Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 9:

Phượng A Phượng

26/09/2023

Lớp trưởng không hề sợ hãi, lập tức khai ra tên của Lam Tiểu Thước.

Đôi mắt đen của Yến Cải nặng trĩu, chậm chạp một lúc mới nhớ ra Lam Tiểu Thước là ai.

Là bạn ngồi cùng bàn của cậu.

Bạn cùng bàn kia... Liệu có phải cô gái đã cứu mình?

Lông mi Yến Cải hơi run lên, cậu không dám ôm quá nhiều hy vọng nhưng lại không muốn từ bỏ cơ hội biết được sự thật này.

Ngày hôm sau đi học, cậu bắt đầu quan sát bạn ngồi cùng bàn này.

Bạn ngồi cùng bàn với cậu có làn da rất trắng, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, mặt mũi thanh tú, khóe mắt hơi nhướng lên, đôi mắt đen bóng, lúc nhìn cậu không có bất kỳ ánh mắt khác thường nào, giống như đang nhìn một người bình thường.

Trong lòng Yến Cải có một tiếng nói mơ hồ rằng đó chính là cô ấy.

Môi cậu hơi mấp máy, sợ hãi nghĩ mình đoán sai nhưng lại cảm thấy mình sẽ không sai.

Đến buổi trưa là lúc nóng nhất, thầy ngữ văn ngồi trên bục giảng giảng giải về tác phẩm văn cổ, trong phòng học không có mấy ai nghe, xuất phát bản năng phản nghịch.

Tiếng quạt điện ồ ồ vang vọng.

Yến Cải cụp mi mắt, nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: “Là cậu giúp tớ sao?”

Tiếng nói của cậu khàn khàn, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn vào Lam Tiểu Thước.

Lam Tiểu Thước đang ghé vào mặt bàn ngủ gật.

Sau khi nghe thấy câu hỏi, mí mắt mông lung nhìn qua Yến Cải một chút, đầu óc không tỉnh táo lắm chỉ gật nhẹ đầu.

Yến Cải sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lập tức trào dâng một loại cảm giác khó nói rõ.

Ánh mắt của cậu vẫn không rời, không dám nhìn thẳng vào Lam Tiểu Thước, trong cổ dần nghẹn lại, đáy mắt mang theo chút ánh sáng mà ngay cả cậu cũng chưa từng thấy.

Cậu không biết làm sao để bày tỏ niềm vui sướng của mình, cũng không biết miêu tả cảm xúc vui sướng của mình thế nào, Lam Tiểu Thước là người đầu tiên... Khi nhìn đến dáng vẻ kia của mình sẽ còn ra mặt cứu mình, kéo mình ra khỏi tuyệt vọng.



Rõ ràng cậu không có gì, không thể kiếm được bất kỳ lợi ích từ cậu.

Nếu có thể cậu muốn đưa tất cả của mình cho Lam Tiểu Thước.

Cậu khắc chế sự mừng rỡ của mình, mặt cậu dần dần mềm mỏng lại, đang định nói một câu với Lam Tiểu Thước.

Đột nhiên Lam Tiểu Thước ngồi thẳng dậy.

Động tác cực lớn dọa cho cả bàn đằng trước cũng giật nảy mình.

Cánh tay gầy gò của Yến Cải đặt ngang trên bàn, bình tĩnh nhìn Lam Tiểu Thước.

Lam Tiểu Thước lại nằm sấp về bàn lần nữa, nhỏ giọng cười nói: “Cậu là nói giúp làm bài tập cho cậu hả? Cái kia không phải là tớ.”

Vừa rồi cô ngủ đến hồ đồ, cũng quên việc mình đang tạo thiện cảm giúp chị họ, công lao của cô có cao hơn nữa để làm gì chứ, thà dự trữ lại năng lượng làm vài việc khác còn hơn là bị nam xứng coi như rác rưởi phóng lên bục giảng.

May mắn mình tỉnh ngủ!

Yến Cải nhìn Lam Tiểu Thước không nói chuyện.

Lam Tiểu Thước giải thích nói: “Có điều tớ biết là ai nha, là... Bạch Kỳ Kỳ ở cách vách kia á....”

Bạch Kỳ Kỳ là ai? Yến Cải nghĩ không ra.

Nhưng tâm tình của cậu cuộn trào nỗi phiền muộn không nói ra lời, ánh mắt lại trở nên u ám lần nữa, quay đầu, không để ý đến Lam Tiểu Thước.

Lam Tiểu Thước hơi khó hiểu.

Cô nhìn vào độ hảo cảm, phát hiện độ hảo cảm của Yến Cải với thế giới...

Vậy mà lại giảm xuống một điểm.

Lam Tiểu Thước im lặng nửa ngày, không hiểu rõ vì sao hôm nay mình nhắc đến chị họ rồi mà vẫn không dùng được nhỉ?

Mấy ngày sau cô lại cẩn thận làm thí nghiệm lại đã.

Cô dùng danh nghĩa của chị họ đưa đồ ăn vặt cho Yến Cải, thuận tiện lại nhét chút chuyện nhỏ mang năng lượng tích cực, giá trị hắc hóa của Yến Cải cũng giống như tàu lượn siêu tốc, một hồi lên cao một hồi xuống thấp khiến Lam Tiểu Thước hoàn toàn ngu ngơ.



Nhưng tổng thể mà nói dùng danh nghĩa chị họ đưa ấm áp vẫn có thể cảm hóa được Yến Cải.

Lam Tiểu Thước không ngừng cố gắng.

Sắp thi giữa kỳ nên lớp học bắt đầu thu phí tài liệu.

Lần này phí tài liệu hơi cao, bao gồm cả phí tổn ngoài định mức của toàn bộ học kỳ, tất cả có hai trăm đồng.

Chủ nhiệm lớp cho lớp trưởng hỗ trợ thu tiền, lớp trưởng thu trong hai ngày rồi đưa lại danh sách cho chủ nhiệm sau.

Trên đường Lam Tiểu Thước đi rửa khăn thì đi ngang qua văn phòng, vừa vặn nghe lớp trưởng đang phàn nàn với chủ nhiệm.

“Còn thiếu mình Yến Cải, dù thế nào cũng không chịu nộp!” Lớp trưởng tức giận truyền đạt tin tức này.

Chủ nhiệm lớp thuận miệng hỏi: “Những người khác nộp đủ hết chứ?”

Lớp trưởng nói: “Đủ hết ạ.”

Chủ nhiệm lớp gật đầu: “Vậy em gọi Yến Cải lại đây cho cô!”

Văn phòng rơi vào yên tĩnh một lúc.

Một lúc sau, lớp trưởng nhỏ giọng nói: “Cô ơi cô tự gọi bạn ấy được không ạ, em nói chuyện với bạn ấy mà bạn ấy không thèm để ý đến em.”

Chủ nhiệm lớp không nói gì, im lặng hai giây rồi thở dài.

Thật ra những chuyện kia của Yến Cải, không chỉ học sinh biết mà cả thầy cô cũng biết.

Ban đầu hiệu trưởng nói cô ấy sẽ phụ trách đứng nhất lớp, cô ấy cảm thấy có hơi kích động, cảm thấy học sinh lớp mình ưu tú của lớp mình có bảo đảm, cuộc sống sau này nhất định có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng ngay sau đó có người nói cho cô ấy về tình huống của Yến Cải.

Đứa nhỏ này tuổi còn khá nhỏ, tình cảnh gặp phải trái lại còn nhiều hơn cả người lớn, không chỉ trong nhà có vấn đề, còn đắc tội với bạn học có gia đình hậu thuẫn, cứ thế đi đến đâu đều bị xa lánh, ai dám bày tỏ ý tốt với cậu thì nói không chừng sẽ bị liên lụy đến, khiến bản thân cũng thảm theo.

Mặc dù chủ nhiệm lớp đồng tình với Yến Cải nhưng không có thiện lương đến mức đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook