Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 977: Thanh thiếu niên trẻ tuổi bây giờ... Đều thích tự mình tìm đường chết vậy à? (2)

Lý Hồng Thiên

04/09/2021

 

Bên ngoài thao lâu.

Phế tích đổ nát hoang tàn đầy đất.

Trong đống đổ nát đó có khí tức mông lung mờ mịt, trên bầu trời còn có vải vóc rách tươm chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống.

Trên mặt đất tràn đầy âm thanh kêu rên, có người thất tha thất thểu đứng lên trên mặt đất, thân thể trần truồng, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu.

Quần áo trên người bọn họ thế mà bị lột sạch, thiếu chút nữa bị một gậy đập chết.

Vũ khí thí thần cũng bị đoạt rồi... Đây quả thực quá đen đủi mà!

Bọn họ con mẹ nó gặp phải cái dạng khôi lỗi biến thái gì thế này!

Cướp vũ khí của người ta cũng thôi đi, vì cái gì còn phải lột sạch quần áo bọn họ, nếu như không phải bọn họ đều có kỹ năng cứu mạng, chỉ sợ khả năng sớm đã bị vũ khí thí thần y hệt cái mỏ hàn kia gõ một gậy chết luôn rồi.

Mặt mũi bọn họ tràn đầy ai oán, lấy ra quần áo từ trong không gian tinh thần, sau khi mặc vào thì ảo não chán chường tháo chạy hướng phía thao lâu. Trận chiến bên trong ... vừa mới bắt đầu!

Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy cục khôi lỗi sắt kia bị trừng trị!

Một tay nắm lấy côn Chiến Thần, côn Chiến Thần trở nên cực kỳ to lớn.

Sau khi một côn đập bay hai người, côn Chiến Thần chậm rãi thu nhỏ lại hóa thành kích thước bình thường. Một thanh âm leng keng vang lên, côn Chiến Thần bị Tiểu Bạch xoáy một vòng trên không, trực tiếp cắm ở sau lưng.

Hai chiếc gai nhọn hung tợn kẹp chặt lấy côn Chiến Thần.

Lấy ra hết vũ khí thí thần trên tay.

Đôi mắt Tiểu Bạch phát sáng lập loè một hồi.

Ở đây có ba cái vũ khí thí thần, sau khi cắn nuốt sạch thì cũng đủ để cho Tiểu Bạch lại thăng cấp lần nữa. Mặc dù phẩm cấp đám vũ khí thí thần này đều không cao, so với búa thí thần lúc trước Tiểu Bạch thôn phệ thì thấp hơn vài phần, thế nhưng mà lại hơn ở số lượng nhiều.

Những thay đổi về số lượng sẽ gây ra những thay đổi về chất.

- Chỉ là một con khôi lỗi... Rác rưởi giống con sâu cái kiến, chết đi!

Ánh mắt Lão Lăng lạnh như băng, thét dài một tiếng, trong tay cầm trường kích, cuồng phong gào thét trong phạm vi mấy mét xung quanh thân thể ông ta, chân khí phẫn nộ quét qua.

Một bước đạp xuống, mặt đất sụp đổ, thân hình của ông ta đột nhiên bay ra, trường kiếm xẹt qua, gió lớn kinh thiên động địa ập tới.

Lão Lăng trực tiếp xung phong liều chết xông ra đánh tới phía Tiểu Bạch.

Sắc mặt Diệt Nhật Cung Trần Thương lạnh như băng, nhưng mục tiêu của hắn ta không phải là Tiểu Bạch, mặc dù khó chịu vì bị Tiểu Bạch đánh úp, nhưng giờ phút này hắn ta chủ yếu phải khiến Sở Trường Sinh giao cái truyền thừa kia ra.



Phía trên vòm trời, đôi mắt màu xám trắng của Tiểu Bạch lập loè phát sáng.

Phía trên cái bụng tròn trịa của hắn ta, Tiểu Bạch nhét vào trong đó một nắm vũ khí thí thần, đám vũ khí đó lập tức bị xoắn nứt vỡ, năng lượng thần tính tràn ngập bốn phía, bị Tiểu Bạch hấp thu rất nhanh.

Nhìn xem Lão Lăng đánh tới.

Gai nhọn hoắt trên người Tiểu Bạch càng thêm dữ tợn, bàn tay y hệt quạt hương bồ giơ lên, bắt được côn Chiến Thần sau đó Tiểu Bạch một cước giẫm đạp lên phần lưng tôm Hoàng Kim Bì Bì.

Con mắt sáng ngời của Tiểu Bì quay tròn, ngay sau đó hóa thành một luồng ánh sáng vàng kim, lập tức quay người chạy thục mạng. Tốc độ kia nhanh như tia chớp, gần như phá vỡ hư không.

Diệt Nhật Cung Trần Thương lạnh như băng nhìn về phía Sở Trường Sinh.

- Ngươi cho rằng bọn họ có thể giúp đỡ ngươi sao? Sở Trường Sinh... Vô dụng thôi, giao truyền thừa Thao Thiết Cốc ra đây nhanh!

Trần Thương cúi đầu, đột ngội mạnh mẽ bước lên một bước, giương cung thẳng về phía Sở Trường Sinh cả người đầy lỗ máu.

Mũi tên ánh sáng ngưng tụ, ngay sau đó ba mũi tên ánh sáng bắn ra đến phía Sở Trường Sinh, tốc độ bay cực nhanh, phát ra từng đợt âm vang, không khí nổ tung.

Ánh mắt Sở Trường Sinh co rụt lại, ông ta muốn tránh nhưng lại căn bản trốn không thoát.

Phốc phốc!

Máu tuôn ra, thân hình Sở Trường Sinh vốn lảo đảo lại lần nữa bị bắn trúng, một mũi tên ánh sáng xuyên qua thân thể của ông ta, găm chặt ông ta trên mặt đất.

Sở Trường Sinh nắm lấy mũi tên ánh sáng, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Một mũi tên này thiếu chút nữa xé rách thân thể của ông ta.

Xoẹt!

Hai cái mũi tên ánh sáng còn lại khí thế không giảm, mang theo Lôi Minh, mang theo năng lượng bành trướng bắn về phía ghế giám khảo.

Diệt Nhật Cung Trần Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Vương Nhĩ Ha, hai mũi tên này ... chỉ là đang thăm dò!

Thực lực cùng uy áp đáng sợ như phù dung sớm nở tối tàn mà lúc trước Minh Vương bộc phát ra khiến cho toàn thân hắn ta đều căng thẳng, cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần...

Lực lượng như thế này ... Theo lý mà nói căn bản không nên thuộc về cái thế giới này!

Cho nên hai mũi tên này của hắn ta chính là để thăm dò tên gia hỏa này...

Rốt cuộc là tên này đang cố làm ra vẻ huyền bí hay đúng là có bản lĩnh thật sự!

Hai mũi tên này bắn tới... rồi sẽ biết!

Xoẹt!



Tiếng gió gào thét nhanh chóng vang lên, uy năng khủng bố khiến cho hư không rung động lắc lư.

Hai mũi tên ánh sáng kia khiến cho sợi tóc Bộ Phương tung bay tán loạn, hắn cau mày quay đầu nhìn sang.

Đôi mắt Diệt Nhật Cung Trần Thương trừng lớn, tơ máu rậm rạp hiện lên, hội tụ về hướng đồng tử...

Hắn ta vươn tay, năm ngón tay xòe ra, sau đó siết mạnh...

Đột nhiên hai mũi tên ánh sáng quét qua va đụng vào nhau, hợp thành một mũi tên ánh sang uy lực mạnh hơn, hướng thẳng về phía Minh Vương Nhĩ Ha!

Giờ phút này Minh Vương Nhĩ Ha lại đang run rẩy cầm đôi đũa...

Đã bao lâu rồi, rốt cuộc hắn ta lại có thể nếm đến que cay mỹ vị này rồi.

Mặc dù không phải trực tiếp ăn que cay nhưng mà vẫn coi như là đồ ăn xen lẫn hương vị que cay, cũng vẫn khiến hắn ta không cách nào tự kiềm chế như trước...

Hắn ta vươn đôi đũa tới gần, tới gần hơn...

Đôi đũa hạ xuống, gắp lên một miếng măng trong suốt như ngọc, xuyên thấu qua miếng măng, có thể nhìn thấy hơi nóng còn có cả nước dầu cay chảy xuôi trong đó...

Ông trời ơi..!

Minh Vương hít sâu một hơi, đôi mắt đầy vẻ mê ly!

Bỗng nhiên hắn ta cảm nhận được một luồng gió kinh khủng ập đến, khiến cho hắn ta không khỏi ngẩng đầu lên.

Mũi tên ánh sáng kia chói lóa mà gai mắt.

Minh Vương liếc nhìn rồi thấy hơi sửng sốt, sau đó là ... Giận dữ!

- Còn có để cho bản vương ăn cơm nữa không đấy? Đây là cố ý gây khó dễ bản vương sao?

- Thanh thiếu niên trẻ tuổi bây giờ ... Đều ưa thích tự tìm đường chết tới như vậy à?

Bàn tay đưa lên, năm ngón tay xòe ra trực tiếp bắt được mũi tên ánh sáng đang tỏa năng lượng bốn phía kia, âm thanh nổ vang không ngừng vang vọng. Nhưng cái mũi tên ánh sáng kia thì lại không cách nào tiếp tục tiến lên tí tẹo nào cả...

Diệt Nhật Cung Trần Thương thấy một màn như vậy, trái tim lập tức co rút lại.

Bởi vì xuyên thấu qua mũi tên ánh sáng, hắn ta nhìn thấy được một đôi mắt lạnh lẽo như băng, một đôi mắt dường như đã giẫm đạp qua ngàn vạn thi cốt.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook