Nam Soa Nữ Thác

Chương 89

Lăng Lăng Quân

11/04/2017

Chờ đến khi Tiếu Tiếu Tề khó khăn lắm mới hồi phục lại từ trong nỗi kinh hoàng Trân Vị Trai bị phá hoại, hắn ngay lập tức đưa tay tóm lấy Liễu Hiếu đang đau lòng không thôi xem xét vết thương trên lưng Liễu Tiếu.

“Ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Rõ ràng buổi chiều khi ta đi vẫn còn yên lành cơ mà?” Tiếu Tiếu Tề làm thế nào cũng không nghĩ ra được, hắn chẳng qua chỉ là đi Thanh Dương thành một chuyến mà thôi, như thế nào khi trở lại một cái Trân Vị Trai vốn đang yên đang lành cư nhiên biến thành cái dạng này.

Liễu Hiếu xem qua vết thương trên lưng Liễu Tiếu, phát hiện chỉ là bị kiếm khẽ quẹt ra một vết rách, lúc này mới yên lòng.

Thật cẩn thận đỡ Liễu Tiếu nội lực tiêu hao quá nhiều, mệt thở hồng hộc ngồi xuống đất, cũng ngồi xuống cạnh nàng, để Liễu Tiếu dựa vào người mình nghỉ ngơi.

Sau đó, hắn mới bắt đầu kể cho Tiếu Tiếu Tề biết tối nay Trân Vị Trai náo nhiệt đến cỡ nào.

“Chuyện là như vầy…” Liễu Hiếu dùng một ngón tay chỉ vào Nhan Tử Nhi, “Đầu tiên là vị tỷ tỷ này đến tìm Hàn đại trù, sau đó tiểu quỷ này cùng nữ nhân kia cũng tới theo.” Liễu Hiếu lại chỉ ra tiểu quỷ cùng Ngọc Nghê cho Tiếu Tiếu Tề xem.

“Sau đó thì bắt đầu động thủ. Đầu tiên là người mà tiểu quỷ mang đến đấu tranh nội bộ, mượn Trân Vị Trai của chúng ta làm nơi để tàn sát lẫn nhau. Lúc này Trân Vị Trai thiệt hại chưa nhiều, ngoại trừ mấy bộ bàn ghế cửa chính cùng mấy cánh cửa sổ, còn lại đều nguyên vẹn.”

“Sau đó người của tiểu quỷ bị xử lý, nữ nhân kia liền chỉ huy thủ hạ của nàng ra tay với chúng ta. Mắt thấy chúng ta sắp thắng, mấy người che mặt kia lại đến…” Liễu Hiếu vừa nói, vừa lần lượt chỉ vào mấy người nằm trên mặt đất cho Tiếu Tiếu Tề xem, “Đến lúc này, trên cơ bản cửa sổ bàn ghế gì đó của Trân Vị Trai đã biến thành như hiện tại. Mấy cái lỗ trên tường cũng đã xuất hiện.”

“Mấy tên che mặt này rất lợi hại, ta liền ném một viên mê dược mà Tạ Nhiên, nha, không phải, mà sư phó cho ta, ai ngờ tất cả đều ngã xuống, nhưng mà cái tên này, chính là thủ lĩnh của đám người bịt mặt đang nằm trên mặt đất kia, vẫn còn yên lành.” Đặc biệt chỉ ra người che mặt bị mình đập thành đầu đầy máu tươi cho Tiếu Tiếu Tề xem, “May mà lúc ấy Tiểu Liễu Tử nhà ta đến.”

Liễu Hiếu kiêu ngạo giới thiệu Liễu Tiếu với Tiếu Tiếu Tề, “Tiểu Liễu Tử nhà ta rất lợi hại, nếu không có nàng, lúc ngươi quay về đại khái chỉ có thể nhìn thấy một đống than.”

“Than!?” Tiếu Tiếu Tề thất thanh kinh hô.

“Đúng vậy. Nữ nhân kia định trước giết hết chúng ta, sau đó lại hỏa thiêu Trân Vị Trai.” Liễu Hiếu chỉ chỉ Ngọc Nghê.

“Thật quá đáng!!! Giết hết bọn ngươi còn chưa tính, cư nhiên còn muốn thiêu Trân Vị Trai của ta!” Tiếu Tiếu Tề phẫn nộ.

Mấy người trong Trân Vị Trai nằm trên mặt đất cùng Liễu Hiếu, dùng ánh mắt còn phẫn nộ hơn trừng Tiếu Tiếu Tề, ý đồ trừng cho hắn chết tươi.

Phát giác được ánh mắt bất thiện của mọi người, thân hình tròn vo của Tiếu Tiếu Tề không nhịn được run lên, cười gượng nói: “A… Nhất thời lỡ miệng… Nhất thời lỡ miệng… Các ngươi đều là tiểu nhị tốt của ta, các ngươi mà chết ta làm sao nỡ.”

Liễu Hiếu tặng cho hắn hai cái liếc mắt đầy xem thường, tạm thời không so đo với hắn. Chờ đến khi mọi người đều có thể cử động, lại đồng loạt quần ẩu hắn giải hận đi. Đương nhiên, quần ẩu được hay không chưa tính đến.

“Sau lại ta cùng Tiểu Liễu Tử nhà ta liền xử lí người kia.” Liễu Hiếu tiếp tục giảng giải, “Vốn cho là không có việc gì, ai biết, ba người này lại vô giúp vui.” Chỉ chỉ vào ba tên bị Tiếu Tiếu Tề điểm huyệt. “Bất quá sau đó ca ca của tiểu quỷ này cũng đến đây, liên thủ với Tiểu Liễu Tử nhà ta, lúc này chúng ta mới chống đỡ được đến khi ngươi trở về.”

“Sàn nhà nơi này cơ bản là do hắn dùng Phách Không Chưởng chém vỡ.” Liễu Hiếu lại chỉ ra thủ phạm chém vỡ sàn là nam tử áo trắng cho Tiếu Tiếu Tề xem.

“Ta đã biết.” Tiếu Tiếu Tề mắt lộ vẻ hung ác, soạt một cái vọt đến trước người nam tử áo trắng, hung tợn hỏi: “Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi nên bồi thường cho ta bao nhiêu bạc thì thích hợp.”

Nam tử áo trắng kia lại lộ vẻ mặt tươi cười, hỏi một đằng đáp một nẻo nói: “Luận thứ tự trước sau, khoản nợ của ta tiền bối hẳn phải đòi cuối cùng mới đúng a.”

“Bọn họ đều trúng mê dược, không cử động được, cũng không nói năng gì được, đòi nợ như thế nào đây? Đương nhiên là phải đòi ngươi trước.” Tiếu Tiếu Tề cuộn tay áo lên, ý chí chiến đấu sục sôi, thề nhất định phải moi ra được bạc đền bù tổn thất từ trên người đám vương bát đản* phá hoại Trân Vị Trai này. “Tiểu tử, đừng nhiều lời, nhanh suy nghĩ cho cẩn thận, ngươi định bồi thường bao nhiêu? Tốt nhất là hãy đưa ra một con số làm cho ta vừa lòng, bằng không…” Ánh mắt hung ác kết hợp với nụ cười dữ tợn, hết thảy đều không cần nói ra lời. (*vương bát đản: vương bát là con rùa đen, vương bát đản là 1 câu chửi của TQ)

Nam tử áo trắng kia một chút cũng không có vẻ gì là bị dọa sợ, lại còn có thể cười được.

“Chỉ trách tại hạ thiếu hiểu biết, cư nhiên không biết Thanh Hà huyện có một vị cao nhân lánh đời như các hạ. Làm hỏng sàn nhà của tiền bối, đương nhiên là phải bồi thường. Ta nhớ trước khi ra cửa có mang theo không ít ngân phiếu đặt trên người, không bằng như thế này đi, để chứng tỏ thành ý của tại hạ, liền lấy ra tất cả ngân phiếu trên người bồi thường cho tiền bối vậy.”

“Trước xem xem ngươi có bao nhiêu rồi nói sau.” Tiếu Tiếu Tề duỗi hai tay ra, trực tiếp với vào trong ngực nam tử áo trắng, bắt đầu sờ đông sờ tây.

Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng lập tức cứng đờ.

Tiếu Tiếu Tề lục soát một hồi, lấy từ trong ngực nam tử áo trắng ra mấy tấm ngân phiếu, hơn mười miếng vàng lá.

Tiếu Tiếu Tề nhìn ngân phiếu, ba tấm một ngàn lượng, bốn tấm năm trăm lượng, ba tấm một trăm lượng, lại nhìn lại vàng lá trong tay, nhất thời cảm thấy mảnh sàn này của Trân Vị Trai vỡ hay, vỡ tốt, vỡ tuyệt vời.

Trong lòng hắn vui vẻ, ngoài mặt lại không biểu hiện ra. “Số bạc này của ngươi cũng không tính là quá ít, nhưng để bồi thường cho sàn của ta thì lại thiếu một chút.”

Nam tử áo trắng vẻ mặt cổ quái: “Tiền bối, sàn nhà này của ngài cho dù có lật lên rồi đắp lại toàn bộ chi phí cũng không vượt quá năm trăm lượng đi.”

“Thứ ngươi nói là sàn nhà bình thường, nhưng sàn trong Trân Vị Trai của ta lại không phải sàn nhà bình thường.”



Nam tử áo trắng nghi hoặc nhìn sàn nhà, nhìn thế nào cũng nhìn không ra cái sàn nhà bình thường kia có chỗ nào không bình thường.

“Ngươi không cần nhìn, chỗ đặc biệt của nó người bình thường không nhìn ra được.” Tiếu Tiếu Tề nghiêm trang nói: “Để ta nói cho ngươi biết vậy, vật liệu gỗ làm nên cái sàn nhà này nhìn như bình thường, kì thực không phải vật phàm.” Ngồi xổm xuống, vô cùng thâm tình sờ sờ sàn, “Hai mươi dặm về phía đông Thanh Hà trấn của chúng ta có một ngọn núi. Ngọn núi này không phải là ngọn núi bình thường, chuyện kể rằng năm xưa từng có người tại ngọn núi kia phi thăng thành tiên. Từ đó trên núi linh khí lượn lờ, chứa đầy tinh hoa của trời đất. Mà sàn nhà này của ta, mỗi một khối gỗ đều lấy từ đại thụ hơn trăm tuổi sống trên ngọn linh sơn kia, ngươi nói xem, như vậy có thể giống như khối gỗ bình thường sao?”

Liễu Hiếu mặc dù khẳng định rằng tên Tiếu Tiếu Tề này tám chín phần mười là vì lừa gạt thêm chút bạc mà đang hù dọa người ta, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn trong lòng lại bắt đầu hơi nghi ngờ lên. Cũng không nhịn được đi nhìn sàn nhà một chút. Nhưng mà mặc cho hắn nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, cũng nhìn không ra cái sàn gỗ mà mình mỗi ngày đều phải lau một lần này có chỗ nào bất phàm.

Nói hươu nói vượn a! Tuyệt đối là nói hươu nói vượn a!!

Đám người Trân Vị Trai biết rõ sự thực, cái gì mà ngọn linh sơn linh khí lượn lờ, chứa đầy tinh hoa của trời đất? Không phải là một ngọn núi nhỏ hết sức bình thường, chẳng qua trên núi có một cái miếu nhỏ hương khói cũng không tệ lắm thôi sao.

Đại thụ hơn trăm tuổi? Còn có người phi thăng thành tiên? Tiếu Keo Kiệt, ngươi thật đúng là có thể bịa chuyện a.

“Hơn nữa cây cối trên ngọn linh sơn này bởi vì ẩn chứa linh khí, dùng rìu bình thường căn bản là không cách nào đốn được. Cần phải do thiện nam tín nữ, thành kính niệm bảy bảy bốn mươi chín lần Kim Cương Kinh dưới tàng cây, sau đó, đợi đến khi trời tối động thủ. Sau khi đốn xuống, chỉ có thể hoàn toàn dùng sức người suốt đêm khiêng khúc gỗ từ trên núi xuống dưới, như vậy mới có thể bảo tồn được linh khí trong cây. Cuối cùng, trong quá trình bào gỗ cưa gỗ, phải bỏ ra số tiền lớn thỉnh cao tăng đắc đạo ở bên cạnh siêu độ niệm kinh cho đại thụ, thế này mới chế thành sàn nhà ẩn chứa linh khí trong Trân Vị Trai của ta.” Tiếu Tiếu Tề vẻ mặt nghiêm túc, “Ngươi nói xem, sàn nhà như vậy sàn bình thường có thể sánh được sao?

Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác! Tuyệt đối là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác a!!

Mọi người trong Trân Vị Trai đối với khả năng mở mắt nói dối của Tiếu Tiếu Tề luôn luôn bội phục, lại không ngờ chỉ nửa ngày không gặp, công lực mở to mắt nói dối của Tiếu Tiếu Tề lại cao thêm một tầng lầu.

Thiện nam tín nữ!? Còn Kim Cương Kinh!?

Tên gian thương từ đầu đến chân cũng chẳng dính dáng gì tới thiện nam tín nữ này rốt cuộc có biết Kim Cương Kinh đọc ra làm sao hay không cũng là một vấn đề.

Còn bỏ ra số tiền lớn thỉnh cao tăng đắc đạo niệm kinh siêu độ cho đại thụ!? Tên quỷ keo kiệt kia còn không đau lòng đến chết sao.

Cũng chỉ có việc khi trời tối đốn cây, lại hoàn toàn dùng sức người suốt đêm khiêng khúc gỗ từ trên núi xuống dưới là thật.

Nửa đêm canh ba đốn cây trong bóng đêm mịt mờ, tuyệt đối không hề dính dáng gì đến tình yêu đối với cây cối, khổ cực đốn cây lại càng không phải là sở thích của bọn họ.

Trụ trì của tòa miếu nhỏ trên núi kia vì để tiện cho khách hành hương ghé và miếu bái Phật dâng hương, dùng gỗ thừa sau khi đốn xuống làm vật trao đổi, khiến Tiếu Tiếu Tề giúp hắn mở một con đường ở trong khu rừng cây phía sau núi. Tiếu Tiếu Tề đáp ứng, lại bắt mấy người bọn họ đi làm cu li, nhưng lại không được làm trễ nải việc buôn bán của Trân Vị Trai.

Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể chờ Trân Vị Trai đóng cửa rồi lên núi đi đốn cây. Thế này mới xuất hiện cảnh tượng bi thảm sau khi trời tối, trong rừng cây tối như mực trên núi, mấy người bọn họ liều mạng chặt gỗ vận chuyển gỗ.

Về phần trong toàn bộ quá trình hoàn toàn chỉ dùng sức người cố gắng khiêng gỗ về Trân Vị Trai, đó hoàn toàn là vì Tiếu Keo Kiệt không nỡ tiêu tiền thuê xe ngựa cùng xe trâu, lại rất nỡ bóc lột bọn họ đến chết.

Đúng rồi, chuyện kể rằng, gỗ làm thành cái sàn này là do bọn hắn dùng lao động đổi lấy.

Sau khi khiêng gỗ về Trân Vị Trai, lại là mấy người bọn hắn tự tay bào rồi chặt rồi cưa khúc gỗ thành ván gỗ.

Lại do mấy người bọn hắn tự mình động thủ dùng cả một đêm thời gian trải ván gỗ vào trong Trân Vị Trai.

Như vậy nói cách khác sàn nhà trong Trân Vị Trai này, tất cả đều là máu cùng mồ hôi của bọn họ, căn bản là không tốn một đồng tiền của Tiếu Tiếu Tề hắn.

Thật quá đáng, mọi người nổi giận.

Một xấp ngân phiếu cùng hơn mười tấm vàng lá kia, nếu Tiếu Tiếu Tề dám độc chiếm một mình, liền liều mạng với ngươi.

Chờ Tiếu Tiếu Tề nói xong, mặt nam tử áo trắng đã hơi dại ra.

Hắn cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Toàn bộ tiền của ta đã ở trong tay tiền bối, nếu tiền bối nói không đủ, ta cũng không có cách nào.”

Tiếu Tiếu Tề ra vẻ rất là rộng lượng, khoát tay, nói: “Quên đi, nể tình ngươi rất có thành ý lấy ra toàn bộ tiền bồi thường cho ta, ta cũng sẽ không so đo với ngươi. Ta nhìn xem trên người tùy tùng của ngươi có bao nhiêu tiền, nếu cộng lại còn thiếu không quá nhiều, liền coi như xong.”

Tiếu Tiếu Tề vừa nói, vừa đi đến bên người thiếu niên, đưa tay vào trong ngực người thiếu niên đã mặt mày xanh mét lại một lần nữa sờ qua sờ lại.

Lấy ra gần năm trăm lượng ngân phiếu, vài miếng vàng lá, một ít bạc vụn, một ít tiền đồng.

Tiếu Tiếu Tề ngay cả tiền đồng cũng không buông tha, nhét tất cả vào trong ngực mình, quay đầu lại nhìn thiếu nữ kia.

Thiếu nữ bị hắn nhìn đến toàn thân run sợ, chỉ sợ Tiếu Tiếu Tề cũng đến lục soát người mình, mở miệng thét lên: “Ngươi đừng đến đây. Trên… trên người ta không có bao nhiêu tiền, chỉ có mấy trăm lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn. Nếu ngươi muốn, giải huyệt của ta, ta tự mình đưa cho ngươi.”

Tiếu Tiếu Tề nghe vậy không hề do dự, một ngón tay điểm xuống, giải huyệt đạo của nàng.



Thiếu nữ kia dưới ánh mắt ra hiệu của nam tử áo trắng, ngoan ngoãn lấy từ trong lòng ra ngân phiếu bạc vụn giao cho Tiếu Tiếu Tề.

Nam tử áo trắng thấy trên mặt Tiếu Tiếu Tề lộ vẻ vừa lòng, liền mở miệng nói: “Tiền bối, nếu có thể, không bằng lúc này ngài hãy giải huyệt để cho chúng ta rời đi.”

Tiếu Tiếu Tề gật đầu một cái, nói: “Cũng được, tuy rằng tiền bồi thường lấy được từ chỗ các ngươi vẫn còn thiếu không ít, nhưng nể tình ngươi luông miệng gọi ta một tiếng tiền bối, ta cũng sẽ không so đo với các ngươi…”

Vẻ mặt nam tử áo trắng lập tức trở nên cực kì cổ quái, ước chừng là cuối cùng cũng bị Tiếu Tiếu Tề chọc tức.

Tiếu Tiếu Tề đang định giải huyệt cho nam tử áo trắng cùng thiếu niên kia, lại đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng nói: “Đợi đã!”

Tiếu Tiếu Tề dừng tay, quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Tiếu đang đứng lên, nói với hắn: “Ngươi đã đòi tiền bồi thường xong rồi, bây giờ không phải là nên đến lượt ta đòi bọn họ tiền thuốc men sao.”

Tiếu Tiếu Tề nghe vậy, gật gật đầu, hảo tâm lại điểm lại huyệt của thiếu nữ kia, để tiện cho Liễu Tiếu đòi nợ.

Bản thân mình thì lùi sang một bên, chuẩn bị mở mắt nhìn xem đã qua tay mình, Liễu Tiếu còn có thể moi được chút gì từ ba người này.

Liễu Tiếu tiến lên, việc đầu tiên chính là kéo cái bao tay kì quái màu bạc trên tay nam tử áo trắng kia xuống, nhét vào trong ngực.

Tiếu Tiếu Tề trừng lớn mắt, trời ạ! Bao tay dùng tơ thép cực kì mảnh hòa với thiên tàm ti dệt thành, đao thương bất nhập, còn có thể chống lại trăm độc. Vừa rồi mình cư nhiên lại không chú ý đến, bây giờ bị người khác lấy mất, trời ạ!!!

Hắn quay đầu hung tợn trừng nam tử áo trắng, đều tại người này, quá vô dụng, vừa rồi một chiêu cũng không đáp trả được, hại hắn không có nhìn thấy hai cái bao tay này, lỡ mất bảo vật.

Liễu Tiếu lại thu đi kiếm của đôi thiếu niên nam nữ kia.

A! Còn có kiếm, trông có vẻ cũng không tệ, mặc dù không phải là thần binh lợi khí gì, nhưng cũng có thể bán được giá tốt. Tim Tiếu Tiếu Tề bắt đầu chảy máu.

Liễu Tiếu đi đến bên người thiếu nữ kia, tháo xuống cây trâm bạc trên đầu nàng, sợ nàng tóc tai bù xù, còn cực kì tốt bụng tiện tay nhặt lên một cái que gỗ cắm lại vào. Lại lần lượt lấy xuống vòng tai trên tai, trân châu trên cổ, vòng ngọc trên cổ tay nàng.

Tiếu Tiếu Tề đã nhìn đến hơi ngây người.

Liễu Tiếu quay đầu lại, chỉ vào nam tử áo trắng nói với Liễu Hiếu: “Bộ quần áo này của hắn thật không tồi, đem đến hiệu cầm đồ cũng có thể đổi một ít tiền, ngươi cởi ra giúp ta đi.”

“Này, này, không cần như vậy chứ.” Nam tử áo trắng nghe vậy, vẻ mặt cuối cùng cũng khẩn trương lên.

Ánh mắt Tiếu Tiếu Tề nhìn Liễu Tiếu đã bắt đầu có chút bất đồng.

Liễu Hiếu tiến lên, đối với người hại Tiểu Liễu Tử của hắn bị thương một chút cũng không thương hại, nhanh nhẹn cởi xuống áo ngoài của hắn.

“Ân, cái áo trong* này cũng không tồi…” Liễu Tiếu đi vòng quanh hắn một vòng. (*áo trong (lý y里衣): lớp áo bên trong, không phải nội y đâu nha.)

“Quên đi, nếu đã rơi vào tay các ngươi, cũng chỉ có thể mặc cho các ngươi. Muốn cởi thì cứ cởi đi, dù sao dáng người của ta cũng không tệ.” Người này dường như đã nghĩ thông, nụ cười tà mị trên mặt lại xuất hiện.

Có cởi không? Liễu Hiếu dùng ánh mắt hỏi Liễu Tiếu.

“Quên đi, lõa thể ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục, áo trong không cần cởi. Đôi giày này của hắn không tồi, trên mũi giày cư nhiên khảm phỉ thúy, cắt xuống đi.”

Ánh mắt Tiếu Tiếu Tề nhìn Liễu Tiếu đã bắt đầu hơi nhiệt tình kính ngưỡng lên.

Chờ đến khi vị kia chỉ mặc áo trong hai chân mang giày lộ ra ngón chân, Liễu Tiếu lại phóng mắt nhìn sang thiếu niên kia.

“Bộ quần áo này cũng không tệ, cũng cởi đi.”

Liễu Hiếu lại thành thạo, không để ý đến vẻ mặt xanh mét đã biến thành màu đen của thiếu niên kia, rất nhanh chóng cởi xuống quần áo của hắn.

Đám người Trân Vị Trai đã sớm rung động đến ngây người.

Trời ạ! Trên đời này đã có một Tiếu Tiếu Tề, như thế nào lại đến thêm một “Tiểu Liễu Tử”!

Nếu nói Tiếu Tiếu Tề là Tiếu Keo Kiệt, vậy vị “Tiểu Liễu Tử” nhà Liễu Hiếu này căn bản chính là “Liễu Lột Da” a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Soa Nữ Thác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook