Nam Thần Lại Đây Nói Chuyện

Chương 41: Cao Lãnh Nam Thần, Kịch Bản Thâm

Chiết Thụ Lê Hoa

18/08/2024

Sau đó mọi người sôi nổi nói chuyện. 

Bạch Thốc nhìn một lát, tựa như đang xem tin tức, mới nhớ tới Tô Lâm nói qua điện thoại là anh đi mua đồ ăn. 

Tô Lâm mua xong đồ lúc sau liền về nhà nấu cơm. 

Kỹ năng nấu nướng của anh ấy khá tốt nhưng anh ấy hiếm khi có cơ hội làm được điều đó. 

Trước kia còn có thể lười biếng, từ phụ thân bị bệnh và hắn phải tiếp quản công ty, trong công ty mọi việc lớn lớn bé bé đều yêu cầu hắn đi giám sát, để ngừa xuất hiện sai xót. 

Dần dần, anh không thường xuyên tự mình nấu cơm nữa. 

Sau khi làm xong vài món, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. 

Tô Lâm nhanh chóng đặt bát đĩa xuống rồi chạy tới mở cửa. 

Tô Lâm đã cố ý thay quần áo, bởi vì nó khác với những bức ảnh anh đi siêu thị trên nhóm WeChat. 

Anh ấy ăn mặc giản dị khi đi siêu thị, bây giờ anh ấy cũng ăn mặc giản dị nhưng trông nghiêm túc hơn trong ảnh. 

Lông mi dài của anh hơi cụp xuống, nhìn Bạch Thốc một lúc mới nhớ ra lấy giày cho cô. 

Bạch Thốc nhìn đôi dép nữ với vẻ mặt tò mò. 

Tô Lâm nhìn thấy điều này, anh sợ cô sẽ vạch trần. 

Kết quả liền nghe Bạch Thốc nói: "Anh còn có thói quen đi dép nữ sao?" 

Đôi lông mày xinh đẹp của Tô Lâm lập tức cau lại, nhưng anh không thể nói rằng sau khi cô rời đi lần trước, anh đã mua một đôi dép để đợi cô đến lần sau phải không? 

Giọng anh hơi thay đổi: “Tôi mua nó làm dự phòng.” 

Bạch Thốc gật đầu, gạt bỏ lời nói nhảm này. 

Tô Lâm nấu ăn rất ngon, bữa cơm này Bạch Thốc ăn đến cũng thực vui vẻ. 

Ăn xong, Bạch Thốc lau miệng nói với Tô Lâm: "Mặc dù Diệp thị vẫn chưa phá sản nhưng chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu anh làm xong việc của anh thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình." 

Lời hứa của cô ấy là gì? Cô vẫn nghĩ về nó? 

Tim Tô Lâm đập mạnh. 

Bạch Thốc không cảm nhận được hắn tâm tình kịch liệt phập phồng, nhưng thanh tiến độ giá trị khí vận là không lừa được người. 

Bởi vì Tô Lâm cống hiến quên mình, lúc này thanh tiến độ đã hơn  70%. 

Chính là Tô Lâm trên mặt thật sự là ngụy trang quá khéo, không nhìn ra sơ hở nào. 

Lúc sau Tô Lâm đứng dậy cầm chén đũa thu thập, bưng chén vào phòng bếp. 

Một phút sau, Bạch Thốc đang ngồi trong phòng khách nghe thấy trong bếp có thanh âm tiếng đồ vật rơi. 

Nửa phút sau, Tô Lâm đi ra, phía trước quần áo có chút ẩm ướt, anh còn chưa kịp lau tay, nhìn thấy cô ánh mắt, Tô Lâm giải thích: “Bát ở nhà đều đã dùng lâu lắm rồi." 



Bạch Thốc nói tiếp: “Cho nên anh có chút ghét bỏ mà đập vỡ vứt đi, tôi hiểu.” 

Khuôn mặt trắng nõn của Tô Lâm hơi đỏ lên. 

Anh đang giả vờ khá giỏi nhưng khi vào bếp, anh trượt tay vì quá vui và làm rơi bát. 

Trước kia ở trường học gặp được vấn đề khó đều có thể mặt không đổi sắc mà giải quyết được, lúc này bởi vì khống chế không được chính mình cảm xúc cho nên làm rơi bát đũa. 

Thực sư quá xấu hổ. 

Tô Lâm bây giờ thực sự chắc chắn rằng Bạch Thốc đã đồng ý mối quan hệ của họ. 

Nhưng anh vẫn là hỏi cô một lần: “Cho nên chúng ta hiện tại là đang hẹn hò sao?” 

Bạch Thốc: “Có thể hiểu như thế.” 

Tô Lâm cắn khóe môi, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Bạch Thốc, ánh mắt lại dời qua đôi môi thanh tú của cô. 

“Vậy anh có thể hôn em được không?" 

Anh nghiêm túc hỏi, mái tóc mềm mại rũ xuống trên trán che đi lông mày, khiến anh trông dễ thương hơn một chút. 

Bạch Thốc đối với hắn vẫy vẫy tay, lúc Tô Lâm tới gần sô pha, cô khoác tay lên cổ Tô Lâm, ngẩng đầu lên nói: “Được.”

Diệp Du gọi cho Bạch Thốc không được nên chạy đến nhà cô tìm. 

Kết quả không được chào đón giống như những lần trước. 

Lần này trực tiếp bị thím Lý dùng cái chổi đuổi ra ngoài. 

Trước đây nhà họ Hà đối Diệp Du có bao nhiêu khách sáo, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét hắn. 

Tiểu thư của họ thật tốt bụng, nhưng Diệp Du lại lừa dối cô, không ai có thể chịu đựng được. 

Bị đuổi ra ngoài Diệp Du mặt mũi mất hết, nhưng nghĩ đến ba hắn nói, hắn không còn cách nào đổi mục tiêu là Tô Lâm. 

Hắn không biết tại sao Tô Lâm lại đột nhiên nhắm vào Diệp Thị nhiều như vậy, nhưng trước khi sự việc hoàn toàn không có đường cứu vãn, mọi chuyện có thể xoay chuyển. 

Vì thế, hắn cố ý tìm kiếm liên hệ, lấy được địa chỉ nhà Tô Lâm. 

Khi tìm đến được nhà Tô Lâm, trời đã là buổi tối. 

Hệ thống an ninh của khu dân cư nơi Tô Lâm sinh sống rất nghiêm ngặt, hắn không thể liên lạc được với Tô Lâm nên phải tạm thế chấp CMND cho nhân viên bảo vệ. Thấy hắn đang lái một chiếc ô tô sang trọng, nhân viên bảo vệ đã chấp nhận giữ lại chứng minh nhân dân và cho vào. 

Tô Lâm không sống trong biệt thự mà ở trong một tòa nhà cao tầng nhỏ. Hấn chỉ biết một vài căn hộ nhưng không biết số nhà. 

Ngồi xổm dưới lầu cho muỗi ăn hơn nửa giờ, cuối cùng Diệp Du cũng tìm được người. 

Nhưng mà không phải Tô Lâm, mà là Bạch Thốc. 

Giờ phút này, Diệp Du cảm thấy chính mình đầu óc ong ong ong, như là muốn nổ tung. 

Cô như thế nào ở chỗ này? 



Nơi này không phải nhà Tô Lâm sao? 

Đủ loại câu hỏi xoay quanh trong đầu Diệp Du. 

Hắn cũng không quan tâm lắm, vội vàng chạy tới hỏi: “Hà Thốc, em sao lại ở nhà Tô Lâm?” 

Giọng điệu nghe như một người bạn trai đang bắt quả tang bạn gái lừa dối mình. 

Bạch Thốc thực sự đánh giá cao sự kiên trì của Diệp Du, nhưng cũng không khiến cô nói chuyện tốt hơn với hắn. 

Bạch Thốc ánh mắt hững hờ, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi còn cần báo cáo với anh sao?” 

Câu nói này khiến Diệp Du nhớ tới mối quan hệ khó xử giữa hai người. 

“...... Anh không có ý đó......” 

Đang định giải thích thì Tô Lâm lại cầm một túi rác đi theo xuống. 

Hắn chỉ là nhìn Diệp Du liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt dừng ở Bạch Thốc trên người. 

Ánh mắt ôn nhu, Tô Lâm dò hỏi Bạch Thốc: “Em cần anh đưa về không?” 

Năm ngón tay trắng nõn cử động, vòng chìa khóa được đặt trên đầu ngón tay cô, do chuyển động của cô mà các phím va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã. 

Tô Lâm hiểu ý Bạch Thốc: “Vậy em trên đường chú ý an toàn, ngủ ngon.” 

Một tiếng ngủ ngon nói được trầm thấp lưu luyến, ngữ khí biểu tình đều thực rõ ràng đến nói cho Diệp Du, bọn họ quan hệ không bình thường. 

Bạch Thốc gật gật đầu, mở cửa xe, lên xe, lái xe, động tác liền mạch lưu loát, từ đầu tới đuôi đều không có một chút ít muốn cùng Diệp Du nói chuyện. 

Diệp Du nhìn Bạch Thốc xe biến mất, lại xem Tô Lâm, nguyên bản đã tưởng tốt lời nói có chút nói không nên lời. 

Nếu bọn họ thật là như vậy quan hệ, nói ra cũng là mất mặt. 

Diệp Du chưa từ bỏ ý định, thân thể cứng đờ đối Tô Lâm nói: “Tô tổng, mong anh giơ cao đánh khẽ, buông tha Diệp thị.” 

Người đàn ông trông hiền lành một phút trước bây giờ dường như đã trở thành một con người khác. 

Vẻ mặt anh có chút lạnh lùng, khóe môi cong lên: “Tôi sợ là không.” 

“Vì cái gì?” Diệp Du buột miệng thốt ra. 

Tô Lâm liếc hắn một cái, trả lời: “Bởi vì cô ấy chán ghét anh, và tôi cũng vậy.” 

Hắn nói xong, lại nói câu, “Phiền toái nhường một chút, tôi đi vứt rác.” 

Diệp Du nghiêng người, mặc dù lời nói của Tô Lâm không có ý gì khác, nhưng Diệp Du vẫn luôn cảm thấy rác rưởi đang nói về mình. 

Cô cùng Tô Lâm ở bên nhau. 

Tô thị nhằm vào Diệp thị. 

Giờ thì hiểu rõ vì sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần Lại Đây Nói Chuyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook