Mỹ Nhân Gặp Hổ

Chương 1

Tề Yến

20/08/2013

Một chiếc xe ngựa đang vội vã chạy trên con đường rừng hoang vắng, mặt đất gập ghềnh làm xe thiếu chút nữa đã bị lật, nhưng mặc những nguy hiểm đang rình rập, xe ngựa vẫn lao nhanh về phía trước.

“Nhanh lên, nhanh lên –”

Bên trong xe ngựa có một nam một nữ, sắc mặt trắng như tờ giấy, hoảng sợ vạn phần thúc giục xa phu (xa phu: người đánh xe ngựa).

Xa phu không ngừng quật roi thúc giục con ngựa, phảng phất phía sau như có ma quỷ đang truy đuổi, làm cho con ngựa chạy như điên.

Nam tử mặc áo gấm ngồi trong xe đang e ngại nhìn bóng cây vụt qua vun vút ngoài cửa sổ, người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh đang ôm chặt cô con gái vừa tròn một tuổi, sợ hãi đến run rẩy cả người.

Ngọn cây có tiếng gió thổi rào rào, mơ hồ nghe thấy tiếng hổ gầm, không khí gần như khủng bố.

Khi đi qua sườn núi, đột nhiên một trận cuồng phong xoắn tới, nam tử áo gấm lông tơ dựng đứng, cả người co rụt lại, chỉ cảm thấy có đôi con ngươi sắc bén, lạnh thấu xương đang nhìn hắn chằm chằm.

“Tướng công! Nó đuổi tới rồi!” Người phụ nữ đột nhiên thất thanh kêu lên sợ hãi.

Nam tử kinh hãi nghiêng đầu, thấy được những sọc đen và màu vàng sậm, màu sắc sặc sỡ lóa mắt thấp thoáng nơi núi rừng.

Mây theo rồng, gió theo hổ.

Đó là một con mãnh hổ to lớn hung mãnh, trán trắng có vằn hình chữ vương [1] biểu hiện rõ ràng thân phận của nó, nó là vua đứng đầu trong rừng sâu thăm thẳm, rộng bao la bát ngát này, một tiếng rống đã có thể khống chế muôn thú.

[1] Chữ vương trong tiếng trung: (王) nghĩa là vua, con hổ này là vua của bách thú.

“Sao nó lại theo chúng ta lâu như vậy?!” Nam tử áo gấm hoảng sợ kéo vợ vào trong lòng, điên cuồng gào thét với xa phu: “Nhanh lên! Nếu không chạy nhanh sẽ mất mạng!”

Xa phu sợ hãi nhanh chóng giục ngựa, một hơi chạy như điên mấy dặm đường, vì tốc độ quá nhanh, nên khi bánh xe va phải một tảng đá, cả thân xe ngựa bị bắn lên, trong nháy mắt đã mất thăng bằng, cả xe và ngựa đều bị lật ngược, mất tốc độ lăn xuống vách núi, chỉ nghe thấy xa phu hét thảm một tiếng, lăn thẳng xuống vách núi, trong lúc lăn bị rơi tay gãy chân, hấp hối, con ngựa hoảng loạn cố gắng bám vào vách đá, nhưng cuối cùng cũng bị trượt xuống.

Đôi vợ chồng trẻ bị mắc kẹt trong xe, rơi như vậy sẽ bị thương tích cả người, nam tử vì cứu vợ con, không để ý bả vai và hai tay đã bị thương, liều mình dùng thân chặn cửa xe, nhưng bả vai đã bị va đập đến bầm tím không thể duy trì được lâu. Người phụ nữ trẻ kia tuy hoảng sợ, nhưng vẫn dùng thân thể mình để bảo vệ con gái, trong lúc nguy cấp, hai người liếc nhìn nhau, không biết xe ngựa sẽ đưa họ tới hướng nào? Cả thân xe sẽ bị lăn xuống vách núi sao? Họ sẽ mất mạng như thế này? Giây tiếp theo có phải là vĩnh biệt không?

Cô bé trong lòng người phụ nữ như dự cảm được nguy hiểm, bỗng nhiên cất tiếng khóc nỉ non.

Một tiếng rống của mãnh hổ chấn động rừng núi hoang dã, cô bé nghe thấy tiếng hổ, bỗng dừng tiếng khóc, đầu nhỏ xoay xoay trong lòng mẹ, giống như đang tìm cái gì đó.

Sau tiếng hí thảm thiết, con ngựa cũng im lặng, thân xe vốn chấn động kịch liệt đột nhiên bị một lực vô cùng to lớn cố định lại, cũng yên lặng, bốn phía chợt yên ắng lạ kỳ, nam tử và vợ kinh hãi nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà bên ngoài lại có hổ, họ cũng không dám lập tức đẩy cửa xe chạy đi, chỉ sợ bị hổ cắn nuốt.

“Tướng công, bây giờ nên làm thế nào?” Người phụ nữ trẻ run rẩy toàn thân, sắc mặt trắng bệch.

Nam tử áo gấm cảnh giác sợ hãi nhìn chằm chằm cửa xe, đôi môi tái nhợt hơi mấp máy. “Chưa thể ra ngoài được, bên ngoài có hổ……”

Người phụ nữ ôm con gái càng chặt hơn, không biết nên làm cái gì bây giờ, sợ tới mức nước mắt sắp tuôn rơi đến nơi.

Đôi vợ chồng trẻ này họ Thu, nam tử tên là Thu Định Khang, làm ăn ở Trúc Châu, buôn bán hương liệu (chất thơm), vợ hắn tên là Lan Khanh, một năm trước sinh được một cô con gái, tên là Phiến Ngôn, vợ chồng hai người hết mực yêu thương con, nhưng Tiểu Phiến Ngôn mới sinh ra được vài ngày đã bị sốt, bệnh tình khi nhẹ khi nặng, yếu đuối thoạt nhìn giống như có thể chết non bất cứ lúc nào, hai người họ mời danh y mà cũng không thể chữa khỏi cho con gái yêu, sau đó lại nghe thấy một đại phu nói, họ nên đến núi Nam Nhạc Hành để tìm một vị tinh thông y thuật đang ẩn cư, có lẽ sẽ cứu được. Vợ chồng họ thương xót con gái, ôm hy vọng chạy tới núi Nam Nhạc Hành, không ngờ trên đường lại gặp phải mãnh hổ, mãnh hổ ấy cứ đuổi theo xe ngựa của họ, họ sợ hãi trốn chạy, không thể tưởng được xe ngựa lại bị mất tốc độ mà lật đổ, tình cảnh trước mắt quả thật không khác gì đang chờ chết.

“Ra ngoài đi, không ai làm hại các người đâu.”

Tiếng nói trầm thấp của một nam tử trôi nổi bay bổng, bay theo gió núi lại đây.

Hai vợ chồng kinh hồn sợ hãi, trố mắt nhìn nhau, cả người vẫn đang run run, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

“Tướng công, chúng ta được cứu trợ?” Giọng nói của Lan Khanh lộ ra bất an.

Thu Định Khang vội vàng nâng vợ con, kiểm tra thương tích trên người họ.

“Huynh đài phải cận thận mãnh hổ ăn thịt người đó!” Hắn giương giọng hô to, trong lòng hãy còn nghi hoặc, con mãnh hổ có thân hình to lớn dọa người, chạy theo họ cả nửa trái núi, nay xe ngựa lật, vợ chồng họ không thể chạy trốn nữa, chẳng phải là cơ hội tốt để mãnh hổ xé xác sao, làm sao nó có thể buông tha cho họ vô duyên vô cớ như vậy được?

“Yên tâm, các người không có nguy hiểm.” Tiếng nói trầm thấp kia thản nhiên truyền đến, có chút không kiên nhẫn.

Tuy nỗi sợ của hai vợ chồng họ Thu đã giảm bớt, nhưng vẫn lo lắng đến an nguy của mình, sợ mãnh hổ giấu mình ở đâu đó để chờ thời cơ xông ra, cho nên không dám tùy tiện xuống xe ngựa. Thu Định Khang cố ý kéo dài thời gian, thấy nam tử bên ngoài kia vẫn bình yên vô sự, mới dám mang vợ con xuống xe ngựa, ý tưởng này tuy rằng ti bỉ, nhưng trong thời khắc sống còn, hắn cũng chỉ có thể làm một tiểu nhân.

Sau một thời gian dài, bên ngoài không có tiếng hổ rống nữa, không có tiếng kêu thảm thiết, không hề có động tĩnh.

Thu Định Khang thật cẩn thận mở cửa xe, nhìn quanh trái phải, cũng không thấy đến nửa thân ảnh, hắn bước xuống toa xe, nghi hoặc gọi: “Xin hỏi huynh đài ở đâu vậy?”

Bốn phía im ắng, chỉ có tiếng gió.

“Tướng công, hay là người kia đi rồi?” Lan Khanh ôm chặt Phiến Ngôn, đôi mắt đẹp hoang mang đánh giá quang cảnh quanh mình.

“Đúng là một người kỳ lạ……” Thu Định Khang xoay người, thấy rõ con ngựa đã ngã xuống đất chết rồi, trên cổ có một vết thương rộng chảy rất nhiều máu, máu loang lổ quanh miệng vết thương.

“Tướng công, có chuyện gì xảy ra vậy?” Lan Khanh hoảng sợ che miệng, trốn sau lưng chồng.

Thu Định Khang cảm thấy sởn gai ốc, miệng vết thương của con ngựa kia chính là do dã thú cắn xé, chẳng lẽ là mãnh hổ cắn chết con ngựa? Vậy…… Mãnh hổ đâu?

Không khí rét lạnh ướt sũng toàn thân hắn, vẻ mặt hắn kinh hoảng nhìn quanh bốn phía, run run nỉ non. “Đi mau…… chúng ta đi mau……” Nửa ôm vợ con vội vàng xoay người, bỗng nhiên có một cái bóng từ trên đỉnh đầu chụp đến, hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con mãnh hổ trán trắng có bộ lông sắc sỡ, to lớn nhảy lên mui xe, con ngươi màu hổ phách lạnh lùng đến thấu xương đang chăm chú nhìn họ.

“Hổ! Chạy mau!” Thu Định Khang sợ hãi giữ chặt tay vợ xoay người chạy như điên.

Nói thì chậm, hành động thì nhanh, mãnh hổ bay lên nhảy về phía họ, há mồm nhằm phía Lan Khanh, Lan Khanh còn chưa kịp phản ứng, Phiến Ngôn trong lòng đã bị mãnh hổ ngậm vào miệng.

“Phiến Ngôn của mẹ –” Lan Khanh hét lên, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất, thấy hơn nửa thân mình của con gái đều nằm trong miệng mãnh hổ, không khỏi hoảng sợ gào khóc.

Thu Định Khang cũng bi thống ôm lấy vợ, nhắm mắt kêu lên thảm thiết, không đành lòng nhìn tình cảnh con gái bị mãnh hổ cắn nuốt.

Các các các……

Không phải tiếng khóc, họ nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của con gái!

Hai vợ chồng đều kinh ngạc quay đầu, thấy mãnh hổ không ăn thịt con gái mình, mà đặt cô bé xuống, dùng miệng cắn mở khăn gấm thêu hoa và tã lót của cô bé, vô cùng chuyên chú nhìn cái bớt trên ngực của cô bé mà từ khi sinh ra đã có. Họ không thể tin được con hổ trời sinh đã hung ác, có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, mà lại không ăn thịt con gái họ, chỉ đứng yên nhìn cô bé.

Tiểu Phiến Ngôn vốn không biết sợ hãi, vẫn cười khanh khách không ngừng.

Bởi vì Phiến Ngôn từ khi sinh ra đã ốm bệnh liên tục, không phải mê man thì cũng là khóc lóc không ngừng, vợ chồng họ còn chưa được nghe tiếng cười của Phiến Ngôn, vậy mà lúc này Phiến Ngôn lại cười với con mãnh hổ hung ác, thậm chí thoạt nhìn còn muốn giơ tay vuốt ve mãnh hổ, nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ mới sinh, vẫn không thể khống chế chân tay mình, chỉ nhìn cánh tay nho nhỏ không ngừng vung ra của cô bé cũng có thể hiểu được, con mãnh hổ này làm cô bé vô cùng vui vẻ.

Cảnh tượng trước mắt không thể giải thích nổi, hai vợ chồng họ Thu vừa kinh ngạc vừa e ngại, đánh giá mãnh hổ kia hình như có linh tính, Lan Khanh cố lấy dũng khí, run giọng gọi: “Thả con gái của ta ra, muốn ăn thì hãy ăn ta đi!”

Mãnh hổ nghe thấy tiếng của nàng, chậm rãi nâng mắt liếc nàng một cái, trong ánh mắt ấy mang theo tia miệt thị và khinh thường, như nàng đang nói lời nhục mạ nó.

Lan Khanh ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp kia rõ ràng chỉ “con người” mới có thể có được!

Thu Định Khang nhìn con gái yêu nằm trước miệng hổ thì ưu sầu lo lắng không thôi, lại không biết nên làm thế nào cho phải, cũng hiểu được con hổ kia thật kỳ lạ, căn bản không đoán được rốt cuộc nó muốn làm gì.

Con hổ đó bỗng nhiên cúi đầu, họ sợ tới mức hồn bay phách tán, nghĩ rằng nó sẽ ăn Phiến Ngôn, không ngờ nó lại vuốt ve ngực của Phiến Ngôn, như đang ngửi hương vị của nàng, tựa như nó chỉ là một con mèo to lớn, lại nghe thấy Phiến Ngôn bật lên tiếng cười khanh khách.

Cảnh tượng này thật ly kỳ, vợ chồng họ Thu kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, không thể phản ứng.

Con gái và hổ nhìn như đang “chơi” cùng nhau trong chốc lát, lúc này mãnh hổ mới ngẩng đầu, xoay người rời đi như gió.

Đi rồi?

Vợ chồng họ Thu ngây người trong chớp mắt, lập tức hoàn hồn, vội vàng chạy lại ôm lấy Tiểu Phiến Ngôn, hai người vừa định mừng rỡ chạy khỏi nơi đây, thì mãnh hổ kia đã trở lại như một cơn gió, họ hoảng sợ ôm chặt Phiến Ngôn, mềm yếu gần như quỳ xuống đất. Chăm chú nhìn lại, thấy miệng mãnh hổ ngậm một gốc cây cỏ linh chi có màu xanh trong suốt, chậm rãi đến gần chỗ họ.

Mãnh hổ dần dần lại gần, mùi thơm ngát của cây linh chi kia càng nồng đậm hơn, nhìn rõ màu xanh biếc của nó, hai vợ chồng họ Thu vốn vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt lúc này lại là không hiểu ra sao, bởi cây linh chi kia nhìn qua có vẻ rất quý hiếm, cũng bởi trong đôi mắt màu hổ phách của mãnh hổ và hơi thở thô bạo, làm họ đã quên nó là một con mãnh hổ, làm họ quên cả sợ hãi.

Mãnh hổ chậm rãi cúi đầu, cẩn thận đặt cỏ linh chi xuống, sau đó nhìn chăm chú vào Tiểu Phiến Ngôn trong lòng họ, ánh mắt tràn ngập tình yêu và thương tiếc, làm vợ chồng họ bị mê hoặc.

Ánh mắt đó mãnh thú tuyệt đối không thể có được.

Vợ chồng họ Thu đã sớm không còn lo lắng sợ hãi nữa, vì họ phát hiện mãnh hổ này ngoài thân mình to lớn đáng sợ ra, cũng không giống mãnh hổ thích ăn thịt người tầm thường, chẳng những nó không có ý làm người khác bị thương, mà thậm chí còn ngậm cỏ linh chi đến, như là biết được thể chất của Phiến Ngôn gầy yếu, tới cứu giúp cô bé.

“Cỏ linh chi này là……” Thu Định Khang chẫm rãi ngồi xuống nhặt cây cỏ linh chi lên, nhìn hai tròng mắt của mãnh hổ, thật cẩn thận hỏi. Hắn cũng không chờ mong mãnh hổ trả lời, mà chỉ muốn xác nhận xem cỏ linh chi này có thật là do mãnh hổ muốn cứu giúp không.

Mãnh hổ bỗng ngửa đầu nhìn phía bầu trời, ánh mắt xa xôi sâu sắc.

Vợ chồng họ cũng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời không biết từ khi nào đã tụ tập rất nhiều mây, đám mây lúc lại hiện lên màu tím sẫm, giống như có cái gì đó……

“Các người hãy đi nhanh!”

Chợt nghe thấy tiếng nói của mãnh hổ, hai vợ chồng kinh ngạc ngây người, không thể tin được nhìn nó.

“Cỏ linh chi là liều thuốc theo ngày, chỉ có thể dùng ba ngày, ba ngày sau sẽ trở thành cỏ bình thường, dùng nó cũng vô dụng.” Mãnh hổ vội vàng nói hết câu, vô hạn quyến luyến nhìn Phiến Ngôn một lần nữa, chợt xoay người, nhảy vào rừng như cơn gió thoảng qua, biến mất ngay lập tức.

Vợ chồng họ Thu còn chưa hồi phục lại tinh thần khi nghe được hổ nói tiếng người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm, họ xoa xoa mắt, không thể tin chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, con hổ trán trắng đã ở trên đỉnh núi cách đây một dặm.

Nhưng vào lúc này, có ánh sáng vụt ra từ đám mây tím, bay đi rất nhanh, hổ trán trắng lại nhập vào rừng cây, ánh sáng tím lập tức đuổi theo nó.

Hai vợ chồng họ Thu ngây người rất lâu, giật mình khó hiểu nhìn nhau, dần dần mới có ý thức.

“Cỏ linh chi này…… không phải của trần gian.” Thu Định Khang giật mình nhìn cỏ linh chi có hình như mây bay, có hương thơm ngát trong tay.

Lan Khanh gật gật đầu, thì thào nói: “Vừa rồi con hổ nói, ba ngày sau cỏ linh chi này sẽ trở thành cỏ thường, nên cỏ linh chi này không phải thứ tầm thường thế gian, mà chỉ sợ con hổ nói được tiếng người kia cũng không phải tầm thường, có điều…… vì sao nó lại giúp vợ chồng chúng ta?”

Thu Định Khang cúi đầu nhìn con gái Phiến Ngôn, nói ra suy nghĩ. “Không phải nó giúp vợ chồng chúng ta, nó vì Phiến Ngôn mà đến.”

“Vì Phiến Ngôn mà đến?” Lan Khanh kinh ngạc không biết làm sao.

“Nhất định là vậy.” Hắn khẳng định gật đầu. “Nàng không phát hiện ra à? Con hổ đó quen Phiến Ngôn của chúng ta.”

“Nhưng Phiến Ngôn nhà ta mới sinh ra mà, chưa từng rời khỏi chúng ta nửa bước, sao có thể quen con hổ ấy?” Lan Khanh không phải không nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của con hổ, mà chỉ cảm thấy kỳ quái khó hiểu.

Thu Định Khang hàm ý sâu xa khẽ thở dài.

“Phu nhân, chỉ sợ lai lịch của Phiến Ngôn nhà ta cũng không phải tầm thường đâu!”

Lan Khanh nhìn cỏ linh chi, chợt nổi lên ý nghĩ, vội vàng vén tã lót trên người Phiến Ngôn, tìm cái bớt từ khi sinh ra đã có của con gái, cái bớt đó màu tím nhạt có hình như mây bay.

“Tướng công, chàng xem!”

Hai vợ chồng cầm cỏ linh chi so sánh với cái bớt trên ngực Phiến Ngôn, chẳng những giống nhau, mà quả thực là giống nhau như đúc, họ không thể tin nhìn cô con gái đáng yêu Phiến Ngôn của mình, bắt đầu tin rằng họ đã sinh ra một đứa bé không tầm thường……



Hai trăm năm trước

Chạng vạng, núi rừng khoác lớp áo xanh, ráng chiều êm ả bên khe núi.

Xá Nguyệt tiên tử cưỡi một con Bạch Lộc có thân đốm trắng như ngọc rời khỏi Hoa Sơn. (Bạch Lộc: hươu trắng)

Nàng là đệ tử của Toàn Cơ nương nương tại Linh Chi cung, phụng mệnh bảo vệ cỏ linh chi của tiên giới, hôm nay là ngày xuất giá cô con gái thứ tư của Hoa Sơn Nhạc Thần [1], Toàn Cơ nương nương có hẹn với Nam Cực Tiên Ông (Nam Cực Tiên Ông cũng là Thọ Tinh, ông Thọ trong Phúc Lộc Thọ), không thể đích thân đưa hạ lễ, liền sai đệ tử Xá Nguyệt đi trước đến Hoa Sơn dâng hạ lễ cho Nhạc Thần.

[1] Đạo giáo tin rằng mỗi núi đều có một vị thần:-

- Đông Nhạc Thái Sơn Nhạc Thần “Tề Thiên Vương “,

- Nam Nhạc Hành Sơn Nhạc Thần “Tư Thiên Vương “,

- Tây Nhạc Hoa Sơn Nhạc Thần “Kim Thiên Vương “,

- Bắc Nhạc Hằng Sơn Nhạc Thần “An Thiên Vương “,

- Trung Nhạc Tung Sơn Nhạc Thần “Trung Thiên Vương “

Xá Nguyệt có rất ít cơ hội ra ngoài Linh Chi cung, nên nàng có vô vàn tò mò với cảnh sắc thế gian, thế nên khi cưỡi Bạch Lộc rời khỏi Hoa Sơn, nàng đi một đoạn lại dừng một đoạn, muốn nhân cơ hội Toàn Cơ nương nương không ở Linh Chi cung mà thoải mái thăm ngắm thế gian một chuyến.

Hoa Sơn không hổ là một trong năm ngọn núi lớn nổi danh từ xưa, thế núi hiểm trở, dốc cao, đôi khi nghe thấy tiếng kêu của con vượn ở hang núi, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được tiếng hạc kêu giữa tán cây thông, hồ ly ngồi thành đàn ở ven núi, con hươu chạy quanh kiếm ăn ở trong rừng, nhìn xuống dưới chân núi, có thể thấy một ngôi làng lớn, ruộng lúa, vườn rau được trồng xen kẽ ở giữa, rất nhiều trẻ nhỏ đứng trước cửa, chơi đùa đuổi nhau bên đồng ruộng, lúc này khói bếp lượn lờ quanh mỗi nhà, thấy một ông già chống gậy giơ tay la hét mấy đứa trẻ về nhà ăn cơm, Xá Nguyệt tiên tử bị cảnh tượng đầm ấm hạnh phúc ấy thu hút, tò mò nghỉ chân ngóng nhìn hồi lâu.

Bạch Lộc kêu nhẹ một tiếng, gọi nàng hoàn hồn, giống như đang nhắc nhở nàng nên trở về Linh Chi cung.

Nàng nhẹ nhàng vỗ về sừng hươu, nâng ánh mắt thoáng nhìn sắc trời, cười nhạt nói: “Chúng ta nên trở về, kẻo nương nương lại trách phạt.”

Bạch Lộc gật gật đầu, bốn chân giơ lên đón gió, bay về phía tiên giới, nhưng vào lúc này, Xá Nguyệt lơ đãng thoáng nhìn phía đông nam có một đám mây đen kịt, bao phủ cả một tòa thành, nàng kinh hãi, vội vàng ôm lấy cổ hươu.

“Dừng lại! Không biết đó là chỗ nào? Vì sao có yêu khí tận trời?”

Bạch Lộc rất khó xử, không chịu dừng bước.

“Có yêu quái đang làm hại nhân gian, sao chúng ta có thể làm như không thấy?” Xá Nguyệt hơi cay mày, không buông tay nói: “Ta đi tìm hiểu rốt cuộc ở đó có yêu quái gì, sau khi về cung sẽ bẩm báo với nương nương, để nương nương thu phục yêu quái!”

Bạch Lộc do dự một lúc lâu, miễn cưỡng gật đầu, xoay người nhắm hướng đông phía nam mà bay.

Càng tới gần tòa thành đó, Xá Nguyệt càng thấy rõ tình huống bi thảm của tòa thành bấy giờ — trên tường thành treo đầy thi hài, con sông chảy quanh thành nhuốm màu đỏ máu, mùi hôi tanh làm nàng thấy buồn nôn, sắc mặt càng tái nhợt.

“Đây thật sự là……” Nàng vừa tức vừa giận, không nhịn được rơi lệ.

Bạch Lộc dưới thân bỗng run rẩy cả người, run sợ hoảng hốt xoay người trốn chạy, Xá Nguyệt thiếu chút nữa đã bị nó làm ngã, cuống quít ôm lấy cổ nó, nàng chưa bao giờ thấy Bạch Lộc sợ hãi như thế, nhưng cũng không thể giúp đỡ.

“Rốt cuộc là yêu quái gì mà làm ngươi sợ như vậy?” Nàng vỗ nhè nhẹ lên sừng hươu, bất an quay đầu nhìn đám mây đen che kín tòa thành.

Đột nhiên, một đám yêu khí xuyên phá mây đen, nhằm thẳng về phía họ, Xá Nguyệt kinh hãi, rút Tru Yêu kiếm ra nghênh địch, Tru Yêu kiếm sáng chói, cắt qua đám mây đen mang yêu khí, nhưng yêu khí rất nhanh đã gắn kết lại, hình thành một đám gió xoáy mạnh mẽ, thổi về hướng Xá Nguyệt.

“A –” Xá Nguyệt ngã xuống từ trên lưng Bạch Lộc, Tru Yêu kiếm trong tay đã bị trận gió lốc kia văng ra.

Cuồng phong chấm dứt, một nam tử thân hình cao lớn hiện lên giữa đám mây đen, trong tay nắm Tru Yêu kiếm, lạnh lùng nhếch miệng cười với Xá Nguyệt.

Xá Nguyệt ôm Bạch Lộc ổn định thân mình, không thể tin mà mở to hai mắt, kinh hãi nhìn vóc dáng yêu quái to gần gấp đôi nàng, tóc hắn bay lên trong đám mây đen, màu tóc đen như mực hòa lẫn với màu đen của đám mây, mà đôi mắt sáng có màu xanh biếc kia, đang nhìn nàng chằm chằm, lạnh thấu xương.

“Tru Yêu kiếm? Dùng để diệt Linh Lệ ta?” Tiếng cười cuồng vọng đó làm người ta kinh sợ.

Bỗng nhiên, có tiếng thanh thúy vỡ vụn truyền đến, Xá Nguyệt chính mắt thấy Tru Yêu kiếm mà Toàn Cơ nương nương truyền cho nàng bị yêu quái bóp nát vỡ vụn, rơi xuống mặt đất như hoa tuyết.

Bạch Lộc run run quỳ xuống, Xá Nguyệt thấy Bạch Lộc sợ hãi như thế, trong lòng cũng thầm kêu không ổn, lần này sợ là đã gặp phải yêu ma có pháp lực lớn mạnh! Nàng không biết yêu quái tự xưng Linh Lệ kia có lai lịch thế nào, ngay cả Tru Yêu kiếm sáng rực cũng không sợ, còn có thể đoạt lấy từ trong tay nàng, dễ dàng bóp nát nó thành bột phấn, pháp lực của nàng kém hắn quá xa, căn bản không thể đánh lại.

“Ta đạo hạnh thấp, không tiêu diệt được ngươi, nhưng tiên giới sẽ có thần tiên thu phục được ngươi.” Nàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, ngửa đầu chăm chú nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tàn bạo làm điều ác, thương tổn sinh linh, nếu không ngươi sẽ không thể chết già –”

Yêu quái tên Linh Lệ kia trong phút chốc đã bay về phía nàng, ôm lấy thắt lưng nàng, nắm chặt nàng trong lòng bàn tay, cả người nàng cũng dựa sát vào thân mình rắn chắc của hắn.

“Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu thế này tốt nhất đừng nói những lời làm người ta ghê tởm!” Bàn tay rất to lớn nắm chiếc cằm khéo léo của nàng, ngón cái vuốt vuốt làn môi dưới hồng mọng của nàng như đang khiển trách.

Xá Nguyệt chết lặng, từ khi nàng có ý thức, nàng đã tu hành trong Linh Chi cung, năm trăm năm đi theo Toàn Cơ nương nương tu tập tiên thuật và phương pháp thu phục yêu quái, tâm tình trong sáng thanh cao, chưa bao giờ thấy cử chỉ cuồng bạo như của Linh Lệ, lại càng chưa bao giờ thân cận gần gũi với ai như thế này.

“Ngươi, ngươi……” Thân thể cao lớn của hắn làm nàng khủng hoảng sợ hãi, nàng sợ tới mức muốn lui về phía sau, lại bị vây chặt trong cánh tay và vòm ngực của hắn, không có một chút đường lui.

“Ta sẽ không thể chết già? Vậy ngươi đã nghĩ tới kết cục của mình chưa?” Bàn tay to lớn mạnh mẽ nâng gương mặt nàng lên, cúi đầu mãnh liệt áp xuống đôi môi nàng, môi lưỡi xâm chiếm miệng nàng không hề kiêng nể.

Xá Nguyệt bị hành vi thô bạo của hắn dọa đến choáng váng, nàng không thể hiểu hắn đang làm loại chuyện gì với mình, chỉ biết lưỡi mình bị hắn điên cuồng chà đạp, khi thì hắn cắn nhẹ, khi thì tham lam mút, làm thân thể ngây ngô của nàng run sợ, giữa lúc đau đớn, nàng ngửi thấy mùi máu tươi.

“Máu của tiên tử thiên giới, hương vị quả nhiên cực kỳ ngọt. Ta còn chưa từng ăn tiên tử thiên giới, ngươi sẽ là đồ ăn đẹp nhất ta từng ăn.” Hắn liếm cánh môi nàng bị răng hắn cắn phải, nhấm nháp vị ngọt của máu tươi.

Hành vi của hắn làm lòng nàng hoảng hốt, nàng nghĩ mình đã mất đi đường sống, tuyệt vọng thấp giọng nói: “Không ngờ rằng ta sẽ chết trong miệng một tên yêu quái……”

Linh Lệ hơi dịch người ra, con ngươi sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phiếm hồng của nàng, nhìn kỹ, mới phát hiện nàng là một tiên tử vô cùng xinh đẹp, tuy rằng không mị hoặc như đám yêu nữ hắn gặp thường ngày, nhưng hương vị của tiên tử thiên giới lại ngon ngọt hơn rất nhiều, nhìn vết thương trên cánh môi nàng vì bị hắn hôn, đỏ thẫm ướt át, dục vọng của hắn lập tức được khơi mào.

Trước khi ăn no nê, thân thể mềm mại nhỏ bé này còn có thể cho hắn rất nhiều vui thích.

“Tiểu tiên tử, trước khi ta ăn ngươi, hãy cố gắng lấy lòng ta đi!” Hắn lại cắn nuốt hơi thở của nàng một lần nữa, tham lam giống như muốn nuốt nàng vào bụng.

Xá Nguyệt không hiểu lời hắn nói, chỉ cảm thấy mức nhiệt độ xa lạ bao phủ thân thể nàng, nàng không biết mình bị hắn đem đến nơi nào, nhưng có thể cảm giác rõ ràng được, năm trăm năm tu luyện của nàng đã dần dần theo nước chảy về biển đông……

Yêu khí nồng đậm.

Mùi máu tươi nồng nặc.

Xá Nguyệt bị Linh Lệ khiêng trên vai, bụng nàng bị ép sát, đầu váng mắt hoa, mùi máu tươi tràn ngập quanh mình làm nàng buồn nôn, khó chịu.

Dọc theo đường đi nhìn thấy đầu người chồng chất, hài cốt như rừng, còn có những con yêu thú nhảy lên nhảy xuống, diện mạo xấu xí không ngừng cao giọng hô Đại Vương, Đại Vương!

Xá Nguyệt chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, sống lưng lạnh buốt lan tỏa cả người, giống như đang rơi vào hầm băng, nàng nhắm chặt mắt, cảm thấy vô cùng choáng váng.

Đại Vương trong miệng những con yêu thú kia chính là Linh Lệ đang khiêng nàng sao?

Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Lòng nàng thầm chấn động.

Nàng chỉ đi Hoa Sơn dâng lên một phần hạ lễ với Nhạc Thần, chỉ là vì thấy yêu khí nên tò mò vòng lại xem một chút, vậy mà lại bị tên yêu vương Linh Lệ này bắt đến đây, nháy mắt đã rơi vào bầy yêu quái, ngay sau đó vận mệnh của nàng sẽ kết thúc trong bụng tên Linh Lệ này, tại sao có thể như vậy?

Thật ra Xá Nguyệt không sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng uể oải, vô cùng hối hận, không nghĩ rằng mình theo Toàn Cơ nương nương tu hành năm trăm năm, mà ngay cả một tên yêu vương cũng không đánh lại được, Tru Yêu kiếm Toàn Cơ nương nương ban cho nàng còn bị yêu vương dễ dàng hủy diệt. Khi nàng trông thấy Linh Lệ hủy diệt Tru Yêu kiếm đơn giản như bóp một mảnh lá vụn, nàng khiếp sợ run rẩy cả người, nàng quả thực đã làm mất mặt tiên giới.

“Sao người ngươi lại thơm như vậy?” Linh Lệ vừa đi vừa hỏi, thậm chí còn quay đầu lại, dán sát vào eo nàng ngửi ngửi.

“Đừng như vậy……” Nàng bỗng cảm thấy ngứa ngứa bên hông, miễn cưỡng quay đầu, mới nhìn thấy hắn chôn mặt ở eo mình, không ngừng hít ngửi.

“Ngươi thật sự rất thơm, vô cùng thơm, tiên tử thiên giới đều có hương vị như thế này sao?” Hắn chưa bao giờ thích mùi hoa mùi cỏ, nhưng mùi hương của nàng rất đặc biệt, dễ ngửi làm hắn như tê dại cả gân cốt.

“Đừng như vậy, thật là ngứa……” Nàng ngứa vô cùng, liều mình giãy giụa, nhưng cánh tay hắn tựa như tường đồng vách sắt, căn bản không thèm để ý đến cái đánh đấm của nàng.

“Hóa ra ngươi sợ ngứa!” Linh Lệ cười ha ha.

Xá Nguyệt càng uể oải hơn, sao nàng có thể vô dụng như vậy chứ.

Mùi máu trong không khí bỗng phai nhạt đi rất nhiều, nàng thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu từ trên lưng Linh Lệ nhìn cảnh vật bốn phía, thì ra Linh Lệ đang khiêng nàng xuyên qua một hoa viên, trong hoa viên có cây cối chim muông, trăm hoa ngàn cỏ, không hề thấy yêu thú tụ tập thành đàn.

Nhưng…… Thứ mùi của con cáo thản nhiên nhẹ nhàng bay tới.

“Đại Vương, sao lại mang nữ nhân về đây? Đó chỉ là một tiểu yêu thôi sao?” Tiếng nói kiều mị kèm theo mùi hương của con cáo tiến đến gần họ.

“Nàng là tiểu tiên nữ trên thiên giới, không phải là tiểu yêu.” Linh Lệ khiêng Xá Nguyệt đi vào tẩm điện, buông tay đặt nàng lên giường lớn.

Xá Nguyệt ngã trên tấm da lông mềm mại, nên cũng không cảm thấy đau, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện dưới thân đúng là tấm da gấu đen, nàng biết vậy nên bất an khó chịu, vội vàng ngồi dậy.

“Đại Vương, dây vào người của tiên giới sẽ đem đến phiền toái lớn đó ạ.”

Xá Nguyệt quay đầu nhìn nữ tử đang nói, nàng biết mùi của con cáo được truyền đến từ nàng ta, cảm thấy nàng ta tà mị yêu diễm, dáng người quyến rũ, tiếng nói ngọt xớt.

“Ăn tiểu tiên tử này thì có phiền toái gì? Ngươi đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nói lý lẽ đáng ghét nữa!” Linh Lệ vẫy tay đuổi hồ yêu, ngồi xuống bên cạnh Xá Nguyệt. (hồ trong hồ yêu là con cáo.)

“Đại Vương bảo trọng, đừng để sau khi xong tiểu yêu này mà tổn thương đến dạ dày nhé.” Hồ yêu ngọt ngào cười duyên, xoay người đi ra ngoài.

Mùi của con cáo rốt cuộc cũng biến mất, Xá Nguyệt thở hổn hển lấy không khí.

Linh Lệ đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, làm cho cả người nàng nằm gọn trong vòng tay hắn.

“Ngươi đừng chạm vào ta!” Xá Nguyệt ra sức đẩy hắn, nhưng hắn cứ như ngọn núi lớn, không thể đẩy được.

“Ta thích mùi của ngươi, thật sự là hồn xiêu phách lạc.” Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy chiếc cằm khéo léo của nàng, nhanh chóng cuồng dã hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, vội vàng muốn thưởng thức hương vị của nàng.

Đây là lần thứ hai Xá Nguyệt bị hắn hôn, nàng không hề khiếp sợ đến mức mất đi thần trí, lập tức thi triển pháp thuật, trong nháy mắt, cuồng phong mãnh liệt nổi lên từ mặt đất, gầm thét rống giận, mãnh liệt đánh úp về phía hắn, khiến mái tóc dài và áo bào của hắn bay lên, ý đồ cuốn hắn lên trời.

Linh Lệ tham lam không rời khỏi đôi môi nàng, tiếp tục cuồng dã nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng lật bàn tay, cuồng phong liền lập tức dừng lại.

Xá Nguyệt nghe thấy ngực mình truyền đến tiếng tim đập thình thịch, nàng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng trốn tránh sự xâm phạm và khiêu khích của hắn, mười ngón tay nhanh chóng tạo phép, những sợi tóc bạc lập tức bắn ra từ đầu ngón tay nàng, chúng quấn quanh Linh Lệ thành tầng tầng lớp lớp, nhưng Linh Lệ chỉ nhẹ nhàng chuyển động, đám dây bạc quấn quanh hắn đã đứt gãy, bắn ra bốn phía.

“Ngươi thật yếu đuối.” Hắn tà tà cười cợt, đẩy nàng nằm xuống giường.

Xá Nguyệt kinh ngạc đến cứng người, một câu của hắn thoáng chốc đã nhốt nàng xuống nơi đáy hang lạnh lẽo.

“Vì sao pháp lực của ngươi lại mạnh như vậy?” Nàng cố gắng khắc chế giọng nói run rẩy của mình.

“Bởi vì ta ăn rất nhiều yêu thú, chuyển hóa đạo hạnh và pháp lực của chúng thành của ta.” Hắn nói giọng khàn khàn trên môi nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc cổ trắng mềm mại của nàng. Nàng thơm quá, vô cùng mê người, vô cùng dụ hoặc, kích thích dục vọng cuồng dã của hắn.

Đầu lưỡi nàng đụng vào chiếc răng sắc nhọn trong miệng hắn, vì sắp bị hắn ăn mà nàng khiếp sợ đến sởn gai ốc.

Hắn sẽ ăn nàng như thế nào? Đầu tiên cắn chết nàng sau đó đem nấu chín? Hay hắn sẽ ăn sống? Hút khô máu của nàng, sau đó cắn xé da thịt nàng?



“Pháp lực của ta yếu kém như vậy, ngươi ăn ta, chỉ sợ cũng không giúp ích gì cho ngươi.” Cả người nàng cứng ngắc, lo lắng không thể nhúc nhích.

“Vậy sao?” Linh Lệ giơ lên khóe miệng, ngạc nhiên cười khẽ. “Có muốn xem thử hay không?” Hắn há mồm cắn chiếc cổ trắng mịn của nàng, gặm nhấm da thịt nàng.

Xá Nguyệt đau đến co rụt đôi vai, biết mình vốn không đánh lại hắn, nên nàng nhắm mắt chấp nhận cái chết.

Nếu sau khi chết hồn phách có thể bay khỏi nơi này, trở lại Linh Chi cung, có lẽ Toàn Cơ nương nương sẽ có cách cứu sống nàng, cho nên nàng quyết định rướn cổ nhận lấy cái chết, mong mình sớm thoát khỏi bàn tay ma quỷ của tên yêu vương này.

“Rơi vào tay ngươi là sự bất hạnh của ta, chỉ hy vọng ngươi làm cho tốt, đừng để ta chết thống khổ.” Tốt nhất là cắn một phát đứt cổ họng nàng, để nàng chết thống khoái một chút, như vậy lúc hắn ăn thân thể nàng, nàng sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không cảm thấy chịu nhục.

Linh Lệ cười nhẹ, tiếp tục cắn nàng, để lại những dấu vết hồng hồng trên da thịt trắng như tuyết của nàng.

“Không cần chống cự, không cần giãy giụa, ngươi sẽ không thấy thống khổ đâu.” Hắn xé rách vạt áo của nàng, dùng sức kéo nó ra, bỗng nhiên thấy giữa gò ngực của nàng có một ấn ký màu tím nhạt, hình dạng giống đóa mây bay.

Đầu lưỡi hắn lướt qua chỗ đó, ngón tay tiếp tục rớt ra quần áo của nàng, dần dần, da thịt bóng loáng, non mềm nở nang, sáng bóng, ngọt ngào hiện ra trước mắt hắn, hương thơm độc đáo như nước thủy triều dồn về phía hắn, kích phát đám sương mù dục vọng mãnh liệt trong thân thể hắn.

Sương mù dục vọng trong thân thể ngưng tụ thành dòng nước mênh mông, nhanh chóng bao phủ hắn, môi lưỡi hắn hôn thẳng một đường xuống bụng nàng, ngón tay càng lúc càng xâm lược càn rỡ, càng lúc càng cuồng dã.

Chuyện gì thế này? Hắn thật sự đang ăn nàng sao? Ánh mắt Xá Nguyệt tràn đầy khó hiểu và mê hoặc. Vì sao vẫn chưa thấy cảm giác bị cắn xé đau nhức? Vì sao hô hấp lại có thể càng lúc càng dồn dập? Vì sao trong thân thể lại ẩn ẩn có rung động? Vì sao trong đầu lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt lạ lùng? Vì sao nàng lại vô thức phát ra tiếng kêu yêu kiều? Vì sao thân thể yếu ớt vô lực, như nó không hề là của nàng?

Hóa ra, bị yêu thú ăn thịt cũng không thống khổ như nàng tưởng tượng, thậm chí còn có thể khiến suy nghĩ mơ hồ, thần trí hoảng hốt, như đang ở trong hồ nước ấm áp, có gợn sóng nhộn nhạo, vỗ nhẹ lên da thịt nàng, làm cả người nàng mẫm cảm sợ run lên.

Linh Lệ chưa bao giờ biết cái gì gọi là kiên nhẫn, khi thèm khát sẽ lập tức ăn no nê, dục niệm cuồng liệt đã thiêu hủy một tia nhẫn nại cuối cùng của hắn, màn mở đầu của hắn chấm dứt, bắt đầu chính thức tiến vào bữa tiệc ngon ngọt chờ mong đã lâu.

Thiên tính của yêu thú chỉ có chinh phục, không có dịu dàng, Linh Lệ tùy ý dung túng dục vọng, không hề thương hương tiếc ngọc.

Khi cảm giác đau đớn dần dần chết lặng, Xá Nguyệt nghĩ mình đã bị phá tan thành muôn vàn mảnh nhỏ, chết như vậy, cứ như hết lớp sóng này đến lớp sóng khác xô đến, dần dần bao phủ nàng, đánh sâu vào ý thức của nàng.

Chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến nàng sợ hãi hơn nhiều so với cái chết, nàng như bị một sức mạnh không biết tên không ngừng đẩy về hướng hư không, nàng bất lực bám chặt lấy hắn, sợ sẽ ngã vào vực thẳm vô tận.

Linh Lệ ngửi được hương thơm trên người nàng càng ngày càng ngào ngạt hơn, tựa như một đóa hoa đang nở rộ, sinh trưởng từ nụ hoa xinh đẹp, hắn khắc sâu mùi thơm ngát thánh khiết ấy trong đầu, lạc vào tận linh hồn hắn.

Đột nhiên hắn phát ra tiếng gầm như tiếng dã thú, phá vỡ hơi thở của nàng, làm tan rã suy nghĩ của nàng, nàng gần như không thể đối phó với sự cuồng liệt của hắn, ý thức trong nháy mắt đã bị nổ mạnh dập nát……

Dùng ngọc trai xâu thành lớp rèm che, như những ngôi sao lấp lánh, lại trong suốt như những giọt sương, trần gỗ đẽo khắc tinh xảo, đồ vật bằng ngọc, vô cùng hoa lệ.

Đây là nơi nào?

Xá Nguyệt tỉnh dậy từ trong giấc mơ trống rỗng, tim đập mạnh và loạn nhịp đánh giá cảnh vật trước mắt.

Nàng đã chết sao?

Nàng nghĩ sau khi chết hồn phách chắc hẳn sẽ bay về Linh Chi cung, nhưng tại sao lại ở nơi xa lạ này? Mà chỗ này dường như có vẻ quen quen, chuyện gì vậy? Sao nàng không thể nghĩ được cái gì?

Nàng khẽ chuyển động thân mình, cảm thấy chân tay như bị chặt ra rồi khâu vá lại, đau đớn không chịu nổi, hơi hơi cúi đầu, phát hiện trên người mình chỉ có một tấm chăn mỏng, xốc chăn lên, thân thể trần như nhộng, nàng kinh ngạc nhìn toàn thân đầy vết đỏ đỏ tím tím, tin rằng quả thật mình đã bị ăn một lần, chỉ băn khoăn không rõ vì sao Linh Lệ còn chưa nuốt thịt uống máu mình vào bụng, mà còn khâu vào giúp mình?

Không đúng, Linh Lệ kia là yêu vương, làm sao có lòng tốt như vậy được? Nàng nghĩ đi rồi nghĩ lại, có lẽ là có người cứu nàng ra từ miệng của Linh Lệ, nàng thầm vui vẻ, vội vàng ngồi dậy, muốn biết người cứu nàng một mạng là ai?

“Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh!”

Tiếng nói trầm thấp của một nam nhân truyền đến khiến cả người Xá Nguyệt run lên, đôi lông mày cau lại, trừng mắt nhìn nam nhân đang ngồi trước một bàn bày đầy đồ ăn thức uống.

“Vì sao là ngươi?” Không đúng, không đúng, tại sao có thể như vậy? Vì sao là Linh Lệ?

“Vì sao không phải là ta?” Linh Lệ buông chén rượu xuống, kiêu ngạo mà nhếch miệng cười. “Ngoài ta ra, ai có thể làm cho ngươi cảm nhận được cảm giác chết đi sống lại? Hả?”

Chết đi sống lại! Đầu nàng choáng váng, máu trong người gần như đông lại. Nàng quả nhiên đã chết đi một lần rồi sống lại!

“Nếu ta đã chết, vì sao còn cứu sống ta?” Nàng vừa tức vừa giận, như vậy nàng làm sao có thể thoát khỏi hắn, trở lại Linh Chi cung đây?

Biểu tình của Linh Lệ cứ như nghe được một vấn đề vô cùng khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã tìm được đáp án.

“Bởi vì còn muốn làm cho ngươi chết lại một lần nữa!” Đúng vậy, đây là đáp án duy nhất. “Chờ ta ăn no, chờ một chút lại cùng người hoan hợp lần thứ hai.” Tuy nàng còn ngon hơn đồ ăn mỹ vị trước mắt gấp trăm ngàn lần, nhưng ăn nàng rất tiêu hao thể lực, nên vẫn phải dựa vào đồ ăn để bổ sung thêm thể lực.

Lời nói của Linh Lệ một lần nữa làm cho Xá Nguyệt lại run sợ và đổ mồ hôi lạnh, chuyện này thật sự rất vớ vẩn, nàng sẽ bị hắn ăn thêm một lần nữa sao, chẳng nhẽ cứ phải lăng nhục nàng như vậy mới cam tâm sao?

“Đúng rồi, ngươi cũng đói bụng đúng không? Muốn lại đây ăn một chút không? Nếu không có sức lực không thể tiến hành hoan hợp lần thứ hai.” Hắn rộng rãi tiếp đón nàng.

Xá Nguyệt thấy hắn cầm lên từ cái đĩa một miếng thịt còn chảy đầy máu tươi, hoảng sợ trừng lớn ánh mắt.

“Đó là cái gì?” Nàng bịt miệng, lại thấy một cơn buồn nôn ghê tởm.

“Thịt thỏ tươi đó, mới tắt thở không lâu, hương vị vô cùng ngon nhé!” Hắn trực tiếp nâng miếng thịt ấy, đứng dậy đi về hướng nàng.

“Ngươi coi ta là đồng loại với ngươi sao? Không cần lại đây!” Xá Nguyệt kinh hoảng tùy tay nắm một cái gối mềm bên cạnh người, quăng về phía hắn.

Linh Lệ thoải mái tránh cái gối mềm ấy.

“Đây là thịt ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho ngươi, nếu không ta cũng chẳng ăn cái loại mềm nhũn này.” Hắn thích ăn hươu, hươu xạ, linh dương còn cả trâu rừng nữa.

“Đặc biệt chuẩn bị cho ta? Cho nên giết con thỏ kia vì ta? Sao ngươi có thể làm như vậy!” Lòng nàng quặn đau, nghĩ đến con thỏ kia vì nàng mà chết, nàng liền áy náy vạn phần.

“Nếu ngươi không thích ăn thịt thỏ, thì còn có thịt dê.” Hắn vươn tay đến một cái đĩa khác.

“Không muốn, không muốn! Bỏ đi, bỏ tất cả đi!” Sắc mặt Xá Nguyệt tái nhợt, co người vào tấm chăn mỏng, một tay dùng sức che miệng mũi lại.

“Dù sao ngươi cũng phải ăn một chút gì đó mới có sức!” Hắn hiếm khi có được chút kiên nhẫn.

“Ta không ăn sống.” Chết cũng không ăn.

“Nhưng nấu chín sẽ không còn ngon nữa.”

“Ta ăn chay.” Đời này nàng chưa từng dính lấy một miếng đồ ăn mặn.

“Thì ra ngươi ăn cỏ, vậy mà không nói sớm, chả trách lại yếu như vậy.” Hắn bừng tỉnh đại ngộ.

“Về sau không cho phép giết bất kỳ một động vật nào vì ta!” Nàng tuyệt đối không cho phép có một động vật nào vì nàng mà chết.

“Có thể, chuyện này cũng chẳng khó làm.” Linh Lệ nhún nhún vai với ý không hề gì. Không cho phép vì nàng sát sinh, vậy vì người khác thì có thể chứ?

Xá Nguyệt bỗng nhiên ý thức vừa rồi mình không nên nói như vậy. Về sau? Còn có về sau gì nữa? Bây giờ nàng sẽ nghĩ cách gì đó trốn đi.

“Có thể cho ta mặc quần áo không?” Không có quần áo che đậy thân thể, nàng không có một chút cảm giác an toàn nào.

“Ngươi lạnh không?” Linh Lệ băn khoăn hỏi.

“Không phải vấn đề lạnh hay không, mà là cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ hay sao?” Nàng không thể tin được trừng mắt nhìn hắn.

“Xấu hổ để làm gì?” Vẻ mặt hắn nhàm chán. “Chưa từng có nữ nhân nào nói muốn mặc quần áo khi đang ở trên giường của ta, cứ phải mặc mặc cởi cởi không thấy phiền à?”

Xá Nguyệt bỗng nhớ tới quá trình mình bị hắn ăn, nhớ lại càng nhiều nội dung, mặt nàng càng đỏ lên, tim cũng đập càng loạn nhịp.

Nàng nghĩ bị yêu thú cắn nhất định sẽ vô cùng đau đớn và đáng sợ, nhưng dường như không phải vậy, trong đau đớn hỗn loạn còn có cả rung động kỳ lạ, có cảm giác gì đó rất kỳ quái, nàng không thể hình dung được. Vừa nãy Linh Lệ nói còn muốn ăn nàng một lần nữa, nàng cũng không hoảng sợ như trước, không sợ lại bị một lần nữa, nàng không biết tại sao mình lại như vậy?

Linh Lệ đột nhiên dựa vào nàng, chỉ cần nghiêng người là sẽ hôn vào môi nàng.

Xá Nguyệt kích động nâng tay đẩy hắn, chán ghét kêu. “Không được dùng cái miệng ăn thịt tươi đến gần ta!”

“Ngồi không thật phiền toái!” Linh Lệ chậc một tiếng, buồn rầu lui ra.

“Ngươi…… Ngươi không được sát sinh nữa, không được ăn thịt tươi nữa. Yêu khí trên người ngươi quá nặng, chính là vì ngươi ăn quá nhiều sinh linh, trong đó có cả sinh linh ác, ngươi như vậy sẽ không thể tu thành chính quả.” Nàng thừa cơ giáo huấn hắn, mặc kệ hắn trước kia ăn qua bao nhiêu sinh linh, nàng vẫn hy vọng mình có thể cảm hóa hắn một chút.

“Hổ cũng là sinh linh, trời sinh hổ đã muốn săn tìm thức ăn, thiên tính chính là uống máu ăn thịt, ngươi đã thấy con hổ nào ngồi không chưa?” Linh Lệ lạnh lùng cười nhạo nàng.

Xá Nguyệt hít một hơi thật sâu. “Ngươi là hổ yêu?”

Linh Lệ nhíu mày cười cười, xem như cam chịu.

“Hổ cũng có thể tu luyện thành tiên, không nên trở thành yêu thú tân quái, chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi hình hổ, vĩnh viễn biến thành người sao?” Nàng có lòng tốt khuyên bảo.

Linh Lệ căn bản lười nghe nàng nói, ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng không ngừng động đậy của nàng, nhớ tới hương vị ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng của nàng, không khỏi thèm khát liếm liếm khóe môi.

Xá Nguyệt nhận thấy ánh mắt thèm muốn của hắn, bất an lui mình ra sau.

“Chắc ngươi đã ăn no rồi?” Không phải hắn vừa ăn rồi sao?

“Bụng ta no rồi, nhưng có chỗ vẫn còn đói khát.” Hắn nắm chặt cổ tay nàng, lên giường và đến gần nàng. Hắn là mãnh hổ, là yêu thú, nghìn năm qua lấy tính trời của hắn và phương thức sinh tồn, khi dục vọng đến phải lập tức giải quyết, không có đường thương lượng.

Xá Nguyệt không hiểu ý hắn, nàng một lòng thầm muốn chạy khỏi miệng hổ.

“Nhờ ngươi…… làm một chút đồ ăn cho ta, bây giờ ta rất đói bụng, hy vọng trước khi chết cũng được ăn no, không phải làm ma đói.” Trước tiên nàng dẫn dắt hắn rời đi, mới có cách chạy trốn. “Ngươi có thể chờ ta ăn no rồi mới ăn ta không? Dù sao ngươi cũng vừa ăn qua một chút, không vội ăn ngay đúng không?”

“Ngươi muốn ăn cái gì?” Linh Lệ tốt xấu gì cũng là hổ yêu ngàn năm, làm sao có thể không nhìn ra chút kỹ xảo vụng về này của nàng? Nhưng cũng cảm thấy lời nàng có lý, cho nên không nhịn được muốn chiều nàng.

“Chỉ cần một vài món ăn chay là tốt rồi.” Nàng miễn cưỡng cười cười.

“Một vài món ăn chay là có thể ăn no?” Hắn ăn qua loa cũng có thể ăn một con bò. “Được, chờ một chút.” Hắn rời đi hương thơm ngọt ngào dụ hoặc, xoay người đi ra ngoài.

Xá Nguyệt lập tức xé góc chăn thành miếng vải, quấn quanh tấm thân trần của mình, sau đó nhảy xuống giường, bay ra từ cửa sổ, dùng phép gọi một đám mây đến, bay về phía bầu trời –

Đột nhiên, có vô số sợi chỉ bạc trong suốt bắn về phía nàng, nhanh chóng vòng quấn lấy nàng, nàng bị chỉ bạc quấn thành một cái kén, không thể nhúc nhích.

Chỉ bạc kéo nàng đi trên mặt đất, nàng kêu lên, cả người nằm gọn trong vòng tay ấm áp vững chắc.

Xá Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Linh Lệ.

“Chiêu này phải dùng như vậy, bây giờ đã biết rồi chứ?”

Linh Lệ cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Gặp Hổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook