Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 11:

Phượng A Phượng

26/09/2023

Tuy nhiên, không giống như vẻ mặt điềm tĩnh của cậu, trong lòng cậu gần như có một cơn bão.

Cậu không thể tin được

Ngồi cùng bàn... Lại là bạn ngồi cùng bàn của cậu.

Hô hấp của Yến Cải cứng lại.

Bạn ngồi cùng bàn của cậu sao lại làm những chuyện này vì mình? Rõ ràng mình chưa từng cho cô thái độ đàng hoàng nào cả.

Mỗi lần mình và cô nói chuyện, mình luôn lạnh lùng, hơn nữa cô biết tình trạng của mình, Yến Cải nghe thấy người khác từng nói với bạn cùng bàn của cậu biết về chuyện liên quan đến cậu.

Đã như vậy, mà cô vẫn không ngại à?

Trong lòng Yến Cải không nói ra được cảm nhận gì, bình tĩnh đi về phòng học.

Sau khi đi vào phòng học, cậu từ xa nghe thấy người ngồi đằng trước đang nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu, kể về gia cảnh bẩn thỉu, không trọn vẹn của cậu.

Trước kia Yến Cải không thèm để ý đến những chuyện này, nhưng hôm nay cậu hơi tức giận, cảm thấy những lời này vô cùng chói tai, khổ sở giày vò cậu.

Yến Cải bước nhanh đến vị trí của mình.

Người ngồi ở phía trước quả nhiên giật nảy mình, nơm nớp lo sợ xoay người lại.

Vẻ mặt Yến Cải hơi suy sụp.

Cậu nhìn về phía Lam Tiểu Thước, ngay sau đó quay đầu không nhìn nữa.

Nhưng Lam Tiểu Thước vô cùng nhạy cảm, đã phát hiện ra tâm trạng của Yến Cải không tốt.

Cái này không thể được! Tâm trạng không tốt chính là đầu nguồn của hắc hóa, hắc hóa chính là nguyên nhân mất mạng, nhất định phải phối hợp với nam xứng để mỗi ngày duy trì tâm trạng tốt của người kia!

Lam Tiểu Thước vội vàng hỏi thăm: “Bạn ngồi cùng bàn à, cậu gặp chuyện gì hả? Nếu có gì khó khăn thì nói cho tớ, tớ nhất định sẽ trợ giúp cậu!”

Sắc mặt Yến Cải hơi nặng nề, vẫn không nói gì.

Lam Tiểu Thước lại hỏi: “Vừa rồi cậu làm cái gì? Sô cô la Bạch Kỳ Kỳ cho cậu, đặt trong ngăn kéo của cậu đó, cậu có muốn ăn không?”

Yến Cải mím môi, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy tên của Bạch Kỳ Kỳ.



Cậu ngước mắt nhìn Lam Tiểu Thước, gần như muốn hỏi ra, tại sao muốn lấy tên người khác để quan tâm cậu.

Nhưng cậu không dám, cậu sợ mình đoán sai.

Cậu không muốn lại có bất kỳ chờ mong không có kết quả nào.

Sắc mặt cậu hơi tối lại, cuối cùng không nói câu nào. Góc này của phòng học chỉ có Lam Tiểu Thước là nhiệt tình nói chuyện với cậu.

Mấy ngày sau, Yến Cải càng chú ý đến bạn cùng bàn của mình.

Chú ý càng nhiều, trong lòng của cậu càng do dự.

Trên đời này thật sự có người sẽ quan tâm đến mình sao, theo bản năng cậu cảm thấy Lam Tiểu Thước có mục đích gì khác, cậu rất khó tin tưởng cái gì gọi là chân thiện mỹ trên đời này, nhưng Lam Tiểu Thước lại làm tất cả lại dường như xuất phát từ trong lòng, thật sự tốt với mình.

Còn đẩy toàn bộ công lao lên trên thân người khác…

Có lẽ bạn cùng bàn đang bảo vệ bản thân, dù sao chuyện liên quan đến mình đều không có cái gì tốt.

Yến Cải hờ hững nghĩ lại, bất tri bất giác bên trong bàn của cậu lại chất đống không ít những tờ giấy năng lượng.

Nhìn trên giất viết "Chỉ cần trong lòng có cảnh, nơi nào cũng là hương hoa ngập tràn", đầu ngón tay Yến Cải ma sát nhẹ trên tờ giấy, lần đầu tiên không vứt tờ giấy này đi mà là cẩn thận bỏ đống giấy này vào trong cắp xách.

Thế gian này có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ.

Tan học hôm nay, bầu trời âm trầm, ngoài cửa từng cơn gió lạnh thổi đến.

Mấy bạn học nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà chửi bới: “Thời tiết cái quỷ gì đây, chắc lại trời mưa rồi, tớ không mang theo dù, thôi tớ đi trước!”

Mọi người nói xong thì nhanh chóng chạy về nhà.

Yến Cải không mang dù, nhưng cậu không thể trở về nhà, cậu còn phải đi làm công.

Cậu đi đến chỗ làm công trước, đứng ở cửa nhấn chuông.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, nhưng vẫn không một ai mở cửa cho cậu.

Yến Cải đã hiểu là chuyện gì xảy ra, bàn tay tái nhợt của cậu lại siết chặt, đôi mắt màu đen lộ ra vẻ không cam lòng, đứng đấy thật lâu, cuối cùng có một người đàn ông đi đến nói chuyện với cậu.

“Cậu... Sau này đừng đến nữa.” Người đàn ông kia đứng trong phòng nói: “Tôi còn tưởng cậu biết, ba cậu đã cầm tiền đi rồi.”

Không những cầm tiền đi mà còn náo loạn ở đây nữa.



Nửa câu sau không cần người khác nói, Yến Cải cũng biết, bởi vì đây không phải là chuyện lần đầu xảy ra.

Sau khi nhận được đáp án, cậu xin lỗi, trầm mắt bình tĩnh đi về chỗ làm việc khác, bên kia cũng cử người ra trả lời cơ bản giống vậy.

Yến Cải yên lặng, nói lời cảm ơn thì về nhà.

Vừa vào cửa, thoáng chốc tiếng mưa to ngoài cửa đã rơi xuống.

Trong phòng không bật đèn, cả căn phòng hỗn loạn, đồng thời tràn ngập mùi vị quái lạ, những lon bia tsingtao nằm đầy trên đất, người đàn ông uống rượu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi xuống đất, đang cầm điện thoại trong tay cũng không biết nhìn cái gì.

Yến Cải coi như không thấy đi về phòng.

Ba cậu để điện thoại xuống, đột nhiên mơ hồ kêu lên một tiếng không rõ: “Ranh con!”

Yến Cải coi như không nghe thấy.

Ba cậu chống vách tường đứng dậy, đạp lên từng bình rượu đi đến túm cổ áo Yến Cải.

Yến Cải nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, chỉ cần ba cậu còn nháo nữa cậu sẽ đánh tới.

Ba cậu cũng ý thức được điều này, cười vô cùng sảng khoái: “Ranh con mày còn muốn đánh tao hả? Mày dám đánh ông hả?” Nói xong trực tiếp nhặt bình rượu dưới đất lên nện vào.

Tiếng thủy tinh bể nát xoảng vang lên.

Yến Cải đánh ba của mình ngã xuống đất.

Nhìn người đàn ông trung niên thở hổn hển trên mặt đất, cậu không có được chút vui sướng nào khi đánh ông ta.

Bởi vì cậu biết, mặc kệ mình đánh thoải mái đến cỡ nào, vẫn không thể thoát khỏi gia đình đổ nát này.

Ba đẻ của cậu là kẻ vô lại, loại vô lại đến không biết xấu hổ, vì tiền mà có thể gây chuyện khắp nơi.

Mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, cũng sẽ giống lần trước, một lần nữa sẽ lấy lý do "Còn chưa thành niên" để cưỡng ép cậu chuyển về nhà ở.

Sức lực của một người không có cách nào chống lại một đám người.

Yến Cải cảm thấy mình quá bất lực, nếu cậu có thể phản kháng lại lực lượng của nhiều người thì tốt biết mấy.

Ánh mắt không có chút ánh sáng gì, đen đặc tựa như không có ngọn nguồn, cậu không để ý con ma men ngã trên đất nữa, trực tiếp bước từ bên cạnh đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook