Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 14: Câu cá “ngẫu nhiên” tương phùng

Nạp Lan Tĩnh Ngữ

22/04/2014

“Vương gia…” Ngay khi Tiêu Việt Hàn vừa trở lại Vương Phủ, phải đi qua hậu hoa viên mới có thể trở về nơi mình ở-Thanh Trầm viên thì gã gia nhân đột nhiên từ cửa trước hấp tấp chạy đến: “Vương gia, ngài…vẫn còn muốn đi đường này sao?”

“Có việc gì?” Tiêu Việt Hàn trong mắt thấm thoáng một tia mâu quang làm người khác không thế cười cợt, nhìn về phía gia nhân.

“Vương… Vương Phi một canh giờ trước cũng đã ngồi ở hồ cá trong hậu hoa viên … Nói là… là muốn câu cá…”

“Câu cá?” Tiêu Việt Hàn tựa như hài hước nhìn gã, rồi nghiêng người chậm rãi bước đi.

“Vương gia, Vương Phi mỗi ngày đều cứ thế mà chờ ngài, như vậy có chút…”

Bỗng nhiên, có một tia rét buốt từ mắt Tiêu Việt Hàn bắn ra, gã gia nhân bị hù cho khiếp vía vội vàng quỳ xuống: “Nô tài biết sai, nô tài chính là cảm thấy Vương phi đã thay đổi thành một người khác, sợ vạn nhất có ác ý gì mà tổn thương Vương gia, nô tài tội ác tày trời, không nên suy đoán tâm tư Vương gia cùng ngờ vực vô căn cứ Vương Phi, xin Vương gia ban cho nô tài được chết!”

“Ngay cả các ngươi cũng nhìn ra được, nàng quả thật đã thay đổi sao…?” Tiêu Việt Hàn bỗng nhiên nở nụ cười mang chút tà ý.

“Vương, Vương gia…”

Tiêu Việt Hàn lạnh lùng cười, cũng không để ý tới gã gia nhân kia, xoay người vào hậu hoa viên.

Khi thấy nàng cởi tất cả vớ lẫn giày, đem đôi chân nõn nà cứ thế ngâm trong nước, bắp chân trắng tựa tuyết dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng làm hoa mắt người, mà trong tay không biết là từ nơi nào mà có được cần câu lung lay ở trong nước.

Căn bản là không giống câu cá. Tiêu Việt Hàn đứng sau lưng nàng, trong mắt loé ra một tia ngâm cứu. (Mắt anh này giống siu nhơn điện quang, hay bắn tia này nọ)



Ngay lúc Tiêu Việt Hàn chuẩn bị đi vào hậu hoa viên, Hoa Tưởng Dung cũng đã nhận được cấp báo của Linh Đang, sớm đã thật tốt chuẩn bị.

Hoa Tưởng Dung miệng không biết ngâm nga thứ nhạc gì, cố ý nhấc cần câu cá lên, nhìn thấy bên lưỡi câu tuyệt nhiên không có cá thì hắn bỗng hướng về phía nàng mà đi đến.

“Vương Phi chính là ở đây câu cá?” Tiêu Việt hàn giả như hứng thú đi ngang qua mà hỏi.

“Ô? Vương gia… Chính xác a!” Hoa Tưởng Dung liền tranh thủ nhấc từ trong nước ra một đôi chân nhỏ, không mang giày, trực tiếp hướng mặt đất mà đặt xuống không chút e ngại.

Nàng liền thấy Tiêu Việt Hàn hạ ánh mắt, nhìn về phía nàng một đôi chân nhỏ nhắn gần như đang nghịch ngợm trong đất thì rõ ràng đôi mắt dần chuyển màu tối.

Hoa Tưởng Dung bĩu môi cười, trong lòng nói thầm một câu: cho dù là nam nhân thì nửa người dưới cũng chỉ là động vật thôi!(=)) chị thực kinh người!!)

“Vương gia hôm nay không có việc bận?” Hoa Tưởng Dung ngẩng khuôn mặt đẹp động lòng cười híp mắt nhìn đôi đồng tử đầy thâm ý của hắn.

“Không vội.” Tiêu càng rét nhả ra một tia lãnh đạm ý cười, chuyển hướng sang lưỡi câu của Hoa Tưởng Dung: “Ta như thế nào không biết, Vương Phi trong ngày thường có sở thích câu cá?”

“Đây chẳng qua người không quan tâm ý thích của thiếp thôi!” Hoa Tưởng Dung đối hắn mà trừng mắt nhìn, đang nhìn đến trong mắt của hắn xuất ra một tia hiểu biết ý cười thì bỗng nhiên lại xoay người, đem cần câu không có mồi để vào trong nước.

“Không có mồi câu, lại là lưỡi câu thẳng tắp, Vương Phi muốn đợi đến năm nào tháng nào mới có thể câu được cá?” Tiêu Việt Hàn nay trời sập hay sao bỗng dưng biết điều mà khiêm tốn, cùng với Hoa Tưởng Dung nàng hàn huyên tâm sự.

“Khương Thái Công câu cá, nguyện đợi người mắc câu.” Hoa Tưởng Dung có thâm ý hướng hắn cười ngọt ngào.



“Giải thích cho ta?” Tiêu càng rét khép hờ mi tâm thu hút, trong mắt một ánh sáng bén ngót thấp thoáng như ẩn như hiện.

“Thiếp muốn câu không phải là cá, mà là muốn câu lên một bạc tình lang, phụ lòng người…” Hoa Tưởng Dung đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, đảo mắt đối hắn mà mở to hai con ngươi trong sáng : “Cái thiếp muốn câu, là lòng của Vương gia . . .”

Tiêu Việt Hàn trong mắt sự thông hiểu ngày càng nồng đậm, đột nhiên loé lên tia sáng, dời bước đến bên cạnh người Hoa Tưởng Dung, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quàng quanh người của nàng, khuôn mặt tuấn lãng dần dần đưa tới gần

Hoa Tưởng Dung sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới hắn tự dưng chủ động như vậy, trong lòng nhảy lên một hồi khẩn trương, vội vàng quay đầu đi nơi khác.

“Vương Phi bộ dáng đỏ mặt của nàng, thật đúng là xinh đẹp rung động lòng người…” Đột nhiên, Tiêu Việt Hàn cúi đầu xuống nơi vành tai mẩn cảm của Hoa Tưởng Dung, cắn nhẹ : “Có lẽ, đối với Vương Phi mà nói, Ta hẳn là càng lúc càng quan tâm a…”

Hoa Tưởng Dung toàn thân chấn động, đang nghĩ ngợi không biết đêm nay chẳng biết hươu chết về tay ai? Vờ như không biết là nàng đang muốn đáp lời, Tiêu Việt Hàn đã buông nàng ra vừa cười sảng khoái vừa xoay người bước về Thanh Trầm viên không chút lưu tâm.

Nàng đỏ mặt sao? Hoa Tưởng Dung không dám tin giơ tay lên sờ sờ hai gò má nóng bỏng…

“Ta là không có đỏ mặt…”

( tác giả: ngươi không đỏ mặt? Xem thì thấy dường như có thể nấu chín trứng tôm. Ta nói, tuổi trẻ a, ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi cũng chỉ là nữ nhân đơn thuần, đã bị nam sắc mê hoặc rồi!

Hoa Tưởng Dung: trên mặt hiện lên vẻ đắc ý cười: đều bị ngươi nhìn ra a? Xem ra kỹ xảo biểu diễn của ta đã có thể xem như dày công tôi luyện hắc hắc. Ngươi nói xem, Tiêu Việt Hàn nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của ta, buổi tối có thể ngủ được hay không.

Tác giả: … Ngã xuống đất không dậy nổi ing! Thì ra vẫn nằm trong kế hoạch của ngươi… )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook