Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 3: chương 3

binbong

20/07/2016

“cạch “ mê mang ngu một giấc gần trưa thì tiếng mỡ cửa phòng bệnh vang lên, khuôn mặt ngu ngơ đâu đó ở khóe miệng vẫn còn dính vài giọt nước miếng miệng nhỏ khẽ chép, ánh mắt mơ màng ngước nhìn về phía cửa, toàn bộ hành động chỉ có ở em bé của Tô Vân lọt vào tầm mắt của Lãnh Hiên môi mõng khẽ nhếch cười nhẹ làm cho khuôn mặt kiên nghị, lạnh nhạt, vô tâm của hắn trở thành ôn nhu, dịu dàng làm cho sắc nữ trên giường bệnh ngây ngẫn wow đúng là trong thế giới tiểu thuyết toàn là trai đẹp, chậc chậc.

Tiểu thư đõng đãnh ngày nào đã thay đổi trở thành một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, thật muốn một ngụm nuốt trững cô Lãnh Hiên ánh mắt âm trầm nhìn cô gái đang them thuồng sắc đẹp của hắn nhưng hắn không còn chán ghét nó như lúc trước nữa mà muốn cô nhất kiến chung tình với hắn luôn, suy nghĩ điên rồ này đột ngột xuất hiện trong đầu hắn làm hắn giật mình khẽ lắc đầu cái gì có thẻ thay đổi nhưng tính cách làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Chắc cô đang định lạc mềm buộc chặt hắn đây nghĩ như vậy làm hắn khó chịu hắn chán ghét bản thân bị người ta tính kế.

-“ kiểm tra “ lạnh nhạt bố thí ra 2 chữ hắn ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sỗ không nhìn đến trái tim đầy mắt Tô Vân kia,Mày xinh khẽ nhíu có cần chãnh như vậy không đẹp trai là không coi ai ra gì à thật đáng ghét. Mắt khẽ liếc liếc khi nhìn đến tên người này thì như một cơn sấm chớp xẹt ngang qua đầu óc cô, cố gắng hít thở nhưng chậm mất rồi cô ngất lịm ngay trên giường, trời ngồi một chỗ mà nam chủ cũng tự hiến dâng đến là sao đây? Số cô ngắn như thế sao?

Cô ngất đi làm Lãnh Hiên giật mình hoảng hốt, lo lắng trạng thái bây giờ trứơc nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện ở anh vì anh không cho phép bản thân mình đem trái tim mình cho một ai nắm giữ nhưng chuyện gì đang xảy ra đây người anh chán ghét nhất suốt ngày đeo bám tìm cách leo lên giường anh nhưng chỉ sau khi tự tử anh nhận ra cô đã trở thành một con người khác anh vô tình nhìn cô đang tìm cách một lần nữa tự tử không ngăn cản còn cổ vũ cô nhưng ánh mắt ngây thơ đáng yêu, non nớt của cô làm anh cảm thấy thú vị, bây giờ thì sao mong cô nhất kiến chung tình với hắn nhưng hắn bị cô bắt tim mất rồi.

Xoay người kiểm tra sơ bộ cho cô sau khi biết cô không có vấn đề gì nên an tâm thở ra. Nhấn nút đầu giường gọi y tá.

Mơ mơ màng màng bị người khác cỡi đồ lạnh lạnh khẽ nhíu mày đẹp mỡ mắt cãnh tượng mà cô thấy là một cô nàng mặc đồ trắng đang quần quật cỡi quần áo cô, mắt đã to nay trợn to hơn vẽ mặt cãnh giác đề phòng nhìn về cô nàng áo trắng

-"cô làm gì thế?"

-" cởi đồ kiểm tra" cô nàng áo trắng là y tá cô nàng này cũng tỏ thái độ coi thường cô, nói chuyện lạnh nhạt không có chủ ngữ vị ngữ, cô nàng Tô Vân trước kia đã làm chuyện tốt gì đây để bây giờ cô phải gánh chịu tất cả thế hả thật đáng ghét.

Một buổi sáng à không buổi trưa ra ra vào vào bận rộn kiểm tra tổng quát, cứ ngở là kết thúc rồi được ăn món ngon mà mẹ cô mang đến nhưng vừa đưa thìa cháo sắp đến miệng thì " cốc cốc"

-" vào đi" mất hứng nỗi cáu vói người sắp vào giọng nói cô như muốn ăn thịt người vậy, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Hiên thì cơn giận đành nuốt hết vào, cô dám chọc ai cũng không dám chọc vào hậu cung vững mạnh của nữ chủ đâu , cô còn muốn sống mà tìm một anh soái ca cho riêng mình.

Ánh mắt thoáng tia cười, sũng nịnh nhưng khuôn mặt Lãnh Hiên vẫn lan nhạt như cũ

-“ tiếp tục kiểm tra” Hắn tiết kiệm nước miếng như vậy sao? Làm nam chính ai cũng đáng ghét hay bất chẹt nữ phụ yếu đuối như cô sao? Cô còn chưa có ăn gì đó chỉ cắt cổ tay mà phải đi kiểm tra tim phổi răng hàm mặt chụp x quang thử máu thữ nước tiểu bây giờ là kiểm tra cái gì nữa đây. Không thèm quan tâm cố gắng nuốt cho bằng được hết bát cháo mẹ thân yêu nấu.

-“ kiểm tra xong rồi mà” tha cho cô đi cô mệt lắm chỉ muốn ăn rồi ngủ thôi

-“ kiểm tra buồn trứng, tiêm ngừa u nan buồng trứng”



“phụt” “khụ khụ” cháo cứ ngắm thắng phía trước mà bay cô thì không ngừng ho khan khuôn mặt vặn vẹo nước mắt tuôn rơi, tên này có bị bệnh không, biến thái thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, vừa ho đỏ mặt tía tai nước mắt hoa lệ tuôn rơi ngước nhìn trời hãy triệu hồi tên biến thái này về sao hoa gấp được không? Vẫn trong trạng thái cảm thán thì có bàn tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cho cô chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là Lãnh Hiên mặt lạnh mà làm hành động dịu dàng nhìn như có vẻ sai sai gì đó.

Thế là cô bị đóng gói mang đi với khuôn mặt đần ra. Làm hết tất cả nhìn ánh mắt hắn hình như vẫn chưa hài lòng lắm vẫn muốn kéo cô đi kiêm tra vớ vẫn gì đó thì hắn có cuộc phẩu thuật gấp nên đành buôn tha cho cô.

Một ngày bị hành hạ thân xác mệt mõi rã rời cô muốn nhanh nhanh được về nhà, được thoát khỏi cái tên biến thái sao hỏa này càng nhanh càng tốt nếu cô còn ở lại có khi hắn lại cho người kiểm tra màng trinh của cô rồi sau đó không vừa ý hoặc làm rách nó hoạc cho them 1 tầng màng trinh nhân tạo vào nữa thì chỉ biết nhìn trời mà quán trách thôi.

May mắn hình như đã đến buổi chiều ba mẹ cô đến đón và đưa vô về nhà thoát khỏi tên nam chủ biến thái vô nhân đạo kia

Cuộc sống mới bất đầu nhà mới, gia đình mới, thân phận mới đang chờ đón cô.

Trên đường về cô náo nức muốn biết ngôi nhà và căn phòng của cô ra sao? Trong tiểu thuyết cô chỉ là một nữ phụ độc ác nhỏ bé làm nền cho nữ chủ cao cả thánh mẫu, nữ chủ là Tô Noãn là chị họ của cô haizz số làm nữ phụ thì phải chịu cảnh mẹ gẻ con chồng thôi nữ chủ là con ruột nên được tác giả ưu ái có tất cả xinh đẹp, yếu đuối cần có các nam chủ bảo vệ nhưng theo cô nàng nữ chủ Bạch Liên Hoa này nhu nhược thì có bị nữ phụ hiếp đáp cũng chỉ biết nước mắt ngắn nước mắt dài mà viết trong nhật kí để rồi các nam chủ vô tình đọc được thế là cô đi đời nhà ma. Cô con gẻ của tác giả chỉ có được tình thương yêu vô bờ bến và sắc đẹp cũng không thua kém gì nữ chủ ra thì chẵn còn gì? Nhắm mắt âm thầm đau lòng, cô phãi thay đổi cuộc sống của nữ phụ cũng như là của bản thân cô đều cô nên làm là tránh nử chủ xem nam chủ là rắn rết tránh xa 100 thước như vậy mới an toàn.

Xe chầm chậm chạy vào cỗng một căn nhà 2 tầng màu trắng trang nhã, xung quanh có vườn hoa hồng trắng mà mẹ cô thích, không như những biệt thự xa hoa nằm trên núi hay là gần biển trong các tiểu thuyết khác, căn nhà gia đình cô ở thật thoải mái trang nhã như những căn nhà khác trong khu nhưng đối với cô nơi đây thật ấm áp, cô quay nhìn liếc mắt về phía ba Tô, một nhà doanh nhân thành đạt lại không có lối sống sa sĩ, đối với vợ yêu chiều con gái thì sũng nịnh dung túng nên cô tiểu thư cao ngạo kia hóng hách, đõng đãnh, bướng bĩnh, ăn chơi sa sỉ mua hẵn một căn hộ xa hoa ở một mình gây bao nhiêu tiếng xấu để gia đình vốn hạnh phúc tan vỡ mẹ thì buồn bệnh mà chết, ba thì mất vợ mất con mất đi tài sãn mà bấy lâu nay ông gầy dựng, quyết tâm trong lòng cô sẽ không để chuyện đó sẽ xảy ra.

Vừa bước vào nhà dì Thanh người nấu ăn ngon nhất nhà kim quản gia dẫn theo hai người hầu theo sau khẽ chào đón cô trở về. Đối với người tạo ra những món ăn ngon cô rất tôn sùng vì kiếp trước cô vốn tính lười chỉ số IQ về vấn đề nấu nướng không cao nên chỉ toàn ăn thức ăn nhanh và đồ hộp hoặc mì gói thôi.

"chào dì Thanh, con về rồi" nụ cười ngọt lịm trên môi vẫy tay chào người tạo thức ăn cho cô

" Vâng , chào tiểu thư" bối rối và hốt hoảng trước thái độ thay đổi 180 độ của Tô Vân bà máy móc trả lời, tiểu thư thay đổi rồi sao trước kia gặp bà cô ấy còn chẵn thèm nhìn bà một cái cơ mà.

"phòng tiễu thư đã dọn dẹp xong rồi tiểu Mai cô dẫn tiểu thư về phòng đi" Dì Thanh lạnh nhạt che giấu cảm xúc của mình mà hướng tiểu Mai dặn dò

Vừa mở cữa phòng đập vào mắt cô là căn phòng đỏ chót làm cô cảm thấy nóng nực kinh khủng, tại sao 'Tô vân' cô có thể ở một căn phòng màu đỏ nóng nực như thế này nhìn màu sắc căn phòng là biết tính cách của chủ nhân nó như thế nào rồi. Chỉ biết thơ dài trong lòng. Bước đến chiếc giường king size mà nhún thật nha cô chưa bao giờ thấy chiếc giường to mà mềm như cái này. Đi tắm nghỉ ngơi nhưng điều cô đau lòng nhất bây giờ là những bộ đồ trong chiếc tủ to lớn kia chỉ toàn đồ thiếu hụt tiết kiệm vãi một cách tối đa, lục tung trong tủ chỉ tìm được chiếc quần ngắn ngang đùi và một chiếc áo sơ mi trắng mặc tạm, vừa đúng lúc ăn tối gia đình quay quần bên nha.

" con gái tâm trạng đã thoải mái chưa,tối nay mẹ qua ngủ với con nhé" mẹ cô như con gái mới lớn nũng nịu hỏi hang cô.

"không được" cô còn chưa trả lời cơ mà ba ba có cần khẫn trương như vậy không



" nhà này em lớn nhất em quyết định"

Ba Tô như oán phụ trừng liếc về phía cô, cô đã làm gì đâu chứ, thật vô tội mà

" mẹ con không sao mà"

" không được cãi mẹ, mẹ quyết định rồi mẹ sẽ qua ngủ với con vài hôm" mẹ cô hình như rất quyết tâm cắn răng cắn lợi mà nói.

Ba cô càng thêm đau lòng khi nghe vợ yêu có con gái bỏ rơi người chồng già như ông đây

Liếc mắt biết tâm trạng thống khỗ của ba " con muốn ngủ chung với cả ba mẹ"

Ba mẹ hầu như đã không còn bất ngờ với thái độ thay đỗi của cô rồi , nhưng cũng có đôi chút bàng hoàng con gái 18t rồi mà vẫn còn muốn ngủ chung với ba mẹ sao?

" con nói thật sao?" ba mẹ cô hầu như đồng thanh mà hỏi

" thật" cô lớn như vậy nhưng chưa 1 lần được ngủ cùng ba mẹ đây là điều cô mong ước bấy lâu, nay lại có cơ hội thực hiện tại sao cô lại bỏ qua.

" à ba con muốn mua vài bộ quần áo mới, con thấy quần áo trong tủ không thích hợp với con"

Ba cô khẽ gật đầu, cô không biết nếu có thêm một yêu cầu nữa ba cô có cảm thấy cô là một người con gái phá của không nữa. Nũng nịu khẽ dựa vào vai ba ba thân yêu

" con muốn đổi màu sơn trong phòng thành màu lam có được không ba?'

" tất nhiên, ba không bao giờ từ chối yêu cầu của bảo bối"

Bữa tối ấm áp, giấc ngủ hạnh phúc có cha có mẹ thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook