Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 58: Nam chính xuất hiện.

Nấm có độc

25/11/2022

Thẩm Vân Tiêu ngáp ngắn ngáp dài đi thẳng xuống núi, nơi này quả thật rất mới mẻ, cách bài trí khá thanh tĩnh, quả thật rất hợp cho người dưỡng già.

Cái đai lưng thắt ta muốn tắc cả thở, còn đội cả cái này nữa là muỗm ta trụi đầu đúng không!

Thẩm Vân Tiêu thầm than vãn, cả một cđống y phục được chỉnh lí gọn gàng cũng bị làm cho quay về xộc xệch như ban đầu.

- Chỗ này không tồi.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, không ngờ lại kiếm được một cái đầm sen to, vì chưa qua hẳn mùa hè nên sen vẫn nở đầu trong ao.

Tùy tiện thả một chiếc lá thuyền phù xuống mặt nước, Thẩm Vân Tiêu lười biếng nằm dài trên mũi thuyền, mùi sen thơm mát làm người ta thanh thản.

Ánh nắng thu không quá gay gắt phủ lên người thực ấm áp, mùi hương thơm mát quanh quẩn nơi chóp mũi làm người ta không tự chủ được thả lỏng toàn bộ cảnh giác, Thẩm Vân Tiêu liền ngáp dài vài cái cũng lăn ra ngủ.

Một buổi chiều cứ thế trôi qua, vầng trăng sáng rực chưa tròn vành đã được cành tre treo tút lên trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

- Ưʍ...a..ha...tiếng thở dốc đầy ám muội không biết xuất hiện từ đâu lọt vào tai Thẩm Vân Tiêu làm cậu nhíu chặt mày.

Khẽ cử động thân thể căng cứng do ở một vị trí quá lâu, cậu hướng ánh mắt về rừng cây đối diện.

- A...ha, A Tuấn, thật thoải mái, a...

Tiếng rêи ɾỉ càng lúc xàng cao đến ngọt nị, không khí đầy mờ ảo càng khiến người nhìn vào mặt đỏ tim đập.

" Chậc chậc, vậy mà lại có thể may mắn thấy xuân cũng đồ sống nga, lão già này muốn dưỡng lão cũng không được yên thân nữa".

Lòng thì than vãn mà ánh mắt vẫn không tự chủ được chuyên tâm quan sát.

Phần lưng của dầy rộng của nam nhân củ lấy thân hình của người đang rêи ɾỉ, trong tâm Thẩm Vân Tiêu thật là muốn tức điên lên.

" Đệch, để ta coi mặt không được sao, cứ phải che làm gì, làm cũng làm rồi".

Đúng như cậu mong muốn, nam nhân kia xoay lại đặt nam nhân bị mình xỏ xiên đang không ngừng rêи ɾỉ đối diện thẳng với ánh mắt Thẩm Vân Tiêu.

- Chậm...chậm một chút, A Tuấn...A..hức...

Tiếng rêи ɾỉ kèm theo tiếng khóc nức nở càng lúc càng to, phát ra trong đêm tối càng là rõ ràng.

- A, thật ác liệt nha.

Thẩm Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, a...nam nhân?...khoan, A Tuấn?

Tu vi quả thật lúc này phát huy thật đúng lúc nga, ánh mắt cậu nhìn về phía nam nhân đang không ngừng cầy cấy, ở trong bóng tối nên không quá rõ ràng.

Cơ bắp rắn chắc trong bóng tối càng là mê hoặc, nam nhân hừ nhẹ, bàn tay vuốt mái tóc đen dài ra đằng sau để lộ khuôn mặt quen thuộc.

Khuôn mặt thư sinh luôn nở nui cười giờ đã hoàn toàn tắt nhím, ánh mắt hắn đen ngòm tràn đầy du͙© vọиɠ cho cậu cảm tưởng người dưới thân hắn là cậu vậy,...phi phi, lão tử mới không phải.



"Đệch, vậy mà là đoạn tụ!!"

Dường như ánh mắt của cậu quá mức tập trung khiến nam nhân kia ý thức được, hắn ngẩng mặt lên nhìn thảng vào cậu, không hiểu sao lại làm cậu chột dạ rụt cổ.

" Chắc không thấy đâu ha"

Thẩm Vân Tiêu một bước sủi, giả chết.

Trước mắt chỉ còn màu đen, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây.

Thẩm Vân Tiêu chuyên tâm giả ngủ, ánh mắt vẫn không tự chủ được khẽ tạo ra một khe hở nhỏ nhìn xung quanh.

Thấy mọi thứ thực sự đi vào yên tĩnh cậu mới quay ra nhìn về phía đối diện.

- Đi rồi?

- Thích nhìn vậy sao?

Một giọng nói khàn khàn đáp lại cậu, ánh mắt hắn vẫn đen nhánh sâu thẳm nhưng vẫn ánh lên chút tia sáng buồn cười.

- Ta chỉ vô tình ngủ ở đây một giấc, ta đến trước, các ngươi đến sau làm ra cảnh vậy cũng đâu phải ta muốn.

Thẩm Vân Tiêu dứt khoát không giả vờ nữa trực tiếp nói thẳng.

- Ồ, vậy sao? Ngươi tên là gì, ...ừm...ăn mặc kì quái.

Cậu quay mặt lại liền thấy Trần Phi Tuấn vẫn một bộ dạng phóng túng như cũ, áo khoác hờ hững cũng không thèm buộc cứ để nó bay tung trong gió.

- Ngươi nói ta không biết nhìn lại mình ăn mặc cẩn thận rồi nói ta sao?

Trần Phi Tuấn khẽ nâng mày, thật sự là tên này không biết hắn đang có bao nhiêu điểm phóng túng hơn hắn sao?

Trần Phi Tuấn chậc một tiếng cũng thuần thục thay một bộ mới, dáng vẻ vẫn vân đạm khinh phong như trong quá khứ, như kiểu cái bộ dạng vừa nãy chỉ là cậu đang tự tưởng tượng ra vậy.

Trần Phi Tuấn thay xong y phục cũng không vội rồi đi ngược lại nhìn cậu đầy thâm tình đến mức cậu nổi hết cả da gà, đang tính nói chuyện thì Trần Phi Tuấn liền nói trước.

- Ngươi thật giống người đó, chỉ tiếc...hazzz

Trần Phi Tuấn nhẹ cầm thấy một lọn tóc của cậu, ánh mắt đăm chiêu đầy chua xót.

Thẩm Vân Tiêu rút lại lọn tóc quơ lấy cái sa liền đứng dậy.

- Ngươi mới là tên kì lạ, ta không phải cái bia để ngươi tưởng nhớ.

Thẩm Vân Tiêu hất cằm không thèm để ý một đường bay thẳng đi tới chỗ bọn A Ngọc mà không biết người kia vì câu nói của cậu mà trong mắt kinh ngạc, từ kinh nhạc chuyển sang cười khổ.

- Cách nói chuyện cũng thật quá giống đi.



Bọn A Ngọc và A Hoàng sớm có đăng kí tham gia, một đường thuận lợi chiến thắng không ít trận.

Thẩm Vân Tiêu dưới nụ cười hiền từ của A Nương không dám có nửa điểm buông thả như hôm trước nhưng cũng vẫn thu hút vô số ánh mắt hướng tới.

Khó lắm mới kiếm cớ được A Nương thả thì cậu lại phải dắt thêm một cái đuôi lẽo đẽo bám sau không để yên.

- Ta nói này, ngươi đừng có đi theo ta nữa được không, đừng quấy rối giấc ngủ của ta!

Thẩm Vân Tiêu quẫn bách đến muốn nổ rung rồi, cứ gặp cái tên này là xuân cũng đồ sống lại hiện lên trước mắt cậu, thật...chết tiệt.

Trần Phi Tuấn cười tủm tỉm theo sau, nhìn khuôn mặt giận giữ đến sinh động của người kia càng làm hắn chắc chắn suy đoán của mình.

Thẩm Vân Tiêu vác theo cái đuôi đi thẳng đến đàm sen, không ngờ lại còn có người đến sớm hơn chiếm chỗ của cậu rồi.

Người kia thong rong đứng bên hồ, một thân đạo bào quen thuộc, từng đường hoa văn màu vàng kim nổi bật trên nền đen.

Mái tóc dài vấn lên tiêu chuẩn làm cho gương mặt hắn xàng thêm nghiêm túc, lạnh lùng.

Toàn thân tỉa ra luồng khí tức trầm ổn, tương thả nhue hòa vào trong cảnh vậy.

Thẩm Vân Tiêu nhìn thấy thân ảnh này không khỏi có chút cứng nhắc nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh bản thân trước mặt hai người kia bước thẳng lên vị trí cũ làm mực phơi một nắng.

Sắc áo đỏ rực giữa màu xanh biếc càng là vô cùng nổi bật, vậy mà người kia lại làm như không hề biết.

Thẩm Vân Tiêu nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhè nhẹ nhưng không hề yên bình nhue tưởng tượng, da mặt cậu liên tục nhận được ánh mắt như ong chích chăm chú.

- Hai người có thể đi rồi, không tiễn.

-Chưa được, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì?

Trần Phi Tuấn từ lúc gặp cậu một hai phải bắt cậu nói ra tren thật của mình.

- Ta không phải đã nói rồi sao, ta tên một chữ Nhiên, đừng bắt ta phải nói lại.

Thẩm Vân Tiêu thật đau đầu với cái bệnh dai như đỉa này của Trần Phi Tuấn.

- Thì ra là Lâu chủ Nam Thiên Thủy, thật thất lễ, ta là Tạ Quân Lẫm, hiện là trưởng giáo Lam Đình tông, thứ lỗi vì không đón tiếp ngài từ sớm.

Lần này là Tạ Quân Lẫm mở miệng trước, sự kinh ngạc được hắn kiểm soát rất tốt.

Không ngờ người đứng đầu Nam Thiên Thủy lại còn trẻ như vậy, thận chí tu vi của người này đã là hóa thần rồi, nhưng có vẻ cũng chẳng phải thực lục thực sự của đối phương, thật khiến hắn chờ mong.

Trần Phi Tuấn nhìn về phía Tạ Quân Lẫm nở một nụ cười nhạt.

- A, thật không ngờ Tạ tưởng giáo cũng ở đây, vậy mà ta lại không nhìn thấy, thật thất lễ.

Tạ sư huynh như ý thức được cũng không nói lại, từ lúc đó đến giờ Trần Phi Tuấn vẫn luôn là dùng thái độ này đối chọi với hắn, cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chính Ooc Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook