Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 172: Ồ? Mỹ Nhân Ngư?

Lý Hồng Thiên

21/01/2021

 

Vu Vân Bạch, Thiếu trang chủ Bạch Vân sơn trang, thuở nhỏ thể hiện ra thiên phú tu luyện kinh người, bị trang chủ Bạch Vân sơn trang cường điệu bồi dưỡng, cho tới bây giờ tu vi đã đạt đến lục phẩm Chiến Hoàng, chỉ còn kém một chút là có thể bước vào lĩnh vực thất phẩm Chiến Thánh.

 

Nàng được vinh dự gọi là thiên chi kiêu tử, nếu như không phải bởi vì nàng là nữ nhân, có khả năng nàng đã sớm bị xác lập thành người nối nghiệp kế tiếp của Bạch Vân sơn trang.

 

Bạch Vân sơn trang là thế lực cường đại trong Huyễn Hư Linh Trạch, nó không thuộc về tông môn, nhưng lại còn đáng sợ hơn tông môn, có lẽ chỉ có Thiên Cơ Tông mới có thể chống lại, tu vi trang chủ Bạch Vân sơn trang càng kinh ngườ.

 

Hiện tại, sắc mặt Vu Vân Bạch hết sức khó coi, trận pháp trong dược điền Xà Nhân Tộc bị kích hoạt, từng trận pháp huyền ảo bao phủ dược điền vào bên trong, bọn họ muốn lặng lẽ không một tiếng động ra tay là chuyện không thể nào.

 

A Tiên và Vũ Phù cùng các cường giả Xà Nhân Tộc đã phát hiện đám người Vu Vân Bạch, lập tức quát lớn một tiếng, cùng xông về phía đám người Vu Vân Bạch.

 

Chân khí đáng sợ bộc phát, đám Xà nhân lao tới, đặc biệt là A Tiên, toàn bộ thân thể như hoá thành hung thú đáng sợ, khí tức trên thân hết sức hung lệ, đôi mắt vô cùng sắc bén, cơ bắp nửa người trên giống như chân long.

 

Hộ vệ bên cạnh Vu Vân Bạch phát hiện thân phận đã bại lộ, hắn gào lên một tiếng, toàn thân bộ râu tóc bay bay, đôi mắt mở to như chuông đồng, hắn đánh ra một chưởng, mây mù mang theo chân khí đáng sợ đánh tới, đánh thẳng vào đám Xà nhân đang lao tới.

 

- Bài Vân Chưởng!

 

Đôi mắt A Tiên biến thành lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc bén, trong đôi mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo.

 

- Quả nhiên các ngươi đến từ Bạch Vân sơn trang, muốn 'Băng Phách Vương liên' đúng không? Lão tử không cho các ngươi thực hiện được!

 

A Tiên nở nụ cười lạnh, hai tay vỗ một cái, về sau chân khí hiển hiện, một thanh trường mâu đen kịt xuất hiện trong tay hắn.

 

- Trói bọn họ lại, đừng giết, dù sao chúng ta chỉ đến lấy Linh dược.

 

Vu Vân Bạch lúc này vô cùng bình tĩnh, trên gương mặt trắng nõn không có sợ hãi, nàng nhìn đám người A Tiên, nhíu mày, nói với thủ hạ một câu.

 

Tên thủ hạ hiện tại không còn bộ dạng khúm núm như lúc trước, mà là cao thâm mạt trắc, nói:

 

- Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ đã biết.

 

Vu Vân Bạch trừng mắt:

 

- Ngươi gọi ta là cái gì? Gọi ta Vu thiếu, hoặc là công tử!

 

Thủ hạ kia ho khan một tiếng, về sau nhìn sang đám người A Tiên, nhếch môi cười cười, khí tức trên thân phun trào, uy áp đáng sợ giống như núi lớn ép xuống, làm cho đám người A Tiên khiếp sợ.

 

- Thất phẩm Chiến Thánh! Nguy rồi!

 

Sắc mặt A Tiên hơi đổi, thật không ngờ người trước mặt lại là thất phẩm Chiến Thánh, Chiến Thánh, cho dù đặt trong Bạch Vân sơn trang cũng có thân phận địa vị hiển hách, làm sao lại trở thành thủ hạ của một tên tiểu bạch kiểm? Chẳng lẽ. . . Tên tiểu bạch kiểm này có thân phận đặc thù?

 

A Tiên cũng không ngốc, sau khi cảm ứng được đối phương là thất phẩm Chiến Thánh A Tiên đã nghĩ rất nhiều, càng suy đoán ra thân phận của Vu Vân Bạch.

 

Thế nhưng hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, thất phẩm Chiến Thánh cường đại, đã không phải A Tiên có thể đối phó, lục phẩm và thất phẩm nhìn như chỉ kém một phẩm giai, nhưng mà chênh lệch trong đó vô cùng to lớn, trên cơ bản đã khó vượt qua.



 

Nhưng mà A Tiên cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì đối phương có thất phẩm Chiến Thánh, trưởng lão Xà Nhân tộc trấn thủ dược điền của bọn họ cũng là thất phẩm Chiến Thánh

 

Quả nhiên, thời điểm A Tiên nghĩ tới đây, phía sau hắn đã sinh ra khí tức thất phẩm Chiến Thánh đáng sợ.

 

. . .

 

Bộ Phương nhìn dược điền bị trận pháp che phủ vào bên trong, quả nhiên, có thể an tâm trồng Linh dược tại một nơi đơn sơ như thế này, làm sao lại không có thứ thủ hộ, trận pháp này nhìn qua rườm rà như vậy, hiển nhiên không tầm thường.

 

Bộ Phương duỗi ngón tay chạm nhẹ vào trận pháp, một dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân hắn.

 

Đứng lên, Bộ Phương nhìn về phía Linh dược chung quanh, trên cơ bản đều bị trận pháp bao phủ vào trong, xem ra mình đã làm một chuyện vô cùng đáng sợ.

 

- Hả? Khí tức chân khí thất phẩm Chiến Thánh?

 

Bộ Phương đứng lên, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức đáng sợ giống như thuỷ triều ập tới, trong chân khí xen lẫn uy áp, Bộ Phương lại không xa lạ gì.

 

Thất phẩm Chiến Thánh, Bộ Phương đã gặp qua rất nhiều, như Tiếu Mông, Triệu Mộc Sinh, vì vậy hắn rất quen thuộc với chân khí ba động của cảnh giới này, trong dược điền này lại có thất phẩm Chiến Thánh đang giao thủ?

 

Nơi đây có thất phẩm Chiến Thánh? Bộ Phương giật mình.

 

Hắn nhìn thoáng qua Linh dược được trận pháp bao phủ vào trong, Bộ Phương cũng lười ngắt lấy, hắn tiếp tục đi lên phía trước, hai vị thất phẩm Chiến Thánh không có khả năng vô duyên vô cớ giao chiến, nhất định có vật gì đó tốt nên bọn họ tranh đoạt với nhau, trong dược điền có đồ vật làm hai vị thất phẩm Chiến Thánh tranh đoạt. . . Chỉ sợ cũng chỉ có Linh dược cao cấp.

 

Vừa nghĩ tới Linh dược, nội tâm Bộ Phương lên tinh thần... mục đích của hắn chuyến này không phải là tìm kiếm Linh dược hay sao. . .

 

Tiến lên phía trước, chuyển qua mấy vòng, Bộ Phương bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy xa xa, mấy đạo thân ảnh đang bay nhanh tới.

 

- Hả? Mỹ Nhân Ngư?

 

Bộ Phương ngẩn ngơ, lầm bầm một câu, nhưng mà nhìn kỹ, phát hiện những bóng người này cũng không phải Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết. . . Những người này nửa người trên giống nhân loại, nhưng mà nửa người dưới lại giăng đầy lân phiến rậm rạp, giống như trường xà uốn lượn.

 

Xà! Bộ Phương sợ hãi thán phục, lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc kỳ lạ ở thế giới khác, trong lòng lại có một ít kích động nho nhỏ.

 

Xà nhân cầm trường mâu u ám, đang nhanh chóng lao về phía Chiến Thánh đang giao chiến, thời điểm Bộ Phương nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy Bộ Phương.

 

- Người nào?

 

Một vị xà thủ vệ huy động trường mâu trong tay, phẫn nộ quát.

 

Bộ Phương sững sờ, tại sao đám Xà nhân này không hữu hảo như thế.

 

- Ta. . .

 

Bộ Phương đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà Xà nhân kia không quan tâm tới hắn, một cây trường mâu đã đâm về phía hắn.

 



- Nhân loại tự tiện xông vào Dược Viên Xà, giết không tha!

 

Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên trường mâu, khóe miệng Bộ Phương co giật, cái gì gọi là tự tiện xông vào. . . Chỉ bằng hàng rào thấp bé vây quanh Dược Viên của các ngươi sao? Nó có thể phòng bị ai chứ?

 

Cái hàng rào kia vô cùng cũ nát, nó có thể phòng bị ai chứ, chỉ sợ không ngăn được tiểu Linh thú.

 

Bộ Phương lúc trước chỉ nâng chân, bình thản bước qua mà thôi. . .

 

Nhưng mà đám Xà nhân cũng mặc kệ trong lòng Bộ Phương suy nghĩ cái gì, trường mâu mang theo chân khí lăng lệ, trực tiếp đâm thẳng vào Bộ Phương.

 

Tu vi mấy Xà nhân này không kém, đều là tứ phẩm Chiến Linh, làm thủ vệ Dược Viên là dư xài.

 

Nhưng mà Bộ Phương dầu gì cũng là nam nhân Chiến Vương, hắn làm sao sợ hãi mấy con rắn nhỏ, tuy rằng lực chiến đấu của hắn không được. . . Nhưng mà tu vi chân khí của hắn không phải giả.

 

Bộ Phương đứng nguyên tại chỗ, chân khí bộc phát mạnh mẽ, một tia chân khí mảnh như sợi tóc lướt qua, ánh mắt vô cùng sắc bén.

 

Tâm thần đám Xà nhân cầm trường mâu run run, vô cùng ngưng trọng, Ngũ phẩm Chiến Vương? !

 

Lập tức, đám Xà nhân không dám liều lĩnh, bọn họ chỉ là tứ phẩm Chiến Linh, thế nhưng người trước mặt lại là Ngũ phẩm Chiến Vương, làm không tốt bọn họ đều phải chết tại nơi này. . .

 

- Đám nhân loại các ngươi chết không yên lành! Đều muốn Linh dược đúng không? Có bản lĩnh ngươi vượt qua thi thể của ta!

 

Xà nhân thủ vệ rướn cổ lên, tiếng nói rất bi tráng.

 

Bộ Phương cứ đứng đó, thu liễm tu vi chân khí, đứng chắp tay, khuôn mặt cao thâm mạt trắc, nhìn đám Xà nhân kia, hừ một tiếng.

 

- Ngươi kêu ta vượt qua ta liền vượt qua? Ta thật mất mặt.

 

Bộ Phương nói ra.

 

Sắc mặt đám Xà nhân cứng đờ. . . Hai mặt nhìn nhau.

 

. . .

 

Huyễn Hư Linh Trạch, mười dặm bên ngoài bộ lạc Xà Nhân Tộc, đầm nước bắt đầu sôi trào...một cái bọc nhỏ xuất hiện, cái bọc nhỏ kia lập tức lao nhanh về phía Xà nhân tộc.

 

Lạch cạch, lạch cạch!

 

Đầm lầy phía trên, từng cơn cóc Linh thú bay nhanh, chúng như kết thành đoàn lao về phía trước.

 

Ở chung quanh, cũng không có thiếu Linh thú hình thù kỳ quái, nhưng mà khí tức cường hãn dần dần tới gần.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Xà bộ lạc, bất tri bất giác hội tụ rất nhiều Linh thú.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook