Nam Soa Nữ Thác

Chương 75

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Liễu Hiếu đang tiếc nuối mình không có cơ hội giúp một tay, lại không ngờ Ngọc Nghê đột nhiên đưa tay đến bên hông lọc lọi, giật một cái, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay nàng. Mạnh mẽ kéo hài tử trong tay Liễu Hiếu qua.

Hài tử kia tuy nói vừa rồi đã phải cứng rắn chịu một chưởng, bản thân bị trọng thương, lại vẫn gắng gượng nhanh chóng né tránh. Còn rất có lương tâm nhớ tặng cho Liễu Hiếu một cái gạt chân, quét hắn ngã xuống đất, tránh cho hắn chịu khổ ngộ thương.

Ngọc Nghê một kiếm thất bại, lập tức xảo diệu thay đổi tư thế, kiếm chiêu cũng biến đổi theo, truy theo hài tử kia mà đi, đâm thẳng về phía cổ của hắn.

Hài tử kia thân mang trọng thương, trước đó có Liễu Hiếu cho hắn uống thuốc, vẫn có thể chống đỡ được. Vừa rồi để né tránh một kiếm kia của Ngọc Nghê, không thể không vận chuyển nội lực, tác động đến vết thương, lập tức một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngoài. Sắc mặt vàng như giấy, đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân như nhũn ra, cảnh vật trước mắt cũng mơ hồ lên.

Thân thể hắn từ từ ngã xuống, trên khuôn mặt Ngọc Nghê mang một tia cười lạnh, thanh kiếm trong tay chuẩn xác chém về phía cổ hắn.

Nhan Tử Nhi rút ra một thanh loan đao nhỏ, xông lên, định chặn lại kiếm của Ngọc Nghê.

Trong khoảnh khắc loan đao của nàng chạm vào kiếm của Ngọc Nghê, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào thanh loan đao trong tay nàng. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy tay mình tê dại, loan đao trong tay đã bay ra ngoài.

Ngọc Nghê mắt cũng không nâng, một tay nhẹ nhàng tung chưởng về phía Nhan Tử Nhi, đánh cho Nhan Tử Nhi liên tục lùi ra sau ba bước, miệng phun máu tươi.

Mà một kiếm kia vẫn không ngừng chém về phía cổ của tiểu hài tử.

Liễu Hiếu vừa từ trên đất đứng lên, vừa đưa tay vào trong ngực tùy tiện sờ một cái, chạm vào một bao giấy nhỏ, hắn cũng bất chấp rốt cuộc lấy đến thứ gì. Một bên mở miệng nói loạn: “Hãy xem Thiên Chu Vạn Độc Tán của ta.” Một bên tụ lại chút nội lực nhỏ xíu đáng thương mà khoảng thời gian này ngày luyện đêm luyện, vất vả lắm mới luyện ra được, trực tiếp ném về phía Ngọc Nghê.

Ngọc Nghê lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, mắt cũng không chớp một cái, thanh kiếm trong tay không hề dừng lại.

Liễu Hiếu không ngờ Ngọc Nghê cư nhiên không thèm đếm xỉa như vậy, trong lòng lạnh lẽo, thầm nghĩ lần này tên tiểu quỷ kia chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương.

Mắt thấy kiếm của Ngọc Nghê sẽ chém lên cổ hài tử kia, một thanh thái đao đột nhiên xuất hiện, “keng” một cái, trên thái đao mẻ một mảnh lớn, cơ hồ đứt thành hai đoạn, nhưng kiếm cuối cùng cũng ngừng lại.

Có một cú chặn này, bọc giấy Liễu Hiếu ném ra cũng đã đến, thuốc bột màu đỏ sậm tản ra, kiếm của Ngọc Nghê bị Hàn Chiết tay cầm thái đao ngăn lại, nhất thời không thể né tránh, bị dính từ đầu đến chân.

Ngọc Nghê vừa thu kiếm lại, vừa một cước đá về phía Hàn Chiết, thừa dịp Hàn Chiết tránh đi, lùi lại mấy bước, dùng tay áo lau đi bột phấn màu đỏ trên mặt.



Nàng oán hận nhìn Hàn Chiết, trước đó nàng đã tính xong xuôi cả rồi, nội lực của Liễu Hiếu không đủ, lực đạo tốc độ ném đồ qua cũng không đủ, không đáng e ngại, nàng hoàn toàn nắm chắc khả năng né tránh một cách thực nhẹ nhàng sau kia chặt đứt cổ tên tiểu quỷ kia. Tránh không được cũng không sao, dù sao trước khi đến nàng đã uống thuốc, có thể bảo vệ nàng trong vòng ba ngày bách độc bất xâm. Nhưng không ngờ Hàn Chiết đã lăng lẽ trốn vào phòng bếp khi mọi người không chú ý cư nhiên lại đột ngột xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của mình.

“Ngươi…” Ngọc Nghê căm tức nhìn Hàn Chiết.

“Mau khiến bọn họ dừng tay.” Hàn Chiết cầm trong tay thanh thái đao cơ hồ bị cắt thành hai đoạn, thản nhiên mở miệng.

“Như thế nào, ngươi cho là ngươi ngăn được ta sao?” Ngọc Nghê cười lạnh, “Thánh Thủ môn cũng không tinh về võ công, nếu động thủ thật, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp được hai trăm chiêu của ta. Sở trường của Thánh Thủ môn các ngươi là hạ cổ dụng độc, bất quá ta nói cho ngươi hay, mấy thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì đối với ta. Không tin ngươi đi hỏi Nhan tỷ tỷ của ngươi mà xem, vừa rồi nàng ít nhất thử hạ lên người ta hơn mười loại độc, năm sáu loại cổ, nhưng đều hoàn toàn chẳng ảnh hưởng, nàng không còn cách nào khác mới trực tiếp động thủ với ta.” Nàng nhìn tiểu hài tử được Hàn Chiết hộ ở sau người, tiếp tục nói: “Tên tiểu quỷ này nhất định phải chết trong tay ta, những người khác ở nơi đây cũng vậy. Niệm tình cũ của chúng ta, nếu bây giờ ngươi tránh ra, ta có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng.”

Hàn Chiết cười khổ: “Bạch Liên, không, phải gọi ngươi là Ngọc Nghê. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các bằng hữu của mình chết ngay trước mắt ta, bản thân mình lại an ổn sống tiếp sao?”

“Vậy ngươi đừng trách ta vô tình. Dù sao các ngươi đều phải chết, ta cho ngươi chết trước, để tên tiểu quỷ này sống lâu thêm một chút vậy.” Ngọc Nghê vẻ mặt lạnh lùng, thanh nhuyễn kiếm trong tay run lên, chuẩn bị động thủ.

Lúc này lại nghe Liễu Hiếu hét lớn một tiếng: “Dừng tay.”

Ngọc Nghê có tai như điếc, vẫn tiếp tục công về phía Hàn Chiết.

“Uy, uy, uy, vị đại tỷ này, nếu ngươi còn tiếp tục động thủ, coi chừng ta không cho ngươi thuốc giải.” Liễu Hiếu bất mãn mở miệng.

Ngọc Nghê ỷ vào mình độc vật bất xâm, căn bản là không định đếm xỉa đến Liễu Hiếu, từng chiêu trên tay đều là sát chiêu, mũi kiếm không rời khỏi những yếu huyệt trên người Hàn Chiết.

“Uy, đại tỷ nha, ta thấy dung mạo ngươi xinh đẹp, còn tưởng rằng ngươi rất quan tâm đến khuôn mặt kia của mình cơ, không ngờ ngươi lại hào sảng như vậy, hủy dung cũng không để ý. Thật là, cho dù dung mạo không xinh đẹp bằng ta, ngươi cũng không cần cam chịu như vậy nha.” Liễu Hiếu ở một bên lành lạnh nói.

Vừa nghe Liễu Hiếu nói vậy, Ngọc Nghê đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có cảm giác ngưa ngứa, trong lòng nàng kinh hãi, ngừng thế công, lùi ra sau mấy bước, đưa tay đi sờ mặt mình.

Vừa sờ, trong lòng nàng càng kinh hoảng hơn.

Làn da trên mặt vốn chỉ có hơi ngứa, nhưng vừa bị ngón tay chạm vào, lại dâng lên một cơn đau nhói.



Hơn nữa cảm giác ngứa ngáy trên mặt cũng ngày càng dữ dội, càng ngày càng rõ ràng.

“Chuyện này làm sao có thể.” Ngọc Nghê sợ hãi kêu ra tiếng. Nàng rõ ràng đã ăn vào viên thuốc luyện chế cực kì không dễ, có thể khiến nàng bách độc bất xâm trong vòng ba ngày do hắn tự tay đưa tới. Sau đó tên tiểu quỷ đáng chết kia từng âm thầm hạ độc với nàng, vừa rồi Nhan Tử Nhi kia cũng thử hạ độc hạ cổ lên người nàng, rõ ràng đều không có tác dụng. Làm sao mà tiểu nha đầu xinh đẹp đến làm cho người ta chán ghét, võ công cũng kém muốn chết kia cư nhiên có thể làm mình trúng chiêu đây.

Nàng hung tợn nhìn về phía Liễu Hiếu.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng trừng ta, ta sẽ sợ hãi.” Liễu Hiếu vỗ vỗ ngực mình, làm ra bộ dạng cực kì sợ hãi. “Bị một người mang cái đầu heo nhìn như vậy, buổi tối ta rất dễ gặp ác mộng.”

“Ngươi nói ai mang đầu heo, ngươi…” Ngọc Nghê giơ kiếm lên, chỉ muốn giết Liễu Hiếu ngay lập tức cho hả giận.

“Đợi chút…” Nhan Tử Nhi lấy từ trong lòng ra một chiếc gương đồng tinh xảo, ném về phía Ngọc Nghê, “Ngươi vẫn là nên chiếu gương trước rồi nói sau thì hơn.”

Ngọc Nghê một kiếm đánh rớt chiếc gương Nhan Tử Nhi ném tới. “Ai cần gương của ngươi, đừng hòng thừa dịp loạn dùng tiểu xảo.”

Bản thân mình cũng đưa tay vào trong lòng lấy ra một chiếc gương đồng, đưa đến trước mặt chiếu chiếu.

“A…” Vừa chiếu, Ngọc Nghê liền hét thảm một tiếng, gương rời tay rơi xuống đất.

“Ngươi… ngươi…” Ngọc Nghê vươn tay chỉ vào Liễu Hiếu, ngón tay run rẩy. “Ngươi giao thuốc giải ra đây cho ta ngay lập tức.”

“Vậy ngươi kêu bọn họ dừng tay lại trước đã.” Liễu Hiếu vừa nêu điều kiện, vừa ở trong lòng mắng Tạ Nhiên một trăm lần.

Bao thuốc bột này hắn tìm được trong túi đồ Tạ Nhiên cho hắn, có kèm theo một tờ ghi chú. Tên giấy viết “Đồ đệ thân ái của ngô, dung mạo ngươi quá mức kinh thế hãi tục, dụ người phạm tội, một đường này sẽ gặp nhiều hỗn loạn, nếu muốn thanh tĩnh, bôi đều phấn này lên mặt là được.”

Liễu Hiếu mười vạn phần may mắn, mình bị cặp phu thê này cộng thêm Tạ Vi Thiện chỉnh đến trong lòng vẫn còn sợ hãi, tuy rằng mang ở trên người nhưng lại căn bản không hề nghĩ đến chuyện sử dụng cái thứ không rõ lai lịch này.

Nhìn Ngọc Nghê trước mặt, mới vừa rồi còn là một đại mĩ nữ xinh đẹp như tiên, bây giờ thì sao? Sắc mặt đỏ bừng, sưng húp, sưng đến cơ hồ nhìn không thấy miệng cùng mũi, mắt cũng bị ép chỉ còn một sợi chỉ. Trên khuôn mặt sưng húp còn lục tục mọc ra từng viên từng viên nhọt màu đỏ màu tím, làm khuôn mặt này càng khủng bố hơn.

“Quá đáng, đưa cái thứ này cho ta, căn bản là cố ý chỉnh ta, không cho ta sống.” Liễu Hiếu ở trong lòng mắng to. “Được lắm, khoản nợ này trước ghi nhớ kĩ, quân tử báo thù mười năm không muộn, sớm muộn gì ta cũng sẽ chỉnh lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook