Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 270: Cái chết của Liên Phúc

Lý Hồng Thiên

28/02/2021

 

Mũi tên tối đen cắt qua hư không, từ trong khoang thuyền lớn nổ bắn ra ngoài, hắc khí tối đen như lôi đình nở rộ trên bầu trời, phát ra tiếng thú gầm vang trầm trọng.

 

Tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Liên Phục cũng không kịp phản ứng.

 

Mái tóc màu trắng thổi bay trong cuồng phong gào thét, chỉ là trong khoảnh khắc kia, mũi tên tối đen đã đến trước mặt hắn.

 

Trong lòng Cơ Thành Vũ run lên, cả người đều cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, giống như bị một ngọn núi lớn ngăn chặn. Cảm giác nguy cơ mũi tên kia mang đến cho hắn quá mức mãnh liệt, hắn tức giận quay đầu… nhìn về phía khoang thuyền.

 

- Bổn vương khi nào thì phải chờ ngươi ra tay rồi hả? !

 

Cơ Thành Vũ phẫn nộ rít gào lên.

 

Nhưng mà trả lời hắn lại là một mảnh an tĩnh.

 

Giọng nói Liên Phúc khàn khàn, chợt quát lên một tiếng, Huyền Tiêu Kiếm che chở trước ngực, muốn ngăn trở mũi tên cơ hồ muốn tránh cũng tránh không được này.

 

Keng! !

 

Một mũi tên này, kéo dài qua hư không mà đến, trực tiếp đâm lên Huyền Tiêu Kiếm che trước ngực của Liên Phúc. Huyền Tiêu Kiếm cứng rắn bén nhọn cư nhiên dưới một mũi tên này phát ra tiếng gào thét không chịu nổi gánh nặng.

 

Thân hình Liên Phúc bị lực đạo đáng sợ bắn bay ngược ra, thân hình liên tục trượt dài phía trên biển rộng, trào dâng lên một cơn sóng cuộn ngập trời.

 

Két két!

 

Một tiếng vang thanh thúy vang lên, Huyền Tiêu Kiếm trong tay Liên Phúc bạo vỡ, cả người cũng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở vô cùng uể oải.

 

Trong mắt hắn toát ra một tia kinh hãi, ngưng trọng nhìn về phía trong thuyền lớn kia. Một mũi tên kia… rất khủng bố, cũng không phải người bình thường có thể bắn ra.

 

- Vũ Vương… ngươi rốt cục đã cấu kết với loại nhân vật gì. Tạp gia khuyên ngươi, ngàn vạn lần đừng lầm đường lạc lối, dẫn sói vào nhà, hủy đi giang sơn của Thanh Phong a!

 

Liên Phúc ôm ngực, Huyền Tiêu Kiếm trong tay hắn, thân kiếm đã vỡ vụn rồi, chỉ còn lại chuôi kiếm. Nhìn nhìn Huyền Tiêu Kiếm này, trên mặt Liên Phúc hiện lên đau thương khó có thể ức chế, nói.

 

Đôi mắt Cơ Thành Vũ cũng đỏ bừng, chuyển người về phương hướng thuyền lớn. Hắn căn bản là thật không ngờ người trong thuyền cư nhiên sẽ ra tay… bọn họ từng đáp ứng hắn sẽ không ra tay!

 

- Thái giám ngươi đây thật sự quá ồn ào rồi.

 

Một đạo tiếng vang như tiếng sấm quanh quẩn phía trên Hãn Hải. Sau đó một mũi tên từ trong thuyền lớn gào thét ra, tối đen như mực, nháy mắt cắt qua hư không.

 

Tròng mắt Liên Phúc trừng lên, hơi thở trên người ngưng tụ lại, một chưởng đánh ra, muốn ngăn trở một mũi tên này.

 

Nhưng mà tên dài phá không, ngay lập tức xuyên thấu qua thân hình của hắn, huyết hoa văng ra một vùng.

 

Thân hình Liên Phúc lảo đảo trên hư không, không ngừng run rẩy, miệng cắn chặt, thịt trên mặt đều run lên, một cái lỗ thật lớn hiện lên trên ngực. Dòng khí màu đen tại miệng vết thương dần dần bị ăn mòn.

 

Phụt phụt…

 

Phun ra một mồm máu tươi, sắc mặt của Liên Phúc trong khoảnh khắc không còn chút huyết sắc nào. Chuôi kiếm trong tay cũng không cầm nổi nữa, rơi vào trong biển rộng, bắn lên từng giọt bọt nước.

 

- Huyền Tiêu Kiếm a…

 

Liên Phúc lộ vẻ bi sầu, đó là kiếm của Trường Phong Đại Đế ban cho hắn, là ký thác của hắn, hiện giờ cũng đã vỡ nát rồi.

 

Kiếm còn người còn, kiếm vỡ… vậy hắn cũng sắp rồi…

 

- Ngươi! !

 

Cơ Thành Vũ trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ trong khoang thuyền kia, cắn chặt môi, quai hàm cũng lệch sang một bên, cảnh tượng này biểu hiện cho phẫn nộ vô cùng trong lòng hắn lúc này.

 

Hắn không cần người khác ra tay, hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình chiến thắng Liên Phúc, chiến thắng tồn tại mà trước đây hắn không thể chống lại.



 

Hắn nhìn về phía Liên Phúc, sinh cơ trên người Liên Phúc giờ phút này đang trôi qua rất nhanh. Máu đỏ sẫm phủ đầy trên ngực, đang không ngừng nhỏ giọt, rơi vào trong Hãn Hải, bị nước biển hòa lẫn, nuốt hết vào trong.

 

Bên trong nước biển, có một con phì ngư tìm kiếm mùi máu tươi mà đến, phóng lên cao, vây tụ tại nơi máu tươi Liên Phúc đang nhỏ giọt xuống, rầm rầm phát ra từng đợt tiếng vang.

 

Mái tóc khô quắt của Liên Phúc cũng dần dần héo rũ, sắc mặt càng thêm tiều tụy, tử khí đang lan tràn.

 

- Vũ Vương… chớ hủy đi tâm huyết cả đời của phụ thân ngươi a!

 

Liên Phúc trầm thấp thở dài.

 

Xẹt xẹt!

 

Đôi mắt Cơ Thành co rụt lại, màu đỏ tươi trong mắt nhanh chóng bay ra.

 

Lại là một mũi tên màu tối đen vụt ra từ trong khoang thuyền, tốc độ bay nhanh, trực tiếp xuyên thấu qua Liên Phúc đang vô lực trôi nổi trên hư không, thổi phù một tiếng vang, lực đạo thật lớn đánh bay Liên Phúc ra thật xa, trên người là một vùng huyết hoa.

 

Thân hình của Liên Phúc cuối cùng đã bị tàn phá, giống như một chiếc lá khô điêu linh, phất phơ trong gió, bất lực bay xuống.

 

Rầm!

 

Thân hình của Liên Phúc hung hăng nện lên con thuyền trên biển, đôi mắt hắn dại ra nhìn vòm trời vô ngần, đầu bạc nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, khí huyết tiêu tán, sinh cơ biến mất.

 

- Bệ hạ a… Lão nô đến với người rồi.

 

Giống như có một tiếng thở dài thản nhiên cùng với thanh âm trút được gánh nặng vang lên quanh mình.

 

Cơ Thành Vũ hít sâu một hơi, nhắm lại đôi mắt, thời điểm lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt đã khôi phục lại bình tĩnh.

 

Hắn bước ra từng bước, trở về lại boong thuyền, nhìn thấy lá thuyền con cô độc một mình kia, khóe miệng không khỏi run lên, trong lòng xuất hiện ra bi thương mãnh liệt.

 

Liên Phúc đúng thật đã chết rồi, nhưng là cái chết đối với hắn cũng là một loại giải thoát đi.

 

- Vũ Vương, tôn giả nếu không ra tay, ngươi có thể không phải là đối thủ của Liên Phúc a. Tôn giả chẳng phải đang lo lắng cho ngươi sao?

 

Trong khoang thuyền, Triệu Như Ca cầm quạt giấy, chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, nhưng là ý cười dừng trên đôi mắt của Cơ Thành Vũ, trong đó thủy chung  mang theo mấy phần trào phúng khó hiểu.

 

- Kia… thi thể của Liên tổng quản nên xử lý như thế nào?

 

Triệu Như Ca hỏi.

 

Cơ Thành Vũ lần nữa nhìn thoáng qua thi thể của Liên Phúc, thở nhẹ một hơi, quay đầu, đi vào trong khoang thuyền.

 

- Dù sao cũng là người đệ nhất bên người phụ hoàng, sắp xếp lại thi thể thật tốt… mang về cho Cơ Thành Tuyết kia, để hắn an táng đàng hoàng đi.

 

……..

 

Đế Đô Thanh Phong Đế Quốc.

 

Trong Đại Hùng Điện, Cơ Thành Tuyết khoanh tay đứng, chậm rãi đi lại, trong đại điện thập phần trống trải, thái giám cung nữ đều bị hắn đuổi đi, không ai được quấy rầy hắn.

 

Bỗng nhiên bước chân của Cơ Thành Tuyết dừng lại, mí mắt cũng kịch liệt giật giật, tâm thần run rẩy một trận.

 

Vỗ mạnh ngực, sắc mặt Cơ Thành Tuyết trắng bệch.

 

Hắn xoay người, từ đại môn của Đại Hùng Điện nhìn lên vòm trời, trên vòm trời mênh mông vô bờ, tựa hồ có một đạo lưu quang chảy xuống.

 

Khép hờ mắt, Cơ Thành Tuyết khẽ thở dài một hơi.

 



Tiếu gia Đế Đô.

 

Tiếu Mông ngồi trong thư phòng Tiếu phủ, đang luyện tập thư pháp tu tâm dưỡng tính. Bỗng nhiên, đầu bút lông của hắn xòe ra, chấm thành một vệt mực lớn, hủy diệt toàn bộ bản vẽ đẹp mắt trước mặt.

 

Nỗi lòng của hắn trong một khắc này đột nhiên trở nên có chút không yên.

 

Đặt bút lên giá bút, Tiếu Mông xé rách bản vẽ đẹp trên bàn, nâng tay lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía chân trời.

 

………

 

Hơi nóng hôi hổi cùng hương thơm nồng đậm bắt đầu dâng lên từ phía trên mâm món ăn trên bàn kia. Sóng nhiệt kia cuồn cuộn, mãnh liệt mênh mông.

 

- Bộ lão bản... đây không phải là cách làm cá dấm Long Hà sao?

 

Tiếu Yên Vũ nhìn nhìn linh dược thiện, ánh mắt xinh đẹp trong nháy mắt hiện lên vẻ tò mò.

 

Cách làm của cá dấm Long Hà… Bộ lão bản như thế nào lại rõ ràng như vậy a? Hơn nữa điều phối nước sốt cũng cần chú ý đến công lực cùng độ thành thục.

 

Khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, trong bản ghi chép thực đơn kia có ghi lại tường tận các bước thực hiện món cá dấm Long Hà này. Bộ Phương sau khi cẩn thận nghiên cứu mấy bước, liền cảm thấy được tri thức giống như đang khắc sâu trong đầu hắn, xóa đi không được.

 

Lúc này đây món chính của linh dược thiện này là món thịt cá, vừa vặn có thể thử nghiệm bằng cách làm cá dấm Long Hà.

 

Tuy rằng món thịt cá bất đồng nhưng hai đạo món ăn về bản chất cũng là có khác biệt. Dù sao cũng là linh dược thiện, chú ý vẫn là dược tính của chính món mỹ thực.

 

Hắn dùng nhiều linh dược như vậy hầm với thịt cá, khiến cho tinh hoa linh dược đều thẩm thấu vào trong thịt cá. Nước sốt cuối cùng dùng huyết quan điều phối, dược tính đạt đến trình độ thập phần đủ lực.

 

Hắn quan sát thương thế của Tiếu Kha Duẫn kia, hắn trúng độc, thập phần kịch liệt, dùng dược thiện căn bản có thể trị phần ngọn không thể trị phần gốc. Muốn chữa khỏi hắn, quá khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Cho nên Bộ Phương tính toán dùng dược hiệu mãnh liệt xông kích vào.

 

Khối thịt cá này là tinh hoa thịt của ma ngư, hơn nữa thêm vào ăn mòn của hắc khí, có nghĩa là công hiệu đặc thù của khối thịt cá này có thể chống đỡ hắc khí, dùng để làm món chính.

 

Thêm vào rất nhiều tinh hoa linh dược được khối thịt cá này hấp thu, dùng huyết quan làm nước sốt. Tác dụng dược hiệu của món Huyết Quan Túy Ma Ngư này tuyệt đối thập phần đáng sợ, còn cường đại nhiều hơn cả canh gà Tử Tham Phượng lúc trước hắn hầm.

 

Đi đến cửa phòng bếp, mở ra cửa phòng bếp đã đóng chặt, nhất thời một đám người Tiếu gia chờ đợi bên ngoài đều nhìn về phía Bộ Phương.

 

- Vào đi, mang theo người bệnh tiến vào, linh dược thiện đã làm tốt lắm, có thể thành công hay không… liền xem tạo hóa của chính hắn đi.

 

Bộ Phương thản nhiên nói, thương thế của Tiếu Kha Duẫn quá nặng, độc dược kia cơ hồ đã ăn mòn vào đại bộ phận thân mình của hắn. Mặc dù có tinh hoa thịt cá của ma ngư kia nhưng hiệu quả có đạt đến hay không, trong lòng Bộ Phương cũng không có nắm chắc hoàn toàn.

 

Lâm Cầm Nhi thật kích động, nhanh để người nâng Nhị gia vào.

 

Sắc mặt của Nhị gia Tiếu gia vẫn là suy yếu như trước, tinh thần cũng phi thường uể oải.

 

Bất quá ngửi được hương thơm nồng đậm tràn ngập phòng bếp, ánh mắt của Nhị gia Tiếu gia cũng sáng ngời, cảm giác đau đớn trong cơ thể cũng chợt bị áp chế đi rất nhiều.

 

- Làm phiền Bộ công tử rồi.

 

Tiếu Kha Duẫn chắp tay với Bộ Phương.

 

Bộ Phương phất tay áo, liếc mắt quét nhìn đám người Tiếu gia, sau đó chỉ chỉ mâm món ăn đặt trên bàn, ở đó là món linh dược thiện đang tản ra hơi nóng hôi hổi.

 

- Đây là linh dược thiện, Tiếu phu nhân, ngươi đến đút hắn đi.

 

Bộ Phương thản nhiên nói.

 

Đôi mắt mọi người Tiếu gia đều dừng trên bàn đồ ăn của Bộ Phương, nhất thời đôi mắt đều co rụt lại, cổ quái vô cùng.

 

- Đây không phải chính là… cá dấm Long Hà sao? Dùng cá dấm Long Hà có thể cứu được Nhị gia? Đây không phải… là đang làm loạn sao?

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook