê á! Nhưng... người xưa có câu " Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! ". Thật là triết lý quá đi!

Nó quay phát mặt lại nhìn hắn biểu cảm ra sao?

Hắn sao? Hiền dịu lắm! Trên mặt chỉ hiện lên có vài chữ cú thôi! Chỉ muốn giết có vài người thôi mà! Ai tự nguyện thì lên đi!

" Hứ! Ai bảo lúc nãy dám trêu tức tôi hả? Đáng đời! " Nó cười

Đám maid thấy có sát khí đằng đằng, vội vàng rút lui!

- Haha, mọi người cứ ở lại nói chuyện vui vẻ nhé! - đám maid cười nói rồi chạy vội xuống bếp!

Nói chuyện vui vẻ? Vui vẻ... hay... vất vả?

Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại 3 người, nó, hắn và bà Ngọc!

Không khí trong phòng chở nên yên tĩnh lạ thường! Chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ và tiếng nói chuyện của các maid dưới bếp!

Nó thấy bầu không khí quá yên lặng thì bạo dạn lên tiếng nói: À, tôi còn có việc cần làm, tôi đi trước!

Nó lấy cớ lủi lủi bỏ đi... nhưng...

Hắn đã giữ nó lại!

Nó giật mình, quay đầu lại nói nhỏ: Này, anh tính làm gì vậy hả? Muốn đưa tôi vào đường chết à?

Hắn nhìn nó. Thở dài.

- Ai thèm lôi cô vào đường chết, có lôi thì diêm vương cũng chẳng thèm nhận giặc giời như cô đâu!

Nó tức giận, đá vào chân hắn, nghiến răng nói: Thế bây giờ anh muốn cái gì?

Hắn lại thở dài, buông tay nó ra. Vẫy vẫy tay, ý muốn nói: Cô đi thử xem!



Nó chẳng thèm để tâm, quay phắt người rón rén như 1 tên trộm đi ra cửa!

Bà Ngọc xem chán kịch, nhìn theo nó lớn tiếng nói: Ehem! Cô thử bước chân ra khỏi Phạm Gia này xem nào!

Nó đứng tim, chầm chậm quay đầu lại, cười tươi: Quản gia Ngọc à!

Bà Ngọc chẳng thèm để tâm, nghiêm mặt nhìn hắn nói: Cái đứa vô học này cậu chủ nhặt ở đâu về đấy!

Cả phòng lặng thing!

Nó vì phải chịu cú soch quá lớn nên hóa đá!

Đứa vô học! Từ bé đến lớn, chưa ai từng mắng nó vậy, từ bé nó được hàng xóm nói là ngoan ngoãn chăm chỉ tốt bụng...

Vậy mà, 1 bà quản gia giám phăng câu đó vào mặt nó!

Hắn nhìn nó, phì cười!

Cười! Lạ thật!

Nghe tin cậu chủ cười, đám maid tức tốc chạy lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp! Có mấy cô đã phải bất tỉnh về nụ cười này!

Nghe thấy điệu cười của hắn, nó không thể chịu nổi, nó đã hồi sinh!

Nó ghắt lên nói: Ai cho anh cười tôi! Nếu rảnh thì đi đâm vào làm tiếp đi! Có tin tôi giết anh bây giờ không?

Giết? Cả đám maid phá lên cười! Giết sao? Chửi thử cậu chủ là coi như xong đời rồi! Huống chi là giết!

Hắn quay lại vẻ mặt lúc đầu, mặt không cảm xúc nhìn nó!

Nó bơ hắn, quay sang nhìn bà Ngọc: Nè! Tôi nể bà từ vừa nãy rồi nhá! Tôi nể vì bà lớn tuổi hơn tôi thôi! Còn bây giờ nghe cho rõ đây! - Nó nghiêm mặt nói - Bà nghĩ bà là ai? Bà của tôi chắc! Bà dạy tôi được buổi nào không? Bà có được học không mà bà dám nói người ta như vậy chứ! Tôi cảnh báo bà nhá! Bà thử nói lại lần nữa xem, tôi sống chết với bà đấy!

Bà Ngọc nhất thời không thể phản bác! Quay mặt sang nhìn hắn, nghiêm mặt nói: Đây là maid cậu chủ chọn sao?

Hắn chẳng nói gì! Chỉ chán nản ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh!

Không khí trong phòng lại chở nên im lặng đến lạ thường! Dường như có thế nghe thấy nhịp tim của từng người!

Bà Ngọc thấy hắn im lặng, thì quay đầu sang nó, nghiêm mặt nói: Cậu chủ tuyển 1 maid như này! Quản gia như tôi không thể không xen vào! Vậy nên tôi tuyên bố, xem xét lại maid mới và cô ta phải thi lại toàn bộ! Nếu không đủ tiêu chuẩn!

Bà Ngọc lạnh lùng nói - Đuổi!

Nó đang theo dòng cãi nhau, gân giọng lên nói: Thi thì thi, bà nghĩ tôi sợ bà à!

- HẾT CHƯƠNG 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện My Maid (Người Hầu Gái Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook