Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 92: Ra nước ngoài thi đấu

Bất Hội Hạ Kỳ

10/11/2022

Bách Nam thu dọn hành lý dưới thái độ quạu cọ bất mãn của Ban Ngọc, nhận được vé máy bay, xác nhận với Tịch Dung các loại nguyên liệu phải chuẩn bị, sau đó thời gian nhanh chóng trôi đến một ngày trước ngày ra nước ngoài thi đấu.

"Tiểu Ngọc, nếu có người muốn mua thiết kế của phòng làm việc, trước hết phải hỏi rõ tình hình từ chỗ anh hai, còn nếu là đơn đặt hàng lâu dài thì phải thương lượng giá cả đâu đấy rồi mới ký hợp đồng." Bách Nam ngồi trên giường cầm một quyển sổ tay, vừa viết vừa cẩn thận dặn dò.

Ban Ngọc quay đầu, "Hừ!"

Bách Nam buồn cười nhìn một cái, vươn tay bóp mặt hắn, lật một trang sổ mới tiếp tục nói, "Thời tiết đã chuyển lạnh, anh nhớ mặc thêm áo, đừng để sinh bệnh. Còn nữa, em đã nói chuyện với thầy và chú Cát rồi, chuyện ở Cổ Vận bọn họ sẽ giúp anh một tay, anh nhớ đi theo học hỏi kinh nghiệm, nhé?"

Ban Ngọc trừng cậu, "Không, anh không cần! Em đi rồi anh ở nhà trốn việc!"

"Đồ xấu xa." Bách Nam chọc chọc hắn, thò đầu lại gần hôn lên mặt một cái, cười nói, "Đừng cáu kỉnh, em có thể video call nói chuyện mỗi ngày với anh, gọi điện thoại nữa, chỉ hơn hai tháng thôi, nhanh lắm."

Ban Ngọc dùng sức kéo chăn, càng thêm bất mãn, "Không! Anh không cần điện thoại, anh muốn mỗi ngày đều được ôm em!"

Bách Nam bất đắc dĩ đặt sổ tay qua một bên, ôm hắn đè lên giường dùng sức hôn, sau đó nhỏm dậy hỏi, "Sắp xa nhau hai tháng rồi, có muốn làm không?"

Ban Ngọc vẫn bực bội, nhưng ở loại tình huống này đến hắn cũng phải ngượng ngùng.

"Cho, cho dù em có làm thế thì anh vẫn giận! Anh không muốn xa nhau hai tháng!" Hắn duỗi tay ôm Bách Nam, mặt đỏ hồng nói.

Bách Nam mỉm cười xoa niết vành tai hắn, cúi đầu hôn sâu.

...

Xong việc, Bách Nam mơ mơ màng màng muốn ngủ, giữ chặt cánh tay Ban Ngọc đang giúp cậu lau mình, hàm hồ nói, "Tiểu Ngọc, em cũng nhớ anh mà... Cuộc thi này em rất muốn đi, đừng không vui nữa nhé."

Ban Ngọc liếc cậu một cái, mím môi, ghé lại gần hôn lên trán cậu, vuốt vuốt tóc rầu rĩ nói, "Anh đâu có nói là không cho em đi... Tận hai tháng, em không nghĩ đến chuyện cho anh đi cùng sao?"

Có lẽ do nụ hôn quá nhẹ quá dịu dàng, Bách Nam khép mắt nghiêng đầu, ngủ mất.

Ban Ngọc đứng dậy ngắm cậu thật lâu, sau đó vươn tay véo nhẹ lên mặt, hết sờ lại vuốt, lẩm bẩm, "Rõ ràng em mới xấu xa... Nam Nam, em xấu nhất..."

Ngày hôm sau, Ban Ngọc cố ý không gọi Bách Nam dậy.

Ăn xong bữa sáng, Ban Giác nhìn Ban Ngọc bình tĩnh ngồi trong phòng khách xem báo, giơ tay nhìn đồng hồ, "Bách Nam dậy chưa? Anh nhớ sáng nay nó phải lên máy bay mà, nếu còn không dậy là trễ giờ đấy."

Ban Ngọc chột dạ, đáp nước đôi, "Không, không sao đâu, anh đi làm đi, để em lên lầu gọi." Nói xong chậm chạp buông tờ báo xuống, chậm rì rì bước lên lầu, rồi chậm rì rì nhìn Ban Giác ý nói anh trai đi được rồi.

Ban Giác khoanh tay ôm ngực, "Vẫn chưa từ bỏ ý định à?"

"Chưa từ bỏ cái gì cơ? Sao lại nói em chưa từ bỏ ý định? Em, em đã nói là đi gọi Nam Nam rồi mà!" Ban Ngọc giậm chân.

Ban Giác lạnh lùng cong môi, rút điện thoại ra bấm số của Bách Nam.

Ban Ngọc trừng mắt, sau đó nổi giận, "Anh hai đê tiện!"

Ban Giác lạnh lùng, "Mày ầm ĩ hơn nữa cũng vô dụng, cuộc thi lần này là quy mô quốc tế, rất có ích cho sự nghiệp sau này của Bách Nam. Còn mày, đừng hòng đi theo, Cổ Vận vừa giao vào tay mày, ở nhà học quản lý cho tốt đi."

Cửa phòng trên tầng hai đột nhiên bị kéo ra, Bách Nam mặc áo ngủ thò đầu vội vàng hỏi Ban Ngọc đứng phía dưới, "Tiểu Ngọc, vì sao anh không kêu em dậy? Đúng rồi, hành lý của em đâu? Anh giấu đâu rồi? Anh hai, anh gọi em có chuyện gì không? Phòng làm việc có vấn đề gì sao?"

Ban Giác bình tĩnh trả lời, "Không có, phòng làm việc rất tốt, anh chỉ gọi điện thoại kêu em dậy thôi."

"......"

Ban Ngọc lên lầu, ánh mắt đảo qua áo ngủ lộn xộn của Bách Nam và đôi chân trần, càng tức giận hơn, "Nam Nam, em lại không đi dép!"



Trước giờ máy bay cất cánh bốn mươi phút, mọi người kịp chạy tới sân bay.

Tịch Dung cất điện thoại, nói, "Bách Nam, cậu đây rồi, tôi còn tưởng cậu cho tôi leo cây chứ."

"Không có, tôi có chút vấn đề ở nhà nên tới trễ thôi, xin lỗi."

Ban Ngọc nhìn thấy Tịch Dung lại tức giận, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, bước lên muốn giấu Bách Nam ra đằng sau.

Ban Giác không yên tâm nên theo tới thấy thế đen mặt, tiến lên nắm sau cổ áo Ban Ngọc túm hắn ra ngoài, nói với Tịch Dung, "Anh Tịch, hai tháng tới cảm phiền anh quan tâm đến Bách Nam."

Tịch Dung gật đầu, nghiêm túc trả lời, "Anh yên tâm, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu ấy."

Bọn họ chỉ kịp nói thêm vài câu, loa phát thanh đã bắt đầu nhắc nhở hành khách chuẩn bị check-in. Tức giận trong lòng Ban Ngọc lập tức xẹp xuống, tủi thân nhìn Bách Nam, nói nhỏ, "Nam Nam, anh đi cùng em được không?"

"Hả?" Ban Giác nở nụ cười lạnh xem như câu trả lời.

Ban Ngọc lại xìu.

Bách Nam bước lên ôm hắn, bất chấp bao nhiêu ánh mắt xung quanh, thoải mái ngửa đầu hôn hắn một cái, dịu dàng nói, "Ở nhà chờ em về nhé? Em sẽ gọi điện thoại mỗi ngày, ngoan, nhớ anh mà."

Ban Ngọc ôm lại cậu thật chặt, sau đó đấu tranh lắm mới buông ra, vuốt tóc cậu, đẩy một cái, "Thế, thế em đi đi... Đã hứa rồi đấy, đến nơi phải gọi ngay cho anh... Không được thích người khác, em là của anh."

"Ừ, em là của anh." Bách Nam mỉm cười bóp tay hắn, nhấc hành lý lên vẫy vẫy tay với Ban Giác, cùng Tịch Dung lên đường.

Ban Ngọc mím chặt môi, sống mũi chua chua.

"Nhìn xem có tiền đồ không." Ban Giác thở dài kéo hắn đi về, "Không phải chỉ đi hai tháng thôi sao, lúc anh chạy hạng mục ở nơi khác mất nửa năm sao không thấy mày bịn rịn như thế?"

"Anh đâu phải Nam Nam..." Ban Ngọc lưu luyến từng bước, chưa gì mà trong lòng đã tràn ngập nhớ thương.

Kết hôn được bốn tháng hai người đã phải tách ra, một người bị Ban Giác đè đầu tiếp quản Cổ Vận, người kia đi cùng Tịch Dung vì cuộc thi mà bận rộn đến tối tăm trời đất.

Ban Ngọc rất sầu não, cư dân mạng trên Weibo cũng sầu não không kém. Bách Nam ra nước ngoài thi đấu, chuyện quan trọng nhất là, cuộc thi quái quỷ kia không có livestream! Bọn họ muốn vượt tường lửa đi xem cũng không có mà xem!

Khúc Văn Hân cũng vô cùng sầu não, không có Nam Nam tri kỷ làm bạn, bà cảm thấy nhà cửa quá vắng vẻ.

Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu đếm lịch tính toán ngày Bách Nam trở về, sau đó càng đau khổ hơn —— Năm nay Tết Nguyên đán đến sớm, cuối tháng một đã là Tết rồi, hiện giờ là giữa tháng mười, cuộc thi đầu tháng mười một mới bắt đầu, diễn ra liên tục hai tháng, như vậy khoảng cuối tháng mười hai sẽ kết thúc. Chấm điểm cần trung bình nửa tháng, chuẩn bị trao giải các thứ mất thêm một tuần... Sắp Tết rồi đó quý vị à! Đám người nước ngoài này có thể tăng hiệu suất lên một chút được không hả? Có dám không!

Trong khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, Bách Nam cho bản thiết kế vào túi tài liệu, dán kín rồi đưa cho Tịch Dung, "Có thể nộp rồi, chủ đề lần này quá gian xảo, chúng ta cứ chậm rãi làm."

Tịch Dung cất kỹ túi tài liệu, vỗ vỗ vai, "Tôi tin tưởng cậu, mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi đi. Thời gian bắt đầu chế tác có lẽ khoảng hai ngày nữa, phòng làm việc do ban tổ chức chỉ định ở ngay phố bên cạnh, rất gần. Này, đây là chìa khóa phòng chế tác, số 608, đừng vào nhầm. Trợ lý tôi tìm cho cậu đã đến nơi ngày hôm qua, hai nam một nữ, đều là người tương đối có kinh nghiệm, những công đoạn chi tiết linh tinh có thể yên tâm giao cho họ làm."

"Cảm ơn." Bách Nam gật đầu, do dự một lúc mới hỏi, "Ngày hôm qua đội trưởng nước R tìm tôi nói chuyện, cả nước H nữa, giữa mọi người có xích mích gì phải không? Địch ý của bọn họ có vẻ rất lớn."

"Mẹ tôi đúng là có chút ân oán với bọn họ." Tịch Dung nhíu mày, "Cậu đừng phản ứng làm gì, chỉ là một đám hẹp hòi không muốn thấy người ta ưu tú hơn mình. Hồi mẹ tôi còn trẻ giống cậu, rất thích làm búp bê, lúc ấy cũng từng có một chút thành tựu, kết quả không ngờ chọc phải bọn tiểu nhân... Thôi, đã là chuyện quá khứ rồi, cậu đừng để ý, tập trung thi đấu cho tốt là được."

"Tôi hiểu rồi." Bách Nam nhìn đồng hồ, trong lòng tính toán múi giờ hiện tại trong nước, ngượng ngùng nhìn Tịch Dung.

Tịch Dung buồn cười lắc đầu, đi ra ngoài, "Đừng nhìn tôi như vậy, thôi, tôi không quấy rầy chồng chồng nhà cậu gọi điện tâm sự nữa, ngày mai nói chuyện tiếp."

Bách Nam mỉm cười, đứng dậy tiễn anh ta ra cửa.

Hai ngày sau, cuộc thi bước vào giai đoạn chế tác quan trọng nhất.



Bách Nam dẫn các trợ lý vào phòng làm việc, nhìn camera đặt trong góc, cong môi, đi đến trước bàn làm việc trải bản thiết kế ra, "Các bạn có bực mình vì chuyện nước R và nước H luôn châm chọc chúng ta không? Muốn vả mặt bọn họ một cú không?"

"Muốn chứ!" Nữ trợ lý giơ nắm đấm bất bình.

"Thế thì tốt." Bách Nam gật đầu, nhanh chóng tiến hành phân công công việc, mỉm cười nói, "Chúng ta dùng tác phẩm nói chuyện."

Ba người nhìn bản thiết kế và các bước chế tác chi tiết, kinh ngạc, sau đó hưng phấn đáp, "Vâng! Chúng ta dùng tác phẩm nói chuyện!"

Hai tháng sau, tác phẩm hoàn thành, Bách Nam đặt búp bê đã mang phối sức vào rương, khóa kín lại giao cho thành viên ban tổ chức, sau đó uể oải vươn vai, cười nói, "Mọi người vất vả rồi, đi thôi, tôi dẫn các bạn đi ăn tiệc."

Cả bọn ở chung với nhau hai tháng đã cực kỳ thân thiết hoan hô thành tiếng, vội mở bản đồ bắt đầu tìm quán ăn, quyết định phải bào tiền đại gia Bách Nam một vố lớn.

Rất không khéo, bọn họ và đội thi đấu của nước H đụng mặt nhau ở quán ăn.

Tuy người nước R cũng từng châm chọc bọn họ, nhưng rõ ràng thái độ tự cao của người nước H càng khiến người ta chán ghét hơn.

"Phiền muốn chết." Nữ trợ lý lẩm bẩm, tâm trạng tốt hôm nay bị phá hủy hoàn toàn, "Đi đến đâu cũng gặp, nói chuyện xì xà xì xồ nhức cả đầu."

"Chúng ta sang ghế lô khác đi." Bách Nam lên tiếng trấn an, gọi phục vụ yêu cầu đổi ghế lô.

Thấy bọn họ đứng dậy, đội trưởng nước H dùng thứ tiếng Anh nửa sống nửa chín nói, "Hừ, đám người giả dối nước Z sợ chúng ta rồi sao? Cũng đúng thôi, tác phẩm của chúng ta ưu tú như vậy, SD* do nước mình sáng tạo còn nổi tiếng toàn thế giới, còn các người chỉ là một đám bắt chước không biết xấu hổ mà thôi, chỉ biết sao chép."

*SD - Super Dollfie: dòng BJD kích thước lớn, thường cao khoảng 60-70cm, được dán nhãn búp bê ⅓.

Nam trợ lý tính tình tương đối nóng nảy nghe vậy xắn tay áo lên muốn đánh người, Bách Nam vội ngăn cậu ta lại, nói với nhân viên phục vụ, "Xin giúp chúng tôi đổi sang bàn khác xa chỗ này một chút cho yên tĩnh, cái gì cũng là của nước H, tôi sợ một lát nữa đến nhà hàng này cũng thành phát minh của người nước H mất."

"Phụt." Nữ trợ lý bật cười thành tiếng.

Nhân viên phục vụ đương nhiên cũng rất hiểu thâm ý của lời này, trò vặn vẹo văn hóa của nước khác thành đồ nhà mình đúng là không khiến người ta có cảm tình tốt, anh ta lịch sự gật đầu, "Vâng, xin mời các vị theo tôi."

Bách Nam nghiêng đầu nhìn đội trưởng nước H tức đến đỏ mặt, cười gật đầu, "Các vị từ từ ăn, gặp nhau ở lễ trao giải."

"Cậu! Người nước Z thô lỗ không hiểu phép tắc ai cũng biết, tôi không thèm chấp nhặt!"

Bách Nam nhún vai dẫn các trợ lý sang bàn khác, ném lại bóng lưng ưu nhã xinh đẹp cho bọn họ.

—---------------

Tên nước R hay H, Z gì đó đều do tác giả tự đặt hư cấu, tránh đừng liên tưởng đến người thật việc thật gì rồi ác cảm lung tung nha, đọc truyện vui vẻ là chính thôi.

*Góc có thể bạn biết rồi:

BJD có nhiều kích thước khác nhau, từ dạng tiny 10cn cho tới loại cao nhất 90cm. Thậm chí là kích cỡ như người thật (shotakotake on DA) và xíu xiu 5cm của DreamHigh studio. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là SD (Super Dollfie), MSD (Mini Super Dollfie), YoSD và Tinies.

SD cao khoảng 60cm (24 inch)

MSD cao 40cm (16 inch)

YoSD cao 25cm

Loại bé xíu thì nhỏ hơn 12cm.

Và còn nhiều size khác nhau tuỳ vào công ty sản xuất nữa.

(Thông tin trên lấy từ nguồn https://bunnyforever.wordpress.com/)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Gia Hữu Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook