Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 71: ★ Băng cứng chưa tan ★

Bộ Liêm Y

29/07/2021

Tử trạng thảm thiết của Liễu Mi, khiến Địch Kỳ Dã thoáng chốc quên mất những ghen tuông như có như không mới lần đầu sinh ra trong trái tim.

Hai người xuống ngựa, Địch Kỳ Dã không đành lòng, hỏi: “Dương Bình bị cái gì vậy?”

Bất luận Liễu Mi đã làm gì, cũng không nên bị đối xử tàn nhẫn như thế này chứ?

Cố Liệt biết Liễu Mi hạ độc Dương Bình, có điều cảm thấy tội của ả hẳn không đến mức này, vì thế nhìn về phía mật thám.

Mật thám đó vuốt mặt, giống như làm ảo thuật, chỉ là điều chỉnh rất nhỏ trên gương mặt và cảm xúc, khí chất toàn thân đã lập tức từ thường thường, không có gì đặc biệt khôi phục thành công tử tuấn mỹ, mang theo chút tà khí.

Địch Kỳ Dã theo ánh mắt Cố Liệt, lúc này mới chú ý hoá ra người vẫn đứng ở kia chờ Cố Liệt hỏi chuyện chính là Khương Duyên.

Khó trách Mục Liêm đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm mắt sáng trưng……

Khương Duyên trả lời hết sức rành mạch: “Vương hậu đẻ non, tra ra trong mứt quả Liễu thị dâng lên trường kỳ cho Dương Bình và Vương hậu bị hạ độc anh túc, sau khi sự việc bại lộ, có thị nữ tố giác Liễu thị từng gọi tên Chủ Công trong mộng, Dương Bình hoài nghi trong bụng Liễu thị không phải con của mình, nên đã mổ bụng lấy con, nhỏ máu để nhận thân.”

Cố Liệt thầm nghĩ không xong.

Địch Kỳ Dã cũng không biết nên kinh ngạc vì phương pháp dùng máu nhận thân không khoa học này trước, hay là nên ăn nốt dấm, cười một tiếng lạnh lẽo với Cố Liệt trước.

“Sao thế?” Cố Liệt giả ngu hỏi.

Địch Kỳ Dã hừ nhẹ một tiếng, nhìn thi thể trên mặt đất cảm thán: “Dùng máu nhận thân, ngu muội hại người.”

Ngự y Trương lão nghe nói hoàng thất Bắc Yến phát sinh thảm án, từ tốn dạo bước tới, phát hiện thật đúng là không có tí khả năng cứu người nào, chết không thể lại chết rồi, ông ngẩng đầu nghe thấy những lời này của Địch Kỳ Dã, gật gật đầu rất tán đồng: “Địch tướng quân nói rất đúng.”

Nghe bọn họ đều nói như vậy, Khương Duyên tò mò hỏi: “Nhỏ máu, hoà máu, phương pháp nhận thân này, chẳng lẽ có gì sai hay sao?”

Từ xưa đến nay, nếu có nghi ngờ về cốt nhục, chỉ có hai loại phương pháp có thể kiểm tra thực hư: Một là phương pháp nhỏ máu, áp dụng trong tình huống người thân đã qua đời, nhỏ máu lên xương trắng của người thân, nếu có thể thấm vào, thì là người nhà, nếu không thể thấm vào, thì là người ngoài; hai là phương pháp hoà máu, áp dụng trong tình huống người thân còn sống, cho máu của hai người vào một chén nước, nếu có thể hoà vào nhau, thì là chí thân, nếu không thể hoà vào nhau, thì là không có quan hệ gì hết.

Hai loại phương pháp này đều gọi chung là nhỏ máu nhận thân, được sử dụng liên tục tới nay, chưa bao giờ có người nghi ngờ.

Trương lão bừng bừng hứng thú nói: “Lão phu từng thử rồi, với phương pháp nhỏ máu mà nói, nếu là xương của người mới chết, nhỏ cái gì lên cũng không thấm vào được, nếu chôn xuống rồi lại đào ra, thì lại đều thấm vào được hết. Phương pháp hoà máu càng không thể trông cậy, chỉ cần là chén nước trong, cho máu của ai vào cũng đều có thể hoà làm một.”

Lời này của Trương lão, nếu để người khác nghe được, không mắng ông là đồ điên, thì cũng sẽ kính nhi viễn chi với lão nhân gan lớn bằng trời, lấy xương người đi thí nghiệm này.

Cũng may đứng đây toàn không phải người bình thường, Địch Kỳ Dã là xuyên việt, Cố Liệt làm đế vương một đời có kiến thức rộng rãi cộng thêm am hiểu mặt không đổi sắc, Khương Duyên là mật thám bước đi trong bóng tối, Mục Liêm dứt khoát là kẻ hơi điên.

Khương Duyên chỉ kinh ngạc, kinh ngạc xong, hắn thở dài nói: “Nếu thật sự như vậy, từ xưa đến nay, đã ra bao nhiêu trường hợp oan khuất? Sao không có ai nghi ngờ?”

Đáp án của vấn đề này, Địch Kỳ Dã cho rằng không thể rõ ràng hơn: “Nhỏ máu nhận thân, người bị hoài nghi phần nhiều là nữ tử, ở chỗ các ngươi, nữ tử luôn chịu khổ. Một khi phụ nhân bị cho rằng không tiết hạnh, nàng ta và nhi nữ của nàng ta sẽ lập tức bị bài xích, có mấy người dám mạo hiểm kết cục bị hắt nước bẩn để nói chuyện giúp nàng ta?”

Lời của Địch Kỳ Dã, càng khác người hơn so với từ ngữ của Trương lão, ngay cả Trương lão cũng nhìn hắn như suy tư gì đó, chỉ có Cố Liệt đã tập mãi thành quen với phong cách nói chuyện giật gân của hắn.

Mục Liêm phân tâm suy nghĩ về lời nói của Địch Kỳ Dã, nghĩ một lát không ra, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Duyên, tò mò hỏi: “Vậy vì sao máu của đứa con trong bụng Liễu tần, lại không dung hợp với Dương Bình?”

Khương Duyên bị nhìn chăm chú đến không nhịn được, nhanh mắt xem Mục Liêm một cái, sau đó nghiêm túc trả lời: “Trong nước cho thêm giấm trắng.”

Địch Kỳ Dã nhướng mày.

Trương lão cảm giác không nên nghe tiếp, hành lễ với Cố Liệt, chậm rì rì quay về.

“Vương hậu an toàn không?” Lúc này Cố Liệt mới nhớ đến hỏi.

“An toàn, nàng tuỳ cơ ứng biến, bản thân cũng chuẩn bị thập phần chu toàn, có người của chúng ta đi theo, dọc đường bắt mạch sắc thuốc cho nàng.” Khương Duyên chắp tay đáp, sau đó chủ động nói, “Ngày mai thuộc hạ lập tức khởi hành về Yến đô giám sát.”

Đôi mắt Mục Liêm nháy mắt không sáng nữa.

Cố Liệt liếc nhìn hai người một cái, xua xua tay: “Cũng không vội, ngươi lui xuống trước đi.”

Câu này vừa dứt, Khương Duyên lĩnh mệnh theo bản năng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý của Chủ Công là gì, đã bị Mục Liêm túm lấy lôi đi.



Cố Liệt bỗng nhiên nghe thấy Địch Kỳ Dã cố ý nặng nề thở dài một hơi.

“Sao vậy?” Cố Liệt hỏi.

Rốt cuộc Cố Liệt là khờ thật, hay là giả ngốc, đây là một vấn đề.

Địch Kỳ Dã cố ý hỏi: “Vì sao Liễu Mi lại gọi tên Chủ Công ở trong mộng?”

“Bổn vương biết thế nào được?” Cố Liệt trả lời thản nhiên, quay đầu phân phó cận vệ, “Thu đôi mẹ con này vào quan tài, táng đi.”

Cận vệ nhận lệnh rời đi.

Địch Kỳ Dã cảm thấy Cố Liệt lại đang giả ngu, nhướng mày hỏi lại: “Ngươi thật sự không biết?”

Cố Liệt xoay người lên ngựa, Địch Kỳ Dã cũng ngồi lên Vô Song, hai người một lần nữa cưỡi ngựa cùng đi, Cố Liệt vẫn tiếp tục trả lời thản nhiên: “Bổn vương thật sự không biết.”

“Có lẽ người ta đến du viên một lần, đã nhất kiến chung tình với Chủ Công ngài, mới có thể nhớ mãi không quên, ngày đêm tơ tưởng ấy,” Địch Kỳ Dã không nhịn được nói năng chua loét, hắn cũng thật sự suy đoán như vậy, việc này căn bản không có cách giải thích nào hợp lý hơn.

Cố Liệt lại như thể nghe thấy chuyện cười gì đó, lắc đầu nói: “Sao có thể chứ.”

Câu trả lời lần này khiến cho Địch Kỳ Dã kỳ quái, hắn lại quên mất chuyện ghen, hỏi tiếp: “Sao lại không thể? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi không so được với Dương Bình?”

Cố Liệt đương nhiên sẽ không cảm thấy mình không so được với Dương Bình, bình tĩnh mà xem xét, bất luận là làm người hay làm hoàng đế, Dương Bình đều không có cơ hội so sánh với hắn.

“Sao ngươi nhất định cứ phải kéo ta vào với hai người đó,” Cố Liệt hiếm khi có chút không vui, nhíu mày nói, “Liễu thị thích Dương Bình, liên quan gì đến chuyện ta và Dương Bình ai hơn ai kém?”

Địch Kỳ Dã cảm thấy mình thực oan uổng, tức giận nói: “Là ta kéo chắc? Liễu thị nằm mơ gọi tên ngươi, cuối cùng còn thành lỗi của ta?”

Cố Liệt nhìn hắn nổi giận đùng đùng, ngược lại tan đi chút không vui không quan trọng đó, cười nói: “Không phải lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi của ta, vậy sao còn phiền lòng chuyện này làm chi?”

“Không đúng,” Địch Kỳ Dã bắt đầu bám riết, “Ta hỏi ngươi có phải Liễu thị thích ngươi không, ngươi đáp ‘sao có thể chứ’, ‘sao có thể chứ’? Tự ngươi nghe không thấy quái à?”

Cố Liệt cũng bất đắc dĩ: “Thế nào, theo ý của Địch tướng quân, nàng kiểu gì cũng phải thích ta mới được ư?”

Địch Kỳ Dã khó hiểu mà nhìn hắn: “Ngươi tốt như thế, thích ngươi, là chuyện quá bình thường, sao ngươi lại cảm thấy Liễu thị không có khả năng thích ngươi?”

Cố Liệt ngẩn ra, lại không nói nên lời.

Thích ngươi, là chuyện quá bình thường.

Cố Liệt mặt không đổi sắc, trầm giọng xuống hỏi: “Câu này của Địch tướng quân xem như, tự bán tự khen?”

“Vậy phải hỏi Chủ Công ngươi,” Địch Kỳ Dã nhìn đôi mắt Cố Liệt, chậm rì rì hỏi, “Dưa bà Vương bán là do nhà bả trồng. Người mà ta tự bán tự khen đó, xem như ở trong ruộng của ta sao?”

Cố Liệt nhìn lại vào đôi mắt Địch Kỳ Dã, nhất thời không nói.

Không biết qua bao lâu, môi Cố Liệt khẽ nhúc nhích, Địch Kỳ Dã chỉ thấy tim mình treo ngược lên……

Đúng lúc này, Vô Song hí dài một tiếng, bỗng nhiên rảo bước lao đi mất.

Địch Kỳ Dã tức điên.

Lúc ấy Cố Liệt nói đúng, con ngựa này là con heo!

Cố Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, rũ mắt thở dài, giục ngựa đuổi kịp.

Phóng ngựa một lát lại đến bên bờ sông Ô Lạp Nhĩ, hai người mới hiểu được vì sao Vô Song bỗng nhiên hưng phấn.

Bên bờ đối diện có một con hổ lớn, cao to nhưng không oai phong lắm, bụng nó lép kẹp đến nỗi vừa đi vừa lắc lắc, hẳn là đã đói lả do khó kiếm ăn khi khu vực phía Bắc vào đông, đóng băng vạn dặm.



Địch Kỳ Dã nhéo nhéo lỗi tai Vô Song: “Ngươi còn muốn đánh hổ chắc?”

Vô Song rít một tiếng không vui, ông đây có gì mà không đánh được hổ?

Địch Kỳ Dã tập kích năm thành trong một đêm, rồi doạ lui kỵ binh ngoại tộc, bận rộn đến bây giờ, kỳ thực còn chưa quá buổi trưa.

Đúng vào thời điểm ngày sáng nhất, nước sông đầu xuân vừa mới tan băng, vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng mặc dù mặt trên còn có băng cứng chưa tan, nước sông cũng đã hình thành thế nước chảy xiết cuộn trào, ánh nắng chiếu lên những vụn băng trôi nổi trên sông Ô Lạp Nhĩ, gió lạnh thổi vù vù, thật là một bức phong cảnh đậm chất Bắc Quốc.

Buổi sáng không có nhàn rỗi ngắm cảnh, hiện tại hai người phóng mắt nhìn lại, trước cảnh sắc phương Bắc bao la hùng vĩ này, họ bất giác nhìn nhau cười, mặc dù trong lòng đều tràn đầy tương tư, nghi hoặc, nhưng khoảnh khắc ấy họ đều chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt.

Đoạn đối thoại mới rồi đã tan biến trong không khí, Địch Kỳ Dã không dễ nhắc lại, Cố Liệt càng không nhắc lại.

Lúc này không có hơi nước, bọn họ có thể rất dễ dàng trông thấy thứ con hổ kia ngậm trong miệng, là một bạch hạc lạc đàn đang không ngừng vỗ cánh phành phạch, con hổ bị cánh dài đập vào đầu, rất chật vật, nhưng vẫn cắn chặt, không nhả ra.

“Chủ Công, đây là điềm lành đó!” Địch Kỳ Dã học theo giọng điệu của Nhan Pháp Cổ.

Khác với thái độ lãnh lẽo dành cho Nhan Pháp Cổ, Cố Liệt vô cùng phối hợp, hỏi như thể đang nghi hoặc: “Hổ đói vồ hạc, là điềm lành gì?”

Địch Kỳ Dã bấm ngón tay lung tung, dáng vẻ lẩm bẩm đoán mệnh, sau đó trịnh trọng lạ thường mà nói cho Cố Liệt: “Chủ Công, bản tướng quân bấm tay tính toán, đây là điềm lành có vận đào hoa.”

“Vậy xin nhận cát ngôn của tướng quân,” Cố Liệt cũng nhận lời như thật.

“Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ,” Địch Kỳ Dã nhớ tới đồ sứ mà Cố Liệt hỏi khi trước, bắt đầu tính toán lấy của người để tặng cho người, “Nếu linh nghiệm, cho đủ tiền quẻ là được.”

Cố Liệt phối hợp hỏi: “Thế tiền quẻ bao nhiêu?”

Địch Kỳ Dã nghĩ nghĩ, cũng không biết đồ sứ danh tiếng đắt cỡ nào, vì thế nói rất đểu: “Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó bàn tiếp.”

“Cái bộ dạng vô lại này của ngươi, tám chín phần mười là học Nhan Pháp Cổ.” Cố Liệt đầu tiên là nhận xét, sau đó bẻ lái, “Có điều, nếu như tính chuẩn, bàn tiếp thì bàn tiếp, ngại gì?”

Địch Kỳ Dã lập tức quay đầu nhìn hắn: “Đây là chính ngươi nói nhé.”

“Ừ.” Cố Liệt lại không đối diện với tầm mắt hắn nữa, chỉ nhìn mặt sông tràn đầy nước băng gật đầu đáp lại, hứa hẹn nói, “Quân tử nhất ngôn.”

*

Đoàn xe của Nghiêm gia chạy như điên, đi theo Dương Bình trốn về Yến đô.

Một chiếc xe ngựa của Nghiêm gia đột nhiên dừng ở ven đường, người hầu hô to gọi nhỏ, la: “Xe ngựa hỏng rồi! Dừng xe! Đều dừng xe! Chờ bọn ta!”

Xe của Dương Bình đã sớm chạy mất dạng, Vương gia, Liễu gia kẹp đoàn xe của Tạ gia cũng vội vàng đi vòng qua, chỉ có đội xe của Nghiêm gia dừng lại, bọn họ vội vã, hoang mang, nháo nhào xuống xe hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”

Đây là một trong mấy chiếc xe ngựa quý giá nhất của Nghiêm gia, bên trong có không ít bảo vật gia truyền.

Nghiêm Lục Oánh xốc màn xe ra, thấy xe ngựa phía trước đã đi xa, ngay cả bụi mù cũng đã tan, chán nản tức giận mắng: “Còn sao? Quay đầu đi!”

Trời cho cơ hội tốt, lúc này không nắm chặt thời cơ mà theo Sở, còn chờ cái gì nữa!

Người của Nghiêm gia bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng lên xe, bao lớn bao nhỏ chạy về phía thành Dã Canh mà mình vừa mới chạy ra.

Sở quân mới đóng xong doanh địa, chợt thấy có một đội xe ngựa lao tới cuốn theo bụi mù, chúng binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh mà dàn ra một đội thương thật dài, mũi thương lạnh lẽo nhắm thẳng vào đoàn xe không rõ lai lịch.

Sau đó bọn họ nghe thấy đám người không biết là ai này dường như thở phào một hơi thật nhẽ nhõm, hô lên vui sướng:

“Đừng đánh! Đừng đánh! Bọn ta tới để đầu hàng!”

“Bọn ta là người của Nghiêm gia! Bọn ta tới để đầu quân cho Sở!”

“Chủ Công đâu? Chủ Công ở đâu rồi? Bọn ta muốn gặp Chủ Công!”

Chưa gì đã bắt đầu gọi Chủ Công? Quá chủ động rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook