Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 189: Chó này không phải chó thường!

Lý Hồng Thiên

26/01/2021

 

Lão duỗi cổ trừng Tiểu Hắc, nó cũng nhìn lại.

 

Lão vừa nói gì? Túy xương sườn cho chó ăn là phí phạm của trời? Là lãng phí?

 

Tiểu Hắc không vui, vì sao chó không thể ăn? Chó thì làm sao ông kia?

 

Cho nên nó hung ác nhe răng trợn mắt, kẽ răng còn dính thịt…

 

- Con chó này ngoan đi, nhe răng trợn mắt làm gì? Muốn cắn lão phu ta à?

 

Lão phe phẩy cây quạt trong tay, nở nụ cười.

 

- Haiz, đáng tiếc ghê.

 

Lão nhìn cái bát gần hết, khẽ thở dài một tiếng, xoay người định đi. Nhưng trong nháy mắt ấy, bỗng nhiên một áp lực khổng lồ đột nhiên ập đến, lão vừa bước chân ra đã mềm nhũn, suýt quỳ rạp trên mặt đất.

 

Lão híp mắt, khó tin nhìn xung quanh, áp lực đáng sợ này… linh hồn lão cũng phải rùng mình, lão là một vị Chiến Thánh cấp bảy thành danh đã lâu, thế mà suýt chút nữa lại quỳ gối ở cửa tiểu điếm này. Nếu thật sự quỳ xuống, quả thực là mất mặt.

 

Tiểu Hắc thè lưỡi liếm chân, rầm rì một tiếng, rồi nâng Cẩu Trảo tử vung về phía lão.

 

Lão không biết chuyện gì vì đang đưa lưng về phía Tiểu Hắc, không rõ áp lực này đến từ nơi nào.

 

Ầm!!

 

Da mặt nhăn nheo của lão run lên, như bị một tòa núi lớn đè chặt, ầm một tiếng, nằm bẹp xuống đất, như bị ép vào đó vậy…

 

Má ơi! Sao lại thế này! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

 

Lão ngẩng cái đầu dính đầy đất tro bụi, mặt ngớ ra, không thể hiểu được mình lại bị áp lực vô hình đè xuống đất? Lão đã đắc tội ai sao? Có bản lĩnh ngươi mẹ nó… ra đấu đi!

 

Lão khóc không ra nước mắt, khí chất tiên phong đạo cốt thật vất vả xây dựng bị phá hỏng rồi.

 

Tiểu Hắc cẩu lóe ra vẻ ngạo kiều, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm Cẩu Trảo tử, dám ở trước mặt Cẩu gia ngươi nói bậy, không cho ngươi bài học thì không biết Cẩu gia họ Hắc!

 

Sau đó nó lại tiếp tục vùi đầu vào gặm xương, chỉ chốc lát đã ăn hết sạch.

 

Lão xám xịt bò dậy, khuôn mặt như bị táo bón, tiểu điếm có độc à… Chẳng lẽ có cường giả vô thượng tọa trấn? Nhưng vừa nãy mình cũng không nói gì mà? Chỉ là nói tuý xương sườn cấp cẩu ăn thật sự là lãng phí…

 

Chó… Hử? Chó?



 

Lão như nhớ ra cái gì, nghi ngờ xoay đầu, nhìn con chó đen lắc lư, tiếp tục vùi đầu ăn túy xương sườn…

 

Lão càng xem, đôi mắt càng híp, lúc trước lão không cẩn thận đánh giá con chó đen này, hiện tại nghiêm túc quan sát mới cảm thấy một hơi thở đáng sợ chậm rãi quanh quẩn trên người nó. Con chó này… không phải chó phàm!

 

Kiêng kị nhìn con chó đen một cái, lão xoay người bước vào tiểu điếm.

 

Vừa vào, mùi đồ ăn nồng đậm bay lên chui vào miệng mũi lão, cả người chấn động.

 

- Thơm quá! Nhiều năm rồi chưa từng ngửi thấy!

 

Lão xám xịt, kinh ngạc cảm thán.

 

Âu Dương Tiểu Nghệ đi tới trước mặt lão, hỏi:

 

- Lão gia gia, ngươi xem muốn ăn gì, Phương Phương tiểu điếm vẫn luôn thừa hành thành tín điều doanh, giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ, có thể xem thực đơn phía sau ngươi, rồi bảo ta muốn ăn gì nha.

 

Lão giả hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thực đơn, không xem thì không sao, vừa thấy lão lại buồn cười.

 

- Lão phu là Quỷ Trù, đồ ăn nấu ra cũng không dám bán ra giá cao như vậy, tiểu điếm này… dám yết giá đáng sợ thế ư?! Giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ?

 

Lão trợn mắt há mồm, khó có thể tin, người nào lần đầu tiên nhìn đến thấy thực đơn này cũng sẽ thấy giật mình vì món giá cả.

 

- Cô bé này nói chuyện thế nào đấy, thế mà giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ?

 

Lão bất mãn nói.

 

- Giá cả rất hợp lý mà, ngươi xem kể cả giá cao như thế mọi người vẫn ăn sung sướng đấy?

 

Âu Dương Tiểu Nghệ nói.

 

Lão cứng người, nhìn đám Kim béo đang ăn uống thỏa thích, sắc mặt trở nên kỳ lạ, hắn vừa nãy lão có nhìn giá túy xương sườn, một mâm 50 Nguyên Tinh…

 

Một con chó vừa ăn món trị giá 50 Nguyên Tinh.

 

Lão có cảm giác bước vào tiểu điếm người không bằng chó…

 

- Cho lão một phần túy xương sườn đi.

 



Lão nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gọi một phần túy xương sườn, thật sự vừa nhìn món ấy lão đã là tù binh, lão phải nếm thử, 50 Nguyên Tinh thì sao chứ? Lão là Quỷ Trù, có nghèo đâu.

 

- Ngươi ngồi trước.

 

Âu Dương Tiểu Nghệ nói rồi xoay người, đi tới cửa sổ phòng bếp gọi Bộ Phương, một phần túy xương sườn. Hắn gật gật đầu, tiếp tục nấu nướng.

 

Lão đánh giá bên trong tiểu điếm, hoàn toàn bất đồng với tửu lầu lão thành lập ở Thanh Dương trấn, cái thì khúc kính thông u, có ý cảnh huyền diệu khó giải thích, cái thì khách hàng toàn là nhà thám hiểm, bầu không khí căn bản là khác hẳn.

 

- Đây là?!

 

Lão lại ngưng lại, bởi vì dường như lão đã nhìn thấy thứ gì đó không nhìn được.

 

Dồn dập vài bước, lão tới chỗ chậu hoa màu đất, ngồi xuống, vẻ mặt trịnh trọng. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chồi non trên nhánh cây tản mát ra linh khí nhàn nhạt, lão không khỏi chìm đắm trong đó.

 

- Đây… Đây chẳng lẽ là ngộ đạo thụ năm văn? Nhưng… không phải A Uy nói lão bản tiểu điếm vừa mới đạt được phần thưởng này hay sao? Một nhánh nhỏ này là như thế nào?

 

Lão ngây ra như phỗng, bỗng nhiên lão cảm thấy mình không hiểu về thế giới này. Mấy ngày trước Bộ lão bản nhận được hạt giống ngộ đạo thụ, nhưng mới gieo ở trong chậu hoa xấu hoắc này mới mấy ngày, một hạt giống nảy mầm, phát triển thành nhánh, còn có lá non dày đặc năm văn linh lạc.

 

- Hắn… Hắn trồng được năm văn ngộ đạo thụ? Bộ lão bản… rốt cuộc là thần thánh phương nào!

 

Lão sớm đã khiếp sợ, lão bức thiết muốn gặp Bộ Phương.

 

- Năm văn ngộ đạo thụ sống được không phải là việc nhỏ, Trường Phong đại đế có được hạt giống linh thụ đã bao nhiêu năm, gieo bấy nhiêu năm lại không thấy nảy mầm, hiện giờ Bộ Phương chỉ trồng trong tiểu điếm có mấy ngày, năm văn ngộ đạo diệp lại chui từ dưới đất lên.

 

Lão hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại, năm văn ngộ đạo thụ, một khi truyền tin ra ngoài, tiểu điếm sẽ phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió mất. Hơn nữa lúc này càng thêm hung hiểm. Năm văn ngộ đạo cây sẽ kết quả, năm văn ngộ đạo quả cũng không phải như tam văn ngộ đạo quả bình thường, ăn vào sẽ có cơ hội rất lớn được ngộ đạo. Đặc biệt, thời điểm năm văn ngộ đạo thụ sinh trưởng sẽ luôn tản ra hơi thở huyền ảo, con người được bao phủ trong đó sẽ càng dễ dàng đột phá. Cho nên hầu hết tu sĩ đều hiểu rằng năm văn ngộ đạo quả trân quý đến chừng nào.

 

Ví dụ đơn giản, năm văn ngộ đạo quả có năng lực trợ giúp Chiến Thánh cấp bảy chạm đến Bát Phẩm Chiến Thần, không nói gì khác, chỉ cần có thể trợ giúp thất phẩm Chiến Thánh chạm đến ranh giới bát phẩm đã khiến bao nhiêu người điên cuồng rồi.

 

Lão nhìn ngộ đạo thụ, nội tâm thậm chí nảy sinh suy nghĩ tham lam. Lão cũng là thất phẩm Chiến Thánh, rất khát vọng chạm đến ranh giới bát phẩm…

 

Toàn bộ đại lục có bao nhiêu thất phẩm Chiến Thánh… Có bao nhiêu Chiến Thánh đều bị kẹt giữa cấp bảy và cấp tám, một quả năm văn ngộ đạo quả sẽ cho bọn họ hy vọng phùng sinh từ tuyệt cảnh.

 

- Một tiểu điếm đế đô trồng được một gốc năm văn ngộ đạo thụ… Thất phu vô tội, hoài bích có tội, chỉ sợ sẽ nhanh chóng biến mất.

 

Lão thì thầm.

 

Bộ Phương nấu xong túy xương sườn, lau tay, chậm rãi đi ra, vừa lúc thấy một lão giả mặc áo bào tro ngồi trước chậu hoa màu đất, ngẩn ngơ nhìn chồi non. Hắn sửng sốt. Lão nhân này… ngơ ngẩn nhìn thứ phủ xanh tiệm làm gì? Chẳng lẽ lão biết chủng loại cây?

 

Bộ Phương vẫn luôn rất tò mò, nếu lão có thể biết, hắn hỏi là được rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook