Nam Soa Nữ Thác

Chương 72

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Mọi người trong Trân Vị Trai thương hại nhìn tên tiểu quỷ đáng thương bị Liễu Hiếu chọc giận đến thất điên bát đảo cắn răng nghiến lợi đi ra cửa Trân Vị Trai.

“May thay, sự việc cứ như vậy giải quyết xong.” Chưởng quầy thở nhẹ một hơi, lập tức bắt đầu chỉ huy mọi người, “Trời đã khuya rồi, các ngươi nhanh làm xong những việc còn chưa hoàn thành đi. Đúng rồi, đừng quên sửa lại cửa. May mà lần này không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ hỏng một cánh nửa, nếu không…”

Chưởng quầy còn chưa nói xong, đã thấy hài tử vừa đi ra khỏi cửa chưa đến năm bước kia giống như bị cái gì dọa sợ, dùng sức lùi ra sau một bước dài, thân mình hơi nghiêng, trông như muốn tránh né cái gì.

Sau đó, chỉ thấy một bóng đen lóe lên, hài tử này bị người đánh một chưởng vào ngực, cả người bay ngược ra sau, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng thật lớn, đánh vỡ cửa sổ, đè sập một cái bàn, cực kì chật vật quay lại bên trong Trân Vị Trai.

Mà ở bên ngoài Trân Vị Trai, một đám người áo đen mà hài tử kia mang đến đột nhiên động thủ đánh nhau.

Một bóng người màu đen bay vụt vào theo cửa sổ. Đúng là một trong số những người áo đen mà hài tử kia mang đến.

Người áo đen này lao thẳng đến chỗ hài tử kia, hung hăng vung xuống một chưởng.

Chưởng quầy vung tay lên, một tia sáng bạc hiện ra, hài tử kia đã được sợi chỉ bạc trong tay chưởng quầy kéo mạnh sang một bên tránh thoát một chưởng kia.

Người áo đen kia lại tung ra một chưởng theo sát sau đó, lại bị băng ghế mà Tiểu Phúc ném ra cản trở.

Tiểu Phúc ném ra một băng ghế xong, lại ném ra thêm một băng ghế khác theo sát sau. Người áo đen kia cũng không né, chỉ đưa tay ra đỡ.

Nhưng lực đạo của Tiểu Phúc hiển nhiên là mạnh hơn so với dự đoán của hắn, cú chặn này cư nhiên làm người áo đen kia lùi ra sau ba bước.

Tiểu Phúc đắc ý dào dạt: “Xem ngươi còn dám coi thường tiểu gia hay không!”

Mà Trình Tân đã nhân cơ hội tiến lên lôi hài tử kia về.

Hài tử kia sắc mặt trắng xanh, khóe miệng có vết máu.

“Tiểu quỷ, sao lại thế này? Thuộc hạ của ngươi làm phản?” Liễu Hiếu tiến lên bắt mạch cho hắn, thuận tay lấy từ trong ngực ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.

Người áo đen kia hiển nhiên là muốn nhanh chóng trừ bỏ hài tử này, từng chiêu từng chiêu đều thực ác độc ra tay với Tiểu Phúc đang ngăn đón hắn.

Đáng tiếc công lực của Tiểu Phúc mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không thể đánh bại được Tiểu Phúc.

Sau khi ăn vào viên thuốc của Liễu Hiếu, hài tử kia giống như là đỡ hơn một chút, ngồi dậy, lạnh lùng nói với người áo đen kia: “Ngươi muốn làm gì? Dám ra tay với ta, ngươi chán sống phải không.”

Người áo đen kia chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng, bất quá động tác trên tay lại ngày càng ác liệt hơn.

Mà cuộc chiến bên ngoài Trân Vị Trai cũng đã kết thúc. Liễu Hiếu phát hiện, nhất định là phe muốn hại hài tử này chiến thắng.

Bởi vì những người áo đen còn lại, cực kì nhanh chóng lao vào Trân Vị Trai, nếu không phải bên Trân Vị Trai người người đều là cao thủ vượt xa tưởng tượng của Liễu Hiếu, ngăn lại đám người áo đen kia, tiểu quỷ này e là đã sớm chết trên ba lần.

Liễu Hiếu che chở hài tử kia lùi ra sau, lại nghe được Nhan Tử Nhi kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”



Liễu Hiếu chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng vũ khí xé gió lao đến, lập tức dựa theo kinh nghiệm bị Tiếu Tiếu Tề đánh lén trong khoảng thời gian này, nhanh chóng ôm hài tử kia ngã xuống mặt đất, tiện thể lăn một vòng với một tư thế chẳng thế nào xinh đẹp.

Tuy hắn tránh kịp nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Chỉ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, sau đó là đau đớn. Không cần nhìn hắn cũng biết, chảy máu.

Hắn quay đầu, lại nhìn thấy Nhan Tử Nhi đang triền đấu với Ngọc Nghê vốn lẽ ra đã bị điểm huyệt ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.

“Tiểu quỷ, ngươi học nghệ không tinh nha! Cái huyệt này ngươi rốt cuộc là điểm như thế nào, sao người ta lại tự mình giải được dễ dàng như vậy.” Liễu Hiếu cảm thán, rất thuận tay xé ống tay áo của hài tử kia xuống, băng bó vết thương cho chính mình.

Hài tử kia tức giận đến mặt xanh mét, oán hận mở miệng: “Ngọc Nghê, ta vẫn xem thường ngươi. Không ngờ ngươi cư nhiên ngay cả người bên cạnh ta cũng có thể lôi kéo được. Ngươi ngang nhiên xuống tay với ta như vậy, là không muốn sống nữa sao?”

Ngọc Nghê kia mỉm cười, vừa dùng một chưởng đẩy Nhan Tử Nhi ra xa, vừa trả lời: “Tiểu thiếu gia, điều này ngươi nói sai rồi. Ta cũng không có ra tay với tiểu thiếu gia ngài. Tiểu thiếu gia ngài sốt ruột cứu huynh trưởng, một mình dẫn người đi tìm về tử ngọc. Tiếc là người ta chẳng những không chịu đưa, còn động thủ với tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia ngài không ngờ rằng trong một gian tửu lâu nhỏ như vậy cư nhiên ngọa hổ tàng long, người người đều là cao thủ, nhất thời sơ suất, lại thêm đao kiếm không có mắt, liền bị người khác giết chết. Mấy người chúng ta vì báo thù cho tiểu thiếu gia ngài, người người tiến lên liều mạng với người ta, tuy tổn thất không ít nhân thủ, nhưng cuối cùng vẫn báo được thù cho tiểu thiếu gia. Bất quá, Hàn Chiết trước khi chết lại hủy đi lam ngọc, bệnh tình của ngũ cung chủ chỉ có thể tìm biện pháp khác.”

“Ngươi…” Hài tử kia giận dữ, cười lạnh nói: “Ngọc Nghê, ca ca ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Ngươi luôn biểu hiện như vô cùng ái mộ ca ca ta, giống như không có ca ca ta ngươi liền sống không nổi. Ngươi giả vờ thật đúng là giống, ngay cả ta cũng tin ngươi. Đối với ngươi ca ca ta cho tới bây giờ đều chưa từng tin tưởng qua, hắn vẫn luôn hoài nghi ngươi là cơ sở ngầm do một trong các cung khác gài vào. Hiện tại xem ra, ca ca ta đoán một chút cũng không sai. Nói vậy, ngươi cũng không phải là không biết song ngọc chân chính rốt cuộc có hình dạng gì, cố ý không chịu cho ca ca ta có cơ hội được đến song song để chữa thương. Khó trách, sau khi ngươi tự ý đi tìm Hàn Chiết, ca ca ta biết không ổn, lập tức phái người đi tìm ngươi cùng Hàn Chiết, mắt thấy sắp có thể bắt được hắn, ngươi lại ngay tại thời điểm mấu chốt kia, giành lấy tử ngọc, lại đánh Hàn Chiết xuống vách núi, làm ca ca ta lỡ mất thời cơ tốt nhất để chữa thương. Hừ! Trước kia ta đúng là nhìn nhầm, cư nhiên không tin lời ca ca nói, chỉ coi ngươi là một nữ nhân ngu ngốc thích ca ca ta. Xem thân thủ vừa rồi của ngươi, chỉ sợ là ngay cả võ công của mình ngươi cũng che giấu đi. Những gì bình thường ngươi biểu hiện ra ngoài, đại khái là còn chưa đến một nửa thực lực chân chính của ngươi phải không.”

Ngọc Nghê cười khẽ: “Tiểu thiếu gia, nếu không phải vì ngươi đã sắp chết, Ngọc Nghê cũng sẽ không sử xuất tất cả bản lĩnh thực sự của mình ra đâu.”

“Đợi chút, đợi chút…” Liễu Hiếu ngắt lời nàng, “Vị tỷ tỷ này, theo ý ngươi thì, có nghĩa là ngươi muốn giết tên tiểu quỷ này, giết xong lại hắt nước bẩn sang chúng ta, để chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, cuối cùng giết hết tất cả chúng ta, giết xong đại khái còn phải cho một mồi lửa thiêu Trân Vị Trai cháy thật sạch sẽ, để cho ra một cái chết không có đối chứng.”

“Nhưng mà ngươi cũng nghe thấy, tên tiểu quỷ này vừa nói, ca ca kia của hắn đã sớm hoài nghi ngươi. Ngươi có đẩy trách nhiệm sang cho chúng ta, ca ca hắn mới sẽ không tin đâu, đến lúc đó sẽ giết ngươi đầu tiên để tế cho đệ đệ hắn.”

“Ngươi thiếu nói bậy, bổn thiếu gia mới sẽ không chết đâu.” Hài tử kia tức giận trừng Liễu Hiếu một cái, lại quay đầu nói với Ngọc Nghê: “Đúng vậy, ca ca ta mới sẽ không tin đâu, đến lúc đó sẽ giết ngươi đầu tiên.”

“Hắc, hắc…” Ngọc Nghê che miệng khẽ cười hai tiếng, tư thái tao nhã, mĩ lệ mê người, “Tiểu thiếu gia nha, ngài hẳn là đã quên mất, không lấy được lam ngọc, vị ca ca kia của ngài, cũng chính là ngũ cung chủ, hắn còn có thể sống được bao lâu?”

“Ngươi…” Hài tử kia tức giận đến suýt thì hộc máu, nếu không phải bị Liễu Hiếu liều mạng ôm lấy, chỉ sợ sẽ không quan tâm hết thảy lao lên liều mạng với Ngọc Nghê.

Ngọc Nghê mỉm cười, trên mặt lộ ra biểu tình “Ngươi có thể làm khó dễ được ta”, nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, chủ tử thực sự của ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ta chết chứ, chuyện của ta tiểu thiếu gia ngài không cần lo lắng, Ngọc Nghê đương nhiên sẽ gặp dữ hóa lành.”

“Ngươi…” Hài tử kia lại cố gắng nhào lên, Liễu Hiếu chỉ có thể dùng hết toàn lực sống chết giữ chặt lấy hắn.

“Tên tiểu quỷ nhà ngươi, đừng có xúc động như vậy được không. Nếu ngươi cứ vừa bị nàng kích một cái đã tức giận thế này, nàng cũng chẳng cần ra tay giết ngươi, cũng có thể khiến ngươi tươi sống tức chết.” Liễu Hiếu bất mãn nói, tên tiểu quỷ chết tiệt này, đã bị thương rồi mà sức còn lớn như vậy, thực biết gây thêm phiền toái cho người khác.

Liễu Hiếu quay đầu sang Ngọc Nghê.

“Vị tỷ tỷ này, ngươi thực sự cảm thấy kế hoạch của ngươi có thể thực hiện được sao?” Liễu Hiếu chỉ chỉ vào hai nhóm người đang đánh đến khí thế ngất trời, “Ngươi nhìn xem, người ngươi mang đến có thân thủ không tệ, số lượng cũng nhiều hơn bên chúng ta, nhưng nếu tiếp tục đánh tiếp, ta dám nói bên chúng ta nhất định sẽ thắng.”

Xác thực, đám người áo đen bên phe Ngọc Nghê, võ công cao cường, phối hợp ăn ý. Nhưng mà đám người trong Trân Vị Trai cố tình lại có võ công cao cường hơn, phối hợp ăn ý hơn.

Liễu Hiếu biết trong Trân Vị Trai từ chưởng quầy đầu bếp đến chạy bàn thậm chí ngay cả tạp dịch người người đều có võ công, nhưng nếu không phải tận mắt chứng kiến, Liễu Hiếu mới sẽ không tin tưởng mấy người cả ngày lăn lộn với hắn, bị Tiếu Keo Kiệt ức hiếp mặt xám mày tro, khi dễ kêu ai ai cùng với hắn, giành khách với nhau đến bất chấp mạng sống, không có việc gì liền thích đấu tranh nội bộ, cư nhiên người người đều là cao thủ.

Bên phe Ngọc Nghê, một chút ưu thế duy nhất cũng chỉ là người nhiều hơn một ít.

Nhưng ở trong mắt Liễu Hiếu, chút ưu thế ấy thực sự không có bao nhiêu tác dụng.



Quả thực, bên phía Trân Vị Trai, tuy nói ít người một chút, nhưng mà người ta bỉ ổi nha! Nhưng còn không phải là bỉ ổi bình thường, người ta là bỉ ổi có tổ chức có ăn ý nha.

Nhìn xem, một người dùng tay xuất ra chiêu Song Long Hí Châu, chọc thẳng vào hai con ngươi của người ta. Người kia vội vàng lùi ra sau một bước. Tốt, chờ chính là một bước lùi về sau này của ngươi. Trình Tân đã sớm thần không biết quỷ không hay để một băng ghế dài ở đằng sau hắn. Tốt lắm, lùi một bước, vừa đủ vấp. May nhờ võ công của người này thực sự rất tốt, hạ bàn phải khen một tiếng ổn. Vừa bị vấp, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vận khí đan điền, chân đạp trung bình tấn, chỉ lảo đảo một cái, cư nhiên không ngã. Nhưng mà cao thủ so chiêu, làm sao có thể lỡ mất một khắc này. Nhân lúc hắn phân thần trong nháy mắt, chiêu Song Long Hí Châu của đối thủ rút về, trực tiếp hung hăng tung một cước sang, đá ngay vào trên ngực, người áo đen này vô thanh vô tức bay về phía sau.

Thật ra thì một cước này ngoài việc rất mạnh ra, còn thực chuẩn. Vị trí mà người áo đen kia rơi xuống, vừa hay chính là chỗ một người áo đen khác đang đánh nhau khí thế bừng bừng với Tiểu Phúc. Tên xui xẻo này còn có sự lựa chọn nào nữa đây? Đi đỡ người, nhất định sẽ bị Tiểu Phúc thừa cơ đánh lén. Đến lúc đó người thì đỡ được, nhưng kết cục nhất định sẽ thực thảm. Không đi đỡ người, thì bị người bay tới trực tiếp đập trúng. Từ lực đạo người nọ bay tới mà tính toán, sau khi bị đập trúng, hậu quả nhất định sẽ vô cùng thảm thiết. Không còn lựa chọn nào khác, vậy chỉ có thể lùi.

Nhưng còn có một Trình Tân bay tới thổi đi khắp phòng một cách lặng im không một tiếng động giống như du hồn nha.

Vì thế, một cái lùi về này, vô cùng bi thảm, một cước đạp lên miếng vỏ dưa hấu ăn còn thừa lại.

“Thật là khó nhìn nha!” Nhìn bộ dạng ngốc nghếch dùng hai tay huơ loạn trong không trung, cố gắng bảo trì cân bằng của người nọ, Tiểu Phúc thở dài một tiếng, khuyến mãi cho hắn một quyền cộng thêm một cước.

“Oành!” Người bay tới rơi xuống đất, máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng, hôn mê bất tỉnh.

“Phịch!” Người đạp phải vỏ dưa hấu kia bị một quyền của Tiểu Phúc đánh cho máu chảy đầy mặt, một cước đá miệng phun máu tươi, mắt thấy cũng sắp không chịu đựng được.

Lại nhìn bên kia, A Nhân một mình đánh hai, đánh đánh, đột nhiên tay khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra sau lưng của một trong hai tên áo đen.

“Cư nhiên là ngươi!” Trong mắt A Nhân tràn ngập vẻ không dám tin, trong ánh mắt không dám tin tưởng kia, còn mang theo một chút kích động cùng hưng phấn.

Người áo đen kia không nhịn được quay đầu lại.

Một người áo đen khác nhìn thấy hiểu được, sau lưng đồng bạn căn bản là cái gì cũng không có, A Nhân đây là đang gạt người. Vội vàng cảnh báo, đáng tiếc đã muộn. Người nọ vừa quay đầu lại, đã bị A Nhân sớm có chuẩn dùng một chưởng bổ mạnh vào sau gáy, trực tiếp bổ bất tỉnh.

Người áo đen còn lại mắt thấy không kịp đến cứu đồng bạn, dứt khoát không cứu, thừa dịp A Nhân thu chưởng lại, hung hăng đâm một kiếm tới. A Nhân thu chưởng, xoay người lại, mắt thấy trốn không thoát được một kiếm này, dứt khoát cũng không tránh. Chỉ trừng lớn mắt nhìn ra sau lưng người áo đen này, hét lên: “Mau cứu ta!”

Người áo đen kia vô cùng tức giận, thầm nghĩ, cùng một chiêu dùng hai lần, ngươi cho lão tử là đồ ngốc sao. Lập tức, không đếm xỉa đến, dồn hết tất cả sức lực lên thanh kiếm, toàn lực đâm về phía A Nhân.

Mắt thấy chỉ thiếu một chút xíu nữa là đã có thể đâm trúng A Nhân, trong lòng người áo đen kia đang cao hứng, đột nhiên cảm thấy đầu mình đau xót, trước mắt tối sầm lại, mất đi tri giác.

Sau lưng hắn, Trình Tân đắc ý ném đi nửa băng ghế đã bị đập gãy trong tay.

“Đã nói với ngươi là sau lưng ngươi có người rồi.” A Nhân rất là tiếc hận lắc lắc đầu.

Trình Tân dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn một cái, A Nhân lập tức ngầm hiểu thuận tay kéo ra một cái khăn trải bàn.

Hai người mỗi người cầm một đầu khăn trải bàn, dùng sức lao về phía trước, quấn cả người lẫn vũ khí của người áo đen đang động thủ với chưởng quầy vào trong khăn. Chưởng quầy xem chuẩn thời cơ, ngón tay búng một cái, một đồng tiền rời tay mà đi.

Người áo đen kia chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, lại nghe thấy tiếng ám khí xé gió mà đến. Đang định giãy giụa, lập tức toàn thân cứng đờ, bị điểm trúng huyệt đạo.



“Thực sự là quá quá quá quá bỉ ổi!” Liễu Hiếu cảm thán, xem ra nhiều nhất không quá thời gian nửa nén hương, nhóm người áo đen này sẽ toàn quân bị diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook