Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A!

Chương 14: Cuối Cùng Cũng Được Bình Yên-Phần 2

Nhan Kỳ Nguyệt

02/10/2016

-Mau cút ra! Không phải cô ta trốn vào đây sao? Giữa chợ, có một đám đông túm lại bàn tán. Ở giữa là một tên bụng phệ cầm đao, quần áo xộc xệch đang hăm dọa viên chủ quán:

-Chủ quán! Rõ ràng tôi đã thấy con nhỏ đó chạy vào trong quán ông, còn không mau cho ta lục soát ta cho các người sập tiệm!

-Xin đ..đại hiệp bình-bình tĩnh, bây giờ là giờ ăn sáng khách khứa đông đúc, bổn tiệm đâu thể làm phiền thực khách. Còn cô gái ngài nói kia hình như không có vào đây, ngài th..thử tìm ở quán khác xem sao???-Ông chủ quán lựa lời năn nỉ, dù sao ở đây không ai không biết toán cướp ở trên núi, để bọn chúng phá phách thì khổ.

-Láo toét! Mắt ta đâu có mù? Ông ngăn ta như vậy có phải hay không là muốn chết!?!

-Ấy không có! Xin..xin ngài....

-Chủ quán! Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

.

.

.

Từ trong quán, một nam nhân bước ra. Chưa nói đến trang phục, chỉ trông khuôn mặt thôi là biết anh ta không phải dân thường. Ngũ quan tinh xảo, con ngươi màu khói ma mị. Trên thái dương lại có một ấn kí hình ngọn lửa màu đen. Chắc chắn là người có tiền, thậm chí là có chức quyền.

-A...Thật xin lỗi quý khách, có một vị muốn tìm người.

-Mấy vị khách khác đã chạy ra ngoài hết cả, trong quán còn một mình ta, chẳng lẽ muốn gặp?- Khẩu âm nghe không giống người bản xứ, có vẻ như là từ xa đến.

-Đủ rồi, tên này có phải muốn phá việc của lão tử không-Đẩy ông chủ tiệm ngã nhào, tên cướp đến trước mặt vị nam nhân kia, gằn giọng:''Mau cút ra''

...

-Không thích!-Ánh mắt lóe lên tia khiêu khích.



Tên kia lập tức nổi điên, định ra tay đánh người. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì cảm thấy bên trái như có gió thổi qua. Thoáng định thần, sờ lên chợt thấy tai mình chảy máu.

-Ngươi...-Hắn ta sợ hãi,mắt long sòng sọc, song vẫn cố ra oai. Nắm đấm vừa đưa lên thì 'Rắc!'

Lập tức, tay phải của hắn trở nên vô lực, buông thõng. Ngã phịch xuống đất, bây giờ mới nhận ra đây không phải hạng người mình nên động vào. Còn chưa kịp hỏi danh tính, người kia đã túm cổ, dí sát mặt hắn mà bảo:

-Cút!

Một chữ cũng đủ khiến người khác thất thần. Vội vàng chạy về báo với anh em.

Lúc này, nam nhân kia mới thở dài. Quay vào quán trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Đến một bàn ở góc, thấy tờ giấy được ghi vội trên mảnh giấy đặt cạnh cốc trà, mới dở khóc dở cười:

Đa tạ ơn huệ của đại hiệp. Không biết danh tính không thể báo đáp, thất lễ.

*______________________*____________________*______________________________*_________________________*_____________________________*______________________________*

36 kế chuồn là thượng sách. Câu nói này được áp dụng trong rất nhiều trường hợp, mặc dù có khi chẳng mấy ai biết 35 kế còn lại là gì. Hạ Vũ là một trong số đó. Tuy nhiên, cô vẫn tin tưởng vào lời răn dạy của cố nhân. Để trốn khỏi hang ổ của bọn cướp, ta chạy. Để giải cứu những người khác, ta chạy. Để đề phòng nam nhân không bình thường mà mình làm phiền kia, ta cũng chạy nốt!

Hỏi đường một lúc, cô mới biết đây là ngôi làng phía bên kia ngọn núi. Vốn dĩ ngọn núi này chính là để ngăn cách làng mạc với Thiên Môn Tử Đằng của hoàng cung. Bọn cướp lợi dụng điều này mới xây hang ổ ở đó.

Thế thì bây giờ trên hết là phải tìm đường đến chỗ có quân triều đình. Một bà lão thương tình giúp đỡ, chỉ cho cô đường tắt qua núi để đến cổng chính của chùa. Đến đó thì đi thêm hơn 1000 bậc thang nữa sẽ đến.-_- Quan trọng nhất là không để bọn cướp kia tìm được mình...

*_____________________*_______________________*_____________________________*_______________________*_________________________________*___________________________*

-Soạt.. soạt!

Nói là đường tắt nhưng thực ra cũng chỉ là băng qua núi mà thôi. Mặt trời đã lặn, trời cũng sắp tối. Hạ Vũ bây giờ đã kiệt sức, quần áo nhăn nhúm, váy áo bên dưới đã lấm lem bùn đất, trong lòng thì lại nơm nớp lo sợ. Thật sự là không có nỗi nhục nào hơn.

Nghĩ lại bỗng cảm thấy tủi thân. Bạch Hạ Vũ cô đang yên ổn sống một cuộc sống an nhàn của sinh viên năm nhất: Sáng đi học tối đi chơi. Vậy mà ngủ dậy lại thấy mình ở một thế giới hoàn toàn khác, lại còn gặp xui xẻo a!!!



Lấy tay áo lau mặt, Hạ Vũ thở dài, chợt cô giật mình, giống như bừng tỉnh. Đi thêm một chút là ra đến đường đi, hình như lại còn có vài đốm lửa le lói...

.

.

.

Lập tức chạy! ''Được cứu rồi''-Hạ Vũ thầm nghĩ, nhưng đi được ba bước thì lại dừng. Khoan đã, nhỡ bọn chúng là lũ lâm tặc kia thì sao? Vậy thì công sức của cô xôi hỏng bỏng không mất chứ à. Nghĩ vậy, lập tức đi tìm chỗ cao hơn quan sát.

-BẠCH TIỂU THƯ!! Có phải là người không?

Nghe thấy tiếng gọi, Hạ Vũ mới hoàn hồn. Đằng sau là một viên tướng mặc áo giáp, tay cầm đuốc, phía sau còn có một toán người...

*_______________________*_____________________________*_________________________*_______________________________*_________________________*_______________________*

-Chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín...

Một ngàn! Hạ Vũ sau một ngày vật lộn với chính mình kiệt sức mà ngồi phịch xuống đất. Bà lão kia nói không sai, quả thật là một nghìn bậc tròn. Mặc dù viên tướng kia có đề nghị cô ngồi kiệu song Hạ Vũ chính là vẫn không muốn. Cái thứ vừa nặng vừa to đó, cộng thêm cả trọng lượng của mình bốn người khiêng lên tận 1000 bậc thang sao nổi. Vừa đi vừa nghỉ, đến nơi cũng đã muộn. Dù sao cũng may mắn, nếu cô bị bắt lại thì không biết thế nào. Những người còn lại đều đã được cứu, tốt quá.

Đi vào trong chùa, mọi người đều nháo nhác. Bạch phu nhân cùng Thiên Ái thấy con lập tức ôm chầm, khóc đến ướt cả một mảng áo mới buông tha cho cô. Được biết Nhất Long và Mặc Thương đều đã đi tìm cô, đang đi báo tin để trở về. Bọn cướp đều đã bị bắt. Tiểu Khuyết thấy Hạ Vũ cũng bỏ hết hình tượng, lo lắng mà ôm chầm lấy sụt sịt. Hạ Vũ có chút bối rối. Dù sao cô cũng vẫn ý thức được mình không phải là tiểu thư Bạch Hạ Vũ được mọi người lo lắng kia, có chút áy náy.

Ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo. Hạ Vũ một mảnh y phục trắng đứng ở ngoài chờ hai người kia. Bạch phu nhân lo lắng quá nhiều nên bị bắt đi ngủ sớm. Hạ Vũ cũng muốn đi nghỉ nhưng lại không ngủ được. Dù sao Nhất Long và Mặc Thương đều đã cất công đi tìm mình, nên cảm ơn bọn họ một chút. Chờ được một lúc, dưới bậc thang có bóng người đi lên.

-Nhất Long! Mặc Thương!

Hạ Vũ vừa gọi, chợt cảm thấy toàn thân bao phủ một cảm giác ấm áp.

Hàn Mặc Thương đang ôm cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Ca Ca, Ta Chỉ Là Nữ Phụ. Thỉnh Ngài Tránh Xa A!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook