Nam Soa Nữ Thác

Chương 68

Lăng Lăng Quân

09/04/2017

Bốn người ngồi xem diễn, tám con mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng kia.

Nàng kia chỉ coi như người khác không tồn tại, từng bước nhỏ đi vào Trân Vị Trai.

Nàng chậm rãi đến gần Hàn Chiết, hơi cúi người vái chào, “Hàn Chiết, chúng ta lại gặp nhau. Dạo này ngươi có khỏe không.”

Bốn người vội vàng chuyển ánh mắt sang phía Hàn Chiết.

Hàn Chiết đứng thẳng tắp, trên mặt không chút biểu tình, trong ánh mắt lại là sóng to gió lớn. Hai tay nắm chặt, gân xanh nổi trên trán, như là dùng hết sức lực toàn thân để đi chống cự điều gì.

“Thật đáng sợ, ánh mắt của Hàn đại trù giống biết ăn thịt người.” Tiểu Phúc có chút sợ hãi.

“Liên quan gì đến ngươi, muốn ăn cũng sẽ không ăn ngươi. Thật nhiễu sự.” Không cần phải nói, lại là Trình Tân.

“Xuỵt, hai người các ngươi thực ồn ào.” Liễu Hiếu ném cho hai người kia một cái liếc mắt.

Ánh mắt ăn thịt người có chút đáng sợ trong mắt Tiểu Phúc, ở trong mắt nữ tử áo trắng này lại như không là gì cả.

Nàng giống như không cảm nhận được sự kháng cự của Hàn Chiết, đi đến bên người hắn, cư nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hàn Chiết.

Liễu Hiếu thấy rõ ràng, khi bàn tay như ngọc thạch* chạm vào Hàn Chiết, toàn thân hắn đột nhiên chấn động. (*Hề: trong nguyên văn thì là như hành, ý chỉ bàn tay trắng và mềm như hành, cơ mà nghe kì kì nên ta thay bằng ngọc :3)

Nữ tử áo trắng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hàn Chiết, khẽ mỉm cười, nói: “Hàn Chiết, ta biết ngươi giận ta, nhưng chẳng lẽ ngươi ngay cả nói cũng không chịu nói chuyện với ta sao.” Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt thanh lệ tựa như không dính chút bụi trần.

Hàn Chiết vẫn không mở miệng, chỉ chăm chú nhìn vào mặt nàng.

“Các ngươi nhìn xem, bây giờ trong mắt Hàn đại trù chỉ có vị cô nương áo trắng này.” A Nhân lắc đầu, thở dài, “Xem tình hình này, nếu cái tử ngọc gì đó thực sự bị cô nương áo trắng này lấy mất, ta thấy nhất định là không lấy lại được.”

Tiểu Phúc ngồi bên trái đá đá chân hắn.

A Nhân không để ý, rụt chân mình về, tiếp tục nói: “Vị cô nương Nhan Tử Nhi kia phải làm sao bây giờ đây? Thật là đáng thương…”

Liễu Hiếu ngồi bên phải A Nhân đột nhiên dùng sức vô cùng vô cùng mạnh đạp lên chân hắn.

“A! Đau quá! Liễu Hiếu, đang yên đang lành, ngươi đạp ta làm… cái… gì…” A Nhân quay đầu lại định chất vấn Liễu Hiếu, lại đột nhiên nhìn thấy Nhan Tử Nhi không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh Liễu Hiếu, không biết lời mình nói trước đó nàng có nghe được không, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

Nhan Tử Nhi ngược lại hào phóng hơn hắn: “Cuối cùng cũng có người thương tiếc cho ta, ta còn phải cám ơn ngươi.” Cưỡng ép mình nở một nụ cười, nhưng lại tràn ngập chua xót.

Bên kia, nữ tử áo trắng đột nhiên rơi lệ, nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Chiết, trong ánh mắt tràn ngập day dứt cùng bất lực: “Hàn Chiết, ta biết trước kia ta làm ngươi thương tâm. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta cũng có nỗi khổ của ta, ta là bị buộc. Nương ta nằm trong tay người ta, muốn ta lấy ra song ngọc mới bằng lòng thả nàng, ta cũng là bất đắc dĩ, cho nên mới…” Nàng cắn môi, trong giọng nói tràn ngập chua xót, “Ta biết đều ta lỗi của ta, ta không dám cầu ngươi tha thứ. Ngươi muốn đánh ta cũng được, giết ta cũng được, đều không sao, ta chỉ cầu, chỉ cầu ngươi đừng không để ý đến ta.” Khuôn mặt thanh lệ thoát tục, hoa lê đái vũ*, nhẹ nhàng dựa lên vai Hàn Chiết. (*Hoa lê đái vũ: ý chỉ người con gái có dáng vẻ xinh đẹp khi khóc)

Hai tay nắm chặt thành quyền của Hàn Chiết thả ra.

Nhan Tử Nhi than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.

“Hàn Chiết, ta van cầu ngươi, ngươi đưa lam ngọc cho ta mượn được không? Ta phải dùng song ngọc đi cứu nương ta, nếu muộn sợ là không còn kịp rồi.” Nữ tử áo trắng kia vô cùng thống khổ ngẩng đầu, cầu xin nhìn Hàn Chiết, “Chờ ta cứu được nương ta, ta sẽ nghĩ biện pháp trộm song ngọc về trả lại cho ngươi. Ta dùng tính mạng của ta cam đoan với ngươi.”

Hàn Chiết không nói một lời, trên mặt lại hiện nên nụ cười yếu ớt quái dị. “Nói như vậy, ngươi đối phó ta, cướp đi tử ngọc, đều là bất đắc dĩ?”

“Nếu không phải là bất đắc dĩ, ta làm sao có thể ra tay với ngươi được.” Nàng kia nói nói, mặt đột nhiên đỏ lên, biểu tình trên mặt ngượng ngùng lên, giọng nói cũng nhỏ lại: “Hàn Chiết, ngươi phải biết rằng, ta, ta thực ra ta thích ngươi.”

“Thích đến hận không thể giết chết ta? Thích đến muốn ra tay đánh ta ngã xuống vách núi?” Hàn Chiết thản nhiên nhìn nàng.

“Ta cũng là bị buộc…” Nàng kia điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, vội vã biện minh cho chính mình.



“Không cần nói thêm nữa.” Hàn Chiết nhẹ giọng mở miệng, ngắt lời nàng, “Trong khoảnh khắc ngươi đánh ta ngã xuống vách núi kia, ta nhìn thấy, ngươi thực cao hứng. Không, không chỉ là cao hứng, còn rất đắc ý. Biểu tình như vậy thực sự không giống như một người bất đắc dĩ bị buộc có thể có.”

“Hàn Chiết, ngươi, ngươi đây là ý gì?” Nàng kia ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin, “Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi lại không tin ta.”

Hàn Chiết bỗng giống như là hạ quyết định gì, đột nhiên nhắm mắt lại, đột nhiên một phen đẩy nữ tử áo trắng kia ra, giọng bình tĩnh mở miệng: “Bạch Liên, ngươi không cần gạt ta lần nữa. Ta cũng không phải kẻ ngốc, ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy, ta sẽ lại tin ngươi nữa sao? Bây giờ, ta chỉ muốn ngươi trả lại hai khối tử ngọc kia cho ta.”

Nàng kia hẳn là không ngờ Hàn Chiết lại đột nhiên đẩy nàng ra, dưới tình huống không hề phòng bị, hơi lùi lại mấy bước.

Mặt nàng hơi biến sắc, dứt khoát thuận theo thế Hàn Chiết đẩy ngã nhào lên mặt đất.

“Hàn Chiết, ngươi…” Nàng ngã ngồi trên đất, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, điềm đạm đáng yêu vươn tay, “Vì sao lại đối xử với ta như vậy…”

“Bạch Liên, xem như ta cầu xin ngươi, đừng đóng kịch nữa. Vô dụng, ta sẽ không mắc mưu của ngươi lần nữa, trả lại thứ ta muốn cho ta, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi.” Hàn Chiết không nhìn bàn tay nàng vươn ra, ngẩng đầu nhìn nhìn nhà, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.

Nàng kia chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt không hề biến sắc, vẫn cao quý mĩ lệ, điềm đạm đáng yêu làm người ta đau lòng.

Hàn Chiết lạnh lùng nhìn nàng, không hề mở miệng.

Nàng kia đến gần hắn hai bước, đang định mở miệng, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh.

“Hừ, Ngọc tỷ tỷ, ngươi khi nào thì có cái tên như Bạch Liên? Ngươi cũng không chê tục.” Mở miệng đúng là nam hài như tượng ngọc kia, hắn dựa vào tường, nhếch miệng, trong ánh mắt nhìn nàng tràn ngập vẻ khinh thường không phù hợp với tuổi của hắn.

Nữ tử áo trắng kia oán hận liếc hắn một cái, lại lập tức thu lại ánh mắt, cũng không phát giận, xem dáng vẻ như là thực kiêng kị hài tử này.

“Hóa ra, ngay cả cái tên ngươi nói cho ta biết cũng là giả.” Hàn Chiết cười khổ thì thào nói: “Hóa ra, ngay từ đầu, ngươi đã cố ý lừa gạt ta. Từ đầu tới cuối, hóa ra ta chính là một đứa ngốc bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay.”

“Biết mình là đứa ngốc là tốt rồi. Ta nói cho ngươi biết…” Hài tử kia chậm rãi bước đến, chỉ vào nữ tử áo trắng kia nói: “Nữ nhân này không phải tên là Bạch Liên, tên của nàng là Ngọc Nghê.”

“Tiểu thiếu gia, ngươi đây là ý gì.” Ngọc Nghê kia quay sang, nhìn chằm chằm hài tử kia nói, “Ta nghĩ ngươi đi theo ta là để đoạt lấy lam ngọc còn lại chứ? Ngươi khắp nơi phá hủy kế hoạch của ta như vậy là có ý gì?”

“Oa! Đây chẳng lẽ là đấu tranh nội bộ trong truyền thuyết?” Tiểu Phúc mở to mắt, vểnh tai, chỉ sợ nhìn sót một cái chớp mắt, nghe sót một câu.

“Ngươi có gì mà hưng phán?” Liễu Hiếu khó hiểu hỏi, “Loại chuyện này trong Trân Vị Trai có ngày nào thiếu sao?”

“Phải rồi, loại chuyện này chính ngươi làm cũng không tính ít. Giống như hôm đó, ta giành khách với Tiếu Tiếu Tề, mắt thấy sắp thắng, ngươi lại đột nhiên xông ra muốn giành với ta, kết quả làm Tiếu Tiếu Tề nhân cơ hội đoạt khách lại.” Trình Tân hung hăng liếc Tiểu Phúc một cái.

“Như vậy làm sao giống nhau được…” Tiểu Phúc biện bạch cho chính mình, “Mấy người chúng ta đấu tranh nội bộ, là chúng ta đi đấu, người ta xem trò cười. Bây giờ là người ta đi đấu, mấy người chúng ta xem trò cười, như vậy làm sao giống nhau…”

Liễu Hiếu im lặng, quả thực là cực kì không giống.

Lần này ngay cả Trình Tân cũng không nói gì, mọi người cùng nhau im lặng ngồi, tiếp tục xem.

Vị tiểu thiếu trong miệng Ngọc Nghê kia lạnh lùng cười cười, chậm rãi mở miệng: “Nếu không phải vì ngươi muốn tranh công, một mình giấu diếm tin tức không báo, tự tiện hành động, cặp song ngọc kia đã sớm nằm trong tay ca ca ta, ta cần gì phải đi thêm một chuyến này.”

Sắc mặt Ngọc Nghê trắng bệch, không nhịn được mở miệng: “Ngọc Nghê vốn không dám làm phiền tiểu thiếu gia đi một chuyến này, là tiểu thiếu gia ngài cứng rắn muốn đi cùng với ta…”

“Vậy ý của ngươi là chê ta làm việc thừa thãi?”

“Thuộc hạ không dám.” Vẻ mặt Ngọc Nghê thay đổi liên tục, chưa hết ý cắn răng một cái, cư nhiên cứng rắn nhịn xuống.

“Nếu ngươi không dám thật thì tốt rồi.” Hài tử kia lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, “Nếu ngươi không dám thật, lại làm sao có thể giấu diếm tung tích của song ngọc không báo, chỉ hòng tự mình lấy được vào tay rồi đến trước mặt ca ca ta tranh công. Muốn tranh công còn chưa tính, cố tình lại không có năng lực, mất bốn tháng thời gian, cư nhiên chỉ được gần một nửa… Hừ… Đúng là đồ phế vật vừa ngu vừa đần.” (Hề: ta cũng ko muốn cho chửi thề vào đâu, cơ mà đành phải…)



Ngọc Nghê cắn răng, cúi đầu không nói.

Hài tử kia cũng không định chỉ như vậy đã buông tha cho nàng, nói tiếp: “Được một nửa còn chưa tính, ngươi đã có thể lừa được hai khối tử ngọc trong song ngọc đến tay, như vậy sớm hay muộn cũng sẽ có cơ hội cũng lừa được lam ngọc về. Lại ngu xuẩn đến nghĩ rằng hai khối tử ngọc là toàn bộ song ngọc, có thể lấy đến tranh công. Như vậy thì cũng thôi, chỉ cần biết được hắn ở nơi nào, lam ngọc kia sớm muộn gì cũng sẽ vào tay chúng ta. Nhưng ngươi lại khen ngược, cư nhiên muốn giết người diệt khẩu, đánh người ngã xuống vách núi, ai ngờ người chẳng những không chết, còn làm hắn nhân cơ hội đào tẩu, hoàn toàn không thấy bóng dáng, hại chúng ta tìm gần hai năm cũng không thấy. Suýt thì làm hỏng chuyện lớn của ca ca ta. Đúng là đồ vừa ngu vừa đần chỉ biết làm hỏng chuyện, ngay cả phế vật cũng không bằng.” Lại quay đầu sang Hàn Chiết, “Ngươi cũng vậy, cư nhiên bị một nữ nhân như vậy mê đến thần hồn điên đảo. Nàng có gì tốt? Bất quá chỉ có dung mạo là không tệ lắm. Chỉ tiếc mặc dù nàng đẹp như tiên, cố tình lại lòng như rắn rết, lại vụng về như lợn. Mệt ta còn nghĩ rằng nhi tử do thánh nữ Miêu Cương cùng môn chủ Thánh Thủ môn sinh hạ sẽ có bao nhiêu lợi hại, hóa ra bất quá cũng chỉ là tên ngu xuẩn háo sắc.”

“Liễu Hiếu, ngươi xem hài tử kia, tuổi còn nhỏ, cái miệng còn độc hơn cả ngươi.” Tiểu Phúc lại bắt đầu cảm khái, “Ta vốn đang nghĩ, miệng ngươi đã là độc nhất trên đời rồi, không ngờ, cư nhiên sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân…” (trong tiếng Việt thì là núi cao còn có núi cao hơn)

Liễu Hiếu lạnh lùng lườm Tiểu Phúc một cái, giọng điệu vô cùng bình thản hỏi hắn: “Ngươi đây là đang khen ta sao?”

Tiểu Phúc nhìn ánh mắt bất thiện của Liễu Hiếu, nhớ đến mấy loại độc cổ quái đa dạng phong phú nhiều vô số kể của hắn, lập tức cảm thấy người mình lạnh lẽo.

Tuy nói là độc này dùng trên người Tiếu Tiếu Tề giống như không có tác dụng gì, nhưng dùng trên người Tiểu Phúc hắn, phỏng chừng sẽ khác. Ít nhất hắn đã chính mắt nhìn thấy, có vị khách không có mắt coi Liễu Hiếu là nữ hài tử, muốn động tay động chân với Liễu Hiếu, Liễu Hiễu chỉ dùng mũi hừ một cái, mặt người kia trong nháy mắt sưng lên còn giống đầu heo hơn cả đầu heo.

Càng nghĩ càng sợ, Tiểu Phúc lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, còn nhịn không được co người lại.

“Hàn Chiết, không bằng để bản công tử làm một giao dịch với ngươi đi.” Hài tử kia nhìn Ngọc Nghê cúi đầu đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một tia ý cười, “Ngươi giao lam ngọc trong tay ngươi cho ta, ta liền tặng Ngọc Nghê cho ngươi, ý ngươi thế nào?”

“Tiểu công tử ngươi…” Ngọc Nghê vừa nghe thấy lập tức kinh hoảng, “Ngươi làm sao có thể…”

Một bóng người nhỏ bé xẹt qua, “bộp” một tiếng, trên mặt Ngọc Nghê đã nặng nề trúng một cú đánh. Lập tức, bóng người nhỏ bé kia lại quay về vị trí cũ.

Hết thảy, đều diễn ra trong vòng chưa đầy một cái nháy mắt.

Hài tử này, không chỉ già dặn hơn tuổi, ngay cả thân thủ cũng vượt xa tuổi của hắn.

“Ta làm sao lại không thể, ngươi cho ngươi là ai?” Hài tử kia hơi nghiêng người, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt khinh thường.

“Ta đi hay ở e là cần đại công tử nói mới có thể tính.” Ngọc Nghê ôm nửa bên mặt.

“Ngươi làm hỏng chuyện lớn của ca ca ta, ngươi cho là, nếu có thể đổi được lam ngọc, ca ca ta còn có thể lưu lại ngươi sao? Còn nữa, Ngọc tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kĩ, cho dù tuổi ta có nhỏ đi chăng nữa thì cũng là chủ tử của ngươi, sinh tử của ngươi hiện đang nằm trong tay ta.” Mỗi một chữ hài tử kia nói ra, sắc mặt Ngọc Nghê lại thay đổi một phần, đợi hắn nói xong, mặt nàng đã trắng bệch.

“Ta…”

“Câm miệng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện.” Hài tử kia lạnh lùng nhìn nàng một cái, “Ta biết, ngươi thích ca ca ta, nghĩ rằng có thể đoạt được song ngọc, liền có thể làm ca ca ta nhìn với con mắt khác xưa, đáng tiếc là ngươi quá ngu ngốc, ngược lại suýt thì hại chết ca ca ta. Nếu không phải vì lưu lại ngươi còn có tác dụng, ta đã sớm giết ngươi.”

Ngọc Nghê nhất thời không nói nên lời.

“Ngươi từ bỏ ý định đó đi, có thể xứng đôi với ca ca ta, chỉ có thể là nữ tử mạnh nhất trên đời này. Ngươi, còn lâu mới đủ tư cách.” Dứt lời, không nhìn nàng một giây, ngược lại nói với Hàn Chiết: “Đổi hay không đổi?”

Hàn Chiết thong thả mà kiên định lắc đầu.

“Hài tử này tuy lợi hại, nhưng lại thực sự không biết cách làm ăn.” A Nhân không nhịn được lắc đầu, “Hắn hạ thấp hàng hóa của mình xuống không đáng một đồng, sau đó còn muốn người khác dùng bảo bối của mình đi đổi thứ hàng hóa không đáng một đồng của hắn, như vậy liền khó khăn.”

Tiểu Phúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Ai nói hắn không biết làm ăn.” Liễu Hiếu nhẹ giọng mở miệng: “Các ngươi ngẫm lại mà xem, khi hắn vừa bước vào cửa, không phải là vẫn không nói một câu, không để người khác chú ý sao, thẳng đến khi Hàn đại trù đẩy ra vị cô nương kia, lúc này hắn mới lên tiếng.”

“Như vậy thì sao?” Tiểu Phúc đặt câu hỏi.

“Đương nhiên là không giống nhau, trước đó, hắn không nắm rõ sức nặng của Ngọc Nghê ở trong lòng Hàn đại trù, liền để mặc cho nàng đi thử một lần. Nếu Hàn đại trù vẫn yêu nàng tha thiết, biết rõ là bị lừa cũng không để ý, ngoan ngoãn giao ngọc ra, như vậy là tốt nhất. Sau đó hắn lại mở miệng, là vì vừa rồi hắn thấy rõ ràng, mặc dù Hàn đại trù vẫn còn có tình cảm với Ngọc Nghê, nhưng lại không vì Ngọc Nghê mà ngoan ngoãn dùng hai tay dâng lên lam ngọc, thậm chí còn muốn lấy lại tử ngọc đã bị Ngọc Nghê cướp đi…”

“Nếu hắn biết rõ Hàn đại trù không có khả năng vì Ngọc Nghê mà giao ra lam ngọc, vì sao lại đề xuất dùng Ngọc Nghê để đổi lam ngọc?” Lần này đặt câu hỏi lại là Trình Tân.

“Đổi, có rất nhiều cách đổi…” Liễu Hiếu chậm rãi mở miệng, “Nếu như sống không đổi về được, như vậy, còn có thể dùng chết để đổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook