Nam Sắc Như Đao

Chương 11: Manh Mối

Thương Bạch Bần Huyết

19/08/2021

Khi đó Đường Tử Ngôn luôn cảm giác mình sắp chết đến đến nơi rồi, nhưng lại luôn không chết được, bị thương đã có người bôi thuốc cho, phát sốt rồi liền được lôi đến bệnh viện truyền nước.

Cũng không biết người khác thời điểm điểm mười mấy tuổi sống như thế nào, làm thế nào mình lại sống đầy máu máu me như vậy.

Điều này làm cho tính cách Đường Tử Ngôn có chút kì quái, rõ ràng là một đứa trẻ vừa cứng rắn vừa không chịu khuất phục, biểu hiện ra bên ngoài lại mềm yếu như một phế vật.

Bởi vì ở chỗ này, càng cương ngạnh càng bị đối đãi thô bạo, tạm thời thỏa hiệp còn có thể quanh co vòng vèo cầu thắng.

Sự thật chứng minh thực tế cũng là như vậy, quá hung ác, trái lại cũng không dễ gì làm được mọi việc.

"Cậu còn chờ cái gì nữa?"

Thẩm Hàm quơ quơ tay trước mặt hắn.

Đường Tử Ngôn lấy lại tinh thần, "Không có việc gì."

Chạy trốn gần hết một đêm, Thẩm Hàm cũng rất mệt mỏi, thoa xong thuốc liền nằm thẳng tắp nằm ở trên giường giãn người, "Thật sự là mệt mỏi.."

Về sau nhớ tới cái gì đó, anh ta liêng đứng dậy cởi áo khoác toàn bụi ra, đến chỗ quần dài do dự một chút, cuối cùng vẫn là mặc nằm xuống.

Đường Tử Ngôn nhìn bộ dạng không hề cố kị của anh "Cậu không sợ sao?"

Thẩm Hàm nhìn chằm chằm vào trần nhà, "Sợ cái gì?"

" Cậu không sợ tôi...". Đường Tử Ngôn không nói ra những lời sau.

Thẩm Hàm suy nghĩ một lát, "Có chút, nhưng tôi cảm thấy cậu rất tốt, nghĩ như vậy liền cảm thấy không có đáng sợ như vậy."

Đường Tử Ngôn theo bản năng cười một cái, thoáng cảm thấy sững sờ.

___Mọi người ghé qua Wattpad mình nha:@IrisElisen2010

Phỉ Thất làm việc vẫn rất hiệu quả. Không hết một buổi sáng, đã chặn được Điền Bảo trong một cửa hàng bán cá ở phía đông thành phố.

Điền Bảo người này rất thú vị. Năm đó cũng coi như buôn bán lời ít tiền, đúng lúc huy hoàng nhất lại bị Đường Tử Ngôn đưa vào tù, ba năm sau ra ngoài liền tìm cách trả thù. Có thể đút một cái sọt lớn như vậy cũng không biết chạy, lại vẫn ngâm mình ở trong tiệm câu cá kiếm món tiền nhỏ, thật sự là ngu xuẩn.

Phỉ Thất không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh ngất xỉu rồi ném vào trong xe lôi đi.

Khi Đường Tử Ngôn nhớ ra gặp anh ta, Điền Bảo ở tầng hầm đã sớm bị đánh cho thất điên bát đảo, không đi được nữa, chỉ có thể mặc cho người ta lôi đi lên.

Trời đã gần tối, ánh đèn trong toà nhà cũ mờ ảo, nửa khuôn mặt của người ngồi trên sofa chìm vào bóng tối.

Hai tên đàn em đem Điền Bảo vứt trên mặt đất, như là ném một bao rác.

Điền Bảo lúc trước vẫn vô hồn, nhưng lúc thấy Đường Tử Ngôn hai mắt lại sáng lên, thân tàn chí kiên, cật lực giải thích, sợ Đường Tử Ngôn sẽ tin nhầm người mà nghĩ bậy cho một người tốt như hắn.

Dù sao lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt, lúc này không cần phải giữ thể diện.

Dù sao thì con người ta cũng muốn có một bộ mặt cho cuộc sống tươi đẹp hơn, còn nếu không sống được thì cần gì mặt mũi.

Đường Tử Ngôn nhìn những cảnh này, cũng biết tâm tư của hắn, chỉ cúi đầu mài móng tay, kiên nhẫn nghe hắn nói xong.

Điền Bảo nói gần nửa ngày gặp Đường Tử Ngôn không nói một lời cũng có chút chột dạ.

"Đường ca, thực thực xin lỗi, đều chỉ là hiểu lầm. Buổi tối hôm qua em cũng không xuất hiện..."

Đường Tử Ngôn ngẩng đầu lên, đồng tử ôn nhuận.

Thầm nghĩ người này là kẻ ngốc thì thôi, cũng không cần coi người khác cũng ngu ngốc như hắn.

Điền Bảo trước kia là một con chó của lão Mạc, sau tách ra làm riêng, phải chạy vạy tiền mất tật mang, hiện tại hắn không có khả năng thừa tiền mà thuê người truy sát....

Đường Tử Ngôn lần này gọi hắn tới hỏi, chỉ sợ là lão Mạc âm thầm làm cái gì mờ ám, dù sao những ngày gần đây chính mình cùng Hứa Vãn Hà có chút qua lại, lão già này trong đầu vô cùng sợ chuyện này.

"Tôi không muốn nói nhảm, " Đường Tử Ngôn trên mặt bình thản, " Chuyện hôm qua lão Mạc biết không?"

Điền Bảo trừng mắt đứng nguyên tại chỗ, chợt vừa cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, "Đường ca, tôi sớm đã không còn làm việc cho lão Mạc rồi, việc này anh cũng biết."

Đường Tử Ngôn cười cười, tính tình tốt mà nói, "Không thành thật chút nào."

Bên cạnh Phỉ Thất thấy thế cầm dao găm tiến lên.

Điền Bảo chưa kịp phản ứng đã bị đâm một dao sâu vào tay, ngay sau đó đao chuyển hướng, nửa đầu ngón tay cứ thế đứt lìa lăn sang một bên.



Trong phòng vang lên một hồi kêu la thảm thiết như giết như lợn.

Đường Tử Ngôn lại hỏi, "Mày không hợp tác cùng lão Mạc, thế bọn theo mày là từ đâu?"

Mồ hôi to như cái hạt đậu dày đặc ót, Điền Bảo cắn răng, mặt co rúm,

"Đường ca....Anh tha cho em đi.. Không phải em...Em ra tù đã nghĩ ngợi lấy xế chiều hôm nay đi tới lấy... Không tin anh xem trong túi quần em còn có vé xe đây này.... Thật sự lão Mạc lừa em, em còn đi được sao?"

Đường Tử Ngôn thở dài, "Được rồi."

Điền Bảo trong lòng thầm thả lỏng, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể trốn thoát, nhưng chưa kịp vui mừng thì đã có mấy người tiến lên giữ chặt hắn, Phỉ Thất ở trước mặt hắn lấy ra từ thắt lưng một khẩu súng lục màu bạc, vẻ mặt lạnh lùng nhắm bắn.

Đường Tử Ngôn thần sắc đạm mạc, chậm rãi đứng dậy, "Giữ lại cũng vô dụng."

Vừa nghĩ muốn đi ra ngoài, bóng người trên mặt đất liền nhào lên ôm lấy chân của Đường Tử Ngôn.

Phỉ Thất không chút do dự hướng đùi Điền Bảo bắn một phát.

Điền Bảo đau đớn run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Tử Ngôn,

"Ta... Ta hữu dụng! Ta biết lúc đó là ai đã phản bội Đường Bội!"

Ngón tay của Phỉ Thất run lên, cảm thấy may mắn là anh ta không bắn phát thứ hai..

Chung quanh đều là anh em nhà mình.

Đường Tử Ngôn cúi đầu nhìn Điền Bảo cười nhẹ,

"Ai ah."

___

Du Hậu theo tin tức của Phỉ Thất, lái xe đưa Thẩm Hàm tới đây.

Vào phòng, sửng sốt cả buổi ở của ra vào, vẻ mặt kinh ngạc, "Đệ đệ, cậu có ý định ở cái chỗ này rồi hả?"

Thẩm Hàm cũng không ngẩng đầu, thò tay nhận hành lý trong tay, "Có thể như vậy tiếp cận hắn không phải là tốt sao."

"Vậy cũng đúng, " Du Hậu trở tay đóng cửa, "Nói sau tôi có bạn trai rồi, cậu ở vậy rất bất tiện."

"Anh có thể có bạn trai?" Thẩm Hàm bĩu môi, quay đầu nhìn Du Hậu.

Mắt phải thâm đen, cầu mắt có chút xung huyết, môi cũng sưng phù như một đoạn lạp xưởng.

Thẩm Hàm sững sờ, "Anh chỉ sống trong chuồng lợn... sao lại thực sự thành đầu lợn rồi?"

Du Hậu thở dài, móc cái gương nhỏ từ trong xách ta ra, "Đừng nói nữa, bị hành hạ rồi."

Lấy một ít phấn xanh tím đánh phủ lên mắt, "Đồ đàn ông hôi hám, chẳng khác gì dã thú, không biết phải đối phó thế nào."

Thẩm Hàm mắt nhìn thấy trên mắt Du Hậu lớp phấn càng dày, bột phấn rơi đầy trên vạt áo, "Anh đã bị đánh thành như vậy cũng đừng vẽ lên nữa, càng khó coi."

Du Hậu soi gương nhìn trái phải khuôn mặt mình, "Tôi nghĩ là ổn, nhưng lớp trang điểm cơ bản thì không đều. Cậu sẽ đi cùng tôi để mua kem che khuyết điểm chứ?"

Thẩm Hàm quay người đi đem quần áo của mình trong vali lấy ra, treo ở tủ âm tường, "Che khuyết điểm đối với anh cũng vô dụng, tốt nhất là đi mua cái mặt nạ."

Du Hậu hừ lạnh một tiếng, đem phấn bánh cùng tấm gương cất vào xách tay, đi dạo bốn phía, "Chỗ này một chút cũng không thay đổi, lão đại thế nào mà để cho cậu ở nơi này."

"Anh từng tới rồi?" Thẩm Hàm dừng động tác trên tay, "Ở đây có chuyện gì?"

Du Hậu vươn cổ nhìn vào phòng tắm, "Trước Đường Bội sống ở đây."

Thẩm Hàm thoáng giật mình, "Ngày đó khi tôi hỏi Đường Tử Ngôn, anh ta nói sống ở đây một mình."

Du Hậu tùy ý loay hoay đồ vật trong phòng, "Ừ, sau khi anh ấy đến, Đường Bội không ở lại đây nữa.."

Tiếp lại nói, "Trước kia ta có vài lần đêm hôm khuya khoắt đến đây đưa Pethidine, cũng là lần đầu tiên tại đây gặp lão đại, khi đó hắn còn rất nhỏ..., mười lăm mười sáu tuổi a."

"Pethidine?" Thẩm Hàm lập tức hào hứng."Thuốc giảm đau?"

"Ừ" Du Hậu nhìn chằm chằm vào đầu giường quan sát, "Ta đem đồ đạc đưa tới, vừa vào cửa, đã nhìn thấy lão đại theo bên trong lao tới, khóc tới mức lê hoa đái vũ nha."

Thẩm Hàm như thế nào cũng nghĩ không ra Đường Tử Ngôn khóc lê hoa đái vũ là cái gì bộ dáng, lại có chút buồn cười,

"Chuyện gì xảy ra?"



Du Hậu đưa tay lên vuốt ve những vết xước trên tấm ván gỗ, hết cái này đến cái khác rất cũ, như bị đinh đóng chặt.

"Ta làm sao biết được, sau đó lão đại bị Hứa Vãn Hà bắt được lôi về. Đường Bội có vẻ như rất tức giận, tái Hứa Vãn Hà mấy cái, dọa ta a, để đồ xuống là chạy luôn."

"Hứa Vãn Hà?"

"Bây giờ là đối thủ của chúng ta " Du Hậu đứng thẳng dậy, "Trước đều là thuộc hạ Đường Bội, tôi không đã nói với cậu sao?"

Thẩm Hàm dừng thoáng một phát, "Đường Tử Ngôn cùng Đường Bội đến cùng là quan hệ như thế nào?"

Du Hậu tìm chỗ ngồi xuống, hướng về phía Thẩm Hàm buông buông tay, "Cái này ta cũng không biết, nói không ái muội là giả, nhưng là giống như lại thật sự không có gì quan hệ"

Vừa dứt lời, Du Hậu kinh hô đứng dậy, một hai bàn tay ôm mặt, "Làm sao bây giờ, trong phòng này có máy nghe lén không..."

Thân thể Thẩm Hàm chấn động, "Cái này anh yên tâm, tôi sáng sớm lúc thức dậy đã tìm nhiều lần rồi."

Du Hậu thở phào, mặt có nét mệt mỏi, "Làm ta sợ muốn chết, muốn cho lão đại biết rõ ta ở sau lưng nhai đầu lưỡi của hắn, ta đây về sau muốn đùa giỡn cùng Phỉ Thất không có cửa nữa."

Thẩm Hàm tiếp tục treo quần áo, "Bất quá ngược lại là có một camera."

Du Hậu bề bộn che miệng lại, "Không có người sẽ phân biệt hình dạng của cái miệng a?"

"Không có việc gì, anh mồm mép sưng thành như vậy, người khác chỉ cho rằng đang ăn xúc xích."

Du Hậu yên lòng, "Camera đang ở đâu?"

Thẩm Hàm khép lại tủ âm tường, "Đối diện giường, ở trong ngăn tủ đầu tiên trên cùng."

Du Hậu tiến lên kéo ngăn kéo ra, lấy ra một ống kính đã bị ngắt kết nối,, "Không có nối mạch điện, hù dọa ai."

Tiếp theo lại quay đầu nhếch miệng cười, "Hại ta thiếu chút nữa cho rằng lão đại thích quay lén."

Thẩm Hàm đem vali cất kỹ, "Đây là chỗ của hắn, hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Không cần nhìn trộm, nhìn trực tiếp là được."

Du Hậu nghe vậy cười quái dị một tiếng, lắc lắc mông đi đến, "Nói nói, mấy ngày nay cảm giác thế nào à?"

"Cái gì cảm giác thế nào à?"

"Hai ngươi ở cùng nhau nhiều lần như vậy rồi, không được thẹn thùng, đệ đệ, ta có thể giúp cậu giải quyết nỗi thống khổ của cậu, hai người dùng tư thế cơ thể nào? Cưỡi kỳ thật dường như thích hợp lần đầu... Chẳng phải đau đấy.."

Thẩm Hàm nghiêm mặt, "Anh nghĩ nhiều quá."

Du Hậu thân thể cường tráng cọ lấy thẩm hàm, "Ai ôi!!! Nhìn cậu như vậy, là kiểu người không hiểu chuyện sinh đẻ a."

Thẩm Hàm khóe miệng run lên "Anh đừng nói chuyện buồn nôn như vậy, nói sau cũng không cách nào sinh sôi nảy nở ah..."

"Thiếu chút nữa đã quên rồi, " Du Hậu thò tay vào cái xách tay, "Tôi mang cho cậu thứ tốt, vạn lần đừng quên dùng ah."

Nói xong liền từ trong xách tay móc ra mấy lọ bôi trơn và bao cao su, "Chất bôi trơn này dạng nước, rửa thoải mái, dễ dàng rửa sạch sẽ không dễ nổi mụn ở mông, các bạn nhớ dùng bao cao su này nha. Thời gian dọn dẹp bên trong rất khó... dù sao anh ấy cũng là ông chủ a.."

Thẩm Hàm nổi da gà, "Lấy đi..."

Du Hậu đem những vật này bỏ vào trong ngăn kéo đầu giường, "Ta nhìn ra được, ngươi thật không có lương tâm, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không biết cảm kích, lão đại đối với ngươi tốt như vậy ngươi cũng không biết đau lòng hắn."

Thẩm Hàm không thể nhịn được nữa, "Hắn làm sao có thể đối xử tốt với ta..."

"Lão đại đối với ngươi thật tốt, Dương Lộ với hắn đã nhiều năm mà cũng không có cái đãi ngộ này, chỉ có hắn ngày từng ngày vỗ mông lão đại, lão đại ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tiểu tiện nhân hận không thể đem mình lột sạch dâng lên, " Du Hậu bĩu môi, "Sáng nay tôi thấy hắn rồi, cô đơn như một con chó, hoàn toàn không có khí thế hung hăng càn quấy như trước."

Thẩm Hàm không nói tiếp.

Trước kia còn cho mình là thế thân của Dương Lộ, hiện tại xem ra có lẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Không biết có chuyện gì ẩn dấu ở bên trong.

Bất quá nói đi thì nói lại, dù sao cũng là cổ động diễn trò, chính mình không cần phải hao tâm.

Thẩm Hàm thở phào, vẫn cảm thấy có chút tức giận.

Lại là Dương lộ lại là Hứa Vãn Hà, đẹp đến mức người vây bốn phía, thật đúng là,

"Lãng hóa!" Thẩm Hàm không tự giác thốt ra.

Du Hậu chậm rãi nghiêng mặt qua, "Cậu gọi tôi làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Sắc Như Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook